Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 30 Ngon Nguon Gian Cho Danh Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( ngược thân chủ nô ),

Lư Thái tức khắc cảm thấy choáng váng. Vật trang trí trên hai khỏa anh đào mê người của Phương Dật Luân làm Lư Thái như bị sét đánh trung, tầm mắt của gã khiến thanh niên xấu hổ và giận dữ quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn tình cảnh nhục nhã của bản thân. Chính là lúc này Lư Thái lại đột nhiên mất khống chế.

"Luân. Hắn đối với em làm cái gì rồi? A? Buông tao ra! Súc Sinh! Nghiêm Hi!! Thao mẹ mày. Luân!!" Lư Thái như phát điên vùng ra khỏi sự kiềm chế của Khải Tư nhằm về phía Nghiêm Hi, lại bị một chân nam nhân gạt ngã trên mặt đất.

"Nói cho mày biết, trêu chọc Nghiêm thị, liền phải chuẩn bị tinh thần sẽ xuống địa ngục. Bất quá, tao lại không muốn mày chết quá thoải mái." Nghiêm Hi thu hồi chân, tiếp tục nói, "Có một câu lạc bộ tao nghĩ rất thích hợp với mày, mày hẳn là nghe tới cái tên Sủng Dạ rồi nhỉ? Nghe nói khu Công cộng của bọn họ gần đây rất thiếu cẩu nô nha, không bằng tao giới thiệu mày đi thử?" Ý cười trên mặt Nghiêm Hi rất đậm, nhìn chằm chằm thân thể hơi hơi run rẩy trên mặt đất của Lư Thái.

"Nghiêm Hi! Nếu mày thức thời liền thả tao cùng hai em ấy ra, bằng không tao sẽ khiến mày hối hận." Lư Thái chật vật ngẩng đầu, một chân này Nghiêm Hi đá cũng thật tàn nhẫn, bụng từng đợt co rút đau đớn, Lư Thái cắn răng hung tợn uy hiếp nói.

"Mày vẫn là nên lo lắng cho bản thân trước đã." Nghiêm Hi nói xong liền cho Khải Tư một ánh mắt, Khải Tư hiểu ý kêu hai thủ vệ tráng kiến vào mang Lư Thái vừa chửi mắng vừa giãy dụa ra ngoài.

"Nghiêm, anh tính toán xử trí tên Lư Thái này thế nào?" Khải Tư quay người lại bình tĩnh hỏi.

"Báo cho Cấm Ngôn, để em ấy tiếp nhận Lư Thái. Đem mọi dấu vết về ông chủ Thái Vũ mất tích lau sạch. Phá hủy hoặc thu mua lại Công ty của gã, mọi việc làm nhanh gọn một chút." Nghiêm Hi cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa vệt nước mắt trên mặt Phương Dật Côn, lại dùng dư quang nhìn Phương Dật Luân bên cạnh, thanh niên đã xụi lơ quỳ ngồi trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ dày vò. "Đang nghĩ cái gì, hửm?" Lời nói của Nghiêm Hi lại trở nên ôn nhu nhu trước, bàn tay to khẽ vuốt cái gáy thanh niên.

"Chủ nhân..." Thanh niên rối rắm nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng, nâng mắt lên nhìn Nghiêm Hi.

"Hửm?" Nghiêm Hi nhẹ nhàng nói một tiếng.

"Lư Thái... Xin ngài đừng đưa hắn tới Sủng Dạ." Lúc Phương Dật Luân nói ra những lời này, Khải Tư ở bên cạnh không dám tin trừng lớn hai mắt, tưởng chính mình nghe lầm.

"Thế nào? Chưa hết giận?" Nghiêm Hi nghiêng đầu mang theo vẻ tươi cười nói.

"Không...Không phải...Phá hủy Công ty của hắn, vậy anh Lư...không, Lư Thái cái gì đều không còn, cho dù dẫn hắn tới đây, đem hắn đưa vào Sủng Dạ cũng không thay đổi được hiện trạng." Thanh niên cúi đầu, chậm rãi nói. Ba mẹ đã không còn nữa, Lư Thái trước kia xác thật giống người nhà lại xuất hiện trước mặt mình, nghe được Nghiêm Hi muốn đưa Lư Thái đi Sủng Dạ, thanh niên trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.

"Luân luyến tiếc?" Nghiêm Hi thu hồi ý cười trên mặt, trong con ngươi hiện lên một tia hàn khí, híp mắt nhìn chăm chú vào Phương Dật Luân.

"Không phải. Chỉ là Lư Thái, hắn..." Phương Dật Luân cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ người khiến y có chút hoảng loạn. Nghiêm Hi buông Phương Dật Côn ôm trong lòng xuống, đứng dậy. Luân còn chưa nói xong lời nói, đã bị Nghiêm Hi chặn lại.

"Bang." Một cái tát dội miệng đáp lên sườn mặt Phương Dật Luân, thanh niên bị đánh nghiêng người ngã trên mặt đất, chờ khi có thể quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi liền phát hiện con ngươi đối phương lạnh băng, một chút độ ấm cũng không có.

"Mang Côn đi nghỉ ngơi." Nghiêm Hi đem Phương Dật Côn bên người đẩy vào lòng Khải Tư, nhưng bất ngờ là Côn lại khụy người quỳ gối trên mặt đất không chịu đi.

"Chủ nhân. Anh hai không có ý như vậy đâu. Chúng ta trước kia đều kêu hắn là anh Lư nên anh ấy vẫn còn thói quen chưa sửa được thôi." Phương Dật Côn vội vàng giải thích, sợ Viêm Đế trách phạt anh hai.

"Đi xuống! Đừng để ta nói lại lần thứ hai." Khẩu khí Nghiêm Hi đã trở nên cực kém, hắn rũ mắt liếc Phương Dật Côn trên mặt đất. Phía sau Khải Tư không khỏi phân trần kéo Phương Dật Côn lôi ra khỏi cửa.

_____________

"Em là của ai?" Trong phòng chỉ còn lại có Nghiêm Hi cùng Phương Dật Luân, nam nhân lạnh nhạt hỏi ra một câu, đôi mắt híp lại nhìn thanh niên đang quỳ trên mặt đất rồi.

"...Của ngài." Phương Dật Luân nhấp môi, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, nhỏ giọng trả lời.

"Nếu như vậy, chủ nhân đưa ra quyết định thì em phải làm gì?" Nghiêm Hi ngồi xổm người xuống, một bàn tay giữ chặt vòng cổ bạch kim trên người Phương Dật Luân, mạnh mẽ buộc đối phương phải nhìn vào mắt mình. Thanh niên thân thể gầy yếu bị Nghiêm Hi dễ như trở bàn tay khống chế được.

"...Khục...Phục tùng." Vòng cổ đè lên yết hầu khiến Phương Dật Luân hơi khó thở. Thanh niên lông mi run nhè nhẹ, trong lòng có chút hoảng, nhưng mặt ngoài vẫn là tận khả năng bảo trì bình tĩnh, trả lời Nghiêm Hi.

"Lư Thái chẳng những phải tới Sủng Dạ, cuối cùng gã sẽ bị phân phối đến khu Công cộng làm cẩu nô mặc cho mọi người chà đạp. Luân có phải nên cảm tạ chủ nhân hay không?" Nghiêm Hi nâng cằm, tản ra sự uy hiếp nặng nề, híp mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Luân.

"Chủ nhân...Luân chỉ là cảm thấy không cần phải như vậy. Nếu chỉ vì truy hồi tổn thất, thâu tóm Lư ca... Ách... Công ty Lư Thái là được, như vậy cùng giết hắn không có khác nhau. Sự tình qua đi lâu như vậy rồi, em cũng không...khụ khục... còn quá tức giận nữa. Cho dù đem hắn đưa đến Sủng Dạ, ba mẹ cũng không thể quay về." Vì dục vọng của mà tạo thành bất hạnh của Phương gia. Hận. Thế nào y có thể không hận đây. Phương Dật Luân còn hận không thể một đao giết Lư Thái, nhưng nếu Viêm Đế muốn đưa Lư Thái tới khu Công cộng của Sủng Dạ thì y không làm được. Phương Dật Luân quá mức thiện lương, y như thế nào cũng không đành lòng nhìn Lư Thái bị đưa vào Sủng Dạ nơi không dành cho con người như vậy.

"Em dạy ta?" Nghiêm Hi cũng không có bị ánh mắt chân thành của Phương Dật Luân đả động, ngược lại lời y nói lại gợi lên không vui trong lòng Nghiêm Hi. Hắn một tay túm thanh niên đang quỳ trên mặt đất lên, cầm vòng cổ vừa lôi vừa kéo y ra khỏi phòng.

"Chủ nhân...ức...khụ...không cần." Nghiêm Hi đem thanh niên kéo dài tới hầm dạy dỗ, trói y lên giá hình bằng sắt, sau đó lấy roi da đập đập thử lên lòng bàn tay y tứ chuẩn bị trừng phạt sủng nô làm mình không vui kia. Phương Dật Luân vậy mà không có phản kháng, chỉ là cau mày thấp giọng cầu nói.

"Có phải mấy ngày qua để em quá thoải mái rồi? Thế cho nên làm em liền quên mất thân phận của mình, hửm?" Nghiêm Hi nói xong không đợi Phương Dật Luân đáp lời liền vung tay đánh một roi vào sau lưng Phương Dật Luân. Lần này roi da làm tấm lưng non mịn của thanh niên vỡ ra một cái vết máu, huyết tích đỏ tươi theo roi da tạo thành một ấn ký chạy dọc trên lưng y. 

--------

ô chương này ngắn đến kỳ lạ. Đây là chương ngắn nhất từ đầy đến giờ đấy hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip