[4] 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗅𝖾𝖺𝗏𝖾 𝖽𝗈𝗇'𝗍 𝗀𝗈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jin's pov]

- Đừng run nữa... Cũng không phải lần đầu trong lòng tôi, anh là vì chuyện vừa rồi sao?

Kim Namjoon ở phía sau hỏi tôi với âm giọng mất mát có chút tủi thân. Tôi cá chắc là gương mặt kia vẫn giữ vững được điềm tĩnh quen thuộc thôi nhưng vì là cậu ấy cũng muốn tôi biết được cảm xúc của mình nữa nên mới "lén lút" để nó lộ ra qua giọng nói như vậy.

- Tôi cũng không tự chủ được, cậu trách tôi làm gì...

Tôi cũng đâu phải muốn trước mặt cậu bày ra một màn thất thần, tôi cũng đâu muốn chúng ta mãi mãi "hai thế giới" đâu...

- Ừm, tôi sai rồi.

Tay cậu ấy đang vòng ôm với tới nắm lấy bàn tay của tôi mà dịu dàng xoa nắn, mạnh miệng của thường ngày hôm nay bị chuyển hoá thành ỉu xìu, giống như muốn đem mọi lỗi lầm trên thế giới nhận về mình vậy, đối với tôi mà nói thì trông rất đáng thương.

- Là tôi đối với anh không đúng.

- Cũng không có gì cả mà...

Nghe âm giọng của Kim Namjoon có phần hơi nghiêm trọng quá, tôi bèn an ủi cậu ấy một chút để bầu không khí giữa cả hai được tự nhiên hơn.

Nhưng dường như thứ cậu ấy hướng tới từ đầu đã không phải chỉ đơn giản là chỉ nói về chuyện run rẩy của tôi thôi rồi.

- Đáng lẽ ra không nên để anh thấy được cảnh tượng đó.
- Có phải doạ anh sợ tôi rồi không?
- ... Xin lỗi.

Kim Namjoon càng nói càng siết chặt tay hơn khiến tôi ở trong lòng cũng cảm nhận rõ ràng được sức ép của cậu ấy.

Nó khiến lồng ngực tôi nặng trĩu, khiến trái tim bên trong hẫng nhịp mà xót xa cho cậu ấy.

Tôi có rất nhiều thứ muốn cho Kim Namjoon hiểu nhưng lại vô dụng không thể thốt lên được thành lời ngay tại thời khắc quan trọng.
"Khung cảnh kia" như cái rọ khoá miệng tôi lại vậy, cứ mỗi lần tôi nhìn Kim Namjoon định nói gì đó thì hiện trường lúc ấy lại hiện lên rõ hệt như mới. 
Những xác chết la liệt dưới đất và những cái đầu bị cắt hẳn ra trợn tròn mắt mang tất cả những biểu cảm quỷ dị nhất trên thế giới này... Bọn họ đều đang nằm yên vị dưới chân Kim Namjoon, hệt như đang cúi rạp quỳ lạy vị thần chiến thắng cao quý vậy.

Nhưng điều tồi tệ ở đây chính là khung cảnh chết chóc đó nó thậm chí còn chẳng phải là lý do lớn nhất cho cái "rọ khoá miệng" này của tôi. Thứ khiến tôi phải ngậm chặt miệng mình trước Kim Namjoon chính là "sự nặng trĩu" mà cậu ấy mang đến cho tôi.
Nó có sức ép quá lớn và không cần biết là vô tình hay cố ý đều đang chèn lên trái tim tôi một gánh nặng vô hình không lý giải được; và điều đó làm tôi như chết trân bên cạnh người, cái gì cũng không thể thốt ra.

"Sao lại xin lỗi tôi, có phải cậu đang lo lắng cho tôi không?"
"Sao lại muốn ôm tôi, có phải cậu đang ngỏ ý muốn bảo vệ tôi không?"
"Sao lại hành động như vậy, có phải cậu cũng thương tôi không?"

Tôi không dám nói ra những suy nghĩ này, cũng không dám cho cậu ấy biết tôi có tồn tại những suy nghĩ "lệch lạc" như thế này.
... Tôi sợ Kim Namjoon sẽ biến mất, tôi sợ cậu ấy sẽ không cần tôi nữa.
Vì tôi cần cậu ấy, tôi muốn cậu ấy.

- Kim Seokjin.

Thấy tôi mãi không trả lời Kim Namjoon không nhịn được sốt ruột bèn gọi đến, động thái cũng có chút lúng túng, nửa muốn xoay tôi lại để mặt đối mặt, nửa lại không dám động.

- Anh đang né tránh tôi sao?

Không, tôi không phải muốn rời khỏi cậu.

- Quả nhiên là bị "tôi" doạ sợ rồi nhỉ?

Không phải, không phải sợ cậu, đừng nói vậy, tôi không hề có ý muốn bài xích cậu.

- Nếu không thì anh đã không bày ra dáng vẻ đến nhìn mặt tôi cũng không muốn như vầy rồi.

Nói rồi chầm chậm buông tay mình khỏi người tôi, Kim Namjoon tuy là nuối tiếc... nhưng vẫn dứt khoát lựa chọn buông tay.
Cậu ấy bây giờ mới dám xoay người tôi lại để chúng tôi mặt đối mặt, chắc vì nghĩ đây dù sao cũng là lần cuối rồi... có chuyện gì thì cũng nên đối diện nhau mà nói câu từ biệt.

- Ước gì tôi được hôn anh lần cuối cùng, cưng ạ.
- Nhưng không sao cả, tôi không cưỡng ép anh.
- Tạm biệt... ngọt ngào của tôi.

Chạm nhẹ lên môi tôi một cái hệt như lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ấy mỉm cười thật tươi, rời đi cũng không quên trả lại cho tôi dáng vẻ của người mà ban đầu tôi đã chấp nhận ngủ cùng - dáng vẻ mà tôi vẫn luôn ưa thích.

- Tên lưu manh đáng chết này thật là...

Tôi rủa thầm trong miệng, vẫn là không thốt lên được thành câu, nhìn theo bóng lưng của người dưới cơn mưa rào mà không khỏi đau lòng rơi nước mắt.

"Hai thế giới"... nó khắc nghiệt vậy sao?




:leehanee

"I see your eyes getting colder"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip