Dang Hinh Thanh Am Dotae Ver 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khoảng thời gian thức dậy trong phòng làm việc của Taeyong luôn là thời gian Doyoung lười ra khỏi giường nhất. Căn phòng nhỏ trong studio của anh vẫn chỉ có một bộ bàn ghế, một chiếc giường nhỏ và một chiếc giá treo vài bộ áo quần, Doyoung nằm yên nghe tiếng Taeyong làm việc ngoài kia. Taeyong vẫn như vài tháng trước, khi mà anh kéo Doyoung ra khỏi nhà vì phải sửa lại hệ thống sưởi rồi cuối cùng lại nhờ cậu làm người mẫu bất đắc dĩ cho tạp chí thời trang gì đó mà Doyoung đã quên tên. Anh vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người, thỉnh thoảng còn nói mấy câu bậy bạ nhưng đến khi tiếng màn trập đầu tiên vang lên và sau đó là tiếng báo hiệu đèn flash thì Taeyong đã ngay lập tức đổi khác. May mà có những âm thanh đó ở bên ngoài Doyoung mới bớt buồn chán. Giới người mẫu không nhiều không ít nhưng một người mẫu lạ luôn gây chú ý, Doyoung dạo gần đây khá phiền vì vài tay nhiếp ảnh gia gọi điện kì kèo mời cậu đi chụp.

"Hợp concept" là cái gì Doyoung không rõ, chỉ biết Lee Taeyong nghe đến tên ai cũng thẳng thừng gạt đi, cả nhiếp ảnh gia nam lẫn nữ.

Câu cửa miệng của Taeyong khi nói đến mấy người nhiếp ảnh gia là "bọn họ không tốt đẹp gì đâu", Doyoung chưa kịp nói gì thì anh đã làm cậu cứng họng ngay lập tức:

"Gương sáng trước mặt em đây em còn chưa rõ hay sao? Anh cũng là nhiếp ảnh gia, anh không phải người tốt."

Một lúc lâu sau, Taeyong lại lặng lẽ bổ sung thêm rằng "người tốt theo định nghĩa của em". Doyoung gật đầu xác nhận. Lee Taeyong không phải là người chân đạp hai thuyền, chỉ có điều anh là kiểu người không lưu manh thì không chịu được. Uống một cốc nước ép cà rốt còn phải trêu cả người yêu lẫn cô nhân viên phục vụ cùng một lúc lại có thể làm cả hai người đỏ mặt ngại ngùng, Taeyong chính là người không cần cố gắng cũng có vẻ mờ ám khi đứng với bất kì ai. Doyoung theo anh tới studio không ít lần nhưng cậu không hề đi ra khỏi phòng làm việc của Taeyong trong buổi chụp, dù sao cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Doyoung dịch sách chán sẽ ngồi xem một bộ phim nào đó, Taeyong lại luôn nhằm vào giờ nghỉ giữa buổi chụp mà tranh thủ đi vào phòng hôn Doyoung đến khó thở mới buông ra. Lí do hôn thì có cả trăm ngàn, "anh mệt quá", "anh để quên chai vitamin ở nhà" cho đến "anh mất hứng làm việc rồi", "cứu anh, người mẫu ngoài kia đẹp quá", Doyoung không biết liệu rồi có ngày nào đó Taeyong nói rằng mình bị hỏng máy ảnh hay là đột nhiên hoảng sợ tiếng đèn flash nên cần được hôn để lấy lại tinh thần hay không. Taeyong lại vừa vào với một tách cà phê trên tay, anh nằm lên giường duỗi tay chân rồi đưa tay đấm sau vai mình. Doyoung bóp nhẹ cổ Taeyong chỉ bằng một tay, được vài lần thì Taeyong đã quay sang gối đầu lên ngực cậu.

"Doyoung này..."

"Hmm?"

"Yuta rất thích một cậu ca sĩ, cậu này tham gia một chương trình sống còn, được ra mắt rồi sau đó một bước thành sao. Trước đây cậu ấy dường như hết hi vọng ra mắt, không được ai để ý, chỉ đi làm người nhảy nền cho người khác."

Taeyong vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Doyoung, cậu phải lắc đầu vài lần khi đầu ngón tay anh chạm vào vành tai nhột nhạt.

"Rồi sau đó?"

"Cậu ấy nổi tiếng rồi, Yuta rất buồn."

Doyoung bật cười thành tiếng. "Sao có thể? Nổi tiếng tốt hơn cho cậu ấy bao nhiêu, chẳng lẽ Yuta không mong cậu ấy có được điều tốt nhất?"

"Khi đó anh cũng nghĩ như em, anh còn cười Yuta mãi. Nhưng mà gần đây anh lại nghĩ thì ra cũng không có gì sai. Em mong người đó nổi tiếng để có thể thấy người đó thật lâu, em mong người đó bớt nổi tiếng để em có thể giữ người đó cho riêng mình."

Taeyong vùi đầu ngửi mùi xà phòng giặt trên áo Doyoung. Doyoung vẫn không dùng nước hoa, không giống như Taeyong kể từ khi được tặng chai Verital 35 thứ hai thì chỉ dùng duy nhất loại đó. Doyoung bị cọ tới cọ lui đến nỗi phải gạt Taeyong ra khỏi ngực mình, cậu hỏi nhỏ khi nghe có âm thanh của mấy cô người mẫu đi ngang qua cửa:

"Và ý anh là?"

Taeyong thở dài một tiếng, anh lại tiếp tục áp tai vào ngực Doyoung để nghe mấy nhịp tim của cậu.

"Làm người mẫu cho anh đi."

"Em vẫn làm mỗi ngày mà."

Bên ngoài đã có tiếng í ới gọi Taeyong rằng đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh tranh thủ hôn thêm vài lần trước khi chống khuỷu tay đứng dậy khỏi giường.

"Sau này nhớ là chỉ để anh chụp em thôi. Đám nhiếp ảnh gia không đáng tin chút nào đâu, chín mươi phần trăm xấu hơn anh, chín phần trăm còn lại tốt hơn anh nhưng em sẽ ít khi gặp. Anh nằm trong một phần trăm tốt xấu tùy đánh giá, nhưng ít nhất anh cũng đáng để yêu."

Taeyong biết rồi ngày này sẽ xảy ra. Ngày anh không vừa mắt với bất kì người mẫu nào, chỉ muốn một mình Doyoung khi concept vừa tới tay. Dạo gần đây khi không có việc gì làm, Taeyong vẫn thường đem ảnh mình chụp Doyoung ra ngắm. Không có hàng hiệu, không có ánh sáng phức tạp hay trang điểm cầu kì, Doyoung vẫn đẹp bằng vẻ đẹp không theo quy chuẩn nhưng làm Taeyong nhìn mãi không thôi. Đôi khi Taeyong vừa nhìn vừa cười, rõ ràng không có bộ phận nào trên khuôn mặt của Doyoung là hoàn hảo nhưng ghép lại thì vừa đủ để tìm mãi không thấy có người nào giống được. Mỗi năm có một tờ tạp chí thời trang thiên về trình diễn sẽ đặt lịch chụp ở chỗ Taeyong. Ít nhiếp ảnh gia có thể chen chân vào đó, người mẫu được chọn cũng đều sẽ mang tính nghệ sĩ hơn là thời thượng, năm nay Taeyong chỉ nghĩ ra một cái tên duy nhất là Kim Doyoung, ngoài ra anh không thể nghĩ đến bất kì ai khác.

Taeyong không cho rằng đó là dấu hiệu của việc anh phá vỡ quy tắc nhiếp ảnh của mình. Đơn giản hơn rất nhiều, concept được đưa ra chỉ vỏn vẹn hai chữ 'người tình' ngắn ngủi. Ít nhất là trong thời điểm này, người đem cho Taeyong nhiều cảm giác nhất về hai chữ người tình đó chỉ có một mình Doyoung.



--



Taeyong không mất quá nhiều cái hôn, Doyoung đồng ý. Đơn giản là vì Taeyong chụp cậu ở bất cứ mọi nơi tới nỗi có khi Doyoung phải nói rằng sẽ kiện anh vì tội quấy rối, lúc này đứng trong một bối cảnh khác, dùng một bộ áo quần khác dưới ống kính của Taeyong thì cũng sẽ không có khác biệt gì. Cả nhà Doyoung đã quen với việc thấy cậu con trai út nhút nhát ngô nghê đi làm người mẫu, dù sao thì cậu cũng có sẵn dòng máu nghệ thuật chảy trong người. Bạn bè đã lâu không còn liên lạc với ai, Doyoung thấy mình không có gì phải ngại. Không cần đến buổi gặp mặt hay phòng họp nào, Taeyong bàn về concept chụp với Doyoung ở ngay trên giường, khi hai người đang ôm nhau lười biếng nhìn một cơn mưa đầu hạ. Doyoung có một chút nhói trong lòng vì nghĩ chắc chắn anh cũng đã dựng nên "phòng họp" như vậy với rất nhiều người, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng qua đi khi Taeyong với lấy một chiếc bấm móng tay ở trên tủ rồi chăm chú cắt móng tay cho cậu. Động tác của anh cẩn trọng dịu dàng, thỉnh thoảng Taeyong lại thổi nhẹ khi một mẩu sừng nhỏ còn sót lại bên cạnh móng.

Concept chụp là người tình, Taeyong đã tin rằng cuối cùng thì Doyoung cũng nghĩ đến chuyện công khai. Chẳng phải mất công đoán già đoán non, Lee Taeyong chọn một người mẫu mới toanh cho bộ ảnh quý giá của mình thì chắc chắn quan hệ của hai người sẽ không bình thường. Anh đích thân chuẩn bị cho cả bố cục lẫn chuẩn bị theo ý mình, kể cả việc chọn một quyển sách để cho Doyoung đọc trong buổi chụp. Taeyong từ studio về thì ghé ngang qua nhà xuất bản để đón Doyoung đi cùng, Doyoung chỉ anh đi tới một tiệm sách cũ nằm trong một con hẻm nhỏ gần Downpour. Chạy xe qua mấy hàng lá rẻ quạt xanh um vào chiều nắng vàng làm tâm trạng Taeyong tốt lên rất nhiều, anh hát theo radio thành tiếng. Tiệm sách rỗng hai đầu, sách chất chồng vàng ươm có mùi bụi cũ, Taeyong mất năm phút đỗ xe rồi quay lại thì Doyoung đã mất hút đâu đó trong mấy dải nắng xuyên qua những con đường đi vừa đủ cho một người giữa mấy kệ sách cao quá đầu. Taeyong đi theo nhìn Doyoung di chuyển trong mấy luồng sáng vàng ươm, áo sơ mi của cậu ánh lên thành một quầng sáng mờ mờ trên vai. Không muốn để tiếng màn trập ảnh hưởng đến không gian yên lặng của cửa tiệm, Taeyong chỉ có thể nhìn người đối diện mình cho thật kĩ.

Doyoung chăm chú lật một quyển sách vừa vặn so với bàn tay cậu, Taeyong không nhịn nữa liền bước sang lén lút nắm tay cậu bên dưới những chồng sách dày che khuất từ ngực xuống chân. Doyoung buông quyển sách trên tay mình, cậu nhìn Taeyong rồi nhìn quanh tiệm sách. Một cô gái trẻ đứng ở quầy gỗ vẩn vơ vuốt lông chú mèo vàng chắc chắn là chủ tiệm, có mấy cô cậu học sinh đi cùng nhau từng đôi một. Phía dãy sách đánh dấu là địa lí thế giới cùng mấy chiếc ống nhòm kiểu cổ có một ông lão khá già đứng nhìn một quả địa cầu mà đại dương đã ngả màu xanh ngọc bích, ở sau dãy sách kiến trúc và thời trang là một mái tóc màu xanh nước biển nổi bật so với vẻ cũ kĩ của tiệm sách lâu năm. Cũng không có quá nhiều người, Doyoung siết nhẹ tay Taeyong rồi dùng tay còn lại lật tiếp quyển truyện cổ Hungrary còn nguyên nét viết tay của người chủ cũ ở trang cuối cùng. Những dòng chú thích bằng tiếng Pháp, Doyoung đọc vài câu rồi rì rầm dịch cho Taeyong nghe:

"Em thương yêu, mỗi ngày thức dậy đều có em bên cạnh là câu chuyện cổ tích chân thực và kì diệu nhất của cuộc đời anh."

"Em thương yêu, mỗi ngày thức dậy đều có em bên cạnh là cổ tích chân thực và kì diệu nhất cuộc đời anh."

Taeyong chậm rãi nhắc lại câu đó, Doyoung lắc đầu.

"Người viết ra câu này chắc hẳn phải rất già. Cuộc đời không thể gói gọn trong hiện tại, chưa biết chừng tương lai còn gặp được người khác chân thực và kì diệu hơn."

"Nhưng mà em còn nhớ không, nhà hàng đầu tiên chúng ta tới cùng nhau? Chủ nhà hàng nói rằng nếu như cứ đi về phía trước với tâm thế sẽ còn những ngọn cỏ đẹp hơn đang chờ thì chúng ta đi hết cả bãi cỏ cũng sẽ không thể có ngọn cỏ nào trong tay."

Doyoung nghiêng người huých vào vai Taeyong hỏi nhỏ: "Vậy nên anh vừa đi tìm vừa gặm cỏ?"

"Ừ, có điều mấy tháng rồi anh phải nhịn dù cầm một ngọn cỏ đặc biệt tươi tốt trên tay."

Doyoung lại bất lực cười, hai người dắt nhau đi vòng qua giá sách khác. Doyoung bị hấp dẫn bởi những đầu sách khó tìm, Taeyong lại tập trung tìm xem quyển sách nào hợp với concept. Taeyong giữ tay Doyoung lại ở một giá đựng đầy những sách được phân loại theo màu bìa chứ không phải nội dung, anh vừa rút ra một quyển sách có bìa vàng màu hướng dương còn chưa ngả ố định quay sang hỏi Doyoung xem thử liệu cậu có biết tên sách là gì không thì bất chợt nhìn thấy cô gái tóc xanh kia đi lùi đến lúc chạm lưng đánh đổ một giá sách còn chưa sắp xếp. Tiếng sách rơi vang lên không lớn nhưng đủ làm vài người ở gần chú ý, có điều đường đi chỉ vừa vặn với một người nên không ai có thể tiến đến giúp cô. Cô gái chủ quán cũng không hề sốt ruột hay tức giận mà vẫn chăm chú vuốt lông mèo. Doyoung ló đầu qua giá nhìn mái tóc xanh được nhuộm cẩn thận rồi khẽ nhíu mày, vừa đúng lúc cô gái nhặt xong quyển sách cuối cùng liền đứng lên thở phào phủi tay, trên môi nở ra một nụ cười tinh nghịch. Nụ cười của cô nhìn qua có nét giống Doyoung, cũng là nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt cô không giống Doyoung. Bốn mắt vừa chạm nhau, nụ cười của tóc - xanh biến thành một vòng tròn ngạc nhiên nho nhỏ còn đôi mắt kia cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên thú vị. Tóc - xanh cất tiếng kêu vui mừng:

"Kim Doyoung!"

Taeyong nhìn vào ánh mắt của Doyoung rồi lại nhìn cô gái đó. Chỉ một giây sau đó, Doyoung không mất công giới thiệu thì Taeyong cũng biết mình đã vô tình gặp ai. Cùng lúc tiếng "Doyoung" với âm cao ở cuối câu chứng tỏ đó không phải là một câu nghi vấn vang lên, Doyoung dùng tốc độ hất một con bọ ra khỏi người đem bàn tay Taeyong hất khỏi tay mình.

Đây rồi, tình đầu bảy năm. Haerin, cứ tưởng sẽ là một cô gái hiền ngoan nhút nhát.

Doyoung luống cuống dùng lực mạnh, khớp ngón tay Taeyong đập vào kệ sách phía sau đau điếng. Vài quyển sách rơi xuống, anh cúi xuống nhặt rồi cắn răng co duỗi bàn tay mình.

"Doyoung!"

Haerin vẫy tay rối rít rồi chạy tới, trên đường đi còn vấp phải một chiếc ghế đẩu chắc hẳn dùng để đứng lên tìm sách ở những kệ trên cao. Doyoung mỉm cười, vài năm không gặp mà Haerin giữ nguyên vẻ vụng về hậu đậu của hồi mười tám tuổi. Taeyong lặng lẽ dịch ra xa một chút Doyoung cũng không phát hiện, Haerin mất thêm vài bước chân đã tới đứng trước mặt hai người.

"Young! Vừa định đi tìm cậu thì đã gặp ở đây, vì chúng ta là anh em với nhau nên tâm linh tương thông như vậy hay vì cậu nhớ tôi nên mới tới?"

Haerin không giấu được vui mừng, tiếng nói của cô lanh lảnh vang lên làm vài người ngẩng đầu nhìn. Doyoung chỉ vào một quyển sách trước mặt mình rồi làm dấu tay để Haerin yên lặng:

"Đừng tưởng bở, đương nhiên là tôi tới đây mua sách. Cậu về thành phố này từ khi nào? Không phải vài tháng trước vẫn còn làm ở tạp chí thời trang gì đó tận nước ngoài sao?"

Haerin trề môi: "Tạp chí của bạn thân làm còn không biết tên, cậu làm bạn bè kiểu gì thế? Tôi về làm thư kí tòa soạn của Lentil, cậu biết Lentil đúng không?"

Không biết Doyoung có biết không, nhưng Taeyong thì rất rõ: Lentil là tạp chí mà anh đã lên concept người tình để chụp Doyoung. Taeyong khẽ nhếch môi cười nhưng tiếng thở hắt ra thì vô cùng rõ ràng, một tiếng thở của anh đã làm Haerin chú ý. Cô nhìn Doyoung rồi lại nhìn Taeyong, liếc qua liếc lại vài lần rồi Haerin nở ra một nụ cười mà kì lạ là Taeyong cảm giác kém tươi hơn trước:

"Ah... Người này... Có phải..."

Doyoung quay nhìn Taeyong. Hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh, Taeyong không chắc là Doyoung hiểu điều anh muốn nói.

Nói cho cô ấy biết đi, nói chúng ta là gì của nhau.

Nếu là người khác, Taeyong thật lòng không quan tâm. Nhưng đây là bạn thân của Doyoung, là người cậu yêu đơn phương suốt bảy năm dài đằng đẵng. Vài người rất thích khẳng định tình cảm với người yêu mới như cách chứng minh rằng mình đã dứt bỏ hoàn toàn quá khứ cùng người cũ, Taeyong lại cười. Trong một giây, hàng đống những hình ảnh và giọng nói hiện lên trong đầu Taeyong. Doyoung nói rằng mình không muốn công khai. Hong Hyunbin tự hào nắm tay anh nói rằng anh là tốt nhất. Kim Doyoung hẹn ngày mai, ngày mai mãi vẫn chưa đến. Cánh cửa phòng khóa chặt lạnh lùng.

Mình vì cái gì mà lại nghĩ người Kim Doyoung thực sự yêu là mình? Một cái hất tay vô tình làm anh chợt nghĩ mình giống như người thứ ba. Doyoung chỉ vào Taeyong rồi ngắc ngứ nói:

"Đây... Anh ấy là..."

"Lee Taeyong. Hàng xóm của Doyoung, chào em."

Taeyong quên mất lí do vì sao mình phải giấu tay trong túi quần, anh vươn tay ra bắt tay Haerin như một thói lịch sự bình thường. Doyoung vẫn chưa hết ngẩn ngơ vì một câu "hàng xóm" Taeyong nói ra trong lúc cậu còn chưa biết nói gì thì đã nghẹn lại khi thấy tay anh rơm rớm máu ở khắp các khớp ngón. Taeyong nắm nhẹ bàn tay của Haerin rồi nhanh chóng cho tay trở về túi trước khi Doyoung kịp động một ngón tay. Anh thản nhiên cười với cả Doyoung và Haerin, nụ cười của cô lúc này đã trở về tươi như khi mới gặp:

"Nhiếp ảnh gia Lee Taeyong? Ban biên tập nói rằng để chào mừng em về nước nên nhất định phải mời được anh chụp cho số tới của Lentil. Không ngờ bạn thân của em lại là hàng xóm của anh, cậu ta không phiền phức quá đấy chứ?"

Taeyong lắc đầu: "Không phiền nhưng thỉnh thoảng lại cậy việc được anh cưng chiều để đánh anh, rất đau. Hai người nói chuyện từ từ, anh đang đi tìm mấy quyển sách để chuẩn bị cho buổi chụp chào mừng em."

Nói rồi Taeyong tới bên quầy xin một chiếc giỏ mây nhỏ. Cảnh còn buồn cười hơn cả khi Taeyong ăn mặc đẹp đẽ xách làn trong siêu thị, nhưng anh vẫn cắm cúi lựa chọn những đầu sách có màu sắc đẹp bỏ vào giỏ của mình. Vừa làm Taeyong vừa nghĩ chuyện thật nực cười, tiêu chuẩn kép chỗ nào cũng có: Kim Doyoung của anh cách đây vài phút còn sợ lật một trang giấy sẽ gây ồn cho tiệm sách, đến lúc này cùng cô bạn cũ nói nói cười cười không để ý gì đến xung quanh. Đúng là cảm giác đó, Taeyong cay đắng nghĩ. Cảm giác của người thứ ba, cảm giác trở thành cô y tá thầm lặng bao nhiêu năm không dám công khai trong chuyện tình của bố và mẹ anh ngày trước. Taeyong chọn chừng mười đầu sách thì chiều đã tàn sau khung cửa sổ, ánh nắng bắt đầu được thay bằng ánh đèn vàng trắng dìu dịu. Anh nghe loáng thoáng hai người kia cúi đầu trò chuyện:

"Có bạn gái chưa?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Đương nhiên phải hỏi, chúng ta là anh em mà!"

"Thôi đi."

"Lớn rồi không như ngày trước nữa, bây giờ cậu làm anh tôi làm em. Young, Doyoung, Kim Doyoung, mấy năm qua anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm, nhớ mỗi ngày mỗi giờ nên mới quay lại đây tìm anh."

"Park Haerin!"

"Em... thôi được rồi, tôi nhớ cậu thật mà!"

Haerin phá lên cười, Taeyong nghe được cũng cười. Thì ra đó là lí do bài học gọi tên của anh vô dụng. Young, Young, anh không thể gọi ở chỗ đông người là vì Doyoung của anh không thích bị gọi hay chỉ thích để người khác gọi?

Taeyong đưa giỏ sách đầy trở lại quầy khi con mèo vàng đã biến đi đâu mất. Cô chủ tiệm nhìn mấy quyển sách không theo lớp lang thứ tự gì trong giỏ liền hỏi bâng quơ:

"Anh mua sách làm gì?"

"À... Tôi chỉ mua vì nó đẹp."

Taeyong có dự cảm rằng bộ ảnh với concept Người tình của anh sẽ không còn người tình nào cả.



--



Doyoung liếc thấy Taeyong đã đứng ở quầy tính tiền thì vẫy Haerin bước ra. Cô nhún nhảy giữa những hàng sách cổ, mái tóc màu xanh nâng lên hạ xuống theo mấy nhịp chân vui vẻ lạ thường. Doyoung tới bên cạnh Taeyong, cậu chỉ kịp rút ngay quyển sách trước mặt mình mà không để ý tên, lúc này mới thấy là một quyển sách về di truyền học viết tiếng Nga. Taeyong cầm lấy quyển sách trên tay Doyoung đưa cho cô chủ tiệm, cô nhìn hai người bằng ánh mắt sắc sảo nhưng cũng không hỏi han thêm gì nữa. Cô gái nói rằng đã hết giấy gói nên xin phép đi vào kho lấy giấy, Taeyong mỉm cười gật đầu. Doyoung vừa mở miệng gọi một tiếng "Taeyong", Haerin đã đến kịp bên cạnh vô tư ôm lấy cánh tay Doyoung:

"Kim Doyoung, lâu lắm không gặp, hôm nay cậu đưa tôi đi ăn một bữa đi. Vừa lúc tôi không đi xe, ăn xong cậu còn phải theo tôi đi uống bia ở gần trường đại học của cậu. Tôi bây giờ không còn là Park Haerin uống ba lon thì liền bất tỉnh như ngày trước nữa rồi."

Thì ra lí do Doyoung không cần chủ động là vì có người đã thay cậu phân chia rạch ròi tất cả.

Taeyong nhặt quyển sách di truyền học của Doyoung lên ngắm nghía, hình vẽ bên trong cũng khá hay ho. Doyoung dường như vẫn còn phân vân không biết phải làm sao, Haerin lén nhìn qua phía Taeyong rồi ngóng cổ nói với:

"Nhiếp ảnh gia Lee, anh đi với chúng em không? Em cần điều tra thông tin của Kim Doyoung để gửi về cho bố mẹ cậu ấy. Người như thế này lại bảo không có bạn gái, em không tin được..."

"Doyoung không có bạn gái thật mà."

Taeyong nói chậm rãi trong khi đọc mấy dòng giun dế anh không biết rõ là gì, Doyoung vừa cảm thấy tim vọt lên tận cổ thì đã thấy tâm trạng chạm đáy dù mười phần lỗi là do cậu mà ra khi Taeyong tiếp tục buông mấy từ:

"Bạn trai cũng không có đâu..."

"Cậu làm gì vậy Doyoung? Muốn đi tu hay là muốn chờ tôi?"

Gò má đỏ lên rồi kìa.

Taeyong cười rất nhạt, anh giúp cô chủ tiệm gói đống sách lại cho vào túi cói rồi chào tạm biệt. Đi ra khỏi tiệm sách, Taeyong đưa túi cho Doyoung. Doyoung dang tay đón lấy, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau hình như cậu lại đụng phải mu bàn tay của Taeyong, anh cau mày nhưng rất nhanh đã dãn ra. Không nắm trúng ngón tay Taeyong, Doyoung được nhét vào tay một vật cứng lạnh.

Taeyong hít một hơi sâu hương mùa hè oi nồng cùng với hương hoa gì đó, thời tiết như thế này uống bia rồi nói mấy câu chuyện vu vơ chắc chắn sẽ dễ chịu vô cùng. Anh nghiêng người tìm Haerin, cô gần như bị che khuất bởi vì Doyoung quá lớn. Ngày trước Yujin đứng cạnh Doyoung cũng có vẻ khép nép nhưng dù sao cô cũng là người mẫu, còn Haerin thì nhỏ bé hơn nhiều. Hai người đứng cạnh nhau thoải mái thân thiết, Taeyong nhìn đồng hồ rồi nói với Haerin:

"Xin lỗi em, tôi hôm nay có hẹn gặp bạn ở một quán bar gần đây. Không làm phiền hai người nữa, Doyoung, nhớ đưa cô ấy về nhà an toàn."

Taeyong nháy mắt trước khi nhoẻn miệng cười với Doyoung. Anh xốc lại chiếc túi da đựng máy ảnh trên vai rồi bước khỏi con hẻm nhỏ mà không nhìn lại. Doyoung cũng sẽ không mất công đuổi theo, Taeyong biết, ngay từ giây phút cậu vội vàng buông tay khỏi anh thì Taeyong đã nghĩ anh nên đập bỏ niềm tin rằng người yêu của anh chỉ đơn thuần nhút nhát và ngại ngùng ở chốn đông người.

Cậu ấy ngại ngùng vì sợ ai đó biết rằng mình đang hẹn hò với một người khác. Mà người khác đó lại là Lee Taeyong, người coi như là làm việc cùng ngành với cô nên tiếng xấu dễ đồn xa. Nồi nào úp vung nấy, Doyoung phải đào hoa và đểu cáng bao nhiêu mới có thể hẹn hò với Lee Taeyong, người có chiến tích hội hè yêu đương kể nhiều suốt một ngày cũng không hết được hai phần?

Taeyong dạo bộ tới Downpour rồi tìm một bàn trong góc tối ngồi xuống. Hôm nay anh không muốn gặp người quen, cũng không muốn bị ai làm phiền.



--



Doyoung mở cửa xe như một cái máy. Cậu nhìn màn hình báo tin nhắn, Taeyong đã gửi trước cho cậu một tin rồi. Không phải là tin nhắn trấn an như nụ cười ngày anh dắt Hyunbin bước qua gia đình cậu, bốn con chữ vỏn vẹn trên màn hình làm Doyoung thấy mắt xót như là đứng lâu trước biển đầy gió.

Vật Taeyong dúi vào tay cậu vào những giây cuối cùng là chìa khóa xe anh. Haerin nhìn từ kiểu dáng tới nội thất xe, sau đó nói suy tư:

"Young, cậu thay đổi rồi."

"Thay đổi?"

"Ừ, ngày trước cậu sẽ không chọn xe như thế này."

"Đây là..." Xe là của em.

"Đây là cái gì?"

"... Không có gì. Con người cũng phải thay đổi chứ."

Haerin cười rồi với tay mở nhạc. Doyoung không cần mất công hỏi, cậu biết rằng cô muốn đi đâu. Nhạc vang lên lại đâm vào lòng Doyoung một nhát. Taeyong vừa rồi còn vui vẻ hát theo bài hát này.

"Doyoung, bài hát này tôi rất thích, cậu còn nhớ không?"

"Còn nhớ, cậu đã nhảy như điên dưới mưa hôm tổng kết năm hai trung học."

Haerin không phải là kiểu người có thể ngồi yên. Cô lục lọi chỗ này chỗ kia mặc kệ Doyoung hết nhắc nhở đến đánh nhẹ vào tay, cuối cùng Haerin vô tình ấn vào hộp đựng đồ phía trước ghế phụ. Hộp đựng đồ bung ra với rất nhiều đồ đạc, Haerin cúi xuống sàn xe nhặt lên những băng đĩa, thuốc giảm đau và vài loại thuốc khác, mấy sợi dây kết nối máy ảnh rồi cuối cùng ngẩng lên với gương mặt đỏ bừng.

"Doyoung?"

Doyoung thờ ơ đánh vòng bánh lái để đi tới một nhà hàng Trung Quốc mà Haerin rất thích, cậu không nhìn Haerin đã hỏi ngay:

"Sao?"

"Young..."

"Gì?"

"Doyoung của tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi..."

Doyoung nghi hoặc nhìn sang, suýt nữa cậu đã phanh gấp giữa đường. Trên tay cô là một gói vuông nhỏ mà Doyoung vô cùng quen mắt dù hơn nửa năm đã trôi qua. Gói nhỏ Doyoung nhặt được trong quán cà phê rồi đưa trả Taeyong lúc này còn được gấp một phần tư mép giấy bạc. Haerin lật đi lật lại gói giấy trong tay mình, cô buột miệng nói:

"Còn là big size..."

Doyoung vươn tay qua cướp lại gói giấy. Haerin không biết nên cười hay nên tiếp tục đỏ mặt, cuối cùng cô bật ra một tiếng ho rồi nói nhỏ khi mắt đã không còn nhìn Doyoung mà chú ý vào con đường phía trước:

"Dù sao thì... Biết bảo vệ bản thân là tốt. Ai lớn rồi cũng làm loại chuyện đó, cậu không phải ngại với tôi làm gì..."

Tay Doyoung siết chặt lấy vô lăng. Cậu không giận Taeyong, không hề giận dù chỉ một chút. Bên tai Doyoung chỉ văng vẳng hai câu nói vào nhiều ngày trước, ngày hiếm hoi hai người được cùng nhau ở nhà.

"Hôn nhau không cần dùng tay."

"Em thân yêu, những việc khác thì cần."

Doyoung nhìn ra ngoài cửa kính, đến ghế lái cũng có mùi nước hoa của Taeyong. Doyoung khó chịu khi Haerin cầm vật kia rõ ràng vì đó là vật riêng tư được dùng ở nơi riêng tư của Taeyong, cậu không biết từ khi nào đã để ý chiếm hữu anh như thế.

Doyoung biết mình đã hoàn toàn sai vì không thể khống chế được cảm giác của mình khi người từ bảy năm trước xuất hiện, nhưng biết sai cũng chẳng thể làm được gì để vãn hồi cái hất tay đáng xấu hổ kia.

Tay Taeyong đang chảy máu, anh hoặc đang ở một mình hoặc đang cảm giác chỉ có một mình ở giữa rất nhiều người, không biết lúc này trong lòng anh thế nào.

Có khi nào anh nghĩ Doyoung coi khoảng thời gian qua thật sự là giáo trình làm sao để hẹn hò có anh vừa làm giáo viên vừa làm giáo cụ cho Doyoung thực hành, nên ngay lúc đó mới giao chìa khóa xe vào tay cậu rồi rời đi không quay đầu nhìn lại.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip