18. em thật tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày Giáng Sinh bác sĩ Kim đã vội vàng rời khỏi nhà để tới trung tâm thành phố mua quà cho ba mẹ nhân dịp lễ, còn Jungkook thì ngược lại, cậu đã nói dối anh rằng hôm nay mình đi làm nhưng không phải vậy, cậu đi dạo quanh nhà một vòng rồi nhìn lại những thứ suốt mấy tháng qua mình đã gắn bó kể cả con mèo lông ngắn hay nằm phơi nắng trên bờ rào.

Hôm nay Jungkook sẽ viết thư cho Taehyung, chỉ đơn giản là mấy lời chào tạm biệt không biết bao giờ gặp lại, người dì duy nhất của cậu mới liên lạc mấy hôm trước ngỏ ý muốn cậu về Busan trông nom vườn trại ít tháng vì phải về quê chồng chăm mẹ ốm. 

Dù sao cũng không gần nơi Jungkook đã từng bỏ trốn nên cậu khá yên tâm, ngày trước dì cũng từng làm đủ cách để chuộc cậu nhưng không thành, bản thân Jungkook từng rất dằn vặt khi tự ý bỏ trốn bởi cậu biết bọn chủ buôn sẽ tới phá phách nhà dì trong một thời gian dài, dẫu thế nhưng người dì đáng kính này chưa từng trách mắng Jungkook một lần, ngược lại còn tìm cách liên lạc và hỏi thăm cuộc sống khi cậu thành công lên Seoul.

Chiếc vali lớn của Jungkook cũng chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo Taehyung mua cho, cậu để lại đủ 350.000 won cho hơn ba tháng ở lại và tiền chữa bệnh rồi kéo vali ra bến tàu. Thời gian ở cạnh Taehyung mặc dù ngắn nhưng lại rất nhiều kỉ niệm, Jungkook tiếc nuối ngước nhìn lên bầu trời âm u mà nuốt ngược nước mắt vào trong, một nỗi buồn không thể tả.

Chuyến tàu về Busan sẽ khởi hành lúc 1 giờ chiều, Jungkook ngồi yên lặng nhìn dòng người qua lại vội vã lên xe về quê đón lễ Giáng Sinh cùng năm mới, chỉ tiếc là cả hai dịp đặc biệt này cậu chẳng có cơ hội ở cạnh người mà mình đã đem lòng yêu thích suốt thời gian qua.

.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ ngân vang nơi đâu đó, chuyến tàu về Busan của Jungkook vậy mà bị dời đến tận tối do hư động cơ, cậu lên tàu lúc 8 giờ rồi nhưng có lẽ phải đến sáng mai mới cập bến tới nơi. Jungkook nhìn xuống chiếc điện thoại Taehyung tặng mình từ tháng trước, vẫn không có cuộc gọi đến nào chứng tỏ anh vẫn chưa về nhà...lưỡng lự một chút Jungkook lấy hết can đảm nhấn vào dãy số quen thuộc chờ người bên kia nhấc máy.

"Alo, xin lỗi tôi lại chưa thể về sớm như đã nói với em."

"Không, bạn cứ lo việc của bạn đi, bây giờ bạn đừng nói gì hết, chỉ cần nghe em nói thôi được không?"

"Em nói đi."

"Từ hôm nay em không còn sống với anh nữa..."

"Em nói gì thế? Đã có chuyện gì ở nhà?"

Giọng nói Taehyung lập tức trở nên sững sờ và gấp gáp, Jungkook đang giận gì anh đúng không?

"Anh cứ nghe em nói đi, em không ghét anh, ngược lại còn thích anh rất nhiều, thời gian qua ở với anh em đã rất vui, em đã hiểu thế nào là hạnh phúc, biết được bệnh tình thuyên giảm cũng nhờ sự dịu dàng và ân cần của anh...

Nhưng bây giờ em không nên tham lam như thế nữa, em không nên ở nhà anh bất hợp pháp, cũng không nên đem lòng thích một người sắp có gia đình, em...không còn ở Seoul nữa, em chỉ muốn chào anh thêm một lần nữa thôi."

Và đầu dây phía bên Kim Taehyung cũng chẳng thể nói gì ngoài nghe mấy tiếng tút tút kéo dài, giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi Jungkook cuối cùng đã lặng lẽ rơi xuống trên chuyến tàu đêm rời Seoul, bây giờ chỉ cần ngủ một giấc sớm mai cậu sẽ thấy ánh bình minh nơi mình sinh ra, đó là một bãi biển đẹp với hàng trăm con hải âu chao lượn mỗi ngày trên bầu trời xanh thẳm.

.

Sau gần chục cuộc gọi không thành Taehyung lập tức lái xe về nhà vì vẫn nghĩ Jungkook đùa mình mà thôi. Vậy mà khi tới nơi anh đã vô cùng thất vọng khi nhìn thấy cổng nhà vẫn khoá nghiêm chỉnh và điện bên trong cũng tắt cả đi. Taehyung bật cười tự giễu rồi vào nhà, cuối cùng là vì sao cơ chứ?

"Tại sao vậy Jeon Jungkook, 350.000won?"

Taehyung bật điện bếp đã thấy một bao phong bì dạy cộm ghi đủ số tiền mấy tháng cậu ở lại và tiền chữa bệnh mặc dù theo phác đồ việc đó chưa kết thúc.

Taehyung nắm chặt bàn tay và bao phong bì, anh run lên từng hồi vì vẫn chưa thể tiếp nhận những việc đang xảy ra một cách dồn dập.

"Sao vậy Jeon Jungkook, em nghĩ tôi luôn muốn tiền và tiền sao? Em đang coi thường tôi đúng không? Sao em lại đột ngột như thế? Ai nói tôi sẽ lập gia đình khi người đó không phải em? Tại sao vậy?"

Đó là những dòng tin nhắn thoại được gửi đến Jungkook sau tiếng bíp dài và Taehyung cũng chẳng rõ cậu có mở lên nghe hay không.

Kim Taehyung không khóc, anh chỉ buông thõng người sững sờ trước sự thật, rồi anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đen ném  mạnh xuống đất, Jungkook từng nói thích mùa đông nên Taehyung đã nén câu yêu thương chờ đến ngày này... nhưng rồi chính anh mới là người bất ngờ nhất.

Jeon Jungkook đến không một lời nói trước và rời đi cũng như vậy...

"Em thật tệ Jeon Jungkook."

.

🍃: mình xin lỗi mọi người nhiều vì tuần vừa rồi mình ốm khá nặng và k bò dậy được nên mình k up chap huhu, mình sẽ bù sau nha hụ hụ

nhân tiện chị chúc mừng sinh nhật muộn bbi L-Kristiekim- luôn nha, chị hứa up chap tặng em mà cuối cùng lại ốm thế lày :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip