Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 8 Chu Nhan Chan Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(cao H? Dạy dỗ ngược thân)

Rời khỏi căn phòng đang vang vọng tiếng rên rỉ thống khổ của Cấm Ngôn, Nghiêm Hi bước chậm trên hành lang hẹp dài. Cuối cùng dừng lại ở nơi Cấm Ngôn chuyên dùng để điều giáo – Hầm dạy dỗ.

Giám sát an bài bên người Cấm Ngôn hồi báo, lần này nghe nói Ngôn đã chi một số tiền lớn mua một đôi song bào thai, Nghiêm Hi liền biết trong đó nhất định có nguyên nhân. Không thể trách công tác bảo mật của Cấm Ngôn xác thật làm khá tốt, người giám sát phải tốn một phen công phu thật lớn mới bắt được một nô lệ bên người Cấm Ngôn, đối tiện nô đó dùng hết mọi thủ đoạn mới bắt nó khai ra được.

Nghiêm Hi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt nặng nề của gian mật thất ra, một thanh niên đang dọn dẹp phòng lập tức dừng động tác trong tay, là một trong bốn tính nô thân cận của Cấm Ngôn, nô này tên là "Kết".

Kết lập tức quỳ xuống, bò đến bên chân Nghiêm Hi nhẹ nhàng hôn lên mũi giày người sau. Đây là phương thức chào hỏi giữa nô lệ cùng chủ nhân, Kết biết Viêm Đế là vương giả thật sự của nơi này, ngay cả Cấm Ngôn cũng là sủng nô của hắn thì chính mình cũng thuộc quyền sở hữu của đối phương mà thôi, Kết không dám chậm trễ, nhỏ giọng gọi một tiếng "Chủ nhân.".

"Ân." Nghiêm Hi rũ mắt xuống thấy trước mắt là một tính nô khá quen thuộc, hắn vẫn luôn biết Cấm Ngôn có bốn tính nô đều là hàng thượng đẳng, không chỉ ngoan ngoãn hiểu chuyện còn mỗi người đều kiều diễm động lòng người. "Đi ra ngoài đi, này không chuyện của ngươi." Nghiêm Hi lạnh nhạt ra lệnh.

Nhìn Kết cúi đầu đứng lên, thân thể khom rất thấp chậm rãi lui đi ra ngoài, cũng không quên khép cửa phòng lại.

Ở góc phòng có đặt một cái lồng sắt nhỏ, trong góc lồng sắt là một bóng hình đang cuộn tròn, Nghiêm Hi chậm rãi đi qua, đầu tiên là lẳng lặng nhìn sườn mặt thanh niên đang ngủ say, sau đó khóe miệng hắn bỗng nâng lên tạo thành một nụ cười mê người, mà trong sự mê người ấy lại tràn ngập vẻ tà ác quái lạ.

"Uy. Tỉnh tỉnh." Dùng ngữ khí dịu nhẹ, Nghiêm Hi nhẹ nhàng đong đưa lồng sắt đánh thức người bên trong, trên người Phương Dật Luân không có bất luận quần áo gì, vết roi trên thân thể còn thực rõ ràng. Cảm nhận được lồng sắt đong đưa, thanh niên chậm rãi mở mắt ra.

"Tiên, tiên sinh. Xin ngài hãy cứu tôi." Phương Dật Luân mở mắt ra liền nhìn một nam nhân anh tuấn mặc âu phục đi giày da đứng bên ngoài lồng sắt, đây là lần đầu tiên sau sáu ngày bị bán tới đây y mới nhìn thấy một người ăn mặc bình thường như thế. Thanh niên lập tức dùng hết sức lực toàn thân cố gắng nhào tới phía nam nhân, dùng một đôi mắt to tròn ngập nước mang theo kích động nhìn đối phương.

"Có chuyện gì vậy?" Nghiêm Hi giả bộ vô cùng ngạc nhiên, không biết đầu đuôi mọi chuyện mà nhìn Phương Dật Luân.

"Tôi là bị bắt tới đây, tôi không phải người ở đây cũng không tự nguyện ở lại nơi này. Tiên sinh cầu xin ngài, làm ơn cứu tôi với, bọn họ còn bắt cả em trai tôi Phương..." Thấy nam nhân kia có gương mặt hiền lành, Phương Dật Luân cảm thấy một hy vọng sắp được giải thoát, nhưng lời còn chưa dứt đã bị đối phương đánh gãy.

"Phương Dật Côn. Đúng không?" Nghiêm Hi cắt ngang lời Phương Dật Luân khiến thanh niên cả kinh, hắn như thế nào biết tên của Côn vậy. Chú ý tới trong mắt thanh niên mang theo một tia nghi hoặc, Nghiêm Hi cũng không ngại nói thêm, "Phương Hoài Nhâm có hai đứa con, cậu tên là Phương Dật Luân, phải không?" Nam nhân khóe miệng khẽ cong, hỏi một câu nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ khẳng định, cười sung sướng nhìn thanh niên như bị hóa thạch ở trong lồng.

"Ngài biết cha tôi?" Phương Dật Luân thu hồi ánh mắt có chút chờ mong, tâm trạng bất an thử thăm dò người bên ngoài.

"Không chỉ biết thôi đâu." Nghiêm Hi nghiêng đầu hừ cười một tiếng, cũng không muốn giải thích nhiều.

"Vậy ngài...ngài có thể cứu tôi cùng em trai ra ngoài không?" Phương Dật Luân mang theo ánh mắt kỳ vọng thử thăm dò, tiếp tục hỏi nam nhân.

"Đương nhiên có thể." Nghiêm Hi vừa nói vừa mở khóa lồng sắt ra, lôi kéo tay Phương Dật Luân, lúc thanh niên đứng thẳng trước mắt mình có thể rõ ràng nhìn đến phân thân giữa hai chân y vẫn đang sưng to, dương vật bị nhốt trong lồng giam trinh tiết nhỏ hẹp khiến vật nhỏ khốn khổ vô cùng.

Nhìn nam nhân trước mắt thập phần cao lớn, chính mình đại khái chỉ cao tới bả vai đối phương, Phương Dật Luân cẩn thận ngẩng đầu phát hiện nam nhân đang dùng ánh mắt ái muội quan sát toàn thân mình.

"Trước...Tiên sinh, trước tiên có thể tìm cho tôi một...một bộ quần áo được không?" Phương Dật Luân chú ý tới người trước mặt đang nhìn vào đâu, đỏ mặt yên lặng cúi đầu, đôi tay che giữa hai chân, nhỏ giọng nói.

"Thân thể xinh đẹp như vậy vì cái gì muốn che lại?" Nghiêm Hi bắt lấy tay thanh niên cưỡng ép kéo sang một bên, sau đó hắn chạm lên khóa trinh tiết đang trói buộc vật nhỏ của đối phương bấm một mã số điện tử, trói buộc bên hông "tách" một tiếng mở ra.

Phương Dật Luân bất an nhìn nam nhân, hắn như thế nào lại biết mật mã? Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Vô số nghi vấn nảy lên trong lòng Phương Dật Luân, bởi vì mấy ngày này vẫn luôn bị bôi dược vật, dương vật dưới hạ thân bị trói buộc nhận được tự do lập tức sung huyết đứng thẳng lên.

"Xem này, thân thể thập phần khát vọng a~" Nghiêm Hi ghé vào bên tai thanh niên nhẹ giọng nói, ngữ khí mang theo tán tỉnh nồng đậm, một bàn tay nắm lấy phân thân đứng thẳng của thanh niên, bắt đầu trên dưới âu yếm.

"Ngạch. Buông ra. Ông rốt cuộc là ai?" Phương Dật Luân bị hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoảng xô đẩy nam nhân muốn tránh thoát, nhưng đối phương đã chặt chẽ nắm lấy phân thân chính mình, chỉ cần dùng sức hạ thân liền sẽ bị túm chặt đến đau xót.

"Hiện tại chủ nhân của em là ai?" Thanh âm nhẹ giống như mây, Nghiêm Hi cùng Phương Dật Luân bảo trì tư thế chóp mũi đối chóp mũi, thập phần ái muội hỏi thanh niên.

"Tôi...tôi không có chủ nhân. Cũng không biết anh ta kêu là gì." Phương Dật Luân bị nắm chỗ yếu hại, không thể không nhẫn nhịn phẫn nộ trả lời câu hỏi của đối phương.

"Ta tới nói cho em biết. Hắn kêu Cấm Ngôn, mà Cấm Ngôn, là sủng vật của ta." Nghiêm Hi nheo lại đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy, nhìn Phương Dật Luân đang ngốc tại chỗ. Đại khái phải năm giây sau thanh niên mới lấy lại tinh thần kinh hoảng thất thố muốn chạy trốn, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng hoảng loạn.

Trời ơi. Người nam nhân này không phải thiên sứ thượng đế phái tới, mà là ác ma đến từ địa ngục, Cấm Ngôn đã đủ đáng sợ rồi, nếu người trước mắt này là chủ nhân của anh ta, vậy thủ đoạn dằn vặt tra tấn người khác còn nhiều và khủng khiếp đến mức nào nữa đây. Phương Dật Luân bắt lấy ma trảo đang di chuyển trên phân thân mình, dùng sức muốn bẻ ra, không những không được mà cuối cùng chính mình còn bị nam nhân đẩy đến chân tường.

"Hừ, nhìn ta." Nghiêm Hi lộ ra vẻ mặt gợi cảm xen lẫn tà khí, thở dài một tiếng làm Phương Dật Luân bình tĩnh lại, thân thể nam nhân dính sát vào người thanh niên đang hoảng loạn, thanh âm kia tựa như chú ngữ mê hoặc nhân tâm vờn quanh bên tai Phương Dật Luân.

Thân thể Phương Dật Luân bị áp kín kẽ không thể động đậy, chỉ có thể đình chỉ giãy giụa, cơ thể run rẩy nhưng vẫn cố dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi.

"Chậc chậc chậc. Thật đáng thương ~ không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta." Nghiêm Hi lắc lắc đầu, làm ra vẻ mặt vô tội nhưng trên tay lại không ngừng vuốt ve phân thân thanh niên.

"Không muốn! Dừng tay!!" Phương Dật Luân thống khổ nhắm mắt lại, đôi tay đặt trước ngực nam nhân, nỗ lực muốn đẩy đối phương ra, nhưng khoái cảm dưới hạ thân cứ từng đợt truyền khắp cả người như tước đoạt sức lực toàn thân của y, phân thân vốn đã cực độ mẫn cảm, nay dưới động tác thuần thục của nam nhân mà rất nhanh liền bắn.

"Không muốn sao? Nhưng mà thân thể của em lại nói ngược lại nha." Nghiêm Hi buông tay ra, cúi đầu nhìn bạch trọc dính nhớp trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn Phương Dật Luân đang mềm người ngồi dưới đất, rõ ràng thấy có chất lỏng trong suốt theo phần bên trong đùi chảy xuống, Nghiêm Hi một tay đem thanh niên ôm đến một cái ghế phụ khoa để kiểm tra.

"Không cần. Buông tôi ra. Buông ra! Đáng giận!!! Đồ điên!!!!!" Phương Dật Luân nhìn đôi tay bị cố định ở hai bên sườn, hai chân cũng lập tức bị cố định trên tay vịn ghế, đầu gối cùng cổ chân bị tròng lên bộ khóa thuộc da khiến y vô pháp nhúc nhích. Cho dù giãy giụa thế nào thanh niên cũng không làm nên chuyện gì, sức lực thật sự kém quá nhiều, đối với Phương Dật Luân mà nói Nghiêm Hi chính là một tòa núi lớn, sự phản kháng của thanh niên thật sự có vẻ quá mức yếu ớt.

"Thả em? Có thể." Nghiêm Hi tuy rằng biết Phương Dật Luân là người song tính, nhưng khi chân chính nhìn thấy vẫn là ngạc nhiên vô cùng, nhưng những cuộc tranh đấu gay gắt trong gia tộc lớn cùng sự bồi dưỡng nghiêm khắc dành cho người thừa kế đã hình thành cho Nghiêm Hi một tính cách gặp nguy không biến, khiến người khác khó mà đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Một tay xoa nắn tiểu hoa huyệt phấn nộn dưới thân Phương Dật Luân, n2 vẻ mặt như chẳng sao cả nói chuyện cùng thanh niên "Ta đang suy nghĩ, có lẽ trước tiên nên đi thăm đứa em trai ngoan ngoãn của em, nhỉ? Em nói xem có đúng không?" Tạm dừng một lát, hắn ngẩng đầu nhìn Phương Dật Luân vẻ mặt đầy phẫn nộ, từ biểu tình có thể nhìn ra trong lòng thanh niên đang gian nan đấu tranh, qua ước chừng nửa phút, tứ chi vốn đang cứng đờ của y mới dần dần mềm xuống như chấp nhận.

"Không... Xin, xin ngài buông tha Dật Côn." Phương Dật Luân đỏ hồng hai má, run run rẩy rẩy cầu xin người trước mắt. Nơi riêng tư bị nam nhân xoa bóp càng thêm ươn ướt, hạ thân truyền đến cảm giác tê dại so với cao trào phía trước càng khiến y thấy nan kham vô cùng. Phương Dật Luân có thể cảm giác được một ít mật hoa chạy dọc theo giữa đùi nhỏ giọt tích tích trên mặt đất, sâu bên trong không ngừng run nhè nhẹ tựa như khát vọng cái gì.

"Nhưng mà em không muốn, ta đây cũng chỉ đành ủy khuất đứa nhỏ kia thôi." Nghiêm Hi thu hồi tay, biểu tình thập phần nghiêm túc, hắn sửa sang lại quần áo hơi nhăn trên người, nhìn cũng không nhìn Phương Dật Luân nữa mà lập tức hướng cửa đi đến.

"Tôi...tôi... nguyện ý." Mắt thấy nam nhân đang muốn mở cửa, Phương Dật Luân cắn răng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ngồi trên chiêc ghế với tứ thế phơi bày đáng hổ thẹn, y cuối cùng vẫn là mở miệng đối với nam nhân sắp rời đi nhỏ giọng nói.

"Sớm chấp nhận như vậy thật tốt." Nghiêm Hi vẻ mặt tươi cười quay người lại đi đến bên người Phương Dật Luân, nhìn đầu đối phương nghiêng hẳn sang một bên, gắt gao nhắm lại hai mắt, cắn chặt môi bộ dạng nhục nhã như hận không thể chết đi.

"Như vậy có vẻ miễn cưỡng a. Ta thật sự không muốn cưỡng ép ai đâu. Vẫn là nên đi tìm Phương Dật Côn thì hơn." Này tuyệt đối là thú vui ác ý của Nghiêm Hi, rõ ràng Phương Dật Luân bài xích muốn chết, hắn lại còn muốn y làm ra một bộ cam tâm tình nguyện chấp nhận trở thành sủng vật bị người kiểm soát, thế là hắn làm bộ dáng quay người rời đi tiếp.

"Chủ...chủ nhân?" Thấy nam nhân lại sắp rời khỏi Phương Dật Luân liền vội mở mắt ra thử kêu một tiếng. Nam nhân lập tức dừng lại bước chân, quay đầu lại làm ra một cái biểu tình nghi vấn. Nghe nói Cấm Ngôn dạy dỗ thanh niên sáu ngày rồi cũng chưa buộc y mở miệng kêu chủ nhân, thế nên nghe thấy một tiếng này khiến trong lòng Nghiêm Hi cực kỳ đắc ý.

"Tôi thật sự...nguyện ý." Lần này thanh niên chỉ là rũ xuống khóe mắt tận lực tránh đi tầm nhìn của nam nhân, từ dư quang y trông được thấy đối phương nhàn nhã đi trở về, đứng ở bên người mình, Phương Dật Luân lại nhanh đem đầu nghiêng sang một bên vùi vào đầu vai chính mình.

"Lúc này phải nói, thỉnh chủ nhân dạy dỗ thân thể dâm đãng của sủng nô." Lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thanh niên mặt đỏ rực, Nghiêm Hi vừa lòng mò vào giữa hai chân Phương Dật Luân, một bàn tay tiếp tục xoa nắn hoa hạch thanh niên.

"Thỉnh...chủnhân...dạy dỗ...ư ư...sủng...sủng nô...a ha...thân thể dâm đãng...của sủng nô" Phương DậtLuân lúc này quả thực nhục nhã đến độ muốn đào một cái động mà chui vào, nhìntay nam nhân không ngừng xoa bóp kia viên đậu đỏ mẫn cảm trên hoa huyệt, trongmiệng thanh niên nghẹn ngào đứt quãng nói ra những lời được yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip