Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 37 Chan Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Có cảnh cưỡng bức, không chịu được vui lòng quay đầu)

"A. Lư Thái. Đừng!!! Không cần a á... Tôi không muốn." Lư Thái hành động thập phần thô bạo khiến Phương Dật Luân cực kỳ sợ hãi, chẳng lẽ Lư Thái muốn ở trước mặt Nghiêm Hi xâm phạm mình? Làm sao có thể.

Vẻ mặt Nghiêm Hi trở nên âm trầm nhưng cũng không có mở miệng, hiện tại hắn có thể làm chỉ có chờ đợi, nếu không có gì sai xót hẳn là Mắt Lang đã bố trí xong.

"Quả nhiên." Lư Thái nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của thanh niên, trên đầu vú phấn hồng có đính một đôi nhũ đinh y hệt như của Cấm Ngôn, ngay cả lỗ chuông trên vật nhỏ bên dưới cũng mang theo một vật trang trí tinh xảo. Lư Thái tức khắc trở nên giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy lệ khí tựa như muốn cắn nuốt Phương Dật Luân.

"Đừng nhìn tôi. Buông tôi ra. Lư Thái." Phương Dật Luân rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từ khóe mắt nhanh chóng chảy xuống. Thanh niên giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị Lư Thái tát manh một cái khiến y tức khắc cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, khóe miệng bị đánh chảy ra một tia máu tươi.

"Đồ đê tiện, chính là bởi vì cái này em mới không muốn rời khỏi hắn đi? Nếu đã bị khai bao, ta cũng không cần thiết phải nâng niu trân trọng làm gì nữa nhỉ."

Lư Thái thô bạo đem hai chân Phương Dật Luân nâng lên, khe huyệt không thuộc về nam tính lập tức bại lộ trước mắt Lư Thái. Đúng vậy! Đây chính là khối thân thể mình vẫn luôn muốn chiếm được. Lư Thái giờ này khắc này cực kỳ giống dã thú hung tàn, đối Phương Dật Luân đùa nghịch thô bạo vô cùng.

"Đừng, anh Lư Thái. Không cần. Không được. Chủ nhân. Cứu em...ư..." Phương Dật Luân khóc không thành tiếng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Hi, lúc này Nghiêm Hi cau chặt mày, đối với Phương Dật Luân hơi hơi lắc đầu, ý tứ là không cần giãy giụa, bình tĩnh xử lý. Nhưng thanh niên làm sao còn tâm chí lý giải ý tứ Nghiêm Hi, như cũ khóc kêu ầm ĩ.

"Không cần kêu ta một tiếng anh! Đồ kỹ nữ hạ tiện!" Nghe được Phương Dật Luân gọi Nghiêm Hi một tiếng chủ nhân, Lư Thái quả thực bị chọc tức nổ phổi, một tay mở ra hoa huyệt nhỏ xinh của đối phương, phát hiện ngay cả hạt mật đậu cũng mang theo vật trang trí, Lư Thái rốt cuộc áp không được lửa giận trong lòng, cũng mặc kệ thanh niên khóc kêu, hai ngón tay không hề báo trước trực tiếp cắm vào khe huyệt.

"Đau. Đau quá. Lư Thái. Anh điên rồi. Anh không thể đối với tôi như vậy." Phương Dật Luân không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi hành vi thô bạo của gã. Không để ý tới thanh niên khóc kêu, ngón tay Lư Thái càng thêm thâm nhập, qua lại moi móc đào bới phần thịt mềm non nớt bên trong thanh niên, gã có thể cảm giác được hạ thể người bên dưới đang không ngừng buộc chặt, muốn bài xích ngón tay xâm lấn.

Lư Thái không hề có ý tứ thương tiếc, nhắm ngay điểm G mẫn cảm thanh niên tận tâm nhanh chóng kích thích.

"A a. Mau dừng lại!!! Không được! Buông ra." Thân thể giống như thực tủy biết vị, lập tức có phản ứng với sự trêu đùa của người phía trên, nhưng Phương Dật Luân hiển nhiên không muốn cứ như vậy bị người đùa bỡn, dùng hết sức lực cố tránh ra khỏi sự kiềm chế của Lư Thái, xoay người muốn đứng dậy, lại bị Lư Thái một tay bắt lấy cổ chân, kéo trở về.

"Thế nào? Chỉ cho phép hắn chạm vào? Ta thì không được?" Lư Thái một bên tàn nhẫn mà khinh thường nói, một bên quỳ gối ở phía sau Phương Dật Luân móc ra dương vật chính mình, nhắm ngay khe huyệt ẩm ướt của thanh niên, không chút chần chờ cắm vào bí huyệt mê người trước mắt khiến y tức khắc toàn thân căng thẳng kêu không ra tiếng.

Lúc này Nghiêm Hi mặt ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng hai tay bị trói sau người lại đang chậm rãi tìm cách thoát khỏi dây thừng.

"Vốn dĩ nếu em ngoan ngoãn cùng ta, ta sẽ đối với em tốt một chút, chính là hiện tại xem ra, em đã không thuộc về ta, mà nếu không thuộc về ta, cũng liền không cần thiết ôn nhu làm gì." Lư Thái một tay nắm tóc Phương Dật Luân cưỡng ép y phải ngẩng đầu lên, sau đó động thân một cái đem dục vọng hoàn toàn đưa vào trong cơ thể thanh niên, lập tức đâm đến miệng tử cung yếu ớt bên trong.

"A. Mau đi ra. Anh làm như vậy...ư...a...ha...cùng cầm thú...có...ứ...có cái gì khác biệt." Phương Dật Luân một tay chống đỡ thân thể, một tay hướng phía sau cố gắng xô đẩy Lư Thái ra, khuôn mặt tinh xảo thấm đẫm nước mắt làm người phá lệ đau lòng.

"Đúng vậy. ta chính là cầm thú, là em bức ta." Lư Thái nhanh chóng va chạm trong thân thể Phương Dật Luân, hoa huyệt mềm mại của y rất nhanh phun ra từng luồng ái dịch sền sệt, trải qua bôi trơn khiến cho khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Phương Dật Luân cắn chặt răng cố gắng kìm nén không rên rỉ, nhưng Lư Thái chính là gắt gao kiềm trụ eo thon thanh niên, không kiêng nể gì va chạm điên cuồng trong nội thể đối phương.

"Thao. Dm chặt thế...ha...sướng chết mất." Lư Thái cảm thấy máu toàn thân đều tập trung tới giữa háng, khe huyệt thanh niên vẫn là không quy luật co rút như mát xa cắn chặt dị vật càng tăng thêm khoái cảm cho người bên trên. Rất nhanh nam nhân gầm nhẹ một tiếng đem quy đầu gắt gao đỉnh ở miệng cung Phương Dật Luân, bắn ra tinh hoa chính mình.

"Chủ nhân..." Sức lực toàn thân Phương Dật Luân tựa như bị rút cạn, đầy mặt ủy khuất, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Y cảm thấy cực kỳ nhục nhã, bản thân cự nhiên ở trước mặt Nghiêm Hi lại bị một người khác xâm phạm. Theo tầm mắt của đối phương hẳn là có thể nhìn đến hạ thân thanh niên mơ hồ chảy ra từng luồng bạch trọc.

Nghiêm Hi nhăn chặt mày, nhìn hết thảy tình cảnh trước mắt. Mẹ nó, vẫn là không đuổi kịp.

"Đừng gọi hắn, kêu hắn cũng vô dụng. Em nếu ngoan ngoãn, ngày mai liền đưa em tới địa phương nên tới. Có một trung tâm nghiên cứu, đã sớm muốn tìm người như em. Chẳng qua ta yêu em, không muốn đem em giao cho bọn họ, nhưng mà hiện tại xem ra ta chẳng có gì phải kiêng kỵ cả." Lư Thái túm tóc Phương Dật Luân lôi y vào phòng trong.

Phương Dật Luân vừa nghe lập tức mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lư Thái, chẳng lẽ gã muốn đem mình đưa đi làm vật thí nghiệm cho người khác. Liền bởi vì thân thể này của mình mà...Y không thể tin được, đối phương đã từng là người anh ôn nhu lại có thể đối đãi chính mình như vậy, thanh niên cứ như vậy ngốc tại chỗ.

"Bạch bạch bạch bạch." Một loạt tiếng súng vang dội, ngoài phòng một mảnh hỗn độn, Lư Thái cảnh giác xoay người, muốn biết đang có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không đợi gã thấy rõ mọi việc bên ngoài, lúc này Nghiêm Hi đột nhiên từ trên ghế thoát khỏi trói buộc, túm lấy một cái ghê nhựa bên canh ném về phía Lư Thái.

"Ngạch." Lư Thái bị bất ngờ trở tay không kịp trốn tránh, đỉnh đầu lập tức bị va đập đến chảy máu tươi. Ngay sau đó Nghiêm Hi nhanh chóng tung một quyền vào sườn mặt Lư Thái, trong nháy mắt hai nam nhân lao vào đánh nhau. Lư Thái tuy rằng thân thủ lợi hại, nhưng Nghiêm Hi cũng không phải hạng vừa. Dưới tình huống 1 đối 1 Nghiêm Hi không hẳn đã thua Lư Thái.

"Leng keng" kinh bị đập vỡ rơi đầy đất, Lư Thái ngay sau đó nghiêng người một cái lướt qua cửa sổ đi vào bên ngoài. Có thể nhìn đến nơi xa hai đám người đang kịch liệt giao chiến, hơn nữa người phe Bạch Phàm rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu hơn. Lư Thái thấy tình thế không đúng cũng không hề ham chiến, xoay người chạy ra khỏi xưởng cưa mộc.

Nghiêm Hi muốn bật qua cửa sổ đuổi theo, lại bị Phương Dật Luân ngã trên mặt đất túm lấy ống quần.

"Chủ nhân...Đừng đuổi theo... Còn Cấm Ngôn..." Thanh niên cố hết sức nói. Nghiêm Hi sửng sốt một chút, lúc này mới cởi áo khoác tây trang khoác lên người thanh niên, sau đó đứng dậy đi vào phòng trong.

Không mất quá nhiều thời gian, cửa phòng nhỏ bị một chân đá văng. Lục Lạc giống một một con thú điên nhanh chóng vọt vào, con ngươi xanh sẫm liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì.

"Trong phòng." Phương Dật Luân nhỏ giọng nói một câu, sau đó nghiêng thân chỉ chỉ trong phòng. Lục Lạc không chút suy nghĩ vọt thẳng vào.

"Cấm Ngôn!!" Gã mới vừa tiến vào phòng liền thấy Nghiêm Hi đang đỡ Cấm Ngôn đứng dậy, thân thể Cấm Ngôn nguyên bản trắng nõn bây giờ tất cả đều là vết thương, đôi mắt dại ra tựa như người mất hồn. Lục Lạc đau xót không nhịn được nữa, một phen đẩy Nghiêm Hi ra, vội vàng đem Cấm Ngôn chặn ngang bế lên nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Nghiêm Hi cũng không có ngăn cản Lục Lạc. Sau khi gã rời đi, Nghiêm Hi ra ngoài phòng, nhìn Phương Dật Luân giống con thỏ nhỏ bị thương đang cuộn tròn ở trong góc, đôi tay gắt gao nắm chặt cái áo màu đen duy nhất trên người, nhìn ra được thanh niên đang phát run.

Nghiêm Hi không nói gì, yên lặng đi đến bên người Phương Dật Luân cong hạ thân, đem thanh niên ôm vào trong ngực, liền rời khỏi khu mộc xưởng phía đông này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip