Edit Dung La Ta Deu Tung Nem Khan Tay Cho Bon Ho Chi U Cuu Q1 Chuong 23 Tuy Du Chuan Thinh Truong Duc Yen Hac Lam 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 09/01/2023

Chương 23.1: Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (2)

Yến Hạc Lâm không ngờ, ở trong mắt Chiết Tịch Lam, mình lại là người tốt như thế.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác bản thân giống như thần linh.

Hắn cười lên.

"Cô nương... đã lâu không gặp."

Hai chữ cô nương, mang theo ý triền miên vô tận cùng với sự vui mừng khi gặp lại, cứ như vậy quấn quanh tai nàng.

Hắn chưa từng gọi tên nàng, mỗi lần đều gọi nàng là cô nương.

Sau đó nữa, cô nương dường như không còn là xưng hô, mà giống như đã trở thành nhũ danh của nàng. Vì vậy, nàng cũng từng có lúc đỏ mặt, dù sao hai chữ cô nương được gọi từ miệng hắn, luôn có chút quyến rũ.

Trong nháy mắt Chiết Tịch Lam hơi bối rối, hiếm khi lại trở nên ngẩn ngơ.

Nàng thì thầm nói: "Đã lâu không gặp."

"Tướng quân, huynh còn sống, ta rất vui mừng."

Yến Hạc Lâm muốn nói câu gì đó nhưng nhìn đến ánh mắt của nàng, trong lòng lại run lên, không thể mở miệng nữa.

Bây giờ nàng nhìn hắn, trong ánh mắt không có sự yêu thích như lúc đầu nữa.

Mặc dù lúc trước sự yêu thích nàng dành cho hắn cũng không nhiều, nhưng hôm nay lại không còn chút nào cả.

Lòng hắn chìm xuống từng chút nhưng trên mặt vẫn cười, đôi mắt vẫn dịu dàng như cũ.

Nàng không hề thay đổi. Vẫn là cô nương trông có vẻ có tình lại cực kỳ vô tình trong trí nhớ của hắn.

Thời điểm ở dưới đáy vực hắn đã nghĩ, giờ đây gặp chuyện không may, cho dù là leo ra được thì nàng cũng đã đi rồi.

Thời gian chậm trễ càng dài, thời điểm nhớ tới nàng lại càng hoảng hốt.

Bây giờ trở về, hắn lập tức sai người đi tìm nàng, cũng không phải vì để gặp lại nàng mà chỉ là muốn nói cho nàng biết, hắn đã trở về, mạnh khỏe, nàng đừng đau lòng.

Mặc dù dựa theo tính tình của nàng thì hiện tại nàng cũng đã không đau lòng nữa rồi.
www.wattpad.com/user/thilathila

Lúc sắp leo ra từ đáy vực, hắn nghiêm túc nghĩ sau khi trở về phải ở chung với cô nương như thế nào. Nếu nàng đã gả, hắn sẽ tặng nàng một chút tiền bạc và che chở cho nàng. Nếu nàng chờ hắn, vậy hắn có liều mạng cũng phải cưới nàng làm thê tử.

Nhưng mà... Nhưng mà nếu nàng chưa gả cũng không không đợi, vậy hắn phải làm thế nào đây?

Hắn suy nghĩ cực kỳ lâu cũng không biết phải làm thế nào.

Đối với hắn mà nói, nàng là cô nương mà hắn nghĩ tới vô số lần trong đêm tối. Nhưng hắn đối với nàng mà nói, lại chỉ là sự rung động nhất thời.

Hắn gặp phục kích, trong quân có nội gián, hiện giờ ai là người ai là quỷ cũng không phân biệt được, cho dù là về kinh, cũng không dám viết thư về, chỉ dám tự ngụy trang để về.

Bây giờ trong kinh mọi người đều đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, phủ Anh Quốc Công lại càng là một đám lửa lớn, ai tới cũng đều phải châm lửa đốt.

Cho dù hắn ném mồi nhử qua, dụ nàng gả, nhưng chỉ cần nói cho nàng biết những khó khăn phải trải qua đằng sau, nhất định cái đồ không có lương tâm này sẽ hoảng sợ lui về phía sau lui về phía sau nữa, nhìn về phía những người khác.

Nàng còn có lựa chọn khác thì sẽ không chọn hắn.

Cô nương của hắn ấy ấy, quá đặc biệt. Hắn biết được sự chân thành tha thiết của nàng, cũng biết nàng vô tình. Nàng tốt, cũng không tốt.

Thế là thời khắc này, khi trong mắt nàng không có sự rung động, hai người gặp lại, thế nhưng lại có hơi câu nệ.

Chiết Tịch Lam lại bắt đầu áy náy.

Ánh mắt tướng quân nhìn nàng không thay đổi nhưng nàng lại thay đổi rồi.

Thay đổi nhanh như vậy, có vẻ như nàng là kẻ không có nhiều lương tâm lắm.

Như thế, đã có núi cao, đã có đất bằng, lại để cho đất bằng ước gì có thể lại lõm vào một khối.

Nàng hít sâu một hơi, biết rõ giờ phút này cũng không cần nói gì cả, hai bên đều rõ ràng. Nàng nhìn Yến Hạc Lâm, lại nhìn Tùy Du Chuẩn, cuối cùng nhìn về phía Thịnh Trường Dực.

Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt vẫn ôn hòa như trước, không bởi vì nghe thấy lời vừa nãy nàng nói mà có bất kỳ cảm xúc nào khác khác, vẫn giống hệt ngày thường.

Thấy nàng nhìn sang, ôn hòa nói một câu: "Ta không yên lòng nên tới xem xem, định đưa mọi người về phủ Nam Lăng Hầu."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu.

Nhưng mà tướng quân... Nàng do dự nói: "Tướng quân, ta muốn nói chuyện riêng với huynh."

Yến Hạc Lâm tiến lên một bước, Thịnh Trường Dực gật đầu: "Đi đi, ta trông coi thay ngươi."

Lúc này Tùy Du Chuẩn cũng đi ra, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Tiểu Sơn Phong... Ta tưởng nàng sẽ không để ý Yến Hạc Lâm."

Hắn đứng ở một bên, nhìn về phía nàng, lời nói lại biến thành chậm rì uể oải, nhưng lời nói ra vẫn khiến cho người ta chán ghét như trước: "Hắn ta giống phụ thân nàng, không phải sao?"

"Hai năm trước có thể chết trận, tương lai cũng có thể chết trận. Hắn chết trận rồi thì nàng phải làm sao đây? Yến Hạc Lâm là người tốt, cũng là người tốt giống như cha nàng."

"Kiểu người như vậy, không phải là kiểu người mà nàng ghét nhất hay sao?"

Hắn chậc một tiếng: "Thế nào, nàng giả vờ từ bi, đã biến thành thật sự từ bi rồi? Nếu cha nàng biết được, e là sẽ cực kỳ vui mừng."

Bàn tay Yến Hạc Lâm dần dần cuộn lại, Thịnh Trường Dực ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết, tất cả sự mâu thuẫn cùng sự thù địch và đau khổ trên người Chiết Tịch Lam đều là bởi vì những gì mà Chiết Tùng Niên đã làm.

Năm đó nàng mười một tuổi, mỗi ngày đều phải tới hỏi: "Vì sao ta thích người khác đối tốt với ta nhưng lại ghét cha ta đối tốt với người khác đây?"

Thịnh Trường Dực đã từng dùng thời gian một tháng để giúp nàng nhìn thấy bản chất của thế gian, ngộ tính của nàng vô cùng tốt nhưng duy chỉ có trong việc này lại luôn luôn có khuynh hướng cực đoan.

Hắn cẩn thận từng li từng tí không bao giờ nhắc tới, nhưng Tùy Du Chuẩn lại tùy tiện làm bậy trên nỗi đau của nàng.

Trong nháy mắt này, hắn cảm thấy Tùy Du Chuẩn sống trên đời thật là chướng mắt.

Chiết Tịch Lam lại không tức giận. Nàng không hề dao động chút nào cả. Nhưng giờ phút này Tùy Du Chuẩn quá gần nàng, làm cho nàng cảm thấy trên người trở nên lạnh lẽo.
www.wattpad.com/user/thilathila

Nàng rất chán ghét người này.

Nàng lập tức đi đến bên cạnh Thịnh Trường Dực, cách thật xa Tùy Du Chuẩn.

Yến Hạc Lâm rũ mắt thất vọng.

Nàng vừa mới đi đến bên cạnh Vân Vương Thế tử, cực kỳ tự nhiên. Nàng không hề nghĩ tới việc đi đến bên cạnh hắn.

Hắn lại lui về phía sau một bước.

Lúc này, Chiết Tịch Lam đã cực kỳ khinh bỉ nhìn về phía Tùy Du Chuẩn.

Nàng cười nhạo một tiếng: "Tùy Du Chuẩn, ngươi cho rằng, a tỷ a nương ta bởi vì cha ta cứu tế cho người khác nên không có tiền cứu mạng mà chết thì ta sẽ đi làm một kẻ xấu phóng hỏa giết người sao?"

"Ngươi cho rằng ta chán ghét cha ta thì sẽ chối bỏ công tích cả đời của ông ấy sao?"

"Ngươi cho rằng, ta sẽ bởi vì cha ta mà sẽ đi chán ghét tất cả người tốt trên đời này sao?"

Nói đến đây, nàng phát hiện giọng mình đang run rẩy.

Nàng vốn bình tĩnh. Lúc đang nói câu đầu tiên, rất là bình tĩnh. Nhưng khi nói đến Chiết Tùng Niên, nàng vẫn không nhịn được mà trong lòng phát run.

Nàng cố gắng để cho mình sống thấu triệt một chút, sống tốt một chút, xem nhẹ mọi thứ là được rồi, nhưng chỉ có nhắc tới Chiết Tùng Niên và lúc trước, nàng vẫn sẽ không nhịn được có chút chua xót và không kìm lòng nổi.

Nàng vô thức lại nghĩ tới rất nhiều năm trước.

Lúc ấy, Chu gia a huynh dùng trường thương gánh tay nải từng bước một rời xa cửa thành dưới trời tuyết lớn, cuối cùng sự thù địch của nàng lên đến tận trời, đã cầm một cái dao phay đứng ở phía sau cửa, chỉ chờ ông ấy vào cửa thì sẽ giết ông ấy.

Nhưng khi tiếng bước chân của ông ấy truyền đến, khi nàng nhìn qua khe cửa trông thấy ông ấy trong vòng một đêm tóc bạc nửa đầu, trông thấy ông ấy gầy đi không còn hình dạng, trông thấy ông ấy mặt mày bẩn thỉu, trông thấy ông ấy dừng lại, nhìn thấy dao ở trong tay nàng.

Nàng biết, ông ấy đã nhìn thấy.

Ông ấy đã nhìn thấy dao trong tay nàng.

Ông ấy biết nàng muốn giết mình.

Ông ấy đi đến cửa thì dừng lại.

Ông không hề cử động, rồi sau đó, chậm chạp đi vào trong phòng.

Dao của Chiết Tịch Lam không có chém xuống, ông cũng không dừng lại. Nhưng đợi đến buổi tối, lúc nàng nửa mê nửa tỉnh thì phát hiện cha đang ngồi ở đầu giường nhìn nàng, ánh mắt yêu thương, đau lòng, áy náy.

Chiết Tịch Lam biết, ông ấy không phải một người cha tốt nhưng ông ấy yêu nàng.

Ông chưa bao giờ chê nàng là nữ nhi, chưa từng yêu cầu a nương sinh môt đứa con trai. Ông ấy cảm thấy nữ nhi với nhi tử đều như nhau.

Ông cũng không nạp thiếp. Có người dẫn ông đi uống hoa tửu, ông sợ tới mức ôm đầu nhảy lên, về nhà ôm a nương khóc cảm thấy có lỗi với bà, ông đã bị nữ nhân khác chạm vào tay.

A nương sợ ông không có nhi tử nối dõi tông đường, muốn cầm cố* cho ông một phụ nhân đã sinh con đến để sinh con, bị ông mắng một trận, từ đó a nương không dám nhắc lại nữa.
*Chắc nhiều người đã biết nhưng mình cứ chú thích cho chắc lỡ có ai chưa biết nhé : Thời phong kiến Trung Quốc có kiểu cầm cố vợ và cho thuê vợ ấy. Cầm cố vợ để có thêm tiền bạc, bớt miệng ăn, nhà nghèo không lấy nổi vợ thì thuê mấy năm về để sinh con nối dõi tông đường vì người Trung Quốc rất coi trọng việc nối dõi tông đường. [Mình tính sửa thành thuê thay vì cầm cố nhưng tác giả viết vậy mình giữ nguyên nhé]

Lúc ông có thể để dành được bạc, cũng sẽ mua đồ chơi làm bằng đường, mua xiêm y mới cho nàng, đích thân làm roi cho nàng và a tỷ, dẫn các nàng đi cưỡi ngựa.

Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt, khi ông ấy chầm chậm quay người, tiếng bước chân càng ngày càng xa muốn rời đi, nói với ông: "Cha đừng chết nữa."

Cả người Chiết Tùng Niên run lên.

Chiết Tịch Lam biết, khi biết nàng muốn giết mình, ông ấy đã sụp đổ. Ông đã có ý muốn chết.

Mặc dù nàng còn nhỏ nhưng nàng rất thông minh. Buổi tối ông ấy ở trong thư phòng ngây người rất lâu, còn cất hết tiền bạc ở nhà, nàng đã biết ông ấy sẽ làm cái gì.

Thật ra cha nàng là một người đơn giản.

Ông ấy không muốn nữ nhi của mình giết mình nhưng ông bằng lòng theo làm theo tâm nguyện của nữ nhi mà đi chết.

Nàng cũng có thể nghĩ ra được nguyên nhân ông ấy chết. Dựa theo tính tình của ông ấy, ông sẽ không chết ở trong nhà, việc đó sẽ làm cho trong lòng nàng khó vượt qua, ông ấy sẽ ngụy trang thành trượt chân rơi xuống nước, như vậy chính là việc ngoài ý muốn.

Nàng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều.

Ông ấy không muốn nàng giết mình không phải bởi vì ông ấy không bằng lòng, mà là không muốn để lại bóng ma cho nàng.

Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ bất lực.

Một người như cha nàng, lúc trước khi a nương a tỷ vẫn còn, a nương mắng, nàng nghe, a tỷ khuyên, nàng nghe.

Bây giờ, a nương a tỷ không còn nữa, đổi thành nàng đi đối mặt với ông ấy.

Nàng không biết đối mặt như thế nào nhưng mà nàng không muốn ông ấy chết đi như vậy.

Nàng cố kìm những giọt nước mắt đang rơi, thẫn thờ nhìn lên màn trướng, nói: "Cha, cha sống đi, chúng ta còn phải báo thù cho a nương a tỷ đấy."

Ông ấy có cứu người hay không, đã không còn quan trọng. Ông ấy trở thành hạng người gì, tương lai như thế nào, nàng cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Ông ấy còn sống, nàng còn sống, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất.

Chiết Tùng Niên còng lưng, cơ thể run rẩy kịch liệt, ông khóc không thành tiếng, không nói được nữa, chỉ có thể dùng hết tất cả sức lực ừm một tiếng.

Ông nói: "Ừm... báo thù."

Bắt đầu từ một khắc này, sâu thẳm trong linh hồn Chiết Tịch Lam đã bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi về hai từ người tốt và người xấu.

Nàng dùng thời gian sáu năm để giải toả cho tới bây giờ, lời của Tùy Du Chuẩn đã không tổn thương được nàng nữa rồi.

Nàng chỉ là hơi chua xót mà thôi.

Nàng chỉ là nhớ tới lúc trước, vẫn là không qua được. Vẫn sẽ có khuynh hướng cực đoan.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, hết sức mỉa mai, cất cao giọng: "Ta kính nể tất cả những người vì nước vì dân trên đời, ta cảm tạ tất cả những người trên đời đã từng giúp đỡ ta."

"Nhưng ta chán ghét, chán ghét loại người không coi trọng mạng người, tưởng mình thấy rõ bản chất thế gian nhưng đã dơ bẩn đến mức sợ ánh sáng giống con chuột dưới âm phủ như là ngươi."

"Tùy Du Chuẩn, ngươi sẽ không cho rằng trên đời này chỉ có ngươi là người tỉnh táo nhất chứ... chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp mà thôi."

Nàng nói xong, cả người đều cực kỳ thoải mái. Sắc mặt Tùy Du Chuẩn lại càng ngày càng đen, hắn kìm lòng không được mà tiến về phía trước một bước, chỉ trong nháy mắt sau đó lại phát hiện, một cây cung đã chặn ngang phía trước.

Ánh mắt Thịnh Trường Dực lạnh lùng: "Tùy đại nhân, phía trước có hiểm trở, cấm bước."

Tùy Du Chuẩn cong mắt: "Phải không?"

"Nàng ấy không còn đao của Yến Hạc Lâm, nhưng lại đã có cung của ngài?"

Thịnh Trường Dực ngước mắt, mở miệng lần nữa: "Mọi chuyện trên đời, tình cảm nam nữ, đại nghĩa nhân gian, ngươi đi lệch rồi, không có nghĩa là người khác sẽ không thể đi đúng đường."

Ý tứ hàm xúc trong lời hắn nói không rõ ràng nhưng Tùy Du Chuẩn vẫn hiểu được ý của hắn.

Hắn đi về phía trước một bước: "Thế tử... ý của ngài là, ngài muốn ngăn cản ta sao?"

Thịnh Trường Dực giương cung, mũi tên đặt trước ngực Tùy Du Chuẩn: "Ta nói, phía trước có hiểm trở, cấm bước. Nếu không thì tự lo sống chết."

Yến Hạc Lâm cũng đi về phía trước một bước, nhìn về phía Tùy Du Chuẩn: "Ta không biết hai năm qua ngươi đã trải qua chuyện gì khiến cho ngươi bây giờ điên ngày một trầm trọng hơn, nhưng ta từng nói rồi, sớm hay muộn ngươi cũng sẽ phải hối hận."

Hắn nói với Thịnh Trường Dực: "Thế tử gia, ngài dẫn cô nương... dẫn Chiết cô nương đi trước đi, để ta nói chuyện với hắn."

Thịnh Trường Dực để cung xuống, gật đầu, cũng không nói chuyện, lập tức quay người: "Chúng ta đi."

Chiết Tịch Lam nhìn Yến Hạc Lâm một chút, do dự. Nhưng biết rõ hôm nay không phải lúc nói chuyện. Nàng khẽ gật đầu với hắn.

Yến Hạc Lâm nhân tiện nói: "... Cô nương, sau thọ thần của phủ Anh Quốc Công, ta lại nói tiếp với nàng."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu, theo sát Thịnh Trường Dực mà đi.

Thịnh Trường Dực trước tiên là đi chậm, đợi nàng quay người theo kịp, hắn mới bước nhanh hơn một chút.

Rời đi một đoạn đường, lúc sắp đến cửa, Chiết Tịch Lam nhìn thấy ba người Thịnh Sóc Kim Đản cùng Ngân Đản đứng ở một bên, bên cạnh còn có mấy người mặc y phục sai vặt, tất cả đều đã bị tháo quai hàm, nói không ra lời, cũng không thể động đậy.

Đến gần nhìn thì thấy ba người đang cầm dao găm, dao găm đặt trên người gã sai vặt.

Nàng đã hiểu rồi, những tên sai vặt này hẳn là mấy người mà vừa nãy Tùy Du Chuẩn phái canh giữ ở phía ngoài.

Thấy nàng đến, Kim Đản vui vẻ chào hỏi: "Chiết cô nương, lại gặp rồi."

Ngân Đản cũng muốn lên tiếng chào hỏi, kết quả là bị Thịnh Sóc lườm cho một cái, lại uể oải cúi đầu.

Rõ là tủi thân chết hắn mà.

Thịnh Trường Dực không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước, Chiết Tịch Lam lại vội vàng đi theo, để lỡ một chút thời gian như thế, lúc tới cửa, bọn họ nhanh chóng đi đến nhã gian ở lầu một tìm Đại phu nhân.
www.wattpad.com/user/thilathila

Nhưng lúc này, nàng vẫn dừng bước, hỏi Thịnh Trường Dực: "Thế tử gia, lời mà vừa nãy thần nữ nói với Tùy Du Chuẩn, còn cả lời mà hắn nói, người, người..."

Nàng cũng không biết nói như thế nào.

Thịnh Trường Dực quay đầu lại. Nàng thấp hơn hắn một cái đầu, chỉ mới đến bả vai. Mỗi lần nói chuyện với nàng hắn đều phải cúi đầu, nhưng mỗi lần nói chuyện lại đều ngang hàng.

Hắn nói: "Đây là cuộc đời của ngươi, ngươi cảm thấy tốt, cảm thấy đúng là được, không cần phải giải thích với bất cứ kẻ nào."

"Tiểu nha đầu, ngươi đã trưởng thành rồi, đã có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình."

Chiết Tịch Lam thở phào, nàng cười lên: "Thế tử gia, cảm ơn người."

Thịnh Trường Dực ừm một tiếng, lộ ra chút vui vẻ. Bước chân của hắn nhanh nhẹ hơn, lại nói: "Ngươi không cần phải để ý chuyện của Tùy Du Chuẩn, ta sẽ xử lý tốt."

"Ngươi cũng không cần sợ, kinh đô nghĩ thì phức tạp nhưng cũng đơn giản, hắn không làm được cái gì. Hoặc là nói, bởi vì không làm được cái gì cả, cho nên mới biến thành như bây giờ."

"Nói tóm lại, ngươi đi làm chuyện của mình là được, không cần chia ánh mắt ra cho hắn."

Hắn nói được chắc chắn như thế, Chiết Tịch Lam cảm thấy một tia khủng hoảng cuối cùng của mình cũng hết rồi. Nàng gật đầu: "Thần nữ tin người."

Khoé miệng Thịnh Trường Dực cong lên: "Ừm."

Hắn đi đến cửa nhã gian, trực tiếp gõ cửa, Đại phu nhân mở cửa, trông thấy hắn còn hơi kinh ngạc.

"Thế tử gia?"

Chiết Tịch Lam đi tới từ phía sau hắn: "Đại bá mẫu*."

"Thế tử gia sợ chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên tới đưa chúng ta về ạ."

Đây là chuyện vô cùng tốt. Đại phu nhân vội vàng cảm ơn.

Thịnh Trường Dực: "Không thành vấn đề."

Lúc này, Thịnh Sóc đã làm xong việc, lên lầu, nói: "Phu nhân Nam Lăng Hầu, Thế tử nhà ta nghe nói xe ngựa phủ Nam Lăng Hầu bị làm hại, sợ là có chuyện, nên dẫn bọn ta tới tiễn."

"Vậy xin đa tạ."

Đại phu nhân nói lời cảm ơn lần nữa, sau đó nhíu mày: "Ơ... Xuân Huỳnh đâu?"

Chiết Tịch Lam: "Tiểu nha hoàn của Quy Khách Lâu bị đau bụng, con để nàng đi đưa về, tự mình về trước ạ."

Đại phu nhân ồ một tiếng, lại nói: "Ta sai người đi gọi nàng."

Thoáng chốc, Xuân Huỳnh đã được Xuân Sơn dẫn về, Kim Đản và Ngân Đản buộc ngựa vào xe xong, tự mình đánh xe ngựa để cho nhóm người Đại phu nhân đi lên, rồi sau đó nói với Thịnh Trường Dực: "Thế tử gia, buổi tối về, thuộc hạ có thể đi mua một bầu rượu uống không?"

Cả người Thịnh Trường Dực bất động.

Kim Đản lại vui mừng nói: "Được rồi, tạ ơn Thế tử gia."

Hắn còn tán gẫu với Đại phu nhân: "Thế tử gia nhà bọn ta không thích nói chuyện, nhưng bọn ta đều chạm được đến ý của người."

Xe ngựa đi lên phía trước, Đại phu nhân vừa nghe vừa líu lưỡi.

Vân Vương Thế tử trông có vẻ rất lạnh lùng, không ngờ lại là một người rất tốt.

Cái gọi là, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Đến lúc đến phủ Nam Lăng Hầu, lại tiễn Kim Đản Ngân Đản xong, Đại phu nhân vội vàng đưa Chiết Tịch Lam về.

Bà nói với Ngũ phu nhân: "Chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta thấy chắc chắn là Phó gia kia chọc giận người khác rồi, lại còn liên lụy đến chúng ta."

Trái tim Ngũ phu nhân đã sắp nhảy ra ngoài. Đến lúc nghe được chuyện Chiết Tịch Lam cũng dám lên ngựa cứu người, giận đến nỗi đánh một cái vào cánh tay nàng: "Ta cho con liều lĩnh này! Ta cho con cứu người này!"

Chiết Tịch Lam cầu xin tha thứ ngay, Ban Minh Nhụy nghe đến trợn to mắt, rồi sau đó hỏi: "Không phải muội nói khả năng cưỡi ngựa của muội chỉ thường thường thôi sao?"

Chiết Tịch Lam gật đầu: "Vâng ạ, không được coi là tốt."

Ban Minh Nhụy lại liếc nàng một cái: "Thế này mà vẫn không được coi là tốt hả?"

Đại phu nhân cười lên, khen với Ngũ phu nhân: "Lam Lam quả thật không tệ, giống với muội lúc còn trẻ, rất lợi hại."

Nói đến đây, bà lại nói: "Vân Vương Thế tử đã giúp chuyện lớn, chúng ta phải đưa chút quà đến thăm, chuyện này giao cho muội, muội xem thử Vân Châu tặng quà thì tặng cái gì nhé."

"Tuy ở kinh đô nhưng dựa theo tục lệ Vân Châu mà tặng vẫn là tốt nhất."

------còn tiếp------

Thời gian cập nhât: 11/01/2023

Chương 23.2 : Tùy Du Chuẩn, Thịnh Trường Dực, Yến Hạc Lâm (2)

Ngũ phu nhân gật đầu, tiễn Đại phu nhân đi, sau đó cầm lấy chổi lông gà muốn đánh Chiết Tịch Lam, Chiết Tịch Lam không ngờ về nhà vẫn còn một trận đánh, trong chốc lát thật giống như đã về lại lúc a nương còn sống, đánh nhau là sẽ bị phạt, nàng vội vàng chạy.

Ban Minh Nhụy cực kỳ thích thú, cũng chạy theo.

Hai cô nương chạy ra cửa, Ngũ phu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thôi.

Chiết Tịch Lam chạy ra cửa khó hiểu nhìn Ban Minh Nhụy: "Minh Nhụy a tỷ, tỷ chạy theo muội làm cái cái gì?"

Ban Minh Nhụy: "Ha ha, lần đầu tiên chạy mà không phải bởi vì bị đánh, ta thấy hơi mới mẻ. Ta thường xuyên bị đánh, là đánh thật."

Chiết Tịch Lam dừng lại, tò mò hỏi: "Tại sao phải đánh tỷ?"

A nương nhà nàng đều là đánh giả.

Ban Minh Nhụy mếu máo: "Ta không nghe lời."

Kỳ thật Chiết Tịch Lam vẫn luôn muốn hỏi, vì sao Đại phu nhân và Ngũ phu nhân tốt như vậy nhưng mà ba cô nương Ban gia thoạt nhìn lại là... lại là mỗi người có một cá tính riêng.

Minh Nhụy a tỷ khá tốt nhưng Tam cô nương và Tứ cô nương quả thực hơi kỳ lạ.

Ban Minh Nhụy thuận tiện nói: "Đợi tí nữa ăn xong bữa tối, để a nương kể cho muội một chút."

Chiết Tịch Lam còn muốn nói không vội nhưng Ban Minh Nhụy đã chạy về rồi, thì thà thì thầm với Ngũ phu nhân, đến lúc Chiết Tịch Lam chạy về theo thì Ngũ phu nhân nói: "Lam Lam, con ngồi xuống, chuyện này ở trong phủ, con cũng nên biết một chút."

Chiết Tịch Lam ngượng ngùng ngồi xuống.

Ngũ phu nhân lại để cho Xuân Sơn bưng điểm tâm đến cho các nàng lấp đầy dạ dày, nói: "Chuyện này, vẫn là nhờ bà mẫu tốt kia của ta gây nghiệt."

Bà thở dài: "Mặc dù bà mẫu là đích xuất danh môn nhưng tâm tính năng lực chưa đủ, phủ Nam Lăng Hầu ở trong tay bà ta làm ra không ít trò cười. Về sau lão Hầu gia đặc biệt hỏi cưới Đại tẩu tẩu về làm dâu trưởng, nhìn trúng tẩu ấy là nữ nhi Nghiêm gia."

"Thế là Đại tẩu tẩu gả tới đây, lão Hầu gia lại bảo bà mẫu đưa quyền quản gia cho Đại tẩu tẩu."

"Đại tẩu tẩu từ chối không nhận, sợ đoạt quyền như thế bà mẫu sẽ trách tội. Lão Hầu gia lại kiên quyết nhét cho tẩu ấy, tẩu tẩu không có cách nào, chỉ có thể vừa tôn kính hiếu thuận bà mẫu, mọi chuyện nghe lời, vừa coi quản việc nhà, tận chức tận trách."

Sau khi Chiết Tịch Lam nghe xong thì khẽ gật đầu.

Ngũ phu nhân chìm vào hồi ức, nói: "Nhưng bà mẫu kia của ta, mặc dù xuất thân từ thế gia vọng tộc nhưng vừa cay độc vừa ngu xuẩn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Đại tẩu tẩu vừa qua cửa lão Hầu gia đã cho tẩu ấy quyền quản gia."

"Bà mẫu sớm ghi hận Đại tẩu tẩu nên trong lòng đã có chủ ý ác độc. Nam nhi lang phủ Nam Lăng Hầu đều là lão Hầu gia tự mình giáo dục, ngay sau khi Đại tẩu tẩu sinh hạ nhị cô nương*, bà ta bắt đầu ôm đứa nhỏ đến dưới gối để nuôi dưỡng, còn không cho phép Đại tẩu tẩu đi thăm."

"Như thế, từ nhị cô nương* đến Tứ cô nương, đều bị bà ta nuôi dưỡng sai lệch đi."

Bốn chữ "nuôi dưỡng sai lệch," đủ để cho Chiết Tịch Lam biết chắc chắn Lão phu nhân Nam Lăng Hầu đã không giáo dục tốt ba cô nương này.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Lão Hầu gia... mặc kệ sao ạ?"

Là ông ấy cho Đại phu nhân quyền quản gia.

Trên mặt Ngũ phu nhân hiện lên một tia oán hận, nói trắng ra: "Ông ta mặc kệ, rõ ràng là thủ phạm nhưng sau khi đoạt quyền của bà mẫu lại thương hại bà ta, sinh lòng áy náy, để cho bà ta làm việc ác... đến lúc ta gả vào, sinh Minh Nhụy biểu tỷ của con, bà ta cũng bởi vì hận ta, lại ôm biểu tỷ con qua đó để nuôi dưỡng."

Chuyện này, không cần Ngũ phu nhân nói, Chiết Tịch Lam cũng hiểu tại sao Lão phu nhân Nam Lăng Hầu lại hận di mẫu.

Năm đó Ngũ phu nhân vào cửa Hầu phủ với thân phận là một cô nương mồ côi nhà nghèo, đã là môn không đăng hộ không đối*, lại còn khác nhau một trời một vực.

Đêm nay Ngũ phu nhân còn có hứng thú nói chuyện, nâng chén trà lên uống một ngụm, nhớ lại chuyện năm đó, đột nhiên cười nói: "Bà ta hận ta, kỳ thật ta không hề ấm ức chút nào cả, nếu ta ngồi ở vị trí của bà ta, nhi tử của ta đột nhiên đưa một cô nương mồ côi về làm chính thê, ta cũng tức giận."

"Cho nên năm đó, dù bà ta đánh chửi, ta cũng không hề gì, có thể còn sống, có thể cẩm tú vinh hoa, di phụ con lại xem trọng ta, săn sóc ta, với ta mà nói đã giống như là bánh từ trên trời rơi xuống, cuộc sống đã không còn tiếc nuối."

Chiết Tịch Lam bèn nói: "Người và di phụ thật tốt."

Ngũ phu nhân lại uống một ngụm trà, mở miệng nói: "Là rất tốt, cuộc đời này ta đều sẽ cảm kích ông ấy."

Bà lại nói tới chuyện lúc trước.

"Con cũng biết, Vân Châu thường có chiến loạn, ôn dịch, hạn hán. Người người cứ lần lượt chết đi, nhà của ta cũng không phải ngoại lệ. Năm đó mã tặc đến, cha ta mang theo các ca ca chạy trốn, để lại một mình ta, lúc ta còn đang hận ông ấy thì người một nhà đã chết hết vì ôn dịch."

"Ta trở thành một kẻ mồ côi, đúng lúc gặp di phụ con chu du đến Vân Châu để học. Ông ấy nói ông ấy vừa gặp đã yêu ta, mới đầu ta còn ghét bỏ dáng dấp ông ấy xấu, không muốn đi cùng. Nhưng mà đói bụng vài ngày, ông ấy có thể cho ta miếng ăn thì dù có làm nha hoàn ta cũng bằng lòng."

"Ta đã theo ông ấy rời đi. Vốn tưởng là đến chịu khổ, nhưng ai biết, ông ấy là một người tốt, cũng thật sự đối xử tốt với ta."

Chiết Tịch Lam đã từng nghe a nương nói đến chuyện này từ lâu. Hôm nay nghe nữa, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người đời khó có tình si, có thể hai bên bằng lòng đã là hiếm có, huống chi là giống như di phụ.

Vẻ mặt Ngũ phu nhân nhàn nhạt nhưng lúc này đều là cảm kích đối với trượng phu. Bà nói: "Thân phận ta như vậy, tất nhiên bà mẫu không chào đón ta, một đoạn thời gian rất dài, ta là trò cười ở kinh đô. Nhưng di phụ con lại chịu che chở ta."

Ban Minh Nhụy nghe đến đó, rất là xấu hổ. Từ nhỏ tổ mẫu đã dạy bảo a nương nàng là một kẻ không lên được mặt bàn, nàng còn mắng a nương là hồ ly tinh, không biết năm đó a nương đã phải tuyệt vọng đến cỡ nào.

Ngũ phu nhân nhớ tới chuyện này lại hận: "Ta không hận bà ta giày vò ta, ta được chỗ tốt thì tất nhiên phải chịu chút ít chỗ xấu, lúc ấy ta tuyệt đối không hề hận bà ta. Nhưng khi bà ta ngoài sáng trong tối dạy hư Minh Nhụy a tỷ của con, cho phép nô bộc khinh nhục con bé, ta thật sự hận đến nghiến răng."

"Năm đó di phụ con đã giành được công việc làm phu tử ở thư viện Bình Châu, muốn dẫn ta đi, nhưng ta đi như thế nào được, Minh Nhụy đang ở nhà, nếu ta đi rồi, con bé phải làm sao? Tất nhiên ta không muốn."

"Ông ấy đã muốn để biểu huynh Minh Thiện của con lại cho ta, nhưng ta cũng không muốn. Minh Thiện là nam nhi, tất nhiên để ông ấy dạy bảo là tốt nhất. Di phụ con lại muốn lén lút trộm Minh Nhụy mang đi theo cùng chúng ta, nhưng còn chưa giành được đã bị lão Hầu gia phát hiện."

"Lão Hầu gia rất tức giận, lần đầu tiên nói rõ ràng, nếu di phụ con còn dám cả gan làm ra chuyện ngu xuẩn như thế tiếp thì sẽ dùng một ly thuốc độc giết chết ta. Ta không có nhà mẹ đẻ, chết rồi cũng không có ai truy cứu trách nhiệm."

"Di phụ con cũng không có cách nào cả, chỉ đành đưa biểu huynh con rời khỏi kinh đô."

Người một nhà cứ như vậy mà tách ra.

Ngũ phu nhân nhớ lại nói: "Lam Lam, năm đó a nương a tỷ của con tạ thế, mụ tú bà kia với lão Hầu gia cũng vừa mất, ta muốn đón con tới ở. Nhưng lúc ấy ta vẫn là một kẻ ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không có tự tin giáo dục trẻ nhỏ, Minh Nhụy a tỷ của con năm đó rất không nghe lời, nên ta đã không mở miệng."

Ban Minh Nhụy đau buồn cúi đầu: "Phải, ta thật sự rất không nghe lời."

Chiết Tịch Lam trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng. Chuyện này thật là, ai cũng đều có khó xử của mình.

Năm đó a nương ngày ngày hâm mộ di mẫu, nhưng xem ra di mẫu cũng sống không được dễ chịu.

Ban Minh Nhụy vẫn còn áy náy, Ngũ phu nhân cười vỗ vỗ tay của nàng: "Đều đã qua rồi."

Phải, đều đã qua rồi. Buổi tối Ban Minh Nhụy ôm gối đầu của mình đến cùng chen chung một chiếc giường với Chiết Tịch Lam, trong lòng rầu rĩ không vui.

Chiết Tịch Lam cũng không vui lắm, Tùy Du Chuẩn làm cho lòng nàng không thoải mái, nàng muốn nhanh chóng giải quyết hắn. Nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, tốt nhất chính mượn sức đánh sức.

Nàng cảm thấy Thịnh Trường Dực và Yến Hạc Lâm hẳn là có thể ngăn chặn hắn ta.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn có vô vàn ưu phiền. Vào thời khắc này, nàng phát hiện, khi có một người như Tùy Du Chuẩn xuất hiện bên cạnh mình, suy nghĩ lớn nhất của nàng đã không phải là lập gia đình.

Đã biến thành... nếu như hắn dám làm ra loại chuyện hôm nay với Bá Thương bọn họ, nàng thật sự muốn giết hắn.

Vậy nàng nên giết hắn như thế nào đây?

Nàng ngơ ngác nhìn màn lụa, sắc mặc không dễ nhìn. Lại nghĩ tới chuyện hôm nay mình không nhân cơ hội hỏi Thịnh Trường Dực chuyện về Chiết Tùng Niên một chút, rốt cuộc ông ấy đi Thanh Châu làm cái gì, có nguy hiểm đến tình mạng hay không, có thể nói cho nàng biết không.

Rồi sau đó nhìn Ban Minh Nhụy cũng đang ngơ ngác ở bên cạnh, lại đột nhiên nghĩ tới một việc.

... Bây giờ lão phu nhân Nam Lăng Hầu và lão Hầu gia cũng đã qua đời, vì sao di mẫu không dẫn Minh Nhụy a tỷ đi thư viện Bình Châu đây?

Nàng biết rõ, Minh Nhụy a tỷ đã ngầm mai mối, sẽ gả đi Kế Châu. Nhưng bởi vì Tam cô nương và Tứ cô nương còn chưa định được nhà chồng, cho nên hôn sự của tỷ ấy cũng không thể nói ra trước được.

Vậy kỳ thật tỷ ấy ở kinh đô hay ở Bình Châu cũng sẽ không ảnh hưởng việc tỷ ấy xuất giá.

Lòng nàng có nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Minh Nhụy a tỷ, vì sao tỷ và di mẫu không đi Bình Châu để đoàn tụ?"

Vẻ mặt Ban Minh Nhụ cứng đờ, cả buổi sau mới cúi đầu nói: "Năm đó tổ mẫu chết, a nương đã muốn đưa ta đi nhưng ta không muốn, chết sống làm loạn không chịu đi, a nương lại ở nhà cùng ta. Về sau qua một năm rồi, tính tình ta tốt hơn nhiều rồi, cũng nghĩ thông một chút rồi, biết rõ a nương mới là người tốt với ta, nhưng... nhưng cha ta đã có một thiếp thất."

"Ông ấy viết thư về nói là uống rượu hỏng việc nhưng đã làm rồi nên muốn chịu trách nhiệm với người ta, mà lúc ấy... cô nương kia cực kỳ giống a nương, ông ấy uống quá nhiều, tưởng là cùng a nương lúc trẻ... nên hồ đồ phạm sai lầm. Như thế nên không muốn xin a nương tha thứ, chỉ xin người đừng vì loại người như ông ấy mà đau buồn."

"Từ đó a nương không nhắc lại chuyện đi Bình Châu nữa."

Chiết Tịch Lam nghe xong, kinh ngạc trong chốc lát, rồi sau đó trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói: "Vậy thì, di mẫu thật là ngay cả hận cũng không thể hận."

Ban Minh Nhụy gật đầu: "A nương nói, đời này không có cha thì người không sống được. Bởi vì có cha, người đã thành phu nhân Hầu phủ, cẩm y ngọc thực, không phải lo lắng bị chết đói nữa. Giữa bọn họ, từ lâu đã không phải là nghĩa phu thê bình thường, tình tình yêu yêu."

"Cho nên, a nương không trách cha."

"Chỉ là mất đi luôn là đã mất đi, con người luôn phải nhìn về phía trước. Đời này đã đáng giá rồi, nếu như băn khoăn cha nạp thiếp hay không nạp thiếp, bây giờ yêu người hay là không yêu, đó mới là lãng phí thì giờ, còn không bằng sống tốt chính mình."

Nàng nói: "Lam Lam, muội vừa đến là ta đã biết kỳ thật tính tình của muội và a nương hơi giống nhau, ta rất thích muội. Sau này ta không ở bên cạnh a nương, nếu muội ở kinh đô, thì hãy nhìn vào việc a nương chăm lo cho muội, mà thường xuyên về thăm người, ở cùng người nhé."

Chiết Tịch Lam chán nản thất vọng, nói: "Vâng ạ."
................

Trước mồng tám tháng chạp, Chiết Tịch Lam sống vô cùng yên bình. Phó gia không có lời gì truyền tới, chỉ đưa quà cảm tạ tới. Tùy Du Chuẩn cũng không có làm tiếp cái gì, nàng cảm thấy có lẽ là ngày ấy nàng và Thịnh Trường Dực đi rồi, Yến tướng quân đã nói gì đó với hắn, áp chế hắn.

Về phần Yến tướng quân... Nàng cũng chưa gặp lại. Nhưng như lời hắn nói, sau thọ yến của phủ Anh Quốc Công, hắn sẽ gặp nàng một lần. Nhưng gặp xong rồi, lại có thể thế nào đây?

Nàng nghĩ, nàng và Yến tướng quân là hữu duyên vô phận. Trải qua chuyện lần này, nàng rất khẳng định mình vẫn thích Đại phu nhân và di mẫu nhất. Nếu có thể gả cho biểu huynh là tốt nhất.

Mà ở trong khoảng thời gian này, nàng và di mẫu vốn đoán Ban Minh Kỳ sẽ phải lộ ra lòng mình, ai ngờ lại có sự cố.

Sự cố thứ nhất là Ban tam cô nương và Tứ cô nương bắt đầu trông coi ở bên cạnh Ban Minh Kỳ, lúc Đại phu nhân ở đó, bọn họ luôn nhìn chằm chằm, cẩn thận từng li từng tí.

Cho nên Ban Minh Kỳ vốn không có cách nào để nói nhiều với Đại phu nhân.

Còn nữa, sắp đến thọ thần của Lão phu nhân Anh Quốc Công, Đại phu nhân chủ yếu dốc sức vào việc này nên cũng không thường đi thăm Ban Minh Kỳ, biết hắn không có việc gì thì an tâm rồi.

Sự cố thứ hai* là bản thân Ban Minh Kỳ.

Chiết Tịch Lam và Ngũ phu nhân cũng không ngờ tới, sau khi hắn về nhà thì đóng cửa suy ngẫm, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu Chu Dịch.

Hắn say mê sửa vận.

Chiết Tịch Lam: "..."

Kỳ thật nàng biết hắn muốn làm gì. Hắn hẳn là sợ trên người mình thật sự có lời nguyền khắc thê, cho nên mới bắt đầu tin tưởng thần linh.

Hắn muốn sau khi sửa vận xong rồi lại nói tình cảm mến mộ với nàng.

Suy nghĩ của hắn nàng hầu như có thể nhìn thấu chỉ trong chớp mắt, nhưng vẫn che che giấu giấu.

Nhưng thật lòng mà nói, khi nhìn thấy cuốn Chu Dịch và quẻ thuật đặt trên đầu giường hắn, kỳ thật nàng vẫn rất cảm động.

Vẻ mặt nàng dịu dàng, khé nói: "Biểu huynh, muội không tin số mệnh, những sách này huynh cũng đừng xem nữa, nhân định thắng thiên*, không phải sao?"

*Nhân định thắng thiên: ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.

Vừa nói xong, Ban tam cô nương và Tứ cô nương lại tới đây đuổi người. Trước khi nàng rời đi, còn thấy Ban Minh Kỳ cực kỳ xấu hổ.

Nhưng không quá hai ngày, nàng lại nghe nói gã sai vặt của hắn đã mua một đống mai rùa về.

Chiết Tịch Lam lúc đó thấy hơi bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại hết sức khoan khoái.

Loại ngày tháng sống vô cùng đơn giản thế này thật tốt.

Thoáng chốc đã đến thọ thần của Lão phu nhân Anh Quốc Công. Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy đều mặc y phục màu sắc đơn giản một chút nhưng đồ trang sức trên đầu thì mang đủ.

Ban tam cô nương và Tứ cô nương hôm nay ăn mặc vô cùng phú quý, đầu đầy châu ngọc. Hôm nay bọn họ là đi tìm nhà chồng.

Ban Minh Nhụy nói: "Muội không biết đâu, năm ngoái hôn sự của Tam tỷ tỷ và Tứ tỷ tỷ vốn đều sắp định rồi, kết quả bọn họ đánh nhau với các cô nương trong nhà đối phương một trận, lập tức mất đi ý nguyện.

"Bá mẫu không chịu để cho các tỷ ấy chấp nhận gả thấp, người kém không cho vào cửa, nên vẫn đang chọn."

Chiết Tịch Lam thích cách làm người làm việc của Đại phu nhân.

Nàng nói: "Bá mẫu thật là một mẫu thân tốt."

Hôm nay người đi đến phủ Anh Quốc Công rất nhiều, tắc đường, thật vất vả mới đến được trong phủ, cũng chỉ là ngồi ở phía dưới.

Đại phu nhân cùng Ngũ phu nhân dẫn Ban tam cô nương và Tứ cô nương đi gặp người, các nàng ngồi lại bàn tiệc ăn uống.

Ban Minh Nhụy nói: "Lão phu nhân Anh Quốc Công bây giờ mặc kệ mọi chuyện, phu nhân Anh Quốc Công triền miên trên giường bệnh, bây giờ trong phủ là do nhị phu nhân* quản sự, Tam phu nhân giúp đỡ."

Nàng nhìn xung quanh một chút, còn nhìn thấy một ít bằng hữu tốt, bèn nói với Chiết Tịch Lam: "Muội đi theo ta, ta dẫn muội đi gặp người."

Chiết Tịch Lam dạ một tiếng, đi theo nàng. Đám tiểu tỷ muội của Ban Minh Nhụy đều có chút hào hiệp, nhìn chung Chiết Tịch Lam ở giữa bọn họ cũng không lộ vẻ quá mức đột ngột.

Nhưng nghe nói thân phận của nàng thì lại đều hời hợt mà nói chuyện, không hề nhiệt tình.

Ban Minh Nhụy cảm thấy nhạt nhẽo, cũng không dám dẫn nàng đi ra quá lâu, chào hỏi rồi lại dẫn nàng quay lại.

Nàng ấy xoè hai tay ra: "Muội nhìn ra rồi nhỉ, kỳ thật ta cũng không có bằng hữu thật lòng gì cả."

Chiết Tịch Lam lại cười lên một tiếng hì hì.

Ban Minh Nhụy: "Về sau chúng ta tự chơi đi. May mà có muội đến rồi, nếu không thì vài năm này ta cũng không biết sống như thế nào."

Nàng kéo tay của Chiết Tịch Lam, nói: "Ta chỉ người cho muội một chút, nhận biết các phu nhân cô nương trong kinh."

Chiết Tịch Lam gật đầu.

Ban Minh Nhụy cứ nhìn thấy ai thì lại nói chuyện gia thế, sở thích một chút, Chiết Tịch Lam phát hiện, nàng ấy cực kỳ hiểu mấy vị phu nhân này.

Ban Minh Nhụy lại nói: "Các nam nhân phải thuộc gia phổ thế gia, chúng ta cũng phải thuộc, nếu không thì ra ngoài giao tiếp với người khác rất dễ xảy ra chuyện."

Chiết Tịch Lam: "Học vấn trong mặt này..."

Vừa muốn cảm khái một câu, lại thấy một vị phu nhân ăn mặc hết sức lộng lẫy đi tới trong viện.

Và khi bà ấy chậm rãi bước đi, Chiết Tịch Lam cảm thấy tiếng cười vui xung quanh bớt dần đi nhưng vẫn thật ầm ĩ.

Ban Minh Nhụy nhỏ giọng nói: "Đây là Trưởng công chúa Khang Định, là muội muội duy nhất của Bệ hạ."

Nàng ấy hít vào, cố gắng nhỏ tiếng hơn nữa: "Bà ấy cả đời không thành hôn, nhưng thích nghe hí kịch, nuôi một phủ gánh hát."

Chiết Tịch Lam mới đầu không hiểu, rồi sau đó mở to hai mắt nhìn.

Á... nuôi một phủ nam sủng.

Ban Minh Nhụy tiếp tục nói: "Trưởng công chúa còn thích nghe kinh."

Lúc này Chiết Tịch Lam nhoáng cái đã hiểu... còn nuôi cả hòa thượng!

Nàng cúi đầu, tim đập thình thịch, thậm chí có hơi hâm mộ.

Nàng nhỏ giọng nói: "Chuyện này... thật không tệ."

Ban Minh Nhụy cười rộ lên.

Nàng đã biết mà, Lam Lam luôn nghĩ giống nàng.

Hai người ngồi ở trong góc, nhỏ giọng nói chuyện, không đi đâu.

Ban Minh Nhụy đã định thân, lại không thích giao tiếp, Chiết Tịch Lam nhìn trúng biểu huynh, lại đang ở trong phủ Anh Quốc Công, không dám lộn xộn, nên chỉ ăn đồ ăn.

Ban Minh Nhụy: "Dù đồ ăn ngon hơn nữa thì ta cũng không muốn, về nằm tốt biết bao."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu, lại ăn một cái bánh hạt dẻ.

Hôm nay Bá Thương không có tới, nếu không chắc chắn sẽ thích.

Nàng nói: "Chờ thêm một chút là được."

Kết quả không đợi được tin đi về, lại đợi được tin dữ.

Có phu nhân cảm thấy khúc thủy lưu thương đơn điệu nên muốn xem các cô nương ném thẻ vào bình. Lão phu nhân Anh Quốc Công gật đầu, cho người bưng đồ để ném thẻ vào bình đến, các cô nương đều muốn thử xem, các phu nhân lại bắt đầu đưa đồ ở trên người ra làm đồ tặng thưởng.

Đang lúc vui vẻ hòa thuận, Trưởng công chúa Khang Định đột nhiên chỉ vào Phó Sư Sư nói: "Nha đầu Phó gia, không phải ngày thường ngươi rất giỏi ném thẻ vào bình sao? Hôm nay ngồi ở chỗ kia buồn bực không lên tiếng làm cái gì."

Phó Sư Sư ngẩng đầu, buồn tẻ nói: "Hôm nay... hôm nay..."

Hôm nay cả buổi không nghĩ ra để giải thích được, dứt khoát nói: "Hôm nay tay có vết thương, vẫn chưa khỏi."

"Làm sao bị thương?"

"Lúc cưỡi ngựa, ngựa bị kinh sợ ạ."

Trưởng công chúa Khang Định nâng chén trà lên uống một hớp: "Ồ? Nghe nói ngựa của ngươi bị người ta động tay động chân, chạy như điên không ngừng, cuối cùng là một cô nương cứu được ngươi."

Bà ngáp nhẹ một cái, dáng vẻ uể oải: "Ai nhỉ? Hôm nay có tới rồi thì ta xem xem."

Chiết Tịch Lam đau đầu.

Khi Phó Sư Sư nhìn qua, nàng không thể không đứng lên, sau đó quỳ trên mặt đất: "Bẩm trưởng công chúa, là thần nữ."*

Trưởng công chúa Khang Định híp mắt nhìn nhìn nàng, nói: "Tướng mạo không tồi."

Bà nói: "Vậy là võ nghệ của ngươi không tệ, cũng tới ném thẻ vào bình thử xem."

Chiết Tịch Lam hít sâu một hơi, đứng dậy: "Vâng ạ."

Lúc trên đường đi từ góc nhỏ đến chỗ Trưởng công chúa Khang Định, Chiết Tịch Lam có thể cảm giác rõ ràng được tất cả mọi người đang nhìn nàng. Nàng cũng không dám đi lộn xộn, không dám phạm sai lầm, đi đến đằng trước, quy quy củ củ lại đứng ở bên góc.

Phó Sư Sư vốn là đứng ở một chỗ khác, trông thấy nàng đứng ở bên góc, cũng đến đứng bên cạnh nàng.

Nàng ta nói: "Chiết Nhị*, ngươi đừng sợ, lần này là ta liên lụy ngươi, xảy ra chuyện thì để ta chống đỡ."

Chiết Tịch Lam kinh ngạc nhìn nàng ta.

Vài ngày không gặp, rốt cuộc quả pháo này đã bị người ta kéo dây ngòi nổ ở giữa nên tịt ngòi rồi?

------------- Hết chương 23 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip