Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 41 Song Sinh Tu Rang Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghiêm Hi lại một lần nữa tiến vào thời kỳ công tác bận rộn, trong lúc này Nghiêm Hi cho phép hai tiểu sủng vật của mình tự do hoạt động trong biệt thự, mà Khải Tư cũng chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện.

Nếu không phải Nghiêm Hi yêu cầu, kỳ thật Côn là một đứa nhỏ rất thích ngủ nướng, mà Luân thì không giống như vậy. Sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng Luân liền chạy đến thư phòng Nghiêm Hi, nơi này có rất nhiều tài liệu về quản lý cùng kinh tế đều khiến Phương Dật Luân cảm thấy hứng thú.

Cũng không biết vì cái gì, từ một tháng trước Nghiêm Hi liền không sử dụng thân thể của mình, Phương Dật Luân cảm thấy nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền không thèm để ý tới nữa, bởi vì như vậy thì y càng có nhiều thời gian để đọc sách, lại còn có rất nhiều thời gian tự do làm bạn với Côn.

"Anh hai, anh đang làm gì thế?" Phương Dật Côn đôi mắt vẫn còn hơi buồn ngủ, cậu mông lung xoa mắt đẩy mở cửa thư phòng, thấy Phương Dật Luân đang ngồi trên thảm lông dưới đất, ưu nhã lật từng trang sách, ánh mặt trời chiếu vào trên người Luân có vẻ phá lệ loá mắt, cảnh tượng kia thoạt nhìn quả thực đẹp không gì sánh kịp. Tức khắc Phương Dật Côn lộ ra bản năng của một đứa em nhỏ, cúi người một cái ghé ở trên người anh hai bắt đầu làm nũng.

"Sắp giữa trưa mới dậy, nếu chủ nhân trở về xem em bị phạt thế nào." Phương Dật Luân khép lại sách, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ còn đang dính ở phía sau lưng mình. Nói thật, từ sau khi Nghiêm Hi trở nên bận rộn, Luân thật ra vô cùng hưởng thụ chút thời gian ở cùng Côn này, rốt cuộc đây là thân nhân duy nhất của mình, mà bản thân y cũng vô cùng yêu thương nó.

"Chủ nhân sẽ không trở lại nhanh như vậy nha, trước đó em đã thấy Khải Tư, hắn nói chủ nhân gần nhất đặc biệt bận, đại khái còn phải hai tháng nữa cơ. Cho nên a, anh hai tạm thời không cần lo lắng." Thanh niên híp mắt cười thành hai vầng trăng cong cong, hai tay từ phía sau vòng lấy thân thể Luân, trên mặt cậu mang theo ý cười tinh nghịch, gò má dán lên sườn mặt Phương Dật Luân, nhìn qua giống một bé mèo nhỏ đang làm nũng.

"Phải phải phải. Thật không có biện pháp nào với em mà." Luân sủng nịch cười cười.

"Anh ơi, trên người anh có mùi nghe ngọt quá." Phương Dật Côn dùng cái mũi cọ cọ mũi Phương Dật Luân, cằm thỉnh thoảng cọ xát vành tai y. Cậu nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trên người anh hai phát ra, hai tay vây quanh y có chút chặt.

"A. Đừng nháo, nhột a. Côn đói bụng không? Anh kêu người chuẩn bị bữa sáng. Nga. Không đúng, là cơm trưa." Luân hoàn toàn không thấy có gì bất thường, chỉ cảm thấy là đứa e này của mình đang làm nũng.

"Đói. Bất quá. Côn càng muốn ăn anh hai trước cơ." Côn thân thể hơi dùng sức liền đem Luân đè ở dưới thân, Phương Dật Luân có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm em trai, lúc này mới phát hiện trong ánh mắt Côn chứa đựng một loại tình cảm không giống thường ngày. Loại ánh mắt này Luân cực kỳ hiểu rõ. Chính là tình dục.

"Côn. Mau đứng lên. Đừng nháo!" Phương Dật Luân trên mặt mang theo chút xấu hổ tươi cười dạy bảo Côn. Cho dù trước đó Viêm Đế thôi miên Côn buộc nó xâm phạm mình, nhưng mà hiện tại xem ra Côn hoàn toàn tự chủ ý thức, này nhất định là Côn đang đùa giỡn với mình thôi, Phương Dật Luân không ngừng ở trong lòng nhắc nhở bản thân.

Phương Dật Côn một bàn tay bắt lấy cổ tay Luân, một bàn tay đột nhiên vói vào quần áo đã hơi lộn xộn của đối phương, nắm lấy phần nhũ đinh đang đâm xuyên nụ hoa trên ngực y, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi Phương Dật Luân, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm đang mím chặt, tùy ý đoạt lấy mỹ vị bên trong.

"Ứ ứm...khục..." Luân tức khắc mở to hai mắt, cứng đờ tại chỗ. Này?!? Sao tự dưng Côn lại hành động như vậy?? Phương Dật Luân lấy lại tinh thần muốn tránh thoát Côn đang không ngừng dây dưa trên người mình, đúng lúc này Côn chậm rãi nhấc người dậy.

"Anh hai không thích Côn sao.?" Côn ủy khuất nhìn anh hai dưới thân, anh hai phản ứng như vậy rõ ràng là bài xích mình, Côn tức khắc cảm thấy rất ủy khuất, anh hai không phải thương yêu cậu nhất sao?

"Không phải, Côn. Chúng ta là anh em, không thể như vậy. Huống hồ em...em..." Luân đỏ hồng hai má, nhìn về phía giữa háng Phương Dật Côn, nơi đó rõ ràng đã nổi một túp lều nho nhỏ. Nhưng Phương Dật Luân biết, thiết bị trói buộc Nghiêm Hi đặt trong người Côn chừng nào vẫn còn thì Côn căn bản vô pháp bắn tinh, lại thế nào có thể cảm nhận được khoái cảm khi làm loại sự tình này.

"Côn biết. Chính là...chính là..." Thanh niên nóng lòng muốn nói cái gì, lại hoàn toàn không phát hiện cửa lớn sau lưng bị người mở ra, một giọng nói trầm thấp phá vỡ cuộc đối thoại của hai người.

"Ban ngày ban mặt, hai người cảm tình không tồi nha." Nghiêm Hi hơi dựa người vào khung cửa, nhìn anh em hai người quần áo hỗn độn trên mặt đất.

"Chủ... Chủ nhân." Côn lập tức luống cuống tay chân, rời khỏi người anh hai, hốt hoảng bò sang một bên vội vàng quỳ xuống. Mà Luân lại chỉ chậm rì rì đứng dậy sửa sang lại quần áo lộn xộn trên người, ngồi quỳ ở trên thảm lông, cúi đầu không nói một lời.

"Thế nào? Khẩn trương như vậy làm gì?" Nghiêm Hi trên mặt nhìn không ra là đang có biểu tình gì, ngay cả dấu hiệu tức giận cũng không có, nam nhân chậm rãi tới gần Côn, một tay nắm cằm thanh niên, híp mắt hỏi.

"Thực xin lỗi. Côn sai rồi." Thanh niên trong mắt tức khắc dâng đầy hơi nước, Nghiêm Hi bình tĩnh như vậy càng làm người lạnh cả sống lưng, tính cách Côn giống như tiểu hài tử căn bản không chịu được loại khí thế áp bức như vậy.

"Chủ nhân, là em, thỉnh chủ nhân phạt Luân." Phương Dật Luân bình tĩnh nói, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.

"Ta có nói muốn phạt ai sao?" Khóe miệng Nghiêm Hi nhếch lên một độ cong, buông cằm Côn ra, chậm rãi đi đến một bên sô pha ngồi xuống, sau đó lệnh một tiếng, "Lại đây, ta mệt mỏi." Nghiêm Hi ngả người dựa vào lưng ghế, khép hờ hai tròng mắt thả lỏng cả người.

Luân cúi đầu dùng dư quang liếc nhìn Phương Dật Côn, cậu giống như một con thỏ nhỏ bị chấn kinh, thân thể run nhè nhẹ quỳ gối ở một bên, y bình phục một chút cảm xúc chậm rãi đứng dậy, đi về phía Nghiêm Hi.

"Côn cũng lại đây." Nam nhân nâng khóe mắt lên nhìn thanh niên quỳ phía sau Luân, Côn lập tức giật mình một cái, nhưng lại không do dự, lập tức bò lên đi theo phía sau Luân.

Nam nhân ngửa đầu, hai tay gác lên lưng ghế, hai tiểu sủng vật dựa theo quy củ chậm rãi quỳ gối giữa hai chân Nghiêm Hi. Luân vươn đôi tay mảnh khảnh kéo khóa quần Nghiêm Hi ra, đôi tay phủng theo hình dạng cự vật còn chưa thức tỉnh của chủ nhân, hé miệng ôn nhu ngậm lấy dương vật nam nhân, đầu lưỡi mang theo sự ấm nóng chạm lên thân gậy, bắt đầu phun ra nuốt vào.

Thanh niên ra sức hầu hạ, dương vật Nghiêm Hi rất nhanh đã đạt kích cỡ đáng sợ khiến Luân không cách nào hàm trụ hoàn toàn trong miệng. Lúc này, Côn rất hiểu chuyện cúi đầu, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm láp hệ rễ dương vật cùng với hai bao tinh hoàn của Nghiêm Hi, cùng Luân song trọng kích thích hầu hạ đối phương, Nghiêm Hi hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ vừa lòng cách hai vật nhỏ này phục vụ.

Phương Dật Luân nhả cự vật trong miệng ra, bắt đầu từ hệ rễ liếm đến lỗ chuông, Côn ở bên kia cũng làm ra hành động tương tự, từ góc độ của Nghiêm Hi thì tựa như hai đứa nhỏ này đang liếm láp một cây kem vậy. Luân trước tiên một ngụm ngậm lấy dương vật nam nhân phun ra nuốt vào một trận, theo sát Côn cũng phun nhả cự vật của chủ nhân. Như vậy tới tới lui lui vài lần, ở thời điểm Phương Dật Luân đang hàm trụ khẩu giao, nam nhân đột nhiên đè lại đầu thanh niên, dương vật trong miệng y bắt đầu nhảy lên, ngay sau đó thứ chất lỏng tràn đầy hương vị giống đực một giọt không rơi bắn vào trong miệng thanh niên.

"Khụ khụ." Nghiêm Hi bắn quá sâu, Phương Dật Luân bị sặc ho khù khụ, nhưng lại vẫn cố gắng nhanh chóng hé miệng, để người phía trên thấy rõ đầu lưỡi bản thân đang không ngừng đảo loạn tinh dịch bên trong. Luân phi thường rõ ràng, Nghiêm Hi thích nhất là thấy một mặt đâm đãng của bản thân, y hiện tại hoàn toàn không biết nam nhân sẽ làm cái gì, Luân chỉ có tận lực lấy lòng.

"Không cần tham ăn như vậy, phân cho Côn một ít." Nghiêm Hi híp hai tròng mắt, thong thả ung dung nói.

Luân hơi hơi nhíu mày, mím môi rũ xuống khóe mắt nhìn chằm chằm một bên sàn nhà. Chẳng lẽ Viêm Đế muốn... Phương Dật Luân do dự vài giây, nghiêng thân đến gần rồi đỡ một cánh tay của Côn, áp sát mặt vào đối phương, vững vàng chế trụ môi Côn, đem tinh dịch trong miệng đẩy một phần cho em trai mình.

Côn cũng là thuận theo không có trốn tránh, ngược lại như còn mang theo một tia hưởng thụ híp híp mắt, cảm nhận đầu lưỡi anh hai chạm vào răng lợi trong miệng, ngay sau đó, tinh dịch sền sệt chậm rãi chảy vào trong miệng cậu.

"Sự tình vừa nãy còn chưa có làm xong, hiện tại tiếp tục làm đi." Nghiêm Hi nhìn hình ảnh dâm loạn trước mắt này, lời nói ra vậy mà lại bình tĩnh đến thế.

Hai tiểu sủng vật nghe xong tức khắc ngốc tại chỗ, đặc biệt là Phương Dật Luân, đôi mắt trợn tròn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, Viêm Đế biết rõ Luân thập phần bài xích loại sự tình này, nhưng hiện tại xem ra, Viêm Đế tuyệt sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip