4. bác sĩ kim đi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thế bây giờ làm sao? Em không tính đi về thật?"

Sau buổi trò chuyện mang đầy tính chữa lành kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ hình như Jungkook vẫn chưa có ý định về nhà, cậu ngồi im trên ghế và các đầu ngón tay liên tục bấm vào nhau bối rối không biết trả lời thế nào cho phải.

"Em ngồi thêm một chút nữa thôi."

"Tùy em, tôi đi tắm đây, chút nữa tôi còn có hẹn với So-hee."

Taehyung không muốn tiếp tục kéo dài cuộc nói chuyện khó hiểu này nữa, anh thả xuống trước mặt Jungkook vài viên vitamin C rồi rời khỏi phòng khám, không hiểu vì sao vành tai cậu lại đỏ ửng, là do động lòng hay do cơn gió lạnh lẽo bên ngoài lùa vào?

"Em biết So-hee là bạn gái của bác sĩ mà."

"Chưa thành bạn gái, cả hai đang tìm hiểu thôi."

Nói đoạn Taehyung xoay bước ra khỏi cửa, nếu anh thực sự chỉ xem Jungkook là một bệnh nhân bình thường thì việc gì anh phải nán lại để giải thích với cậu chứ? Người kia ngồi im mỉm cười ngây ngốc, đôi khi cậu chỉ cần một lời xác nhận rõ ràng như thế thôi.

"Đừng nghịch ngợm đồ đạc trong này, em ra ngoài ngồi đi."

Dường như có linh cảm không tốt lắm Taehyung liền cắn môi quay lại dặn dò, Jungkook nghe xong chỉ bĩu môi và đứng lên đi ra, dù sao cậu cũng không muốn trở thành một đối tượng đáng nghi khi mấy thứ đồ này hư hỏng.

"Vậy là bạn sẽ đi hẹn hò thật à?"

"Ừ, tôi có bao giờ đùa với bệnh nhân của mình đâu."

"Ừ, em biết rồi."

"Ừ."

.

Bên ngoài trời lại kéo cơn mưa xám xịt, Jungkook một lần nữa chấp nhận bị Taehyung mắng, cậu lọ mọ xuống nhà anh đúng lúc anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc nhỏ nước rất quyến rũ.

"Jeon Jungkook, tôi đã nói em như thế nào?"

Trong giọng nói của Taehyung mang chút bực bội, trên người anh đã sớm mặc bộ hoodie rất dày trông trẻ thêm cả mấy tuổi...nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh không nổi cáu.

"Từ từ hãy nặng lời, chút nữa em đi rồi."

Jungkook bĩu môi rồi tiến tới gần Taehyung, cậu kiễng lên lấy chiếc khăn đang vắt nửa cao nửa thấp trên cổ anh và thấm vào mấy giọt nước đang lăn xuống từ hai bên thái dương.

"Em thấy trời bên ngoài kéo cơn rồi, bạn đi hẹn hò nhớ đem theo dù..."

"Tôi đi xe ô tô."

"Cũng lạnh nữa nên bạn nhớ mặc thêm áo ấm..."

"So-hee sẽ lo."

"Buổi tối bạn đừng ăn nhiều đồ dầu mỡ ở mấy quán ven đường..."

"Tôi ăn ở nhà So-hee."

"Em không còn tiền ăn tối."

Jungkook nhìn xuống vạt áo đã bị mình vo nhăn nhúm, Taehyung chau mày nhìn cậu khó hiểu, rốt cuộc người này đang có mục đích gì với anh? Cậu tiếp cận anh một cách chủ động như thế là có ý gì?

"Vậy em lấy tiền ở đâu để trả cho tôi đây? Tôi cũng cần tiền để sống và duy trì phòng khám."

"Em đã cắt giảm ăn uống và tích góp đủ tiền trước khi đến đây rồi, vì sợ không đủ tiền nên không dám đụng vào nó để ăn, sao bạn nói chuyện coi thường em quá vậy? Em có nói sẽ quỵt tiền khám đâu cơ chứ?"

Thêm một lần nữa Jungkook không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân, câu ném chiếc khăn bông xuống sàn rồi nhìn thẳng vào Taehyung mà nói với chất giọng run run đầy phẫn uất.

"Bạn thành công làm em cảm thấy tệ hơn rồi đấy. Em chào bạn."

Và rồi Jungkook xoay người bước đi không để Taehyung kịp nói thêm câu nào, rốt cuộc chuyện gì đang đảo lộn cuộc sống của Taehyung vậy? Tại sao Jeon Jungkook lại xuất hiện rồi cho anh những cảm xúc khó tả đến thế này?

"Alo, trưởng khoa tâm lý Kim Seokjin xin nghe."

"Anh thừa biết em là Kim Taehyung rồi mà, em nhờ anh điều tra về một bệnh nhân khá đặc biệt ở chỗ em được không?"

"Cuối tuần chú cho anh một bữa thịt cừu nướng ở quán Namjoon là được."

"Chuyện tình của bác sĩ Seokjin và anh chàng bán thịt cừu nướng có vẻ bấp bênh quá, nhưng mà anh cứ giúp em đi vì cỡ nào anh cũng tán đổ người ta thôi."

"Cái miệng hôm nay biết nịnh hót quá, gửi thông tin qua cho anh bây giờ nhé."

Taehyung mỉm cười khi thấy Seokjin chủ động cúp máy, mặc dù bận rộn với chức vụ trưởng khoa nhưng anh vẫn còn ham vui lắm, Kim Taehyung có được ngày hôm nay cũng là nhờ công sức của Seokjin giúp đỡ trong suốt thời gian dài.

.

Taehyung rời khỏi nhà vào lúc 5 rưỡi chiều. anh nhìn xung quanh và thực sự không thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa, chẳng biết sau khi cãi cọ với đốc tờ Kim thì ngày mai còn chịu đến phòng khám không nữa.

Taehyung bỗng dưng suy nghĩ lan man trong khi khởi động xe, bộ quần áo hôm nay Jungkook mặc có vài chỗ đã phai màu, sáng nay cậu không mang theo gì ngoài một chiếc túi rút nhỏ đeo bên thắt lưng và một chiếc lá monstera thật to.

Có lẽ chiếc túi rút ấy đựng toàn bộ số tiền của cậu đã dành dụm? Chiếc xe của Taehyung cứ thế lăn bánh thật nhanh theo dòng suy nghĩ dường như đang trở nên gấp gáp, căn nhà So-hee hiện sống không quá gần cũng chẳng quá xa, tất cả cũng chỉ mất hơn 15 phút để Taehyung tới nơi.

"Anh đã đến trễ."

So-hee đứng chờ sẵn Taehyung ở cửa, cô nhún vai vì hình như anh chưa bao giờ trễ hẹn.

"Đôi khi bận đột xuất cũng là điều dễ hiểu, em đang trêu anh hay đang trách anh thế?"

Taehyung bật cười vì anh hiểu rõ ý của So-hee, càng tìm hiểu sâu anh càng thấy giữa mình và cô gái này không thể tiến xa tới việc hôn nhân lâu dài, trong mối quan hệ này có lẽ chỉ mình So-hee có tình cảm...người ta vẫn hay gọi là tình đơn phương.

Nhưng Kim Taehyung lại khác...

Anh quen So-hee chỉ vì mẹ Kim luôn càm ràm hối thúc mau cưới vợ cho bà được an tâm tuổi già, mặc dù anh đã nói rõ điều này với So-hee nhưng chẳng hiểu sao người con gái ấy vẫn can tâm tình nguyện ở lại.

"Chút nữa mẹ anh có qua đấy, bác gái mới gọi cho em."

"Em nghe lời, hãy nói với mẹ là anh đến đúng giờ biết chưa?"

So-hee nghe xong liền bật cười, đốc tờ Kim ngót nghét 30 rồi vẫn còn đang sợ mẹ rất nhiều đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip