23. bệnh nhớ bệnh quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook cầm bịch hạt dẻ rồi mím môi đi cạnh Taehyung, anh vẫn cao lớn, vẫn ấm áp và kiệm lời như ngày nào, chỉ có điều cậu sẽ không biết anh đang kìm nén cảm xúc nhớ nhung đến thế nào đâu.

"Tới nơi rồi, nhà dì em đó, không đẹp và rộng như nhà bạn đâu."

"Ở cùng với bạn là được rồi, anh đâu có ý định nhìn vào vật chất như thế."

Nói đoạn Taehyung theo sau Jungkook vào nhà, căn nhà không quá rộng lớn nhưng được thiết kế rất hiện đại với sân vườn đầy đủ, phía bên hông nhà là một mảnh vườn nhỏ với mấy bông hoa cải vàng đang dần tàn.

"Hôm nay em chưa mua nhiều thức ăn, chỉ có mấy món đơn giản thôi."

"Bạn có nhớ cơm của anh không?"

Jungkook nhất thời im lặng ngước lên nhìn Taehyung không biết trả lời thế nào, nói không nhớ là nói dối nhưng cậu đâu thể trơ trẽn tới mức để khách tới nhà nấu nướng cho mình như thế.

"Bạn không nhớ sao?"

"Tối nay em nấu, bạn muốn ăn gì em chạy ra chợ mua thêm về."

Taehyung bật cười rồi nhìn Jungkook loay hoay trong căn bếp nhỏ, anh tới gần sau đó nhìn qua một lượt, đồ dùng trong bếp không những sạch sẽ mà còn rất đắt tiền, chắc hẳn dì của Jungkook đã một cuộc sống rất dư giả. Anh nhìn vào tủ lạnh trong căn bếp và gật đầu, ngoài hải sản ra thì chỉ còn một ít rau, hai quả trứng và chút cần tây.

"Anh nấu, bạn phụ anh là được."

Căn phòng bếp bỗng chốc ấm áp đến lạ, Taehyung từng bước lại gần hơn, một người tiến một người lùi cho đến lúc dừng hẳn ở một tư thế, Jungkook rụt cổ ngước lên nhìn Taehyung đang đứng trước mặt mình, tình huống này thật giống những ngày còn ở Seoul, bác sĩ Kim luôn manh động áp chế cậu trong phòng bếp.

"Anh...hôn bạn được không? Một cái nhanh thôi."

Đôi mắt Taehyung dường như mờ đục đi hẳn, anh vòng tay qua eo Jungkook rồi kéo cậu tới gần mình thêm, người nhỏ hiện tại đến cả thở mạnh cũng không dám, cậu cứng đờ người mặc cho cái ôm của Taehyung ngày càng siết chặt.

"Một cái thôi."

Jungkook gật đầu.

Chỉ chờ có thế, bác sĩ Kim lập tức mỉm cười rồi nhắm thẳng môi Jungkook ngậm lấy, nụ hôn mềm mại sau đó chuyển thành nhấm nháp từng chút nhẹ nhàng, đôi mắt Jungkook dần khép hờ và đọng lại một tầng nước mỏng, cuối cùng cánh tay cậu cũng can đảm vòng lấy cổ Taehyung, đôi chân cậu vẫn phải kiễng lên như ngày trước, ra là cảm giác này, cảm giác được lấp đầy sau chuỗi ngày trống vắng không rõ ngày gặp lại.

Cánh môi mềm của Jungkook khiến Taehyung muốn phát điên, dòng cảm xúc chiếm hữu dần lan toả tâm hồn anh làm nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, với sự mãnh liệt lúc này Taehyung đã chủ động tách môi Jungkook ra sau đó từ từ dẫn dắt cậu đến sự thoả mãn.

Nụ hôn kéo dài mãi cho đến khi Taehyung cảm nhận được những cái đánh mạnh vào vai mình, bác sĩ Kim dường như đã rút cạn sinh khí của cậu sau khi kết thúc nụ hôn rất dài này.

Mái đầu Taehyung gục xuống vai Jungkook thở gấp, đôi tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu và đôi mắt  đang trở nên ươn ướt, có lẽ ngay khoảnh khắc này Kim Taehyung không thể tiếp tục tỏ ra mình ổn được nữa.

"Anh nhớ Jungkook nhiều lắm."

"..."

"Sao em bỏ anh rồi đi?"

"..."

"Tối ngày Giáng Sinh anh còn dự định nói lời yêu thương với em nhưng cái em để lại chính là sự sụp đổ trong tâm hồn anh."

Jungkook rơi nước mắt, cậu cắn chặt môi đến mức không phát ra một âm thanh sụt sịt nào dù chỉ là nhỏ nhất.

"Anh còn kể với mẹ đầu mùa xuân sẽ dắt Jungkook về..."

"Nhưng So-hee nói hai người sắp kết hôn."

Giọng nói Jungkook run lên từng hồi, chính cậu cũng không ngờ rằng một bác sĩ hằng ngày vốn ít nói đến khó chịu nhưng nay lại có thể thổ lộ những phút giây yếu mềm trước mặt cậu.

"Không có cuộc hôn nhân hết, So-hee mới gọi cho anh vào tuần trước và kể rằng đã hiểu những gì anh nói, hiện tại còn đang được anh hàng xóm theo đuổi, em nghĩ xem, làm sao có thể kết hôn?"

"..."

Taehyung vẫn gục đầu trên đôi mai mảnh của Jungkook, cảm giác được ôm cậu thế này khiến anh an tâm hơn rất nhiều, ít ra sẽ không còn thấy cậu xách vali rồi trốn đi nữa.

"Anh đã rung động trước em."

"Lá monstera khô hết rồi, em có muốn tới nhà anh mua cái mới không?"

"Bác sĩ..."

Jungkook hít một hơi sâu, cuối cùng cũng phải đưa tay lên quệt nước mắt, rung động trước nhau chỉ một khắc nhưng muốn quên phải dùng cả đời, đã có lần chính Jungkook phủ nhận tình cảm của mình dành cho Taehyung, cậu tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng rồi thì sao? Đoạn tình cảm ấy vẫn lớn dần theo năm tháng mà thôi!

"Bác sĩ Kim...em lại mắc bệnh nữa."

Taehyung buông Jungkook ra rồi nhướn mày nhìn cậu ý hỏi là bệnh gì?

"Bệnh nhớ bác sĩ quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip