Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 31 Quyen Loi Cua Chu Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( trọng độ ngược thân song tính thận nhập )

"Aaaaaaaaaa!!!!" Tiếng hét thảm quanh quẩn trong phòng, Phương Dật Luân chưa bao giờ phải chịu qua nỗi đau da thịt lớn như thế, cho dù trước đây khi vừa mới bị rơi vào tay Viêm Đê cũng từng bị quất qua, nhưng hắn cũng không có thật sự đánh y đến đổ máu, vậy mà lần này lại xuống tay khiến phía sau lưng Phương Dật Luân đau đến da tróc thịt nứt.

"Xem ra phải lập lại quy củ để cho em tỉnh lại, nếu không em thật sự không biết chính mình họ gì. Nói cho ta, họ của em là gì?" Nam nhân vòng đến trước mặt Phương Dật Luân, thấy thanh niên đau đến nước mắt chảy ròng, xem ra vết đánh là quá nặng với y.

"...Họ, họ Phương..." Phương Dật Luân chịu đựng đau nhức, nhỏ giọng đáp.

"Bang" lại một roi dừng ở trên ngực thanh niên.

"Em là sủng vật của ta, cho nên em họ Nghiêm." Nghiêm Hi nheo lại hai tròng mắt, dùng roi da chiết thành một vòng tròn nâng cằm Phương Dật Luân lên, chậm rãi mà cứng rắn nói.

Phương Dật Luân cắn môi dưới gian nan nâng cặp con ngươi đã ngập nước, ẩn nhẫn nhìn Viêm Đế. Ngay sau cái nhìn đó lại là mấy roi liên tục quất xuống khiến trước ngực cùng phía sau lưng đều để lại mấy đạo miệng máu.

Vốn tưởng rằng như vậy sẽ kết thúc, không ngờ nam nhân lại đem thanh niên ôm đến một giường lớn bằng sắt, phía sau lưng chạm vào miệng vết thương khiến thanh niên đau đến căng cứng cơ bắp toàn thân.

Hai tay Phương Dật Luân khép lại bị trói vào khóa kim loại đầu giường. khi Phương Dật Luân phỏng đoán ác ma này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trừng phạt mình liền thấy Nghiêm Hi mạnh mẽ đem hai chân thanh niên gập lại tách sang hai bên, một chân cột vào vòng khóa bên trái, một cái cột vào vòng khóa bên phải, làm nơi riêng tư thanh niên hoàn toàn lộ ra trước mặt nam nhân.

"Ách...Chủ nhân.... Hô hấp..." Phương Dật Luân cảm thấy chính mình như sắp chết, lồng ngực bị đè ép khiến mỗi một hơi thở ra liền cảm thấy thập phần khó khăn.

Nghiêm Hi không thèm để ý, kiểm tra lại các vòng khóa trên người Phương Dật Luân sau đó xoay người lấy ra một cái roi ngắn khác, thân roi được tạo thành từ rất nhiều dây thun dai mềm. Nghiêm Hi một bàn tay lắc lư roi ngắn, một bàn tay bắt đầu xoa bóp khe huyệt thanh niên, dương vật y thập phần non mềm, đặc biệt là mị thịt tại hoa huyệt càng là phấn diễm kiều nộn.

"Ân a...ưm...." Phương Dật Luân thấp giọng rên rỉ, khoái cảm từ hạ thân lập tức truyền khắp toàn thân, Nghiêm Hi lại còn thỉnh thoảng đùa bỡn hoa hạch mẫn cảm. Phương Dật Luân biết, chính mình dưới kỹ thuật đùa giỡn cao siêu của đối phương rất nhanh sẽ cao trao, tuy rằng bản thân không muốn trở nên dâm đãng như vậy, nhưng thân thể lại luôn tuân theo bản năng nguyên thủy nhất của loài người.

Thấy khe nhỏ kia của Phương Dật Luân đã có chất lỏng trong suốt chảy ra, Nghiêm Hi hừ lạnh một tiếng, thân thể bị dạy dỗ qua thực thành thật đã lựa chọn đáp lại. Nhưng Nghiêm Hi trong mắt lại không có tình dục, trái lại còn càng ngày càng nhiều hàn ý.

"A..." Khoái cảm đột nhiên biến mất, truyền đến lại là cảm giác đau đớn tê tái. Phương Dật Luân không cần nhìn cũng biết, nam nhân đang dùng roi ngắn trong tay quất đánh vào bí huyệt non nớt giữa hai chân mình, thanh niên tức khắc đau đến nước mắt trào dâng.

"Nhìn xem. Thật là một khối thân thể hạ tiện." Nhìn Phương Dật Luân toàn thân run rẩy, Nghiêm Hi quất đánh hết roi này đến roi khác làm nước dâm từ hoa huyệt văng khắp nơi. Rất nhanh địa phương mẫn cảm này cũng theo đó trở nên sưng đỏ nóng rát, hoa huyệt vốn là nơi yếu mềm cùng non nớt đến thế, sao chịu nổi loại tra tấn tàn khốc như vậy. Thanh niên muốn giãy dụa, y muốn trốn tránh, chính là thân thể đã bị ràng buộc chặt đến không thể động đậy.

"Đau quá...ức...ư...chủ nhân...Không cần...á...không cần." Phương Dật Luân nước mắt rơi như mưa, ngay cả thanh âm cũng trở nên run rẩy. Tính cách Viêm Đế vì cái gì lại cổ quái như vậy? Thời điểm hắn ôn nhu dịu dàng thật giống như là người yêu của mình, nhưng mà tất cả biểu hiện đó đều là giả dối, Viêm Đế chính là một tên ác ma bạo dâm cuồng khống chế. Phương Dật Luân rất rõ ràng trong lòng Viêm Đế y chỉ là một món đồ chơi, một thứ đồ không có bất luận giá trị gì.

"Luân nói xem, bây giờ em có cảm giác gì?" Nghiêm Hi âu yếm khe huyệt nhỏ, hai ngón tay không ngừng đào móc nhục huyệt bên trong, ái dịch giống như hồng thủy không ngừng tuôn trào. Tiếng rên rỉ đứt quãng của thanh niên phân không rõ là thống khổ hay là tình dục. Nhưng Nghiêm Hi biết chỉ cần cho điểm G kích thích mãnh liệt, thì dù đối phương không muốn cũng rất nhanh liền tới cao trào.

"Đau...Còn có....ư...ư...Chủ nhân...ức...Luân muốn...cao trào..." Mị thịt bên trong gắt gao bao lấy ngón tay nam nhân, theo bản năng mà co rút lại khiến ngón tay đối phương rất nhanh liền đỉnh lộng tại điểm mẫn cảm của bản thân. Phương Dật Luân nghẹn ngào nói ra cảm giác chính mình.

"Bạch bạch bạch bạch." Nghiêm Hi nhanh chóng rút ngón tay ra, liên tục quất đánh khe huyệt Phương Dật Luân, thậm chí còn không biết là vô tình hay cố ý mà đánh vào cả hai viên tiểu cầu phía trên huyệt nhỏ.

"Ô ô...ư...aaaa..." Phương Dật Luân kêu thảm, cố gắng nâng đầu lên muốn xem thảm trạng dưới hạ thân mình, lập tức trợn trắng mắt. Thanh niên muốn cao trào lại bị tàn nhẫn quất đánh, cuối cùng là bị roi ngắn quất đến cao trào. Trong thống khổ hỗn loạn với khoái cảm, song trọng cảm giác làm thanh niên suýt nữa ngất đi. Mà phân thân bị nhốt trong lồng trinh tiết cũng theo đó run rẩy hai cái liền chảy ra chất lỏng vàng nhạt.

"Không được nói đỡ hộ người khác, bao gồm cả Côn. Em tốt nhất nên hiểu rõ thân phận của mình, lần này chỉ là trừng phạt nho nhỏ, kế tiếp còn tái phạm sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ngoan ngoãn mà suy ngẫm lại." Nghiêm Hi lấy ra một ống dẫn chứa chất lỏng trong suốt chen vào trong khe huyệt cùng cúc huyệt Phương Dật Luân. Đây là mị dược đặc hiệu, đối với những chương trình học để đề cao độ mẫn cảm thì luôn dùng tới những loại mị dược như thế này. Nghiêm Hi lấy ra hai gậy mát xa kim loại, đường kính ước chừng hai ngón tay người lớn, không cần cố sức liền cắm vào hai dâm động của người nằm dưới.

Dưới trường kỳ dạy dỗ, hiện tại việc tiếp nhận mấy loại đạo cụ loại này cũng không khiến Phương Dật Luân quá thống khổ. Nhưng y biết tính Viêm Đế, một khi hắn nói muốn mình ngoan ngoãn suy ngẫm lại thì y thông thường đều là bị dạy dỗ kiểu này ít nhất một ngày trở lên, hiện tại trên người y có thương tích, lại nằm trong tư thế đè lên vết thương, thanh niên biết thời gian tiếp theo sợ là sẽ rất gian nan để trải qua.

"Chủ nhân! Luân sai rồi...ức...Không cần. Đừng bắt Luân làm điều này...ư...aaa..." Khí cụ trong hai huyệt Phương Dật Luân bắt đầu điên cuồng chấn động, y cảm giác được nam nhân ở hai sườn đùi mình còn đang cố định cái gì đó. Là dây da phòng ngừa gậy mát xa rơi ra. Thanh niên ẩn nhẫn, nỗ lực ngẩng đầu đối nam nhân nhỏ giọng cầu xin.

"Nhớ ta nói thế nào không? Nơi này, phải thường xuyên mát xa. Ta biết loại kích cỡ này đối với em mà nói không tính là gì, nhưng nếu tăng cường độ điện giật thì thế nào?" Nam nhân một bàn tay vuốt ve bụng nhỏ thanh niên, một cái tay khác vặn ra chốt mở, hơn nữa hắn còn không ngừng tăng lớn điện lưu, nhìn kim đồng hồ từ vạch màu vàng chuyển đến màu xanh lục, sau đó đi hết một vòng qua khu màu xanh tới vùng cực điện lưu màu đỏ.

"Chủ...Chủ nhân...Sẽ hỏng mất...ức ư ư... Đau quá...a... Cầu...cầu ngài...dừng lại aaaaaaa...." Chúa ơi. Loại đau đớn này trước nay Phương Dật Luân chưa bao giờ trải qua, gậy mát xa gắt gao đỉnh ở khí quan yếu ớt của chính mình, dị vật trong cúc huyệt cũng đồng dạng phóng thích cường lực điện lưu. Khoang bụng bị điện giật đến đau đớn truyền khắp toàn thân, điện lưu ở trong cơ thể loạn giật, này đã vượt qua cực hạn bản thân y có thể thừa nhận. Phương Dật Luân khóc kêu, dần dần thanh âm thay đổi, thần kinh toàn thân gần như tan vỡ, lý trí giống như đã không còn tồn tại nữa, tất cả đều là phản ứng cơ năng của bản thân mà thôi.

"Ngoan ngoãn tiến hành mát xa huyệt động đi, thời gian ta đã giúp em thiết lập rồi, cách mỗi giờ em sẽ có 10 phút nghỉ ngơi. Vì phòng ngừa em la loạn sẽ hỏng giọng, ta vẫn là cho em đeo khẩu tắc thì tốt hơn." Nghiêm Hi nhìn Phương Dật Luân rơi lệ đầy mặt đang giương mắt nhìn mình, trong ánh mắt không còn bình tĩnh của dĩ vãng, lộ ra tất cả đều là cầu xin.

Không để ý tới sự cầu xin yếu ớt này của Phương Dật Luân, Nghiêm Hi sửa sang lại âu phục trên người, kiểm tra lại vài lần rồi xoay người lưu lại Phương Dật Luân một người vô lực nức nở, thong dong rời khỏi hầm dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip