Dang Hinh Thanh Am Dotae Ver 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến bay rời khỏi thành phố đến nơi đặt phòng điều chế Verital 35 đã bắt đầu mở cổng check in. Taeyong chỉ xách theo mình một chiếc túi da nhỏ, đồ đạc của ekip đã được phụ tá mang đi bằng xe tải. Vài người đề nghị tất cả hãy di chuyển bằng ô tô dọc đường núi để thân thiết với nhau hơn, Taeyong thẳng thừng từ chối. Thân thiết đâu chưa biết, để Lee Taeyong và Hong Hyunbin ở cùng một chỗ, Hong Hyunbin và Kim Doyoung ở cùng một chỗ, Kim Doyoung và Lee Taeyong cùng một chỗ, Lee Taeyong và Kang Yujin cùng một chỗ có lẽ sẽ dễ gây ra tai nạn chết người, đặc biệt là trong hoàn cảnh Hyunbin và Taeyong vẫn còn lạnh mặt với nhau ngay từ ngày đầu tiên họp ekip. Lúc này đây Yuta còn lo nốt mấy thủ tục kí gửi, Doyoung và Yujin thì đã kéo nhau tới một tiệm sách nhỏ ở dọc quầy lưu niệm để tìm xem có quyển nào do cậu dịch hay không. Taeyong nhìn theo bóng hai người kia chưa đầy một giây đã quay đầu nhìn ra đường băng, nơi có một chiếc máy bay đang từ từ di chuyển theo hướng dẫn của nhân viên mặt đất. Đã bắt đầu đến cuối năm, công việc của Taeyong bận rộn hơn rất nhiều. Bìa tạp chí không thể nhận nhiều nhưng từ chối ai cũng sẽ bị kêu than rằng không nể mặt, Taeyong phải vừa làm vừa giới thiệu người mới cho bên mĩ thuật của tạp chí. Giới thiệu người mới cũng vô cùng khó nói, Taeyong không sợ gặp người giỏi chỉ sợ gặp phải người có nói mà không có làm. Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của anh mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt của cả giới thời trang, bìa tạp chí cuối năm nào cũng làm cho người ta chờ đợi.

Taeyong vừa kết thúc một cuộc điện thoại, anh quay lại thì gặp Hyunbin dang rộng cánh tay của mình ra biếng nhác nói: "Anh, ôm."

Mới sáng sớm mà đã đeo khẩu trang kín mít, chắc lại chưa kịp trang điểm hoặc vì tối qua đi chơi quá đà. Tối qua Doyoung đi cùng Yujin tới quán cà phê nào đó, Taeyong không kịp và cũng không muốn nghe. Anh có shoot hình tại bờ sông, phải dùng quạt gió cỡ lớn để thổi bạt gió không cho tóc bay che kín mặt mẫu. Cả người mẫu lẫn nhiếp ảnh gia đều run cầm cập, chỉ có mấy thanh niên ánh sáng là thoải mái vì đèn chiếu tỏa nhiệt rất nhiều. Chụp xong, Taeyong quay về studio làm việc rồi tới La Vita cho tới ba giờ. Anh chỉ muốn về Downpour để duỗi người ra sofa mà nghe tiếng thiên hạ lao xao, nhưng lại nghĩ mình dễ gặp Doyoung cùng Yujin đang ngồi ở bàn gần cửa sổ như anh đã nói với cậu dạo trước. Buổi sáng thức dậy ra sân bay Taeyong đã đủ mệt, gặp Hyunbin thì rất mệt, càng mệt hơn khi thấy Doyoung và Yujin đến cùng với nhau. Hai người bọn họ ăn no ngủ kĩ nhìn hồng hào tươi tắn, đi cạnh nhau giống như mùa xuân chuẩn bị đến gần. Taeyong nhìn lại phía Hyunbin đang lờ đờ tiến về phía mình, anh mỉm cười với Heesung và Hyolin rồi dịu dàng nói:

"Hyunbin, buồn ngủ rồi?"

Hyunbin ngáp dài thay cho câu trả lời.

"Bây giờ có một câu đố. Hyunbin trả lời đúng, anh ôm đến lúc ra máy bay."

Hyunbin hối hả gật đầu.

"Ngày xưa có một con sóc đi ngang qua sa mạc thì gặp một cây xương rồng. Cây xương rồng mình đầy gai có vẻ rất cô đơn, sóc muốn ôm xương rồng một cái để an ủi nhưng xương rồng nhất định không chịu. Sóc hỏi, vì sao cậu không để cho tôi ôm cậu? Hyunbin có biết xương rồng nói gì không?"

"Quá đơn giản, xương rồng nói là vì người tôi có rất nhiều gai nên sẽ làm cậu đau, có đúng không?"

Taeyong gật gù cười: "Nếu là con vật nào đó khác thì xương rồng sẽ nói như vậy, còn vì là sóc nên xương rồng trả lời, just because I f*cking hate you, thế thôi."

Hyunbin ỉu xìu quay lại ghế ngồi, đầu kia Heesung suýt nữa cười lớn lên nhưng lại bị Hyolin bịt miệng. Taeyong ngồi cách Hyunbin một khoảng dài, anh ngửa đầu nhắm đôi mắt cay xè trong tiếng loa thông báo chốc chốc lại vang lên. Hôm đó Taeyong đưa Hyunbin đi ăn, Hyunbin thực sự ngồi nhìn anh trong nhà hàng nhỏ cách studio một quãng. Taeyong ước gì Hyunbin ăn thật no bụng thì hơn, vì khi miệng rảnh rỗi không bận ăn thì sẽ nói, Hyunbin vẫn huyên thuyên mãi về chuyện Kim Doyoung tốt số thế nào khi bỗng nhiên vớ được một cơ hội bất ngờ chỉ nhờ sống cạnh nhà Taeyong.

Taeyong chỉ kịp trộn đều nước sốt trên dĩa mì lên thì đã không chịu nổi, anh uống một ít nước rồi đan chặt hai tay vào nhau để yên trên bàn.

"Hong Hyunbin, những ngày trước anh tán tỉnh chiều chuộng em, em có nhớ lần em xin anh cho em vào Esquire số tuần lễ thời trang xuân hè vì lượng tiêu thụ của số đó rất lớn không? Lần đó chắc anh đồng ý?"

Hyunbin thấy bộ dạng nghiêm túc của Taeyong thì đã hơi cúi đầu, anh cứ thế tiếp tục:

"Hyunbin, em có thể nghi ngờ anh có tình cảm với Doyoung, mà thôi không cần nghi ngờ nữa, thừa nhận với em đúng là anh có nhưng anh biết cả hai đều không muốn yêu nhau chút nào. Anh đồng ý rằng anh là người dễ thay đổi tình cảm, đồng ý luôn là trong đời sống riêng tư em hay người khác muốn gì anh đều cho nấy nếu anh có thể, nhưng đừng bao giờ nói những lời xúc phạm nghề nghiệp của anh."

"Em không..."

"Hong Hyunbin, thế giới này có bảy tỉ hay bảy mươi tỉ con người đi chăng nữa, chỉ cần anh còn làm nhiếp ảnh gia một ngày thì gặp Kim Doyoung cầm xấp bản thảo đi trên đường anh cũng sẽ chạy theo mời cậu ấy làm người mẫu vì cậu ấy thật sự có tố chất, thế thôi. Lần đầu tiên gặp em chẳng đã hỏi Doyoung có phải người mẫu hay không là gì? Và concept lần này của anh là nhiều người làm nhiều công việc để thấy được mọi mặt của cuộc sống. Anh là nhiếp ảnh gia ăn chơi, em là người mẫu chuyên nghiệp lạnh lùng kiêu ngạo, Kang Yujin là sinh viên ngây thơ, Choi Heesung là đại diện cho tầng lớp trí thức nền móng xã hội, Min Hyolin bay bổng nhẹ nhàng, còn Doyoung là người rụt rè khép kín. Anh có lấy thừa hay thiếu tính cách không? Doyoung đứng với Yujin có tạo được hiệu ứng thẩm mĩ tốt không? Em trả lời thử xem?"

Hyunbin biết mình sai, nhưng rõ ràng cậu không dễ chấp nhận chuyện Taeyong nổi nóng với mình như thế. Cậu nhấm nhẳng đáp lời anh, chẳng để ý gì đến chuyện Taeyong đã nói rằng buổi chiều mình có lịch chụp và dĩa mì của anh đã nguội ngắt trên bàn.

"Trên đời này thiếu gì người rụt rè khép kín, tại sao lại là Kim Doyoung chứ?"

"Trên đời này thiếu gì người mẫu lạnh lùng kiêu ngạo, việc gì anh phải chọn Hong Hyunbin? Ít nhất thì chúng ta cũng từng hôn nhau nên anh sẽ không nói gì thêm, nhưng anh cho em biết, thái độ coi thường đồng nghiệp và cả nhiếp ảnh gia của em là không chấp nhận được. Thế thôi."

Taeyong vẫy tay gọi phục vụ, anh chọn vài chiếc bánh nhỏ rồi tính tiền để ra về. Hyunbin hùng hổ đi ngược đường, Taeyong không buồn vẫy lại. Không phải là trẻ con gì nữa, công việc của anh và bản thân Kim Doyoung không phải sinh ra để làm trò đùa cho người tự cho mình là có chuyên môn để đem đi coi thường người khác. Từ hôm đó Taeyong không nói chuyện với Hyunbin nữa, nếu là người khác thì anh đã dọn sẵn chỗ trống trong danh sách đen để cho tên cậu vào. Hyunbin không phá hợp đồng vì biết mình sai và biết chiến dịch quảng cáo này có lợi cho cậu, công ty đã bắt đầu mua bài quảng cáo trên Monday Moring vào ngày kí hợp đồng. Cậu những tưởng sẽ dễ làm lành với Taeyong như nhiều lần trước, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà anh vẫn không hề nói chuyện trừ mấy email liên hệ thẳng đến công ty quản lý. Taeyong thấy không còn gì để nói với Hyunbin nữa, nhưng hai người dù sao cũng có thể làm việc mà không cần cảm xúc. Người mẫu diễn viên gì đó, tất cả đều đã quen giả vờ.

--

Trên máy bay lại có một chuyện khó xử nho nhỏ. Vé ngồi là do Yuta đặt, chỉ có sáu người đi chung chuyến với nhau. Yujin và Hyunbin đều muốn ngồi ở cửa sổ, Heesung và Hyolin chắc chắn phải ngồi cạnh nhau. Taeyong xuống ngồi cạnh Doyoung, chưa kịp yên thì đã bắt gặp ánh mắt Hyunbin từ trên nhìn xuống chằm chằm. Doyoung mất tự nhiên hẳn, còn Taeyong không chờ đến lúc nghe hướng dẫn an toàn bay thì đã nhắm mắt nghiêng đầu ra lối đi. Chuyến bay chỉ mất hai giờ đồng hồ, Taeyong đoán mình sẽ không chợp mắt được bao lâu nhưng vẫn cố gắng ngủ. Khoang hành khách không đông, Yujin nhìn mây trời một lúc thì cũng tựa đầu vào vai Doyoung thở đều đều.

Đầu gối Taeyong thỉnh thoảng lại chạm vào, Doyoung liếc nhìn quầng thâm rất nhạt trên mắt anh rồi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài.

Doyoung điều chỉnh lại vị trí ngồi để Yujin thoải mái tựa đầu vừa đúng lúc nữ tiếp viên đi ngang qua đưa vào một tờ tạp chí.

Vốn định từ chối nhưng cô gái vẫn cung kính khẽ cúi người, Doyoung dùng một tay giữ đầu Yujin, cậu hơi nhoài người ra ngoài để đón lấy. Tà áo của Taeyong lướt qua mũi Doyoung mang theo một mùi hương rất khác. Doyoung nhíu mày, không phải mùi vỏ cam ngọt ngái, không phải mùi Verital 35, cũng không phải mùi nước hoa trước đây anh thường dùng. Mùi hương gì đó lạnh lẽo không tỏa ra mà chỉ quanh quẩn bên anh, Doyoung dừng lại vài giây để ngửi thử thì hàng lông mi dài của Taeyong đã khẽ rung.

Anh nói thì thầm: "Cậu ngồi yên một chút được không? Tôi mệt lắm."

Doyoung mở to mắt nhìn, tờ tạp chí trên tay cậu rơi xuống đùi Taeyong. Anh nhặt lấy rồi dúi vào lòng cậu.

"Đêm qua có buổi chụp rất vất vả."

Doyoung sững người. Hôm nay anh phải chụp một bộ ảnh đặc biệt mất sức. Anh mệt lắm, ôm anh chút đi.

Cậu nghĩ đến rồi tự cười mình. Lee Taeyong là ai chứ, là "thầy giáo" của mình, nói hai câu lại có một câu làm người khác suy nghĩ lệch lạc cơ mà. Cậu rì rầm nói với Taeyong:

"Anh đừng ví dụ hay là trêu đùa tôi nữa được không? Anh tưởng tôi không nhớ chuyện hôm đó sao? Hôm qua chắc anh lại ở La Vita hay những quán bar gì đó, anh mệt vì chụp hay mệt vì chơi bời làm sao tôi biết được."

Taeyong nghe Doyoung nói xong thì chỉ cười nhạt. Anh đẩy cậu về ghế, Yujin lại tìm được hõm vai của Doyoung mà tựa vào. Taeyong đưa tay cởi áo khoác, động tác của anh rất buồn cười. Doyoung nhìn theo mấy ngón tay trái lóng ngóng kéo tay áo phải cùng với cái cắn môi của Taeyong bằng ánh mắt khó hiểu. Áo khoác màu cam đất được đặt gọn dưới đùi, Taeyong nhẹ xắn tay áo lên vài nấc một cách vụng về hơn vẻ lịch thiệp của anh rất nhiều. Tay áo sơ mi trắng tinh bên phải vừa được kéo lên, Doyoung cảm thấy như có một tảng đá rơi xuống bụng mình không cách nào nhặt lên nổi. Taeyong vẫn duy trì nụ cười rất nhạt đó, anh chống khuỷu tay lên thành ghế để tựa đầu mình rồi tiếp tục nhắm mắt. Cơn nghẹn trong cổ họng qua đi, Doyoung đưa tay sang lại bị Taeyong gạt trở về.

"Taeyong, cái gì kia?"

"Người khác hỏi thì tôi sẽ nói là quạt gió ở buổi chụp hôm qua đặt trên bãi cỏ gồ ghề nên bị đổ, còn cậu chắc sẽ muốn nghe câu trả lời là tôi va quệt với cạnh bàn ở trong bar."

Taeyong đáp nhẹ sau khi nghe tiếng gọi của Doyoung, anh buông tay áo ra nhưng cái chống tay làm cho áo vẫn trượt xuống bên gần tới khuỷu tay mình. Từ khuỷu tay tới gần cổ tay của Taeyong là một mảng thâm tím rất lớn, phần ở giữa thậm chí đã chuyển màu xanh. Đêm qua quạt gió bị đổ, nhiếp ảnh gia quý máy ảnh như sinh mạng đương nhiên dùng một cánh tay mình để đỡ cả chiếc quạt gió nặng mấy mươi cân. Tay Taeyong cơ bản không còn cảm giác nữa, anh cũng không có thói quen vòng vo để cho Doyoung tình cờ khám phá ra như một cách làm tăng nỗi khổ hạnh của mình. Chuyện gì Doyoung cần biết thì cậu sẽ được biết, trừ khi Doyoung chọn cách không quan tâm đến thì thôi. Không quan tâm như là ngày họp ekip đầu tiên, tờ giấy Taeyong chỉ viết một dòng "Từ giờ anh có làm gì em thì cũng sẽ không là ví dụ", Doyoung chưa đọc đã vứt ngay xuống đất. Cậu chọn không đọc, Taeyong cũng chẳng nói gì.

Doyoung xót xa vươn tay ra muốn chạm vào vết thâm đó, đoán được rằng lúc này vùng da đỏ tím đó đang nóng bừng.

Mấy ngón tay vừa đi một nửa quãng đường, Taeyong lại một lần nữa nắm lấy cổ tay Doyoung đẩy ngược trở về. Anh ngồi thẳng dậy gài lại cúc áo ở cổ tay rồi tiếp tục chống tay làm gối.

Yujin khẽ cựa mình rồi ôm chặt cánh tay của Doyoung. Cậu không di chuyển được nữa đành ngồi thẳng lại trên ghế của mình. Doyoung nhìn vào bảng quy tắc an toàn bay trước mặt đến thuộc, chờ khi nhân viên thông báo hạ cánh cậu mới khẽ mấp máy môi: "Xin lỗi."

Taeyong đã nhắm mắt rất lâu, anh hoàn toàn có thể giả vờ rằng mình đang ngủ để không phải trả lời câu Doyoung nói. Thế nhưng trong câu xin lỗi của Doyoung có sự thật tâm hối lỗi làm Taeyong thấy khó chịu, anh cong môi cười nhạt rồi nói nhanh: "Không sao, đã quen rồi."

Thật giả lẫn lộn đó chẳng phải anh là kẻ đầu têu sao? Bây giờ là nạn nhân của nó cũng là điều dễ hiểu.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip