Edit: Vũ Quân
Vào ngày quốc tế thiếu nhi, lớp học tổ chức họp lớp theo chủ đề, giáo viên quy định mỗi bạn nhỏ đều phải chuẩn bị một tiết mục. Từ vài ngày trước mọi người đã bắt đầu tự do phân nhóm để luyện tập. Gia Thụ và mấy học sinh giỏi lựa chọn hát tốp ca tiếng Anh, lớp 2 chưa bắt đầu học ngoại ngữ nên bọn họ phải học từng câu một theo băng nhạc.Chiều hôm đó được nghỉ, mọi ngóc ngách trong phòng học đều được trang trí bằng ruy băng và bóng bay rực rỡ, bàn học được kéo dựa sát vào tường, ghế ngồi xếp lại thành một vòng tròn lớn, đến lượt ai biểu diễn thì sẽ đi vào chính giữa vòng tròn.Tiết mục của Gia Thụ xếp thứ hai, màn trình diễn nhanh chóng kết thúc và không có sai sót gì, cậu yên tâm trở về chỗ ngồi, vui vẻ ăn vặt và xem mọi người biểu diễn.Các tiết mục lần lượt diễn ra, có mấy người còn cùng nhau nhảy clacket, múa Tân Cương, có rất nhiều tiết mục hát tốp ca, lúc gần kết thúc đột nhiên một cậu bé nghịch ngợm hô lên: "Còn một người chưa biểu diễn, Chu Viên Viên." Chu Viên Viên ngồi trong một góc ăn bim bim tôm, nghe thấy có người gọi, mặt cô cũng chỉ hơi trắng một chút.Những người khác hùa theo bắt đầu ồn ào. Giáo viên dơ tay ngăn lại, ánh mắt không có hy vọng nhìn về phía cô: "Em có tiết mục nào không? Không có thì thôi."Chu Viên Viên không hoang mang mút ngón tay do ăn bim bim, sau đó cô đứng lên vuốt phẳng nếp nhăn trên làn váy, từng bước một đi đến trung tâm của vòng tròn.Cô cứng đờ đón ánh mắt từ bốn phương tám hướng, mấy sợi tóc mai dính lên vầng trán đẫm mồ hôi, giống như một người xa lạ đi lạc vào đoàn người.Cuối cùng cô cũng mở miệng, nhưng câu đầu tiên lại vô lý đến mức không hiểu nổi, đây là một câu truyện lộn xộn.Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chiếc quạt trên trần nhà vẫn cót két di chuyển, cuồn cuộn không ngừng mang theo từng đợt gió nóng. Bên ngoài phòng học tiếng ve râm ran ầm ĩ, trần nhà làm bằng nhựa của nhà ăn bị gió giật tung bần bật.Sau giờ ngọ trời rất nóng, mọi người đều giống như bị câu chuyện này bỏ bùa, mơ màng sắp ngủ.Cô cứ thế chậm rãi kể, sắc mặt dần trở nên hồng hào, khuôn mặt đờ đẫn nay đã có biểu cảm, mang theo ý cười, cô hoàn toàn tập trung vào câu truyện.Chuông tan học vang lên, cô vẫn đứng đó tiếp tục kể, không có ý định kết thúc. Khuôn mặt giáo viên dần trở nên sượng trân, muốn mở miệng, nhưng lại ngại ngắt lời cô. Chỉ có Gia Thụ tỉnh táo ngồi đó, chân tay cậu rét run, đầu óc bị vo thành một cục. Cậu nghĩ, cậu xong đời rồi. Thế mà cậu lại hiểu cô đang nói gì.Cậu chột dạ, cúi thấp đầu, như sợ bị người khác phát hiện ra bí mật này.Kỳ nghỉ hè, nhà trường tổ chức hoạt động dã ngoại ở núi Xà (ngọn núi ở phía tây Thượng Hải), lớp họ lập kế hoạch chơi trò tìm lá cờ, có tất cả chín lá cờ, giấu ở những nơi khác nhau trên ngọn núi, đám học sinh chia làm bốn nhóm, trong thời gian quy định nhóm nào tìm được nhiều lá cờ hơn thì sẽ thắng.Sau sự kiện ngày 1 tháng 6, sự lập dị của Chu Viên Viên càng trở nên rõ ràng, trong lúc tự do phân nhóm chỉ còn lại một mình cô, dưới sự sắp xếp của giáo viên, mới miễn cưỡng nhét cô vào một nhóm nhỏ.Gia Thụ rất hiếu thắng, giáo viên vừa thổi còi cậu đã ngay lập tức đưa cả nhóm lên núi tìm kiếm, chờ đến khi tập hợp lúc chạng vạng, nhóm bọn họ tìm được năm lá cờ, hiên ngang xếp thứ nhất. còn lại ba nhóm, mỗi nhóm chỉ tìm được một lá cờ, bất phân thắng bại.Chính vào lúc này mọi người mới phát hiện không thấy Chu Viên Viên đâu, các thành viên trong nhóm cô cãi nhau không thôi, nhưng vẫn không biết bị lạc cô từ lúc nào.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip