Edit Bjyx Ten Ban Giai Thang Nam Cua Toi Chuong 14 Trong Ban Khinh Sac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhà hàng Tiểu Vy chọn là một nhà hàng mới nổi trên mạng, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đỗ xe tử tế rồi đi dọc ven hồ một đoạn ngắn là tới, Tiểu Vy đã đến trước, nhìn thấy Tiêu Chiến bèn cười vẫy tay: "Ở đây!"

Chân Tiêu Chiến dừng một nhịp, lúc trước tuy đã chat với Tiểu Vy vài lần, cô gái cũng rất biết tìm đề tài để nói, trên WeChat nói chuyện cũng không làm anh có gánh nặng gì lắm, nhưng sự vồn vã này vẫn làm anh hơi thiếu tự nhiên.

Vốn không ngờ cô lại còn chủ động hẹn anh đi ăn, lại nói bên này buổi tối có dàn nhạc đến diễn, Tiêu Chiến một lòng một dạ lao vào tiểu thuyết, nghe thấy hai chữ dàn nhạc liền không đừng được, lập tức đáp ứng lời mời của cô, nhưng kiên quyết muốn trả tiền—cũng không phải anh nhất định phải lịch thiệp như vậy không để con gái trả tiền, mà là nếu lần này để Tiểu Vy mời anh, thì tất anh lần sau còn phải đáp lại, chi bằng anh trực tiếp mời, lần sau cũng dễ thoái thác.

Anh đã định sẽ không có lần sau.

"Sao rồi, lại phát bệnh hả?" Động tác tạm dừng nho nhỏ của anh không tránh được ánh mắt Vương Nhất Bác, người này không chỉ nói, còn dùng khuỷu tay huých anh, vẻ không nhịn được vui mừng khi thấy người khác gặp họa, "Đừng miễn cưỡng a, thật sự không được thì chúng ta chuồn luôn."

Tiêu Chiến tuy thật sự có chút muốn đánh bài chuồn, nhưng cô gái đã nhìn thấy bọn họ, anh thật sự cũng không thể để người ta leo cây, hơn nữa bị Vương Nhất Bác kích như thế, anh liền nắm chặt tay đi nhanh mấy bước, bày ra một nụ cười mỉm lễ phép: "Xin lỗi bọn anh đến muộn, đường hơi tắc."

Nói đùa à, anh tốt xấu gì cũng từng đi làm, sao có thể cả điểm xã giao cơ bản nhất này cũng không làm được?

"Không sao em cũng vừa đến, bạn em cũng đang tắc đường, lát nữa đến." Tiểu Vy là một người tính tình rất xởi lởi, không chờ Tiêu Chiến giới thiệu đã vươn tay cho Vương Nhất Bác, "Quả nhiên là người đi thành nhóm, bạn của soái ca cũng là soái ca."

Vương Nhất Bác gật đầu với cô vẻ cực ngầu, nhéo đầu ngón tay cô gọi là cho có: "Chào cô, Vương Nhất Bác."

"Chào anh, em tên Lâm Vy, anh có thể gọi em là Vy Vy hoặc Tiểu Vy."

Ặc... hình như cũng chả cần mình giới thiệu, Tiêu Chiến kể cũng nhàn.

Tiểu Vy nói trước đây cô đã từng đến nhà hàng này một lần, đang giới thiệu cho bọn họ những món đặc sản của nhà hàng thì chuông điện thoại vang lên, "Xin lỗi em nghe điện thoại," cô vừa nói vừa ấn nút nghe, "Đúng rồi, cậu đi vào trong đi, sẽ nhìn thấy tớ ngay--- đây này!" Cô bỗng đứng dậy vẫy vẫy tay, đón người qua.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa lưng về phía người mới tới, cũng không cố tình quay lại xem, kết quả đến lúc Tiểu Vy đưa người đến ngồi xuống đối diện bọn họ, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu lên thì...

Đạ mú! Cậu dạo này bị sao thủy nghịch hành hay gì?

"Đây là người bạn mà em nói với mọi người, bạn thân nhất của em, Susu, thế nào, mỹ nữ đúng không?" Tiểu Vy giới thiệu xong lại phát hiện không có ai đáp lại.

Tiêu Chiến chỉ lễ phép gật đầu xem như tán đồng, Vương Nhất Bác đè vành mũ, như không thấy cũng không nghe được, mà Susu không những không chào hỏi với soái ca, lại còn cười lạnh một tiếng.

"Trùng hợp quá ha Vương lão sư, thật là đời người làm sao mà không gặp lại được nhỉ."

"Ủa là sao, cậu quen Nhất Bác à?" Tiểu Vy ngạc nhiên mở lớn hai mắt.

"Đâu chỉ quen, mới hôm qua còn ăn cơm chung, chẳng qua cơm nước xong bèn ném luôn tớ lại nhà hàng thôi." Susu ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, mặt thì vờ lãnh đạm, nhưng giọng nói vẫn còn chút tức giận bất bình.

Tôi đi về, tiền ăn không phải đã chuyển qua rồi sao? Hết một ngàn ba chuyển hai ngàn, chuyện này đi đâu mà kiếm được? Thật sự không phải quá có lời rồi hay sao?

Vương Nhất Bác bĩu môi, cũng không muốn lời qua tiếng lại với con gái, với cả ít nhiều cũng đuối lý, vì thế không hé răng.

Tiêu Chiến mở ta hai người nhìn tới nhìn lui giữa hai người, dùng khẩu hình trộm hỏi Vương Nhất Bác: Eo A4?

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt không để ý anh, lúc này thì anh phản ứng nhanh gớm!

Ặc... Thật sự không khí có chút vi diệu, là người chủ động rủ rê, Tiểu Vy ho nhẹ một tiếng, nhấc tay kêu phục vụ đến gọi đồ ăn: "Mọi người không kiêng gì chứ?"

"Không có."

Tiêu Chiến vừa thấp giọng, Vương Nhất Bác cũng đồng thời nói câu: "Cà tím! Anh ấy không ăn cà tím."

Tiểu Vy liếc bọn họ một cái, cười cười: "Tình cảm của hai người tốt nhỉ."

Kết quả cả hai hai miệng một lời đáp: "Ai tình cảm với tốt cậu ấy/anh ấy."

"Hai người như học sinh tiểu học ấy." Tiểu Vy cười càng vui vẻ, lấy thực đơn chạm chạm Susu, "Cậu muốn ăn gì đấy?"

"Bồ câu non nướng, bồ câu hấp trứng muối." Susu xem cũng không xem lập tức đọc tên đồ ăn.

"...." Đây là không định cho qua chuyện bị cho leo cây đúng không? (*) Ngày thường là một tiểu cô nương nhìn rất chi là nhanh nhẹn, sao mà so đo thế không biết. Vương Nhất Bác không muốn ở đây chịu trận, lại không thể vứt Tiêu Chiến một mình ở đây vỗ đít chạy lấy người, thế là đứng lên, "Mọi người gọi món trước đi, tôi đi toilet."

(*) Trong tiếng Trung, thuật ngữ "thả bồ câu" có nghĩa là cho ai leo cây. Susu vẫn chưa hết cay nên gọi toàn bồ câu.

"Không phải lại muốn bùng đấy chứ Vương lão sư? Đừng sợ nha, hôm nay có phải ngài trả tiền đâu." Susu lập tức sặc ra một câu.

"Cô không chịu để yên đúng không? Chẳng đã bảo là có việc rồi à, tiền ăn cũng chuyển cho cô rồi, còn muốn thế nào nữa!" Kiên nhẫn của Vương Nhất Bác bị Susu tiêu hết rồi, cuối cùng nhịn không được trả về một câu.

"Nói làm như tôi chưa nhìn thấy tiền bao giờ, báu bở lắm mấy đồng tiền ăn nhà anh! Đây là chuyện tiền à? Anh có cái việc gấp gì mà không thể gọi cho tôi một cuộc điện thoại nói trước một tiếng, cứ nhất nhất phải bắt tôi ngồi một mình trong nhà hàng ngốc bức nửa tiếng, còn lo không biết có phải bụng dạ anh khó chịu không tiện nói hay không, kết quả anh đã sớm con mẹ nó lặn sâu!"

Susu làm một cô gái được theo đuổi đã quá quen, đời nào phải chịu loại lạnh nhạt này đâu, chuyện này mỗi lần nhớ tới là nghẹn họng, thật sự là nuốt không trôi cục tức này, cho nên dù là náo trước mặt bạn thân và đối tượng làm thân của bạn, cô cũng không nhịn được mà phải phát tác.

"Đã nói là có việc gấp rồi! Cô---"

Vương Nhất Bác trợn mắt tức, Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu về ghế, tiếp lời: "Ngại quá Susu, hôm qua là tôi gặp phải chút chuyện phiền phức, ngay lúc đó gọi điện bảo cậu ấy đến hỗ trợ, không biết hai người đang ở cạnh nhau, xin lỗi nha."

Duỗi tay không tát một cái mặt tươi cười, huống hồ, lại còn là một cái mặt đẹp như vậy mà tươi cười, Susu dù vẫn ôm một bụng hỏa cũng chỉ có thể đè xuống: "À, tôi còn tưởng mỹ nữ ghê gớm nào câu hồn anh ta đi mất rồi, đang muốn gặp xem thần thánh phương nào đây."

Mỹ nữ thì có qué gì đặc sắc, có đẹp đi nữa cũng đẹp hơn Tiêu Chiến được không? Vương Nhất Bác khinh thường nhướng mắt, không nói nữa.

"Chúng ta gọi một âu nước thạch lựu hay bốn lý đậu phộng đá bào?" Tiểu Vy vội vàng đổi đề tài, kéo Susu cùng xem thực đơn.

"Tôi đi toilet." Vương Nhất Bác không muốn ngồi cùng Susu, thừa dịp hai cô gái gọi đồ ăn lại đứng lên.

"Tôi cũng đi toilet." Tiêu Chiến cũng đứng dậy đuổi theo.

"Nhất Bác ca, từ từ!"

Vương Nhất Bác đi rất nhanh phía trước, Tiêu Chiến đuổi theo sau mấy bước, cách hai cô gái một khoảng mới nhảy lên một chút, đu lên vai Vương Nhất Bác.

"Làm gì đấy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên liếc anh một cái.

Tiêu Chiến người này đối với tiếp xúc cơ thể vẫn luôn rất bài xích, đối với cậu thì cũng còn đỡ, nhưng rất ít khi chủ động, loại chuyện kề vai sát cánh này ngày thường đều là cậu làm với anh, anh không ghét bỏ ra mặt đã là nể tình lắm rồi.

"Hôm qua em vì tới tìm anh mà cho eo A4 leo cây à?" Tiêu Chiến nhéo nhéo bả vai Vương Nhất Bác, lắc đầu cong mắt.

Này có cái gì mà vui vẻ đắc ý... Vương Nhất Bác cũng không biết mình vì sao lại có chút biệt nữu, rõ ràng một câu "Đúng rồi, xem bố đối xử với con tốt chưa" là có thể nói xong rồi, cậu lại ngập ngừng nửa ngày rồi quay mặt đi: "Thì còn không phải vì... vì cả ba người bọn anh đều là đồ ngốc hay sao!"

"Vương Nhất Bác em tốt thật đấy." Tiêu Chiến dùng ngữ khí khoa trương nữa. "Em một chút cũng không trọng sắc khinh bạn nha!"

Không trọng sắc khinh bạn? Không trọng cái gì sắc, không khinh cái gì bạn? Vương Nhất Bác thấy lời này cứ không đúng chỗ nào ấy, nhưng lại không nghĩ ra là không đúng ở đâu.

"Mà nói mới nhớ nha, hình như em trước giờ đều không vì bạn gái mà không để ý anh." Tiêu Chiến theo đà câu chuyện này nghĩ nghĩ, "Hôm qua TT còn kể với anh, lúc trước em với em Huyên Huyên kia chia tay là vì anh."

Không phải chứ, người khác vì anh mà chia tay anh không nên áy náy hả? Anh khoe khoang cái gì chứ! Huống hồ... lúc đó em là vì anh mà chia tay sao?

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại một chút: "Hình như đâu có liên quan gì đến anh nhỉ?"

"Anh nhớ khoảng năm trước có một hôm em ra ngoài ăn, sau đó nhà cúp điện, em chạy về đưa cho anh một ngọn nến, còn mua cái loại nến thơm má ơi... Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là hôm đó là sinh nhật Huyên Huyện, em từ tiệc sinh nhật của ẻm chạy về----TT hôm qua nói với anh, ngày hôm sau Huyên Huyên liền chia tay em."

"Hình như là có chuyện nến, cũng hình như là có chuyện tiệc sinh nhật, nhưng hai vụ này là cùng ngày à?" Vương Nhất Bác lại cẩn thận nghĩ nghĩ một hồi, vẫn nghĩ không ra hai chuyện này có liên hệ gì, nhớ rõ nhất chính là cậu sốt ruột hốt hoảng chạy về, kết quả tình cảnh Tiêu Chiến một mình trùm chăn run bần bật không hề xuất hiện, người này đúng là đang trùm chăn, nhưng mà trùm chăn xem phim ma, thấy cậu trở về còn nhíu mày oán trách: "Tự nhiên về chi vậy? Phá hỏng không khí xem phim ma của người ta!"

Vương Nhất Bác một hơi bò mười một tầng cầu thang, tay còn ôm một cái nến thơm, thật sự là cạn lời cứng họng.

Tiêu Chiến còn tiếp tục diss cậu: "Trời má ơi Vương Nhất Bác, em có quê không hả, mua nến làm cái mẹ gì, công năng đèn pin của điện thoại có biết không đấy?"

"... Thì chả phải cúp điện, điện thoại không sạc được hay sao?"

"Nhắc em chút, trên đời còn có một thứ gọi là sạc dự phòng, có chút thường thức đi đại ca!"

"...."

Vì chuyện này thật sự quá mức mất mặt, Vương Nhất Bác xong việc rồi liền từ chối hồi tưởng.

"TT nói với anh, ngày hôm đó Huyên Huyên với mấy chị em gái đều ở đó, lúc em nói phải bỏ tiệc đi cô ấy liền hạ cho em một cái tối hậu thư, nói em mà đi là chia tay, kết quả em vẫn đi mất--- anh cũng có biết đâu, hóa ra em vì đưa cho anh một ngọn nến mà bỏ tiệc sinh nhật bạn gái à?"

"Em, em chỉ là thấy mấy cái tiệc tùng của các cô ấy quá, quá nhàm chán! Tìm, tìm cớ bùng thôi!"

"Ờ..."

"Anh ờ cái gì mà ờ? Đằng sau đang nghĩ cái quỷ gì? Anh đang não bổ cái gì đấy?"

"Anh não bổ gì đâu, em căng thẳng cái gì?"

"Ai, ai căng thẳng?"

"Ai nói lắp đứa đó căng thẳng."

"Ai, ai, ai nói lắp?!"

"Dù, dù, dù sao cũng không phải anh!"

"..... Tiêu Chiến!"

"Lại nữa, thôi đi vệ sinh nhanh lên, không eo A4 lại mắng em đi tè xong bùng."

"Em tè cái gì bùng, hôm nay có phải em trả tiền đâu, anh phải đi nhanh để Tiểu Vy người ta không hiểu lầm anh tè rồi bùng thì có!"

"Tiểu Vy thoạt hình không hùng hổ dọa người tính toán chi lí như eo A4."

"Đấy là vì Tiểu Vy diện mạo bình thường, so đo không nổi, cũng chả dọa được ai!"

"Ý em là eo A4 là mỹ nữ, có thể tính toán chi lí hùng hổ dọa người?"

"...." Người eo A4 không biết có so đo có bức người hay không, nhưng anh thì đúng là quá so đo quá bức người.

Vương Nhất Bác giận mà không dám nói gì chỉ quét mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới...

Thôi, ngài đẹp trai, ngài định đoạt!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip