Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn gió lạnh lùa qua làm cho Kim Yerim vội vàng giữ lại mái tóc đang bị thổi tung của mình, dừng lại một lúc cho đến khi cơn gió đi qua hẳn rồi mới từ từ buông tay ra. Li rượu vang trên tay suýt thì đổ ra ngoài một chút, Yerim thở phào rồi tự cười mình, chai rượu này đắt lắm nếu bị đổ thì tiếc lắm.

- Vẫn chưa ngủ sao?

- Giật cả mình.

Joohyun phì cười khi ngồi xuống bên cạnh em, nói là giật cả mình những biểu cảm lại chẳng có gì bất ngờ, cũng chỉ liếc mắt qua rồi lại nhìn lên trời. Bae Joohyun cũng tò mò mà nhìn theo, bầu trời không có sao cũng chẳng có mây, chị không biết liệu Kim Yerim có nhìn thấy điều gì thú vị hay là chỉ muốn tránh ánh mắt khỏi chị mà thôi.

- Buồn thật đấy, Kim Yerim giờ lại trở thành kiểu người lớn kì cục uống rượu một mình rồi! - Joohyun nói khi tựa đầu lên vai em, vô thức khoác tay mình vào tay em như thói quen. - Đôi khi chị lại thấy rất ghét em đấy.

- Ừ, em biết mà.

Kim Yerim là kiểu người sẽ luôn luôn cảm nhận mọi thứ một cách rất mạnh mẽ, sau khi chia tay em đã cắt đứt Bae Joohyun ra khỏi cuộc đời của mình, còn nói rằng ngoài công việc ra sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa, cũng chẳng muốn làm bạn bè. Em tỏ ra mình thật dứt khoát, tỏ ra rằng đối với mình những chuyện này chẳng thể nào làm em trở nên yếu đuối được, nhưng rồi cũng chính em là người một mình đau khổ. Bae Joohyun trách móc em là đồ ích kỉ, nói rằng em chỉ biết cho bản thân mà không nhìn thấy mình đã làm chị bị tổn thương, làm cho mọi người phải khó xử.

- Rõ ràng lắm sao?

- Đến em cũng ghét chính mình mà.

- Không được đâu, chị có thể ghét em, nhưng em không được ghét chính mình.

- Sao vậy? Việc em nghĩ gì chị cũng phải quan tâm sao? - Yerim phì cười, hơi nghiêng mặt về phía Joohyun để nhìn chị thật nhanh rồi lại nhìn lên bầu trời, li rượu vang trong tay nghiêng hẳn đi vì cái khoác tay của chị cứ kéo tay em về phía mình. - Làm vậy em sẽ lại yêu chị đấy.

- Không đâu, chị biết em quên chị rồi. - Joohyun nói khi nhịp đầu ngón tay lên bàn tay em, không biết vì sao có thể nói ra câu đó dễ dàng hơn là những gì mình hình dung trong đầu. - Em trưởng thành hơn và lí trí hơn nhiều rồi, thật lòng đấy.

Kim Yerim lại chỉ cười mà không nói gì, rõ ràng bình thường là người rất hoạt ngôn, lúc say lại càng nói nhiều hơn, vậy mà cứ mỗi lần nói chuyện nghiêm túc thì em lại chẳng nói gì. Kim Yerim vừa khó đoán lại vừa khó chiều, đôi khi Joohyun cũng cảm thấy mệt mỏi vì em, nhưng tất nhiên trong lòng sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ rơi em, kể cả khi đã chia tay, kể cả khi Kim Yerim tống cổ chị khỏi cuộc đời của em.

Bae Joohyun với tay lấy chai rượu trên chiếc bàn, uống thẳng một hơi từ trong chai rồi đặt xuống. Kim Yerim vẫn nhìn chị bằng ánh mắt yêu chiều chẳng có gì là bất ngờ, có lẽ với một người đã từng nhìn thấy Bae Joohyun làm đủ chuyện kì cục thì những việc này chẳng có gì ấn tượng cả.

- Chẳng tao nhã gì cả.

- Tại sao phải tao nhã, là em mà.

- Là em thì không cần tao nhã sao?

- Em không thích chị chỉ vì nhan sắc đấy chứ?

- Tao nhã thì liên quan gì đến nhan sắc!

- Vậy thì không thích chị vì chị tao nhã đấy chứ?

- Không, em thích chị vì nhan sắc đấy.

- Biết ngay mà!

Joohyun nói rồi huých nhẹ vào người em, thật ra thì cái lần mà Kim Yerim tỏ tình chị đã nghĩ rằng em chỉ đang muốn trêu chọc mình hoặc là em vừa làm gì có lỗi nên mới nói rằng "Em yêu chị", Kim Yerim thì luôn làm mọi thứ thật mạnh mẽ mà, chỉ mới vừa là thổ lộ đã nói yêu người ta dễ dàng như vậy đó. "Gì đây, không tin nổi luôn mà!", Joohyun đã trả lời em như thế, rồi Kim Yerim bĩu môi nói rằng nếu chị không tin thì ngày này của bốn tháng sau em sẽ tỏ tình một lần nữa. Cuối cùng thì Kim Yerim đã không tỏ tình lần nữa như em đã mạnh miệng, lí do cũng là vì lịch trình bận rộn quá nên em đã không nhớ, nhưng lí do mà Joohyun chắc chắn hơn đó là em lại đang hẹn hò cùng một người khác.

Thật ra nếu ngày hôm ấy Yerim tỏ tình một lần nữa, có lẽ chị sẽ không đồng ý đâu bởi vì em hoàn toàn chẳng phải đối tượng của Joohyun. Nhưng đôi khi để phải lòng một người thì chỉ cần một khoảnh khắc mà thôi, Bae Joohyun loay hoay với trò lego của mình rồi bất chợt nhận ra Kim Yerim đối diện không còn đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám "siêu đỉnh, siêu tuyệt vời" của em nữa mà đã chuyển ánh mắt sang nhìn mình thật lâu. Joohyun nhớ mình đã giả vờ đanh đá mà hỏi em "Nhìn cái gì!", theo lời Kim Yerim nói em vừa nhìn vừa nghĩ rằng em chỉ cần đẩy tay một cái thì toàn bộ công sức của Joohyun từ nãy đến giờ sẽ đổ sông đổ biển, nhưng còn Bae Joohyun đột nhiên lại bâng khuâng, không biết lời yêu của em có là thật hay không. Rồi khoảng cách giữa cả hai cứ ngày một gần hơn một cách thật tự nhiên, Joohyun quyết định rằng mình sẽ để cho mọi thứ như vậy, để xem duyên số là thứ như thế nào.

- Có muốn biết vì sao chị thích em không?

- Không!

- Bởi vì em làm cho chị cảm thấy mình được yêu, kể cả khi không xinh đẹp, không tao nhã, kể cả khi chị chơi bộ Lego của con nít 3 tuổi hay cố gắng bước chân khác với em. Nhưng nghĩ lại mới thấy, hình như người ích kỉ là chị mới đúng, chị chỉ yêu em vì em yêu chị rất nhiều mà thôi.

- Em chỉ cần vậy thôi.

- Tại sao?

- Vì tình yêu phức tạp là của người lớn kì cục uống rượu một mình mà.

- Vậy xem ra em cũng chẳng nghiêm túc với chị nhỉ, đồ trẻ con.

- Chị mới là đồ trẻ con. - Kim Yerim nói khi uống hết chút rượu vang còn lại trong li rồi đặt lên chiếc bàn kính, cơn gió lạnh một lần nữa lại lùa qua làm em hơi co người lại vào chiếc áo khoác mỏng. - Chị biết gì không? Em từng ước gì mình có thể kết hôn cùng chị, hoặc không cần kết hôn cũng được, chỉ là ở cạnh chị đến hết cuộc đời là được, nhưng chính em còn biết điều đó là không được mà...

Kim Yerim ngừng lại khi Joohyun cắt lời em bằng một nụ hôn nhẹ lên má trước khi thở dài rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Em phải thật hạnh phúc đấy, đồ kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip