Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 13 Buong Binh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rời khỏi hắn, muốn ta nói bao nhiêu lần em mới hiểu được? Còn không phải là trị liệu sao? Ta có thể mang bà ra ngoại quốc, cung cấp điều kiện chữa bệnh càng tốt hơn, trong giới y học ta tự nhận chút việc nhỏ này còn không làm khó được ta." Lục Lạc phủi tay bật dậy từ trên ghế, hai mắt đỏ bừng mang theo tức giận gắt gao trừng mắt nhìn Cấm Ngôn đang ngồi dựa trên giường.

"Không có khả năng." Cấm Ngôn nhìn cũng chưa nhìn Lục Lạc, nghiêng đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, ngữ khí lạnh nhạt. Đã nằm một ngày trên giường, những vết thương bên ngoài đã tốt lên không ít, chỉ là lần này bàng quang bị thương nặng nhất rất khó chịu. Bởi vì bàng quang không thể dùng cách lấy máu để giải trừ dược tính, chỉ có thể lần lượt dùng nước thuốc đặc thù rửa sạch, mỗi lần 1000cc, cần phải làm bàng quang đạt tới bão hòa mới có thể tác dụng trị liệu.

Đương nhiên, quá trình kia cực kỳ thống khổ. Cho tới bây giờ, Cấm Ngôn chỉ có thể dựa vào ống dẫn tiểu mới có thể phóng thích chất lỏng trong cơ thể, mà chất lỏng lúc chảy ra ngoài thường xuyên có lẫn tơ máu. Thế cho nên hiện tại Cấm Ngôn vẫn chưa thể đứng dậy hoạt động, mà trong thời gian này anh cũng uống rất ít nước, đôi môi nguyên bản căng mọng này nhìn ra đã có chút khô nứt.

Cấm Ngôn vốn định để ba tiểu sủng nô riêng chiếu cố chính mình cùng Tiểu Diệp. Nhưng Lục Lạc nhất định muốn ở lại tự mình chăm sóc, Cấm Ngôn cũng không có sức lực tranh cãi với gã, liền trầm mặc coi như đáp ứng. Chính là từ khi anh thanh tỉnh, Lục Lạc liền không ngừng yêu cầu anh rời khỏi Viêm Đế, mấy ngày nay đã nghe đến lỗ tai đóng kén.

"Cấm! Ngôn!" Lục Lạc trong mắt đều là lửa giận như sắp phun hỏa, nói ra hai chữ này quả thực như nghiến răng nghiến lợi. Lục Lạc ngày thường nhìn qua có lẽ là một gã đàn ông cao quý ôn hòa, kỳ thật tính tình gã vô cùng táo bạo. Nhưng khi đối mặt Cấm Ngôn lúc nào cũng lạnh nhạt lại không thể phát hỏa, gã chỉ có thể tự mình tức giận.

"Chủ nhân, đã đến giờ dùng thuốc." Lục Lạc vừa định nói thêm đã bị Kết đang quỳ gối ở cửa chặn ngang. Kết trong tay bưng một cái khay kim loại, bên trong có hai túi chứa chất lỏng màu xanh nhạt, là nước thuốc dùng để rửa sạch bàng quang.

"Buông! Cút đi!" Không đợi Cấm Ngôn mở miệng, Lục Lạc xoay người một cái hướng Kết quát một tiếng ra lệnh.

Kết ngây người một chút, lại không có lui ra ngoài, mà là quỳ gối tại chỗ đem ánh mắt chuyển hướng Cấm Ngôn.

Cấm Ngôn không nói gì, chỉ là hơi hơi nhắm mắt, nâng nâng cằm ý bảo Kết có thể rời đi. Nhận được chỉ thị của chủ nhân, Kết chậm rãi quỳ lui đi ra ngoài.

"Nói cho ta! Vì cái gì em không chịu tiếp nhận ta?" Lục Lạc vẫn luôn đè nén lửa giận, một tay nắm cổ áo bệnh nhân của Cấm Ngôn, y phục trên người anh vốn đã lỏng lẻo, bị Lục Lạc dùng sức kéo một cái, mấy cúc áo trước lập tức bung mở, lộ ra thẻ bài kim loại treo trước ngực.

"Thấy sao?" Cấm Ngôn bình tĩnh hạ mắt xuống nhìn thứ "trang sức" được đeo trên ngực mình, sau đó anh lại nâng mắt nhìn thẳng vào Lục Lạc.

"Em luyến tiếc Viêm Đế dạy dỗ đến thế sao?" Lục Lạc theo tầm mắt di chuyển của Cấm Ngôn cũng nhìn thấy nhũ đinh trên hai đầu vú cùng thẻ bài khắc bốn chữ "Viêm Đế chuyên chúc" trên ngực đối phương. Trong mắt Lục Lạc tràn ngập cảm xúc phức tạp, giọng nói gã cũng hơi mang chút không thể tin tưởng.

Cấm Ngôn nghiêng đầu tránh đi không muốn nhìn Lục Lạc, cũng không tính toán trả lời câu hỏi của gã, ánh mắt kia bình tĩnh như không có chuyện gì phát sinh.

"Được, được lắm. Em không phải thích bị dạy dỗ sao? Em không phải thân thể hạ tiện sao? Nếu em dâm đãng như vậy, ta liền thành toàn cho em." Lục Lạc rốt cuộc chịu không nổi thái độ làm lơ mình của Cấm Ngôn, cả người đã muốn phát điên. Lực đạo trên tay gã chợt thả lỏng khiến thân thể Cấm Ngôn cũng thuận theo dựa hướng đầu giường.

Tóc dài cứ như vậy rũ ở trước ngực, đồ bệnh nhân mặc trên người Cấm Ngôn cũng bất giác để lộ ra vẻ đẹp cấm dục mà mê người. Anh bình tĩnh thấy Lục Lạc đi tới cửa bưng lên dịch sục rửa ruột, quay lại cạnh mép giường, trong mắt gã phừng phừng lửa giận.

Cấm Ngôn ngẩng đầu phẫn nộ nhìn Lục Lạc, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ thể hiện rõ tâm trạng hiện tại của anh, thế nhưng rất nhanh hàng mày lại giãn ra, trở lại gương mặt lạnh lùng, đôi ngươi không nhìn ra cảm xúc hơi híp lại, nhìn thẳng hai mắt Lục Lạc.

"Nói cho ta, có phải hay không em trời sinh dâm tiện, nếu em muốn thể nghiệm cực hạn tính ái, ta hoàn toàn có thể thỏa mãn em. Vì cái gì em chỉ chọn Viêm Đế? Hửm?" Lục Lạc một tay bắt được mái tóc dài sau đầu Cấm Ngôn, dùng sức đem người kéo về phía mình, ánh mắt gã lúc này cực kỳ nguy hiểm, giọng điệu cũng mang theo sự hung tợn như một dã lang đang đe dọa con mồi.

Cấm Ngôn vẫn như cũ bảo trì trầm mặc, anh dường như muốn mở miệng nói cái gì, chính là lời nói đến bên môi rồi lại nuốt trở vào, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ rất dễ thấy, chỉ là hiện tại Lục Lạc căn bản phát hiện không ra.

Lục Lạc đã tới cực hạn nhẫn nại, chất vất lặp đi lặp lại nhiều lần bị Cấm Ngôn ngó lơ, làm Lục Lạc cảm giác phẫn nộ, giây tiếp theo gã buông tha cho mái tốc mềm mại của đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt. Kiên trì lắm. Em cứ tiếp tục kiên trì đi." Lục Lạc kéo cái giá treo dùng để truyền dịch ở bên cạnh qua, sau đó lấy ra một cái ống dẫn tiểu rất dài gắn với miệng túi treo ở trên cái giá, gã tiếp tục cong hạ thân bắt đầu cởi quần Cấm Ngôn, cạp quần bệnh nhân là dây thun, cho nên thời điểm cởi ra cũng không cần phải dùng quá nhiều sức.

Cấm Ngôn không chống cự, anh chỉ chậm rãi nhắm mắt lại không muốn nhìn những sự việc sắp xảy ra tiếp theo.

Lúc trước khi bôi thuốc Lục Lạc cũng đã nhìn thấy phân thân Cấm Ngôn, gã không thể không cảm thán đó quả thật là một vật nhỏ tinh xảo, mà độ lớn lại cực kỳ phù hợp với dáng người Cấm Ngôn. Nhìn tính khí mềm mại rũ xuống giữa hai chân Cấm Ngôn, nơi đó một chút lông tóc cũng không có, Lục Lạc dùng một bàn tay đỡ lấy phân thân xinh đẹp như người lên ngắm vuốt. Trong nháy mắt đụng vào đó thân thể Cấm Ngôn run nhè nhẹ một chút, tuy rằng trước đó vẫn luôn là Lục Lạc giúp anh tẩy rửa cùng bôi thuốc, thế nhưng lần này Lục Lạc lại không có ôn nhu nhẹ nhàng như dĩ vãng.

"Viêm Đế có hay không giúp em loát quá?" Lục Lạc thủ pháp vô cùng thuần thục, lực độ lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn phân thân Cấm Ngôn, vật kia rất nhanh liền cương cứng, mà hơi thở Cấm Ngôn cũng trở nên gấp gắp nặng nề hơn hẳn lúc trước.

"Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Em quả thực dâm đáng. Thân thể mẫn cảm như vậy, có phải Viêm Đế cũng vô pháp thỏa mãn em hay không?" Lục Lạc ghé vào bên tai Cấm Ngôn thổi khí, dùng giọng điệu chứa đầy tình dục, thuận tiện còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát vành tai Cấm Ngôn.

"Nếu anh không muốn giúp tôi bôi thuốc thì cút ra ngoài đi." Cấm Ngôn hô hấp có chút hỗn loạn. Không thể phủ nhận, giọng điệu tán tỉnh của Lục Lạc phi thường sướng tai, Cấm Ngôn tự nhận vẫn là có chút tự chủ, nhưng Lục Lạc cự nhiên có thể khiến anh nội trong 10 phút liền sinh ra dục vọng muốn bắn tinh. Cấm Ngôn tận lực khắc chế cảm xúc lộ ra ngoài, đôi tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường, hy vọng thân thể đừng phản lại lý trí mà dâng lên càng nhiều khoái cảm như vậy.

"Thuốc, nhất định sẽ bôi. Nhưng trước đó ta muốn xem ngôn bắn tinh đã, bị ta đè ở dưới thân hung hăng thao nát vài lần đến khóc lóc cầu xin, cuối cùng nói ta cùng Viêm Đế, ai mới càng có thể làm em thoải mái." Lục Lạc tiếp tục vuốt ve phân thân Cấm Ngôn trên tay, ước chừng lại qua thêm mười phút nữa, cảm giác khí quan cực nóng ở trong tay mình liên tục nhảy lên, nhan sắc cũng đã biến thành màu đỏ thẫm, thế nhưng ở lỗ chuông vẫn không có một chút dịch tuyến tiền liệt nào chảy ra, cũng không có dấu hiệu bắn tinh, điểm này làm Lục Lạc cực kỳ kinh ngạc.

"Đủ rồi! Đừng lại đụng vào tôi!" Cấm Ngôn dùng giọng điệu nghiêm khắc nói, phất tay muốn hất tay Lục Lạc ra. Anh không thể phủ nhận rằng Lục Lạc đã thành công khơi mào tình dục của mình, nhưng tệ cái là bản thân lại không cách nào bắn tinh, này đối vốn là Cấm Ngôn vẫn luôn cấm dục mà nói, xác thật vô cùng dày vò.

"Thế nào? Này đã muốn dừng lại?" Lục Lạc dùng sức, đem đôi tay Cấm Ngôn ấn chặt trên đỉnh đầu, híp mắt ngắm kỹ hai gò má ửng đỏ vì lửa dục của anh. Mà một tay khác của gã hoàn toàn không có buông tha cho vật nam tính kia, càng thêm ra sức vuốt ve xoa nắn dương vật Cấm Ngôn.

"Buông tôi ra! Lục Lạc anh... buông tay." Cấm Ngôn bị nghẹn rất khó chịu, xúc động muốn bắn tinh từ hạ thân truyền tới đại não thật sự quá mãnh liệt. Bởi vì thiết bị trong cơ thể nên Cấm Ngôn chưa bao giờ tự an ủi, chỉ khi Viêm Đế đồng ý, chính anh mới có thể bắn tinh. Nhưng loại sự tình liên quan đến tôn nghiêm của bản thân, trừ bỏ Viêm Đế là chủ nhân, những người khác lại thế nào sẽ biết.

"Chịu đựng làm cái gì? Ta biết em rất muốn bắn, vậy cứ thoải mái bắn ra đi, ta rất muốn thưởng thức hương vị của Ngôn nha." Lục Lạc vươn đầu lưỡi liếm láp bờ ngực Cấm Ngôn rồi dần dần hạ xuống hạ thân đối phương, không nghĩ tới Lục Lạc cự nhiên một ngụm ngậm lấy phân thân Cấm Ngôn, trên dưới phun ra nuốt vào tính khí đối phương.

Khẩu giao mang tới kích thích thật sự quá mãnh liệt, Cấm Ngôn lập tức căng thẳng thân thể, đôi tay bị kiềm chế trên đầu tuy rằng không chặt lắm, nhưng không hiểu sao Cấm Ngôn lại vô lực tránh thoát, "Lục Lạc... anh...mau dừng tay. Anh không biết...ha...a a...ư..." Cấm Ngôn gian nan thở hổn hển, đã không cách nào bảo trì bình tĩnh vốn có.

Kỹ thuật khẩu giao của Lục Lạc cực kỳ tốt, phân thân trước đó vốn đã muốn bùng nổ căn bản không chịu nổi liếm láp cao siêu như thế, Lục Lạc ước chừng phục vụ vật nhỏ trong miệng chừng 10 phút, khiến Cấm Ngôn vì khoái cảm không thể giải thoát mà toàn thân đổ mồ hôi, hai mắt như biến thành màu đen. Mà Lục Lạc chỉ cho rằng đây là do Cấm Ngôn cực độ nhẫn nại, thẳng đến cuối cùng Lục Lạc đem phân thân Cấm Ngôn hút đến "ba ba" rung động.

-----cont------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip