Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 39 Nghiem Hi Do Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong ánh đèn mờ nhạt trên hành lang, Nghiêm Hi ôm Phương Dật Luân trong lòng ngực chậm rãi đi trên thảm trải sàn, đèn tường hai bên có vẻ có chút u ám. Lúc này đã là rạng sáng, người hầu trong nhà đại đa số đã đi vào giấc ngủ, chỉ có vài người trực đêm ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trên hành lang.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, nam nhân đem Phương Dật Luân nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó đi đến bên kia giường lớn, cởi cà vạt, từ động tác có thể nhìn ra nam nhân đã thập phần mệt mỏi. Phương Dật Luân bụng nhỏ phồng căng thật khó chịu nhưng cũng chỉ dám yên lặng đem tầm mắt chuyển qua trên người nam nhân, lại không có mở miệng nói chuyện.

Nghiêm Hi có thói quen lõa thể khi ngủ, thẳng đến khi cởi ra hết đồ trên người mới nghiêng người ngồi ở trên giường, kéo một bên chăn đắp trên người Phương Dật Luân, theo sau chính mình cũng chui vào.

"Chủ nhân?" Cảm giác một đôi bàn tay to gắt gao đem chính mình ôm vào trong lòng ngực, thanh niên cảm thấy bụng có chút bị áp bách, nhẹ nhàng mở miệng gọi Nghiêm Hi một tiếng.

"Hửm?" Nam nhân khẽ hừ một tiếng xem như trả lời.

"Bụng...áp có điểm khó chịu." Trước đó lúc rót nước thuốc vào rõ ràng đã không đau như vậy, phỏng chừng là do đã chết lặng, nhưng nếu vẫn luôn bị đè ép, xác thật sẽ rất khó chịu.

Nghiêm Hi thả lỏng sức lực, một bàn tay vói vào trong chăn, sờ sờ phân thân Phương Dật Luân bị nhốt ở trong lồng giam, sau đó bàn tay lại một đường hướng về phía trước sờ sờ bụng nhỏ tròn vo của y, Nghiêm Hi phủ ở bên tai thanh niên thầm thì nói, "Bộ dạng em lớn bụng như vậy, thực mê người." Cảm giác mặt Phương Dật Luân ở trong lòng ngực mình nóng lên, Nghiêm Hi không tự giác cười một cái, thay đổi tư thế thoải mái dần dần ngủ.

Phương Dật Luân mơ mơ màng màng mở mắt ra, mới vừa nghiêng người một cái, bụng lập tức truyền đến cảm giác không khoẻ, thanh niên ăn đau khẽ hừ một tiếng, đành phải nghiêng người nằm. Híp mắt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, dường như mặt trời đã lên cao, thanh niên đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, chủ nhân như thế nào không có động tĩnh, cự nhiên lại ngủ nhiều như vậy.

Phương Dật Luân vừa định bò xuống giường, phía sau lại vươn tới một bàn tay đem thanh niên túm trở về trên giường.

"Đi đâu?" Giọng Nghiêm Hi trầm thấp lại mang chút khàn khàn rất dễ nghe, hắn cũng chưa có mở mắt nên nhìn qua càng giống một con sư tử đực lười biếng.

"Đã giữa trưa rồi, chủ nhân." Tuy rằng biết Nghiêm Hi không có rời giường làm cho Luân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng bàn tay to lớn của đối phương cứ ở trên người mình sờ soạng qua lại rất nhột, Phương Dật Luân nhỏ giọng nói, mong nam nhân có thể dừng tay.

"Ừm, nằm lại đây." Nam nhân không có ý tứ dừng tay, ngược lại còn đem tay dịch tới giữa hai chân Phương Dật Luân, bàn tay to lớn xoa bóp phân thân đã hơi ngóc đầu của đối phương, khiến cho tiếng rên rỉ của y phân không rõ là thống khổ hay là khoái cảm, ngay sau đó hắn lại đem tay dịch đến cửa vào hoa huyệt.

"A ha...ư...đau..." Bởi vì đêm qua tiến hành sục rửa để đảm bảo sạch sẽ, khe huyệt nhỏ xinh của Phương Dật Luân trở nên sưng đỏ, bị đụng vào càng khiến nó đau đớn khó nhịn.

Nghiêm Hi dùng hai ngón tay tách hoa môi ra, ngón giữa nhẹ nhàng đẩy vào trong, đụng vào vách thịt non mềm, bên trong thập phần khô ráo. Đây là hiện tượng tốt, chứng minh không có nhiễm trùng, nhưng nhìn vẻ mặt Phương Dật Luân lại giống như cực kỳ khẩn trương. Nghiêm Hi biết đối phương đang sợ hãi cái gì, sau khi hắn chậm rãi rút ngón giữa ra, thanh niên mới cảm thấy nhẹ nhàng mà thở một hơi.

"Nếu phía trước không thể sự dùng, chúng ta đành phải ủy khuất lựa chọn phía sau, thế nào?" Nam nhân không biết từ khi nào lấy ra một lọ dịch bôi trơn, ái muội dán lên vành tai thanh niên thổi khí.

"...Bụng em..." Thanh niên có chút do dự, nghiêng mặt ủy khuất nhìn Nghiêm Hi.

"Bò lại đây." Nghiêm Hi ngồi dậy, lệnh thanh niên nhanh bày ra đúng tư thế. Phương Dật Luân thuận theo để nam nhân đùa nghịch, bày ra tư thế quỳ bò trước mặt đối phương, cúi đầu nhìn bụng nhỏ mình phồng lên như cái trống, trên mặt lại là một trận đỏ bừng.

Dịch bôi trơn đã đồ đầy hậu huyệt, hai ngón tay Nghiêm Hi lại cắm vào cửa động sau khi nó đã đủ độ mềm mại độ, rốt cuộc trường kỳ dạy dỗ làm thân thể Phương Dật Luân đã không còn bài xích di vật chen vào nội thể bản thân nữa. Nghiêm Hi lại đổ một ít dịch bôi trơn lên dương vật đã cương cứng của mình, nhắm ngay cái miệng nhỏ đang mấp máy ướt át của người dưới thân.

"Ta muốn đi vào." Đôi tay Phương Dật Luân nắm chặt khăn trải giường, sườn mặt dán ở trên giường, yên lặng gật gật đầu, Nghiêm Hi thân thể dùng sức rướn về phía trước, đỉnh cự vật thật lớn liền xỏ xuyên qua hậu huyệt thanh niên.

"Ân." Không mất quá nhiều thời gian nam nhân đã rõ ràng tìm được điểm mẫn cảm của Phương Dật Luân, hắn mặc kệ các địa phương khác, không ngừng đâm hướng tuyến tiền liệt đối phương.

"Thoải mái sao?" hơi thở Nghiêm Hi có chút hỗn loạn, nhục huyệt người dưới thân kẹp đích xác có chút chặt, cái này làm cho nam nhân cảm thấy phi thường vừa lòng. Hắn tuy rằng biết rõ phân thân thanh niên bị trói buộc bởi kích thích tuyến tiền liệt mà vô cùng muốn phóng thích, nhưng lại vẫn cố tình đi kích thích vùng cấm của y.

"Chủ nhân... ức...ư...thật chặt...a...a...ha.. thả lỏng chút, a...a...được không?" Vật nhỏ giữa hai chân Phương Dật Luân bị kìm kẹp đến phát đau, không gian của lồng trinh tiết quá nhỏ hẹp cưỡng ép phân thân đang hưng phấn phải xẹp xuống. Thanh niên run rẩy giọng nói khẩn cầu nam nhân, y biết rõ Nghiêm Hi rất ít khi đồng ý loại yêu cầu của mình trên phương diện này, cho nên cũng chỉ là cầu xin được thả lỏng một chút mà không phải gỡ xuống.

Nghiêm Hi không có lên tiếng, tiếp tục va chạm nhục bích trong trực tràng Phương Dật Luân. Không biết qua bao lâu, thanh niên rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thấp giọng nức nở, trong miệng thường thường không tự chủ hừ ra thanh âm có chứa tình dục, Nghiêm Hi thích xem nhất chính là loại trạng thái ẩn nhẫn này của đối phương, đây là điều hắn muốn.

"Không được...a ha... sẽ hư mất...á...ư ư ức...Chủ nhân..." Cảm giác tốc độ ra vào của người phía trên không ngừng nhanh hơn, phỏng chừng là sắp lên tới đỉnh. Nhưng Phương Dật Luân lại một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhàng, bụng y đã lớn như vậy, lại còn bị nam nhân từ phía sau hung hăng va chạm, thân thể thực sự có chút ăn không tiêu.

Đột nhiên tốc độ Nghiêm Hi chậm lại, bàn tay to lướt qua thân thể thanh niên, "Bang" một tiếng, lồng trinh tiết được mở ra. Phương Dật Luân nhất thời không kịp phản ứng, thẳng đến khi nam nhân tiếp tục luật động, y mới cảm thấy tiểu huynh đệ khốn khổ của mình cự nhiên không bị trói buộc mà hùng dũng đứng thẳng.

"A ha... Chủ nhân... Luân.... A ha...a..." Sau khi phân thân lấy lại được tự do, khoái cảm giống như điện lưu truyền khắp toàn thân Phương Dật Luân, y cảm giác được cự vật cứng rắn nóng hổi phía sau không kiêng nể gì xỏ xuyên qua chính mình, thanh niên rốt cuộc ưỡn cổ phát ra tiếng rên rỉ chứa tình dục khó có thể ức chế.

"Bắn." Nghiêm Hi gầm nhẹ một tiếng, động thân một cái đem tinh hoa bắn vào sâu trong thân thể Phương Dật Luân. Cùng lúc đó thân thể Phương Dật Luân cũng run rẩy hai cái liền bắn ra lượng lớn bạch trọc đã tích trữ quá lâu trong cơ thể.

Khuôn mặt thanh niên đỏ ửng run rẩy thân thể, quay người lại nhìn thấy bờ ngực rắn chắc của Nghiêm Hi bỗng tim đập bắt đầu nhanh hơn, loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì? Thanh niên rũ đôi mắt xuống không dám nghĩ ngợi.

(Này raw bị mất một đoạn nên mình ko rõ pdl muốn hỏi gì)

Nghiêm Hi sửng sốt một chút, vẻ mặt hồ nghi nhìn Phương Dật Luân, nếu là ở tình trường, Nghiêm Hi khẳng định không chút nghĩ ngợi liền sẽ trả lời đối phương. Nhưng Phương Dật Luân đi theo chính mình lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hỏi loại vấn đề này, Nghiêm Hi tức khắc bị hỏi đến nghẹn họng, nhưng nam nhân chỉ nghi ngờ vài giây, liền một phen ôm chầm đối phương, trả lời một câu "Đương nhiên."

Phương Dật Luân nằm ở trong lòng ngực Nghiêm Hi, lại một chút cũng không cao hứng. Quả nhiên như thế, y chỉ là sủng vật mà thôi, nam nhân cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, tâm tư tinh tế như Phương Dật Luân làm sao có thể không phân rõ được thật giả.

"Ta hẹn bác sĩ rồi, một hồi đi làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện." Nghiêm Hi vỗ vỗ phía sau lưng Phương Dật Luân, sau đó lôi kéo thanh niên đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip