Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 35 Cong Dao Truoc Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Ngược thân nặng, cẩn nhắc trước khi đọc)

"." Bạch Phàm ở một bên nhàn nhã nói, rốt cuộc thấy được phản ứng mình mong muốn từ mỹ nhân lạnh lùng này, vừa lòng nâng khóe miệng hài lòng. Nam nhân bên cạnh Cấm Ngôn đứng lên, nắm cằm Cấm Ngôn đột nhiên nâng tay tát mạnh vài cái, mái tóc đen dài theo cử động chủ nhân mà đong đưa qua lại.

"Khụ...Khục khục..." Cấm Ngôn trong miệng trào ra máu tươi, cúi đầu có thể thấy một ít hỗn hợp máu cùng nước bọt nhỏ giọt trên mặt đất. Anh nhíu chặt mi tâm, tiếng hít thở nghe cực kỳ run rẩy, không cần nhìn cũng biết hậu huyệt đã bị thương nghiêm trọng.

"Động đi. Còn có, mỗi người làm nửa giờ, đừng dừng lại, tao nhưng thật ra muốn nhìn xem đến thời điểm nào cậu ta mới mở miệng xin tha?" Bạch Phàm phân phó mấy người quanh mình, sau đó xoay người đi về hướng Lư Thái. Đầu gậy thô to nóng bỏng ở bí huyệt thê thảm không ngừng ra vào khiến khoang bụng quặn đau không thể diễn tả, khiến Cấm Ngôn cuối cùng vẫn là nhịn không được hô lên thành tiếng.

"Ba ngày sau hẵng liên hệ Nghiêm Hi, mỹ nhân Cấm Ngôn này tôi muốn chơi thêm hai ngày nữa, Lư thiếu hẳn là không có ý kiến đi?" Bạch Phàm thả người xuống ngồi ở bên người Lư Thái, tùy tay cầm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút, thái độ hắn cực kỳ ngả ngớn.

"Thế nào? Chơi hư món đồ chơi còn luyến tiếc ném phải không?" Lư Thái chậm rãi nâng mắt lên, cười như không cười nhìn Bạch Phàm.

"Thấy cậu ta có chút thú vị, tôi bảo đảm sẽ giữ cho cậu ta một mạng, còn lại tùy ông an bài là được." Bạch Phàm hít sâu một hơi, nhếch chân lên bắt chéo nhau, đối Lư Thái nói. "Ba ngày sau, kêu Nghiêm Hi mang theo Phương Dật Luân Phương Dật Côn tới xưởng mộc khu phía đông đổi người. Nếu hắn không tới, liền chặt một ngón tay Cấm Ngôn gửi cho hắn, nhưng là lấy hiểu biết của tôi thì hắn nhất định sẽ đến." Trong mắt Lư Thái lập loè một cỗ lệ khí như muốn xe nát Nghiêm Hi đến nơi.

"Nhân thủ tôi giúp ông an bài." Bạch Phàm theo sau nói một câu, một bên nghiêng tai hưởng thụ tiếng rên rỉ thống khổ của Cấm Ngôn.

Trong ba ngày kế tiếp, Cấm Ngôn bị đối đãi cực kỳ tàn ác, mỗi khi Cấm Ngôn nghĩ rằng bản thân đã tới cực hạn, Bạch Phàm liền sẽ tiêm ma túy vào người Cấm Ngôn buộc anh phải duy trì trạng thái hưng phấn. Phân thân Cấm Ngôn hai ngày nay vẫn luôn cương cứng, nhưng tới ngày thứ ba lại giống như khinh khí cầu bị xì hơi, vô luận kích thích như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Các nam nhân bắt đầu cảm thấy không thú vị, có người đề nghị tiêm ma túy trực tiếp vào dương vật Cấm Ngôn, mà nguyên nhân cho đề nghị này chỉ là tò mò xem nếu làm thế thì Cấm Ngôn sẽ có phản ứng gì.

"Khục...khó chịu quá.... Cho...haa...cho tôi." Tinh thần Cấm Ngôn bắt đầu hoảng hốt, toàn thân ngứa ngáy khó chịu như bị hàng trăm con kiến gặm cắn, xương cốt giống bị bôi axit clohidric. Cấm Ngôn như bị nghiện ma túy, mặc dù mới hai ngày nhưng anh thường xuyên bị tiêm vào heroin có độ tinh khiết cao, đủ để khiến người nghiện, đột nhiên đến ngày thứ ba liền dừng lại không tiêm nữa khiến Cấm Ngôn cảm thấy dày vò khó nhịn. Câu nói kia thật đúng, người dù cho phẩm cách có thanh cao đến mấy, một khi dính vào ma túy cũng sẽ giống như một con chó quỳ gối trước mặt người khác, không hề có tôn nghiêm chỉ để cầu xin được ban phát một chút thuốc cho qua cơn nghiện dày vò.

"Cho cậu? Có thể a. Nhưng là phải tự đến lấy nha! Bạch Phàm đem một ống tiêm chứa đầy ma túy ở trước mắt Cấm Ngôn quơ quơ.

"Mau...hộc...cho tôi..." Bất chấp tất cả đau đớn, ngoại thương trên người anh còn có thể cắn răng nhịn xuống, nhưng là nghiện ma túy so với chết dường như còn thống khổ hơn, Cấm Ngôn nghẹn ngào cầu xin.

"Buông cậu ta ra." Bạch Phàm lạnh lùng đối thủ hạ nói một câu. Hai nam nhân một trái một phải nhanh chóng giải khai trói buộc ở tay chân Cấm Ngôn, Bạch Phàm hưng phấn nói, "Liếm cho tốt vào." Hắn vuốt vật to lớn giữa háng mình, ý bảo Cấm Ngôn lại đây. Cấm Ngôn rũ xuống khóe mắt, cắn chặt môi dưới, kéo người đầy vết thương gian nan bò đến bên chân Bạch Phàm, dùng hết sức lực còn lại của mình để ngồi dậy tới kéo khóa quần nam nhân ra, không chần chừ ngậm lấy nam căn to lớn vừa bật ra mà bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào. Cấm Ngôn có kỹ thuật phi thường tốt khiến Bạch Phàm rất nhanh đã ở trong miệng Cấm Ngôn bắn ra tinh hoa. Cấm Ngôn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nguyên bản lạnh lùng giờ trở nên vẩn đục, run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, có thể nhìn ra được trên cánh tay anh lỗ chỗ toàn là lỗ kim.

"Đè cậu ta lại." Bạch Phàm nâng cằm kêu thủ hạ đem Cấm Ngôn ấn ngã xuống đất, hai người dùng khuỷu tay chế trụ đầu gối Cấm Ngôn. Cấm Ngôn chỉ có thể ngưỡng mặt hướng lên trời, phần đùi mở rộng gắt gao đè lên bụng, lộ ra nơi riêng tư giữa hai chân mình.

Cấm Ngôn trong lúc nhất thời kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở nên khẩn trương bởi vì anh thấy Bạch Phàm đang dùng túi cầm máu trói chặt hai viên tiểu cầu giữa háng mình, hai viên tinh hoàn chặt chẽ dán lên mang túi nhìn cực kỳ no căng tròn trịa, ngay sau đó Bạch Phàm giơ ống tiêm chứa đầy ma túy lên, nhẹ nhàng đẩy ra một ít chất lỏng.

"Đừng lo lắng, hiệu quả cũng giống nhau." Bạch Phàm dùng kim tiêm nhắm ngay một viên tinh hoàn, mũi kim bén nhọn xuyên qua mang túi nhẹ nhàng đâm vào thịt mềm.

"Aaaaaaa!!! Dừng tay! Đau quá...ư ư ư...." Cấm Ngôn trước kia xác thật từng bị Nghiêm Hi dạy dỗ tinh hoàn, nhưng chủ nhân chưa bao giờ hướng bên trong tiêm vào bất kỳ đồ vật gì. Quá trình tiêm vào vô cùng thong thả, 20 ml ma túy phân biệt tiêm vào hai khỏa tinh hoàn Cấm Ngôn, anh đau đến toàn thân run rẩy, bởi vì tác dụng của ma túy mà trước mắt anh bắt đầu trở nên mông lung, thân thể dần dần xuất hiện hiện tượng cơ bắp co rút nghiêm trọng.

Lúc này, Nghiêm Hi ở trong phòng nghỉ cá nhân của Sủng Dạ đang nghe điện thoại, rõ ràng nhìn ra được biểu tình trên mặt hắn càng ngày càng xấu, Phương Dật Luân quỳ gối bên người đang nhẹ nhàng nâng mắt len lút quan sát biểu tình chủ nhân. Từ sau khi Cấm Ngôn mất tích, Sủng Dạ rối loạn, Lục Lạc sử dụng các mối quan hệ cá nhân nhanh chóng tìm kiếm Cấm Ngôn. Mà Nghiêm Hi tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng mấy ngày này nhìn thấy mấy nhóm người giống như xã hội đen thường xuyên ra vào Sủng Dạ, Phương Dật Luân biết, Nghiêm Hi đây là đang âm thầm hỏi thăm tin tức Cấm Ngôn.

"Loảng xoảng" một tiếng, Lục Lạc vô cùng lo lắng vọt vào phòng nghỉ Nghiêm Hi, gã đầy mặt mồ hôi, hô hấp cực kỳ dồn dập. Luân nghĩ hẳn là từ nơi xa chạy tới, nhìn Nghiêm Hi đang nghe điện thoại, gã gấp như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng không ngừng đi qua đi lại.

"Mộc xưởng ở khu đông, 3h chiều ngày mai. Liên hệ với Khải Tư, Lang nhãn sẽ biết nên làm thế nào." Treo điện thoại xong không chờ Lục Lạc mở miệng, Nghiêm Hi liền trực tiếp mở miệng thông báo.

"Mẹ nó, nếu Cấm Ngôn có việc gì thì tên họ Lư kia chết không yên với tao đâu." Lục lạc lộ ra một vẻ tàn nhẫn, phủi tay vội vã rời khỏi phòng nghỉ Nghiêm Hi.

"Lư Thái muốn ta dùng em để đổi Cấm Ngôn, bằng không gã liền phá hỏng Cấm Ngôn. Em thực vui vẻ đi?" Qua ước chừng 10 phút, Nghiêm Hi trầm thấp nói.

"Chủ nhân..." Phương Dật Luân không biết nên nói cái gì, ngẩng đầu rối rắm nhìn Nghiêm Hi.

"Tập đoàn của Lư Thái đã bị thu mua 3 Công ty, trong đó có một nhà máy sản xuất là tài sản Phương thị các em." Nghiêm Hi tạm dừng một lát mới nói tiếp, "Lư Thái lần này là muốn rửa mối nhục xưa, hướng về phía ta." Nghiêm Hi cười lạnh một tiếng. "Nếu lần này ta có gì xảy ra ngoài ý muốn, em liền đi tìm Khải Tư, hắn sẽ đem phần tài chính của Phương thị phân cho em, sau đó em liền mang theo Côn rời khỏi nơi này." Nghiêm Hi hơi khép hờ hai mắt mắt, cũng không có nhìn xem Phương Dật Luân phản ứng như thế nào sau khi mình nói như vậy, trong phòng rất nhanh lại khôi phục an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip