Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 11 Phuong Dat Con 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã đến thời điểm đi thăm Phương Dật Côn, thủ pháp dạy dỗ của Lục Lạc xác thật không thể coi thường, có thể phá hủy nhân cách của cả một con người, đắp nặn lại nhận thức và thế giới quan của người đó.

Nghiêm Hi trở lại khu vực dạy dỗ của mình phân phó một câu "Đem nô lệ Lục Lạc đang dạy dỗ lại đây" rồi treo điện thoại, thả lỏng thân thể dựa ngồi vào trên sô pha, chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ về những lời Lục Lạc đã nói. Ta không hiểu yêu là gì sao? Ta xác thật không hiểu nổi, trên thế giới này tình yêu sẽ tốt đẹp cùng mang lại lợi ích nhiều hơn so với quyền lực và tiền tài sao? Chỉ cần có tiền, có quyền, vậy thì tình yêu liền sẽ có vẻ thật hèn mọn. Lời Lục Lạc vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai. Đúng vậy. Người cao cao tại thượng như Viêm Đế không biết bao nhiêu người muốn yêu hắn, muốn nhận được tình yêu của hắn, chính là môi trường sống luôn là ngươi lừa ta gạt nên Nghiêm Hi lại thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng vào thứ gọi là ái tình từ người khác đây.

Mười lăm phút sau ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, người bên ngoài sau khi nhận được sự cho phép của Nghiêm Hi liền tiến vào.

"Em đã mang người đến rồi đây." Khải Tư cung kính nói.

Khải Tư là em họ của Nghiêm Hi, từ nhỏ cùng Nghiêm Hi lớn lên, Nghiêm Hi là con trưởng của dòng chính, mà Khải Tư chỉ là con vợ lẽ của dòng nhánh. Khi còn bé Nghiêm Hi cũng không có bởi vì Khải Tư là đứa nhỏ dòng nhánh mà bài xích hắn, ngược lại hai người quan hệ từ nhỏ đã rất thân thiết. Hơn nữa nếu có tiểu hài tử bên dòng chính khi dễ Khải Tư cũng là Nghiêm Hi đứng ra bảo vệ. Khải Tư thông minh cực kỳ, vì Nghiêm Hi tranh đoạt lợi ích của gia tộc mà bày mưu tính kế đạt được rất nhiều quyền lực, được Nghiêm Hi rất tín nhiệm.

"Ân." Nghiêm Hi tiếp tục nhắm mắt lại về dựa vào ghế tựa.

"Anh rất mệt sao? Bằng không đứa nhỏ này em giúp anh dạy dỗ? Từ nơi đó của Lục Lạc tiếp nhận dạy dỗ thêm chắc cũng sẽ không quá khó khăn." Khải Tư một tay xách Phương Dật Côn đến trước mặt Nghiêm Hi.

"Không cần. Hai anh em nhà này anh tính toán thu về trong tay, sắp tới anh sẽ ở Sủng Dạ ngây ngốc một đoạn thời gian, mọi việc bên Công ty em xem rồi làm đi." Nghiêm Hi thở một hơi dài, ngồi dậy nhìn Khải Tư, thuận tiện xem kỹ một chút Phương Dật Côn đang đứng ở một bên, đứa nhỏ này cùng anh trai nó thật giống nhau, trừ bỏ ánh mắt mang theo một chút non nớt ngượng ngùng, các chỗ khác trên cơ bản là không có gì sai biệt.

"Thế cũng tốt. Giới bất động sản thời gian trước rung chuyển lớn như vậy, Nghiêm Hi anh xác thật vất vả, nếu có yêu cầu gì, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho em." Khải Tư suy tư một lát rồi trả lời. Khải Tư đối Nghiêm Hi cơ bản là nói gì nghe nấy, hai tháng gần đây xuất hiện rất nhiều Công ty bất động sản ảo khiến cho nhiều thương nhân đầu tư sai chỗ phải chịu tổn thất, Phương Hoài Nhâm chính là ngã ngựa trong lần phong ba thương nghiệp này đây. Ngay cả Công ty Nghiêm Hi cũng có vài bộ phận phải chịu liên lụy, mấy ngày này thật vất vả ổn định tình thế, nếu Nghiêm Hi nghĩ muốn mấy ngày tới sinh hoạt dưới tư cách điều giáo sư, vậy sự việc Công ty bên kia đành phải để Khải Tư hắn chú ý rồi.

"Nói tình huống của cậu ta xem nào." Nghiêm Hi dùng cằm chỉ chỉ Phương Dật Côn.

"Phương Dật Côn, tình huống trong nhà cậu ta anh hẳn đã biết, chẳng qua đứa nhỏ này thân thể không tốt lắm, có tiền sử hen suyễn cùng bệnh tim, ở chỗ Lục Lạc dùng một chút thuốc hen suyễn cho hiệu quả không tồi, hiện tại chỉ thỉnh thoảng tái phát nhẹ. Mặt khác em còn nghe nói Lục Lạc dùng thôi miên với cậu ta." Khải Tư một năm một mười đem sự tình nói cho Nghiêm Hi, tạm dừng một lát, "Cơ bản Phương Dật Côn đã xem như một nô lệ đủ tư cách.".

"Hừ. Lục Lạc quả nhiên cao tay." Nghiêm Hi nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã đem một người bình thường nô dịch hóa, thôi miên quả nhiên là phương pháp tốt nhất, chỉ là không biết nội dung thôi miên là cái gì, thoạt nhìn chính mình chắc cần phải làm tiến hành thôi miên cậu ấy thêm lần nữa. "Được rồi, anh đã biết." Nghiêm Hi không cảm xúc nói một câu.

Khải Tư sau đó lại dặn dò vài câu, liền để Phương Dật Côn lại rồi rời khỏi phòng.

"Ta, thực đáng sợ sao?" Nhìn Phương Dật Côn đứng ở một bên vẫn luôn run rẩy, Nghiêm Hi nhếch miệng hỏi. Nhìn hai cổ chân thon gầy của thanh niên đều mang theo khóa da màu đen, thân trên trần trụi, trước ngực cột hai dải dây da song song cũng màu đen, hạ thân đeo lồng trinh tiết bằng kim loại lạnh lẽo, đúng chuẩn bộ dạng của một tính nô.

"Tôi...tôi không quen biết anh." Phương Dật Côn vâng vâng dạ dạ nói, nam nhân anh đĩnh trước mắt tản ra một cỗ áp lực vô hình, cái loại khí tràng này khiến cậu cực kỳ khẩn trương.

"Lại đây." Nghiêm Hi thả nhẹ thanh âm, vẫy vẫy tay bảo Phương Dật Côn lại gần, thời điểm nhìn đối phương do dự mà không biết như thế nào cho phải liền tăng thêm ngữ khí, "Nhanh lên."

Phương Dật Côn chậm rãi di chuyển về phía nam nhân, thẳng đến khi đứng trước mặt hắn liền vội vàng dừng lại.

"Nói cho ta, hiện tại em là cái gì." Nghiêm Hi đột nhiên ngồi dậy giữ chặt vòng cổ Phương Dật Côn túm cậu hướng gần lại mình, khiến cho thanh niên phải cong hạ thân, bốn mắt trực tiếp giao nhau, khoảng cách gần đến có thể cảm thụ được hô hấp của đối phương.

Thanh niên bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ, tức khắc mở to hai mắt. Nhưng ngay khi nhìn thấy hình ảnh mình trong mắt nam nhân, con ngươi đen nhánh của đối phương mang theo đến một cỗ áp lực cực đại khiến Phương Dật Côn hoảng hồn, vô thức trả lời, "Phương Dật Côn, thân phận là nô lệ, cả đời không thể cãi lời chủ nhân, luôn luôn tuân theo ý nguyện chủ nhân, thẳng đến lúc chết." Thanh niên nhãn thần dại ra, trả lời vấn đề Nghiêm Hi.

"Nhìn ta! Ta, Viêm Đế, là chủ nhân chân chính trong cuộc đời em." Trong lời nói như mang theo ma lực. Nghiêm Hi từ nhỏ đã được đề cử làm người kế thừa gia tộc mà bồi dưỡng trên tất cả các phương diện, tâm lý học cũng là lĩnh vực Nghiêm Hi rất có thiên phú. Thôi miên của Lục Lạc tất nhiên hữu hiệu, nhưng đối phương vốn chỉ am hiểu ngoại khoa nhiều hơn, còn Nghiêm Hi thôi miên trực tiếp trên tâm trí nô lệ khiến đối phương đánh mất nhận thức về bản thân.

"Chủ...nhân." Phương Dật Côn trong mắt có vẻ mờ mịt, tư duy căn bản vô pháp vận chuyển, lời nói cũng theo đó mang theo vài phần ngắc ngứ.

"Em có thể hôn môi chân ta." Một lát sau, Nghiêm Hi buông vòng cổ Phương Dật Côn, nhếch chân bắt chéo hướng sô pha ngồi xuống.

Phương Dật Côn bị thôi miên tới hai lần vẫn còn đang phát ngốc, cúi đầu nỗ lực chớp mắt vài cái, lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi quỳ xuống, giống một con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng đặt môi hôn lên mặt giày Nghiêm Hi, thời điểm ngẩng đầu cặp mắt to kia ngập nước thoạt nhìn làm người tràn ngập yêu thương, "Chủ nhân ~".

"Bé ngoan." Nghiêm Hi duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Phương Dật Côn, sau đó đứng dậy chậm rãi đi tới một bên kệ để hàng, gỡ xuống một cái hộp tứ phương màu đen, chiết thân nhìn Phương Dật Côn còn đang quỳ gối tại chỗ, chậm rãi đi qua.

Trong ánh mắt non nớt của thanh niên lộ ra sự tò mò, đôi mắt to liên tục chớp chớp nhìn hộp đen trong tay nam nhân.

"Nhìn xem, thích sao?" Nghiêm Hi ở trước mắt Phương Dật Côn mở hộp ra. Bên trong có một cái vòng cổ bằng kim loại trắng, trên vòng cổ có một ít nút tròn bằng khuy áo chạm rỗng, quanh thân nút có nạm hoa văn chất bạc, thoạt nhìn thập phần tinh xảo. Mà nằm giữa vòng cổ có một đôi trang sức như khuyên tai, khác cái là ở chúng được nối với nhau bởi một sợi xích nhỏ, trên dây xích treo một cái thẻ bài kim loại tinh xảo có khắc "Viêm Đế chuyên chúc". Không sai, đôi trang sức này cùng với đồ vặt trước ngực Cấm Ngôn giống nhau, là một bộ nhũ đinh.

"Vui...thích." Phương Dật Côn cũng không biết đây là cái gì, ngẩng đầu thấy ánh mắt ôn nhu của Nghiêm Hi liền thuận miệng nói ra.

"Lại đây." Nghiêm Hi thu hồi hộp, đi đến ghế dựa ngồi xuống, hướng về phía Phương Dật Côn phất phất tay, trên mặt mang theo tươi cười hài lòng. "Bò lại đây." Vừa thấy Phương Dật Côn muốn đứng lên, Nghiêm Hi liền hướng thanh niên dùng một ánh mắt khẳng định ra lệnh "Bò 4 chân lại đây."

"Vâng...Chủ nhân..." Phương Dật Côn nhỏ giọng trả lời đồng thời đặt tay trên mặt đất chậm rãi dùng tứ chi để di chuyển đến bên chân Nghiêm Hi.

"Ngoan ~ ngồi lên." Nghiêm Hi vỗ vỗ lên ghế dựa bằng da bên cạnh, ánh mắt tràn ngập thiện ý, thế nhưng nhìn sang cái ghế cũng không phải loại ghế bình thường mà giống hình ghế hơn (một loại ghế để trói buộc và tra tấn), bốn phía có một ít ống thép, bên trên gắn rất nhiều tạp khấu.

Tuy rằng trong lòng bồn chồn bồn chồn bất an nhưng Phương Dật Côn vẫn cẩn thận đứng dậy, thử thăm dò ngồi lên. Sau khi đã ngồi ổn trên ghế, thanh niên liền dùng loại ánh mắt rụt rè như mèo con nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt kia tuy có chút sợ hãi nhưng quả thực thuần khiết như suối nguồn

"Đây là lễ vật ta đưa cho em nhân buổi gặp mặt, nhưng sẽ có một chút đau cho nên cần phải cố định thân thể một chút, miễn cho em lộn xộn mà bị ngộ thương. Côn nhịn được, phải không?" Nghiêm Hi nói chuyện rất nhẹ nhàng như đang dỗ bé con nhà mình ăn cơm, sau đó vừa nói vừa đem hai tay Côn giơ lên cao quá mức, dùng khóa kim loại chế trụ vòng da trên cổ tay, cố định lên đỉnh ghế cao quá đầu chừng một mét. Nghiêm Hi tiếp tục ra lệnh cho Phương Dật Côn cong hạ thân lên, đem khóa da trên cổ chân đối phương cố định với kìm hoàn trên đùi khiến chân thanh niên không có chỗ mượn lực, trọng lượng toàn thân dồn hết xuống hai cánh mông mềm đặt trên mặt ghế. Cuối cùng ở phần eo Phương Dật Côn cũng bị một cái đai lưng loại rộng 5 phân cố định trên lưng ghế, cứ như vậy thanh niên đáng thương đã bị trói chặt vô pháp nhúc nhích.

Phương Dật Côn thuận theo sự bài bố của nam nhân, không biết kế tiếp nghênh đón chính mình sẽ là cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip