Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 32 Lu Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 ( dạy dỗ ngược thân chủ nô thận nhập)

"Buông tao ra. Dm mày Nghiêm Hi! Lão tử sẽ bắt mày phải hối hận." Lư Thái bị bốn người đàn ông cao to lực lượng đè ở trên giường lớn kim loại, lấy tư thế quỳ bò bị cố định chặt, sau khi những nhân viên an ninh rời khỏi phòng, Cấm Ngôn hai tay khoanh trước ngực ưu nhã nhích lại gần.

"Tiết kiệm sức lực đi, tới Sủng Dạ rồi thì nên nhận mệnh." Cấm Ngôn chán ghét loại hàng mới thô lỗ như này, nếu không phải Viêm Đế kêu anh tiếp nhận, Cấm Ngôn tuyệt đối không sẽ chạm vào loại nô lệ như thế. Không nói tới mặt hàng này luôn ầm ĩ mà còn ảnh hưởng tới tâm tình bản thân, Cấm Ngôn rũ xuống khóe mắt nhìn Lư Thái đang không ngừng gào thét, lạnh lùng nói mấy câu.

"Cút đi! Mày cái thằng nửa nam nửa nữ tạp chủng, có tư cách gì giáo huấn lão tử. Thả tao ra, nếu không liền một gậy đánh chết tao đi, nếu để tao có cơ hội rời đi, chúng mày sẽ phải hối hận." Lư Thái đỏ ngầu hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Cấm Ngôn, tiếp tục rít gào. Lư Thái đã liên tục mắng vài ngày rồi, vốn định trước bỏ mặc gã mấy ngày xem thế nào, ai biết người đàn ông này lại không có chút thay đổi nào.

Cấm Ngôn nghiêng đầu không kiên nhẫn hừ một tiếng, người này lần trước tránh thoát trói buộc làm Kết bị thương không nhẹ. Thân trên của Kết nguyên bản trắng nõn tất cả đều là các loại ứ thanh, cổ tay Lục Uyển cũng bị gã bẻ trật khớp, Cấm Ngôn lần này không có kêu các nô lệ khác tới hiệp trợ, rốt cuộc tiểu Diệp còn chưa hồi phục, vẫn cần người chiếu cố, một nô lệ khác của mình đang thuần dã cũng liền an bài cho tiểu Diệp, như vậy trong phòng dạy dỗ chỉ còn dư lại một mình Cấm Ngôn.

"Nhất định không chịu phối hợp sao?" Cấm Ngôn vuốt ve xương sống phía sau lưng Lư Thái, đôi mắt nheo lại lạnh lẽo hỏi.

"Phối hợp mẹ nhà mày." Lư Thái nghiêng đầu không chút nào do dự, há mồm liền mắng. Hiện tại Lư Thái quả thực chính là một con sư tử đực đang nổi điên, thấy ai cắn ai. Công ty bản thân gây dựng lên rất nhanh liền sẽ bị Nghiêm Hi cắn nuốt, Phương Dật Luân Phương Dật Côn lại đang nằm trong tay Nghiêm Hi, nghĩ vậy thì dù giết Nghiêm Hi một trăm lần Lư Thái vẫn cảm thấy không đã ghiền.

Cấm Ngôn không nói chuyện nữa mà dùng một bàn tay chậm rãi cởi áo sơmi trên người Lư Thái, lộ ra làn da sắc tiểu mạch khỏe mạnh. Nếu người nam nhân này không táo bạo như vậy, thì chỉ tính riêng thân thể này xác thật là một nô lệ đắt giá. Diện mạo anh tuấn lại tràn ngập khí vị nam nhân, chỉ tiếc kẻ này miệng lưỡi quá thô tục, xem ra sẽ phải tốn khá nhiều công phu để dạy bảo lại đây. Cấm Ngôn vừa nghĩ cũng không chậm lại các động tác trong tay, rất nhanh Lư Thái liền trần truồng hiện ra trước mặt Cấm Ngôn.

Cấm Ngôn từ trong ngăn tủ đẩy ra một bộ máy móc giống cái bàn điều khiển, mặt trên có rất nhiều điện cực màu hồng lam, cuối mỗi một dây điện đều có ngân châm thon dài để châm cứu. Cấm Ngôn dùng rượu sát trùng sơ qua ngân châm để tiêu độc, một tay khi nhẹ khi nặng ấn xuống xương sống Lư Thái.

"Uy! Tao cảnh cáo mày ư ư ư...tê..." Lư Thái còn chưa nói xong, liền cảm giác ngân châm lạnh băng đám vào phần lưng chính mình, hơn nữa càng đâm càng sâu, đau đến Lư Thái phải hít hà một hơi.

"Đừng nhúc nhích, phụ cận xương sống có rất nhiều dây thần kinh, nếu không muốn sau này bị liệt thì thành thật một chút." Cấm Ngôn liếc mắt nam nhân đang vặn vẹo bên dưới một cái. Cùng Lục Lạc ở bên nhau lâu rồi, nhiều ít gì anh cũng học được những huyệt vị trên cơ thể người, hơn nữa Cấm Ngôn vì để dạy dỗ nô lệ thật tốt mà trên phương diện này bỏ khá nhiều tâm tư cùng Công sức.

"Buông tao ra! Ngạch a... dmm" Rất nhanh khu phụ cận xương sống Lư Thái tựa như con nhím mà gắn đầy ngân châm. Ngay từ đầu Lư Thái còn cắn răng cố nén, nhưng mà thần kinh xung quanh xương sống phân bố cực kỳ dày đặc, theo châm số càng ngày càng nhiều, Lư Thái bắt đầu cảm thấy không thích hợp, thân thể giống như trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, cảm giác đau đớn càng ngày càng cường liệt, mỗi một bộ phận trên cơ thể bị Cấm Ngôn đụng vào đều đau xót như dùng dao cứa ra.

"Thực mẫn cảm? Rất đau?" Cấm Ngôn luôn không nhiều lời, nhìn Lư Thái cắn răng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh cùng với run nhè nhẹ liền biết gã hẳn đã đau đến không chịu được, để trị những nô lệ ngoan cường như Lư Thái thì điều giáo sư bọn họ thường phải dùng tới những thủ đoạn đặc biệt. Ánh mắt Cấm Ngôn dời xuống giữa hai chân nam nhân, hai viên tinh hoàn to tròn no căng của người này thật sự khiến người phải kinh ngạc cảm thán, nam căn gã cũng không ngoài sở liệu thật lớn. Một người đàn ông như vậy mà làm cẩu nô có điểm đáng tiếc, nên làm điếu nô tài (tui không hiểu là gì), nhưng Nghiêm Hi đã phân phó như vậy, Cấm Ngôn cũng dành phải làm theo.

"A a a...Mày làm cái gì.!" Cảm giác được Cấm Ngôn nắm hai túi da tròn tròn của mình, thỉnh thoảng còn xoa bóp, Lư Thái cảm giác cực kỳ không thích hợp, gian nan quay đầu lại trừng mắt nhìn Cấm Ngôn.

"Đau sao?" Cấm Ngôn buông hai khỏa cầu kia ra, lấy một cái cốc tự sướng chân không tròng lên dương vật của Lư Thái rồi đem hệ rễ gã trói chặt. Cốc tự sướng chấn động làm nam căn Lư Thái rất nhanh sung huyết đứng thẳng, nhưng bị kìm kẹp không thể hoàn toàn giải phóng. Không biết có phải liên quan tới ngân châm cắm đầy trên lưng hay không mà đau đớn giống như tăng mạnh, Lư Thái không ngừng điều chỉnh hô hấp để giảm bớt đau đớn, nhưng Cấm Ngôn lại vặn chốt mở của máy móc bên cạnh, ngay lập tức vô số ngân châm đâm vào da thịt đều trở thành vật dẫn điện khiên cho cơ bắp Lư Thái nháy mắt căng chặt co giật.

"Khục...Dừng lại... Mẹ nó." Lư Thái toàn thân bắt đầu tê dại đau đớn, hai tay nắm chặt nỗ lực muốn thông qua đó giảm bớt đau đớn, nhưng lại một chút thống khổ cũng không giải trừ được.
.
"Suy nghĩ cho kỹ vào, chờ ta trở lại thì nói cho ta biết, có nguyện ý phối hợp hay không." Cấm Ngôn vòng đến phần đầu Lư Thái nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Mẹ nó, Lư Thái tao thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này. Nghiêm Hi, lão tử sẽ nhớ kỹ nhục nhã ngày hôm này mày mang đến cho tao. Lư Thái chôn đầu, nghĩ vậy, tứ chi không ngừng vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc.

-----------

Cấm Ngôn dùng qua cơm trưa rồi mới trở lại hầm dạy dỗ, thấy Lư Thái vẫn là bộ dáng cũ quỳ gối trên đài dạy dỗ, Cấm Ngôn đi qua dựa vào một bên cột trong phòng, một bên dùng khăn ướt chà lau đôi tay.

"Phối hợp không?" Cấm Ngôn đứng ở bên người Lư Thái, tắt máy móc đang phóng điện trên người gã, thời điểm cúi người mái tóc dài của anh xẹt qua sườn mặt Lư Thái.

"Phối hợp..." Thanh âm của Lư Thái đã có chút phát run, cảm giác được Cấm Ngôn đang chậm rãi rút những ngân châm trên lưng mình ra. Đến khi toàn bộ đã được rút hết, "...Phối hợp con mẹ mày!", Lư Thái nhanh như tia chớp nhảy dựng lên một tay bắt lấy cổ áo Cấm Ngôn, lấy tốc độ cực nhanh một quyền đánh vào một bên sườn mặt Cấm Ngôn.

Thế nào...thế nào sẽ không có trói buộc ở trên người? Cấm Ngôn bị đánh một quyền có chút phát ngốc, dư quang liếc qua phát hiện vòng khóa da trên cổ tay Lư Thái có dấu răng không chỉnh tề, không nghĩ tới dưới đau đớn của châm điện mà Lư Thái còn có sức cắn đứt khóa cụ bằng da dày như thế. Cấm Ngôn dưới chân mất trọng lực một cái liền ngã trên mặt đất.

"Tiện nhân! Chỉ bằng mấy thứ này mà đòi chế trụ được tao." Lư Thái nhảy người lên, một tay lột ra trói buộc trên nam căn bản thân, hướng về phía Cấm Ngôn vung quyền. Cấm Ngôn cực lực né tránh nhưng vẫn bị mấy quyền đánh vào trên người.

Cấm Ngôn thân thủ vốn cũng rất nhanh nhẹn nhưng lại đánh không lại Lư Thái thô bạo mạnh mẽ công kích, anh không kịp ấn chuống báo nguy đã bị Lư Thái đè ở dưới thân.

Lư Thái từ một bên chộp tới một đoạn dây thừng, đem đôi tay Cấm Ngôn cột ngược về sau lưng, ngay lúc này đột nhiên cửa hầm dạy dỗ mở ra, hai bảo an nhanh chóng tiến vào. Nhưng hai bảo an chưa kịp làm gì đã bị Lư Thái thủ sẵn vật ngã họ xuống, nam nhân đem một người kéo vào phòng trong, thay đổi quần áo bảo an, hơn nữa còn lấy cả súng cùng dao găm trên người bọn họ.

"Mang tao đi ra ngoài, đừng có lừa tao, bằng không tao cho đầu mày nở hoa." Lư Thái dùng dao kề vào cổ Cấm Ngôn, hung tợn nói. Thấy Cấm Ngôn không nói lời nào, gã cầm lấy tây trang che lại súng lục đang chống tại phần lưng Cấm Ngôn, cùng anh bước ra khỏi hầm dạy dỗ.

Cấm Ngôn mang theo nam nhân ở trên hành lang Sủng Dạ chậm rãi đi tới, chính diện chỗ ngoặt có hai bảo an đang đứng, Cấm Ngôn thấy liền sửng sốt một chút, tiếp tục đi về phía trước.

"Đừng cho là tao không biết mày đang suy nghĩ cái gì, tiến về phía trước, có một chút không bình thường thôi mày nhất định phải chết." Lư Thái phủ ở bên tai Cấm Ngôn nhẹ giọng nói, họng súng trong tay dùng sức đỉnh một chút sau eo Cấm Ngôn, từ xa nhìn lại chỉ thấy Cấm Ngôn đang chắp tay sau lưng, theo sau là một bảo an đi theo bảo vệ mà thôi.

"Ông chủ Cấm." Hai gã bảo an mở miệng chào một tiếng.

"Ừm." Cấm Ngôn mới vừa dừng lại bước chân muốn dùng ánh mắt nói cho bảo an sự tình không đúng, phía sau Lư Thái ngay lập tức đẩy Cấm Ngôn với hai người đi ngang qua nhau.

Bước ra khỏi cửa lớn Sủng Dạ, quẹo vào một con hẻm nhỏ, Lư Thái một tay nắm lấy đầu tóc Cấm Ngôn, đem anh đè úp mặt trên tường.

"Theo tao đi một chuyến đi, nhìn xem mày có giá trị để uy hiếp Nghiêm Hi hay không." Lư Thái cố định gáy Cấm Ngôn, mặt dựa vào cực gần, trong miệng phun ra hơi thở nguy hiểm lại âm trầm.

"Bắt ta cũng vô dụng, không uy hiếp được hắn đâu." Biểu tình của Cấm Ngôn so với ngày thường càng thêm bình tĩnh, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào ánh mắt Lư Thái.

"Có hay không phải thử qua mới biết được." Nói xong Lư Thái trên tay tiếp tục dùng sức, túm Cấm Ngôn biến mất ở chỗ sâu trong ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip