Tro Thanh No Bdsm Dieu Giao Song Tinh Khong Che Np Chuong 1 Phuong Thi Hai Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương ôn hòa chiếu vào mỗi một góc sân trong của Phương gia, từ xa nhìn lại là hình ảnh của một gia đình ấm áp đang quây quần bên nhau. Một người phụ nữ xinh đẹp trên mặt tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười ngồi ở ban công mở rộng đàn dương cầm, đó là giai điệu cực kỳ du dương dễ chịu, những ngón tay nhẹ nhàng đảo qua bàn phím, ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn sang một hướng khác.

Ngồi trước một cái bàn tròn bằng đá hoa cương cổ điển sáng màu được chạm trổ tinh xảo là một người đàn ông trung niên với gương mặt đĩnh đặc anh tuấn, trước mặt là một ly cà phê cùng một miếng bánh kem thơm mềm, trong tay cầm tờ báo đang chậm rãi đọc. Ngồi bên cạnh người đàn ông là một thiếu niên có diện mạo cực kỳ thanh tú tinh xảo, trong tay cậu là cặp dao nĩa cao cấp, khóe miệng dính một chút bơ, cặp con người đen láy lộ ra biểu tình thanh thuần non nớt. Cách đó không xa còn có một thiếu niên khác đang ôm một chú chó Border Collie to lớn lăn lộn trêu đùa trên mặt cỏ, khuôn mặt tươi cười càng thêm thiên chân vô tà. (ngây ngô trong sáng)

"Dật Luân, con đi kêu Dật Côn lại đây." Người đàn ông nâng mắt đối nhìn thiếu niên đang ngồi bên cạnh ăn bánh, ánh mắt hiền từ lại nhu hòa.

Phương Hoài Nhâm, một doanh nhân làm ăn đứng đắn, dựa vào cơ trí đầu óc chính mình mà vất vả từ tay trắng dựng lên cơ ngơi bạc triệu như bây giờ, người vợ từ khi mới 18 tuổi đi theo hắn, vì hắn sinh một đôi song bào thai ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là hai thiếu niên Phương Dật Luân cùng Phương Dật Côn.

Anh hai Phương Dật Luân phi thường ngoan ngoãn, cũng thập phần hiểu chuyện, nhưng Phương Dật Luân thân thể lại cùng người thường khác nhau, y không chỉ có mỗi bộ phận sinh dục nam tính, còn có có cả bộ phận sinh dục nữ tính, theo cách nói của giới khoa học thì y chính là người song tính. Nhưng hai vợ chồng Phương thị cũng không có bởi vì Phương Dật Luân thân thể đặc biệt mà ghét bỏ y. Mẹ đã nói y là lễ vật mà ông trời đưa đến cho nàng, y là thiên sứ lạc đường ở nhân gian, cho nên từ nhỏ đến lớn Phương Dật Luân đều được ba mẹ che chở cùng nâng niu vô cùng.

Mà em trai Phương Dật Côn càng được cả gia đình yêu thương. Tuy rằng hai người tuổi tác tương đồng, diện mạo cũng thập phần tương tự, nhưng Phương Dật Côn từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, cha mẹ cùng anh hai càng đối cậu coi như trân bảo mà cưng sủng, phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Cho nên Phương Dật Côn càng giống một tiểu hài tử mãi không lớn, luôn lấy thân phận em trai mà hướng Phương Dật Luân làm nũng. Một nhà bốn người cứ như vậy sinh hoạt hạnh phúc lại mỹ mãn. Mà một năm này anh em hai người họ vừa tròn 16 tuổi.

Nhưng đó đều là những việc trước đây, còn hiện giờ Phương Dật Luân đang lôi kéo em trai hoảng loạn chạy trốn trong rừng cây, phía sau âm thanh rộn ràng nhốn nháo ầm ỹ làm hai người kinh hoảng thất thố.

Ba năm trước, Phương Hoài Nhâm tin tưởng anh em đề cử một dự án đặc biệt mà đầu tư vào đó khá nhiều tiền. Mới đầu dự án đó cũng sinh ra chút lợi nhuận, nhưng theo thời gian hoạt động, công ty không ngừng lỗ lã, hơn nữa càng lún càng sâu, dẫn tới phải vay mượn nặng lãi một khoản kếch xù, cuối cùng vô pháp hoàn lại tiền nợ khiến công ty buộc phải tuyên bố phá sản. Phương Hoài Nhâm tự sát, mà người vợ xinh đẹp dịu dàng của hắn không chịu nổi nỗi đau mất chồng, tại một cây cổ thụ trồng trong sân vườn nhà mình tự cắt cổ tay theo Phương Hoài Nhâm cùng nhau đi rồi, lưu lại anh em song sinh Phương thị vừa mới qua tuổi mười chín.

Nhà cửa bị bán đi để thế chấp trả nợ, những vật dụng có giá trị trong nhà có thể bán lấy tiền đều đã bán, anh em hai người trơ mắt nhìn một đám người cao to vạm vỡ ăn mặc như xã hội đen đem đồ đặc trong nhà dọn đi mà không thể làm gì. Cuối cùng người đàn ông có vẻ như là dẫn đầu đám người này phát hiện ra Phương Dật Luân cùng Phương Dật Côn diện mạo thập phần thanh tú, thậm chí có thể nói là xinh đẹp tinh xảo, hơn nữa làn da trắng nõn mịn màng đúng của những thiếu gia nhà giàu. Hai người đứng ở trong một góc phòng khách, tuy rằng biểu tình khẩn trương, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến hơi thở mê người mà bản thân đang tỏa ra. Phương Dật Luân biết em trai mình hiện tại đang rất sợ hãi, tuy rằng chính mình cũng không biết phải làm sao, nhưng thân là anh hai, y cần phải đứng ra bảo hộ cho nó. Phương Dật Luân gắt gao nắm chặt hai tay, tận lực che chở cho em trai đang đứng ở phía sau mình.

"Trốn cái gì? Hiện tại mới phát hiện nha, nguyên lai vật đáng giá nhất Phương gia cư nhiên là các cậu a." Gã cầm đầu vẻ mặt ghê tởm tươi cười, một phen thô bạo đẩy Phương Dật Luân sang một bên, đưa tay kéo Phương Dật Côn đến trước tầm nhìn dâm dật của mình. Ngay lúc Phương Dật Côn còn đang không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát liền đột nhiên đưa tay vói vào trong quần thanh niên. Phương Dật Côn bị hành động dâm loạn này làm cho sợ ngây người, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay gã không ngừng lôi kéo.

"Buông tay! Ông tên hỗn đản!" Phương Dật Luân phục hồi tinh thần nhanh chóng xông lên bắt lấy tay gã. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành lại lăn lộn làm cái nghề này thì sức lực thật sự lớn, gã nâng một chân lên đá vào trên bụng nhỏ Phương Dật Luân, một trận đau đớn xộc tới khiến thanh niên trọng tâm không vững lui về phía sau vài bước, đụng phải bàn ăn gỗ, một trận choáng váng đột nhiên đánh úp lại, bộ đồ ăn đặt trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.

Mắt thấy người trong lồng ngực giãy giụa không hề có ý nghĩa, gã càng thêm làm càn, cái miệng xồm xoàm đầy râu cứng ngắc cắn lên cần cố trắng nõn của Phương Dật Côn.

"Anh ơi! Cứu em." Phương Dật Côn đau xót kêu, biểu tình bất lực trong mắt càng thêm kích thích thần kinh gã đàn ông khốn nạn, đối phương đem Phương Dật Côn đè ở dưới thân, một phen xé rách áo trên của thiếu niên, da thịt trắng nõn lập tức hiện ra trong không khí.

Đây thật sự là cỗ thân thể khiến biết bao người yêu thích a, xúc cảm của làn da quả thực vô cùng mịn màng, hai nụ hoa phấn nộn trước ngực theo hô hấp dồn dập trên dưới phập phồng, nhưng đôi tay thì không ngoan chút nào, vẫn không ngừng giãy giụa.

Đột nhiên "Bang" một tiếng, gã hung hăng thô bạo giáng một cái tát vào mặt thanh niên, Phương Dật Côn chưa bao giờ bị ai đánh tức khắc trong óc từng đợt phát ngốc. Thấy người đã ngừng giãy giụa, gã dê xồm hai chân cưỡi trên người thanh niên, một bàn tay không ngừng xoa bóp hạ thể non nớt của cậu.

"A" hét thảm một tiếng, Phương Dật Luân từ bộ đồ ăn rơi trên mặt đất mò được dao dùng để ăn beefsteak, lao đến điên cuồng thọc vào phần lưng gã đàn ông, liên tục đâm năm sáu nhát đến khi gã ngã ngào trên mặt đất đã không có động tĩnh.

Xung quanh bắn đầy máu tươi còn ấm nóng, Phương Dật Luân một tay xoa vết máu trên mặt, một tay kéo Phương Dật Côn còn đang bị shock nằm dưới đất đứng lên.

"Anh hai, em sợ..." Phương Dật Côn sau khi hoàn hồn mới vôi kéo lại phần áo rách nát trên ngoài, hoàng sợ nhào vào trong lồng ngực Phương Dật Luân. Từ nhỏ bởi vì ốm yếu mà sinh hoạt trong môi trường được bảo vệ kỹ càng nào đã từng gặp qua cảnh tượng máu me như thế này, thân là anh cả Phương Dật Luân cưỡng ép chính mình phải bình tĩnh lại, một tay vỗ vỗ lưng em trai, một bên đem con dao lạnh lẽo thu vào trong túi quần mình.

"Đừng sợ. Có bị thương chỗ nào không?" Phương Dật Luân nhíu chặt mi, vẻ mặt đau lòng nhìn Phương Dật Côn còn hơi nức nở trong lòng ngực, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bị đánh của cậu.

"Ân." Thanh niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đôi mắt long lanh còn vương chút hơi nước ngẩng lên nhìn Phương Dật Luân, "Anh ơi, chúng ta... chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Chúng ta đi mau, không thể ngây người ở nơi này được." Thấy hành lang nơi xa có mấy người đuổi lại đây, Phương Dật Luân lập tức kéo Phương Dật Côn từ cửa sau phòng bếp chạy thoát đi ra ngoài.

Tuy rằng từ nhỏ đã sinh hoạt tại căn biệt thự rộng lớn này, đối tình huống chung quanh phi thường hiểu biết, nhưng chạy tiến vào rừng sâu bên cạnh biệt thự như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hai anh em đã chạy cả nửa giờ, nhưng vẫn còn có thể nghe thấy phía sau cách đó không xa có người theo sát, nhìn sắc mặt trắng bệch của Phương Dật Côn, Phương Dật Luân mày nhăn đến càng lúc càng sâu.

"Anh...hộc...em không... không được rồi." Phương Dật Côn kêu khiến Phương Dật Luân ngừng bước chân, quay người lại phát hiện vẻ mặt Dật Côn thập phần chật vật, vừa dừng lại thân thể cậu lập tức xụi lơ trên mặt đất, một bàn tay vội từ túi quần mình móc ra một lọ thuốc, hé miệng đem dược xịt vào trong miệng. Là triệu chứng phát tác của bệnh hen suyễn, bởi vì Côn thân thể vẫn luôn không tốt, không thể làm ra những vận động kịch liệt, cho nên việc chạy trốn như bây giờ đối thân thể cậu là quá sức chịu đựng.

"Anh hai. Anh đi đi, em chạy không được rồi. Bây giờ quan trọng là thân thể đặc biệt của anh không thể bị bọn họ phát hiện. Đi mau." Phương Dật Côn phun thuốc xong mới chậm rãi điều hòa được nhịp thở, gian nan ngẩng đầu lên nói. Hiện tại cậu hai chân đều đang phát run không đứng dậy nổi chứ đừng nói tới có thể chạy trốn, bây giờ cậu chỉ là trói buộc cản trở anh hai, một bàn tay xô đẩy thân thể Phương Dật Luân thúc giục y nhanh chóng rời đi.

"Ngu ngốc, anh sẽ không vất bỏ em." Đôi tay Phương Dật Luân gắt gao bắt lấy bả vai em trai, nhưng xem bộ dáng Côn hiện giờ xác thật không thể lại chạy, bằng không tiếp theo cái tái phát chính là bệnh tim bẩm sinh trong người. Phương Dật Luân nhìn xung quanh phát hiện cách đó không xa có một hốc cây to, vừa vặn có thể chui lọt một người.

"Côn, nhớ kỹ, vô luận nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, hoặc là nhìn thấy cái gì đều không được đi ra. Chờ mặt trời xuống núi, anh hai sẽ đến tìm em." Nói đến đây Phương Dật Luân dừng một chút. "Nếu tới ngày mai anh còn không xuất hiện, em liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, không bao giờ quay lại nữa." Phương Dật Luân đem Phương Dật Côn đỡ đến hốc cây, dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc dặn dò Côn, sau đó vơ lá rụng xung quanh đem cửa động phủ kỹ.

"Anh. Anh nhất định phải trở về, em xin anh đấy, nhất định không được xảy ra chuyện gì." Phương Dật Côn nắm chặt tay Phương Dật Luân, nghe được anh hai nói khả năng có thể không trở về đúng hẹn được, phát hiện giọng nói mình trở nên cực kỳ run rẩy, nếu đã không có Luân chính mình còn sống sót làm gì.

"Được, anh hứa. Em mau vào đi." Nghe thấy tiếng người đuổi theo càng ngày càng gần, động tác trên tay Phương Dật Luân nhanh hơn, đem cửa động phong kín mít, giây tiếp theo đứng dậy nhanh chóng chạy trốn.

Không biết chạy bao lâu, phát hiện trước mắt là một con sông nhỏ, Phương Dật Luân không chút do dự, lập tức nhảy xuống. Sông nhỏ khá nông, ước chừng đến vị trí lồng ngực, Phương Dật Luân đứng ở trong nước dán sát người vào vách đá, cố gắng nín thở rồi chui vào khe lõm dưới một tảng đá bên rìa sông vươn ra, bên trên có một tán cây dày rậm phủ lên che đậy, miễn cưỡng duy trì hô hấp.

Tiếng người càng ngày càng gần, thẳng đến khi cảm giác những người đó đứng ở chính mình đỉnh đầu trên vách đá, Phương Dật Luân dùng tay che lại miệng mũi, thân thể dùng sức cúi đầu chìm vào trong nước, cố gắng nín thở cùng duy trì sự im lặng.

"Mẹ nó, tiểu tử này chắc bởi qua sông rồi, chó cũng không ngửi được mùi." Một âm thanh thô tục truyền vào trong tai Phương Dật Luân khiến y khiếp sợ. Chó. Bọn họ mang theo chó, kia liệu Côn có thể bị tìm thấy hay không. Nghĩ đến khả năng này Phương Dật Luân đột nhiên cực kỳ bất an.

Cho người khắp nơi tuần tra cũng không phát hiện ra Phương Dật Luân, đám người trong miệng đầy lời chửi bới thô tục, sau đó quay đầu liền rời đi. Mà Phương Dật Luân vẫn như cũ tránh ở trong nước không dám lên bờ ngay vì còn lo lắng bọn chúng chỉ đang nhử mồi. Dần dần hoàng hôn buông xuống, xung quanh chỉ có tiếng nước ào ào lưu động, tuy rằng hiện tại đã là tháng 5, thời tiết còn có chút nóng, nhưng thời gian dài ngâm ở trong nước vẫn khiến Phương Dật Luân như bị đông lạnh đến toàn thân phát run, hàm răng trên dưới cũng không nghe sai sử mà lập cập va vào nhau.

Lặng lẽ thò người lên quán sát, phát hiện bốn phía thập phần yên tĩnh, Phương Dật Luân bấy giờ mới run run rẩy rẩy xê dịch thân mình. Lúc này môi y đã bắt đầu phát tím, nửa người trên chỉ dựa vào nội tâm kiên cường mà cố gắng chống đỡ, còn nửa người dưới đã sớm lạnh buốt như không có độ ấm.

Phương Dật Luân toàn thân ướt sũng dính nhớp khó đi, dựa vào ký ức tìm kiếm chỗ Côn ẩn thân, rốt cuộc tìm được hốc cây kia, thanh niên run run lảo đảo chạy qua, vội vàng quỳ gối xuống đưa tay đẩy đám cỏ khô che trước hốc cây.

"Anh hai." Trong một khắc thấy Luân đẩy ra lá cây kia, Côn rốt cuộc thả lỏng thân thể, hai mắt lập tức nhịn không được đỏ lên. Lúc này bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, xung quanh là tiếng gió thổi lá cây xào xạc, lúc nghe thấy có người ở ngoài cửa động, Côn tưởng chính mình đã bị phát hiện, đến khi lần nữa thấy là anh hai mính, kia một bụng ủy khuất liền rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Côn. Không có việc gì. Bọn họ đều đi rồi." Phương Dật Luân một phen ôm chầm thân thể em trai, tức khắc cảm thấy an tâm hơn nhiều. Thật tốt quá, bọn họ không có phát hiện cậu.

"Liềnbiết, mày sẽ trở về tìm nó mà." Đang lúc anh em hai người đứng dậy, một âmthanh chói tai đánh vỡ không khí đoàn tụ vui vẻ, ngay sau đó có người chờ giơđèn pin chiếu vào hai người đang ôm dìu lấy nhau. Nguyên lai bọn họ đã sớm pháthiện Phương Dật Côn, không bắt cậu ngày chỉ là vì chờ Phương Dật Luân chui đầuvô lưới. Nhìn người đàn ông vừa nói chuyện càng ngày càng đi lại gần, hai anhem họ Phương thần kinh banh càng chặt, cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip