Dm Hoan Can Ba Cong Sinh Banh Bao Di Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01/12/2022

Ngại quái vật nhỏ không giận tự uy*, Đường Mục không trêu chọc nó nữa, thay ga giường, đặt quái vật nhỏ lên, đắp chăn cho nó, sau đó nằm xuống ngủ bên cạnh nó. Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghĩ mình không phải phụ nữ nên không có sữa, ngày mai phải đi ra ngoài mua chút sữa bột cho quái vật nhỏ mới được, nghĩ tới đây, Đường Mục có một loại cảm giác thỏa mãn khi mới làm cha.

*Không giận tự uy là dùng mô tả một người, mặc dù không giận, nhưng vẫn không hề suy giảm tính khí trang nghiêm. (Nguồn: Lầu Vọng Ái)

Tuy nhiên, loại cảm giác thỏa mãn này đã bị phá vỡ khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau.

Đường Mục bởi vì hưng phấn, buổi sáng tỉnh lại rất sớm, nhưng vừa mở mắt liền phát hiện, đứa bé trong veo như nước tối hôm qua đã không còn! Bên cạnh là một cậu bé năm, sáu tuổi!

Đường Mục không bình tĩnh, cái này... Cái tốc độ sinh trưởng này...

Ngay khi Đường Mục vẫn còn nhìn chằm chằm vào quái vật nhỏ, thì quái vật nhỏ tỉnh lại, trong mắt không chút gợn sóng, rất trong trẻo.

"Nhỏ... Quái vật nhỏ... Sao ngươi lại phát triển nhanh vậy?!"

"Bản vương tên là Ma Mặc!" Quái vật nhỏ ngồi dậy, nghiêm túc nói.

Đường Mục nhìn chằm chằm nó nửa ngày, sau đó bỗng nhiên ha ha ha mà cười, "Ma ma, ngươi tên là ma ma, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Bốp!!! Mặt Đường Mục lại bị vỗ một cái...

Người không lớn, tính tình không nhỏ, Đường Mục lập tức ngừng cười, ôm quái vật nhỏ vào trong ngực dùng sức xoa xoa vài cái.

"Quái vật nhỏ, ta là cha ngươi, ngươi không có một chút tự giác nào khi làm con sao, con đánh cha là muốn tạo phản à?!"

Quái vật nhỏ hừ lạnh một tiếng, hất bàn tay Đường Mục đang xoa tay mình ra, bỗng nhiên bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống Đường Mục đang ngồi trên giường, cười tà tà nói: "Những lời này của ngươi nếu bị phụ hoàng của bổn vương nghe thấy, Diêm Vương sẽ lập tức đến thu mạng ngươi. Bổn vương chỉ là đem cơ thể của ngươi làm vật chứa mà thôi, ngươi thật đúng là dám coi mình thành cha đẻ của bổn vương luôn."

Đường Mục chỉ cảm thấy trước mắt có kim quang loé lên, không thể tin nhìn quái vật nhỏ đang bay giữa không trung. Quái vật nhỏ ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống, trên người không biết từ khi nào đã mặc hắc bào nhỏ có hoa văn tử kim, trên chân mang một đôi giày vải cùng màu, tóc đen phiêu phiêu, trên đầu còn có một cái vương miện nhỏ bằng tử kim tinh xảo, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao quý.

Bản vương cái gì? Phụ hoàng cái gì? Còn có đứa con trai cậu mang thai một tháng sinh ra, vì sao sau một đêm lại lớn như vậy? Tại sao nó lại biết bay? Tại sao khi nhìn qua nó lại trông bất phàm* thế nhỉ?

*Bất phàm: Không tầm thường, vượt hẳn người thường. (Nguồn: Thivien)

Đường Mục cảm thấy đầu mình đột nhiên đau đớn, trong đầu ngàn mối tơ vò, quái vật nhỏ não bổ này có phải là vương gia cổ đại nào đó bị hại chết hay không? Bởi vì oán niệm quá sâu, cho nên có mới có hành trình đầu thai quỷ dị không bình thường này?

Ngay lúc Đường Mục không khỏi nghĩ ngợi lung tung, quái vật nhỏ đã đáp xuống giường, dùng đôi chân mang giày vải nhỏ đá vào người cậu, kiêu căng nói "Phàm nhân*, đi nấu cơm cho bổn vương."

*Phàm nhân: Người tầm thường, người trần tục. (Nguồn: Thivien)

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của quái vật nhỏ, Đường Mục vô cùng phẫn nộ —— không quản ngươi kiếp trước là cái quỷ gì, giờ ngươi chính là từ trong bụng lão tử đi ra, ngươi chính là con trai của lão tử! Dựa vào cái gì mà lão tử phải nghe lời sai khiến của con mình?!

Nhưng mà, sự phẫn nộ đó cuối cùng cũng buộc phải tiêu tan dưới ánh mắt lạnh lùng của quái vật nhỏ, Đường Mục buồn bực đứng dậy đi mua đồ ăn cho nó, cơ mà nói đến cậu cũng đã ăn hết mì tôm, thật vất vả mới sinh quái vật nhỏ kia ra, mình cũng đã khôi phục dáng người, bây giờ chính là lúc ăn ngon để an ủi mình một chút.

Đến nhà hàng mình yêu thích và gọi một bàn thức ăn ngon, sau khi đồ ăn được đưa tới, Đường Mục chảy nước miếng mãn nguyện trước món ăn ngon thơm phức, cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngấu nghiến*.

*Ngấu nghiến: Rất nhanh, mải miết và ngay trong thời gian ngắn nhất. (Nguồn: chunom.net)

Chờ khi cậu thỏa mãn nhét đồ ăn đầy miệng, ngẩng đầu nhìn lên, ngồi đối diện cậu chính là quái vật nhỏ cử chỉ ưu nhã, chậm rãi tinh tế nhấm nháp mỗi một miếng đồ ăn, như thể không phải đang ăn cơm, mà là tham gia một cuộc thi thưởng thức món ăn nào đó.

Đường Mục cảm thấy mình bị quý khí bẩm sinh của quái vật nhỏ mà mình sinh ra kia đánh cho bầm dập, cho nên cũng yên lặng thả chậm tốc độ ăn cơm, học dáng vẻ quái vật nhỏ, chậm rãi nhấm nháp.

Vừa ăn, Đường Mục vừa nghĩ, quái vật nhỏ ăn mặc như vậy khẳng định không tiện ra ngoài, có nên đợi lát nữa mua cho nó chút quần áo nhỏ hay không? Nhưng nghĩ lại, quái vật nhỏ này phát triển quá nhanh, nói không chừng ngày mai lại lớn lên rất nhiều, căn bản không biết mua cho nó bao nhiêu quần áo mới phù hợp nữa, cuối cùng vẫn buông tha ý nghĩ này trong đầu.

Quái vật nhỏ này rốt cuộc có thân phận gì? Đường Mục cắn móng heo, len lén nhìn quái vật nhỏ đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Cơm nước xong xuôi, Đường Mục vừa định cùng quái vật nhỏ tâm sự về lai lịch của nó, nhưng quái vật nhỏ lại tự mình ngồi trên sopha, khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi thiền.

Khóe miệng Đường Mục giật giật, nhìn dáng vẻ an tĩnh của nó, không dám quấy rầy, lẳng lặng ngồi một bên nhìn.

Quái vật nhỏ này ngồi thiền chính là ngồi cả ngày, mãi đến giờ cơm chiều mới mở mắt ra. Đường Mục ngoại trừ lúc buổi trưa đói bụng ăn chút thức ăn của buổi sáng thừa lại, thời gian còn lại đều yên lặng ngồi bên cạnh quái vật nhỏ, lúc này cậu đã ngã nghiêng trên sopha ngủ thiếp đi.

Quái vật nhỏ thu công, bay lên trời, từ trên cao nhìn Đường Mục đang ngủ say trên sô pha, bỗng nhiên đáp xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy cằm Đường Mục, nhếch môi lộ ra một nụ cười tà tà.

Phàm nhân này, tuy bộ dạng bình thường, nhưng ngược lại rất nhu thuận. Thật sự là cảm tạ một cước kia của vị đại ca tốt mà, cho hắn một vật chứa thú vị như vậy, hy vọng đại ca bị hắn kéo theo một chân cũng có thể đạt được một vật chứa thú vị như thế, dù sao may mắn phải cùng nhau chia sẻ.

Nghĩ đến đây, quái vật nhỏ hừ nhẹ một tiếng, đứng lên đá Đường Mục một cước.

"Phàm nhân, đứng dậy, đi kiếm gì đó ăn đi."

Đường Mục mơ mơ màng màng mở mắt ra, híp mắt lại nhìn quái vật nhỏ đang đứng trên sô pha nhìn mình, bỗng nhiên nở nụ cười, ôm quái vật nhỏ vào trong ngực hôn một cái, nỉ non nói: "Con trai ngoan, ngủ một giấc với cha.”

Sắc mặt quái vật nhỏ đen lại, nhưng vành tai lại đỏ lên không thể giải thích được, sững sờ hai giây, sau đó đột nhiên tránh khỏi cánh tay của Đường Mục, bay lên không trung, nhìn xuống Đường Mục, tay phải xoè ra, trong chốc lát, lòng bàn tay có thêm một quả bóng nước càng ngày càng lớn.

Báp ——

Bóng nước lớn bằng bát cơm đập vào mặt Đường Mục, Đường Mục đột nhiên bừng tỉnh.

"A!!! Mưu sát cha ruột a!!!"

Quái vật nhỏ chậm rãi đáp xuống, đứng trên lưng sô pha, lạnh lùng nhìn Đường Mục, "Bổn vương đã nói rồi, ngươi chỉ là một vật chứa mà thôi, không muốn chết thì đừng tự xưng là cha của bản vương, nếu không bị phụ hoàng bản vương biết, bổn vương cũng không thể bảo vệ được ngươi.”

Rõ ràng là mình mang thai một tháng sinh ra, lại không được quái vật nhỏ thừa nhận, trong lòng Đường Mục có chút mất mát, không nói gì, đứng dậy gọi điện thoại cho người khác mang cơm tối đến, sau đó tự mình đi vào phòng tắm tắm rửa.

Quái vật nhỏ nhìn bóng lưng mất mát của Đường Mục, lông mày nhỏ hơi nhíu lại.

Lúc ăn cơm tối, hai người lại ngồi đối diện nhau. Đường Mục lần này bình tĩnh hơn rất nhiều, vẫn luôn học theo bộ dáng quái vật nhỏ, chậm rãi ăn cơm, ánh mắt lại thỉnh thoảng bay về phía hắn, cậu thật sự có quá nhiều nghi vấn, nhưng quái vật nhỏ hiển nhiên coi cậu là người ngoài, sẽ không nói cho cậu biết.

Toàn thân Đường Mục tản ra cảm xúc mất mát, làm cho trong lòng quái vật nhỏ không có chút tư vị nào, ăn mấy miếng cơm, cũng không tự chủ được liếc mắt nhìn Đường Mục một cái.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

Hai người đang nhìn trộm đối phương, tầm mắt bỗng nhiên đụng vào nhau.

Quái vật nhỏ khẽ nhíu mày, như không có việc gì dời tầm mắt, ăn thức ăn của mình.

Trong lòng Đường Mục lại đột nhiên nhảy dựng, cảm thấy rất xấu hổ. Để giảm bớt lúng túng, cậu cân nhắc từ ngữ, muốn nói điều gì đó, nhưng đầu óc rối loạn như bột nhão, cuối cùng kìm lòng không đậu hỏi ra vấn đề của mình.

"Ngươi rốt cuộc là ai, ta chịu khổ một tháng mới sinh ngươi ra ngoài, ta cảm thấy ta có quyền được biết."

Quái vật nhỏ không nhìn cậu, tiếp tục chậm rãi ăn cơm.

Đường Mục đợi nửa ngày không có câu trả lời, thở dài, cúi đầu ăn cơm, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng đã sớm đoán trước được quái vật nhỏ sẽ không nói cho mình biết.

Khi Đường Mục còn chưa biết ăn gì, quái vật nhỏ đã ăn xong, đặt đũa xuống, thờ ơ nói: "Bản vương nói cho ngươi biết, ngươi là vật chứa, vật chứa mà bản vương vô tình luân hồi vào mà thôi."

Cậu là vật chứa, quái vật nhỏ đã nói nhiều lần, Đường Mục cũng không giận, đặt đũa xuống, hỏi: "Vô tình luân hồi? Vậy ngươi trước khi luân hồi là ai? Tại sao luân hồi rồi vẫn còn ký ức và năng lực kỳ lạ như vậy?"

Nhìn Đường Mục dự định truy hỏi tận gốc, quái vật nhỏ cười nhạt một cái.

"Bổn vương là vương¹ Ma Giới, là đệ đệ² của Thần Chủ Lục Giới, hoàng huynh đăng cơ đến nay nhiều năm như vậy hậu cung vẫn không có một người, làm đệ đệ, bổn vương cảm thấy vô cùng ưu tư³, liền nhân lúc hoàng huynh say rượu ném nữ nhân lên giường của hắn, hoàng huynh giận dữ đuổi đánh bổn vương, trong cơn tức giận đá bổn vương xuống giếng Luân Hồi, vì thế bổn vương liền xuất hiện ở chỗ này." Quái vật nhỏ nhàn nhạt nói, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười bỡn cợt, tựa hồ đối với hắn mà nói chỉ là một trò đùa, cũng không tính là gì.

1. Vương: vua.
2. Ưu tư: Lo nghĩ sâu sắc, kín đáo. (Nguồn: Wiktionary)
3. Đệ đệ: Em trai.

Nụ cười bỡn cợt trên khuôn mặt nho nhỏ có vẻ hơi quỷ dị. Khoé miệng Đường Mục giật giật. Vì sao cậu lại cảm thấy sở dĩ quái vật nhỏ ném nữ nhân lên giường Thần Chủ Lục Giới không phải là vì ưu tư ca ca*, mà là thú vui nhàm chán của hắn...

*Ca ca: Anh trai.

"Ngươi đã luân hồi tới đây rồi, không sợ không thể quay về sao?"

"Bản vương vì sao lại không thể quay về, bản vương chẳng qua là thân thể nhỏ đi mà thôi, chẳng mấy ngày nữa, bản vương liền khôi phục rồi." Nói đến đây, quái vật nhỏ lại cười quỷ dị, "Hơn nữa lúc bổn vương rơi xuống giếng Luân Hồi còn kéo theo một chân của hoàng huynh, không biết hoàng huynh lúc này đang luân hồi vào cái gì nữa.”

Có em trai như vậy, Thần Chủ Lục Giới thật đúng là hao tâm tổn trí mà. Đường Mục nghĩ đến đây, vẻ mặt bất đắc dĩ.

*Hao tâm tổn trí: Do trách nhiệm nặng nề nên phải hao tâm tổn trí. (Nguồn: Tratu)

Nghĩ lại, quái vật nhỏ lớn nhanh như vậy, ước chừng ở đây không lâu sẽ trở về, đến lúc đó mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay đối với Đường Mục đều trở thành một giấc mơ xa vời. Nhớ lại lúc quái vật nhỏ vẫn còn ở trong bụng cậu, bọn họ còn thân mật tương tác, Đường Mục cảm thấy có chút không thoải mái, cậu không muốn nó chỉ là một giấc mơ.

Thấy tâm tình Đường Mục không tốt lắm, quái vật nhỏ lại nhíu mày, bổn vương đều đã nói hết chuyện cho cậu biết, cậu còn mất hứng cái gì? Phàm nhân đúng là phàm nhân, luôn luôn có nhiều ưu sầu như vậy.

"Ngươi đã từng chơi ở đây chưa? Ngày mai ta dẫn ngươi đi chơi nhé?" Đường Mục đột nhiên cười hỏi, cho dù là người qua đường, cậu cũng hy vọng có thể để lại chút kỷ niệm đẹp, dù sao hắn cũng là do cậu sinh ra, cho dù con trai không thừa nhận điều đó.

Mặc dù thân thể quái vật nhỏ rất nhỏ bé nhưng linh hồn của nó vẫn là linh hồn hoàn chỉnh của Ma Mặc, và tâm trí của nó cũng là tâm trí hoàn chỉnh của Ma Mặc. Thế kỷ 21 đối với Ma Mặc mà nói là thời gian và không gian trong tương lai. Tuy rằng trước kia hắn cũng từng vụng trộm gạt hoàng huynh, mở cửa thời không tới nơi này chơi một đoạn thời gian, nhưng thấy bộ dáng chờ mong của Đường Mục như vậy, Ma Mặc cũng không cự tuyệt.

Sáng sớm hôm sau, Đường Mục tỉnh lại, quái vật nhỏ nằm ở bên cạnh cậu đã lớn từ năm tuổi đến mười tuổi, năm tuổi một ngày, với tốc độ như vậy khiến Đường Mục hoảng sợ, cậu cảm giác được quái vật nhỏ cách cậu càng ngày càng xa.

Đi ra ngoài mua cho quái vật nhỏ một bộ quần áo cùng một cái mũ, dưới ánh mắt khó chịu của quái vật nhỏ sửa soạn thật tốt cho hắn, Đường Mục dắt hắn đi ra ngoài.

Ma Mặc nhìn Đường Mục đang nắm tay mình, chóp tai đỏ lên một cách đáng ngờ, phàm nhân đúng là phàm nhân, tay của bản vương hiếm có như vậy, hừ.

Một ngày này, Đường Mục mang theo quái vật nhỏ của cậu đi rất nhiều nơi, phần lớn đều là đi công viên giải trí mà mọi đứa nhỏ đều thích, sở thú các loại. Tuy rằng cậu đã biết quái vật nhỏ của cậu là một ma vương ở thời không khác, nhưng dù sao cũng là đi ra từ trong bụng cậu, nhìn một đứa bé nho nhỏ như vậy, cậu luôn không tự chủ được mà chăm sóc hắn như một đứa trẻ.

Tuy nhiên, dạng tình cha con tràn ngập tình thương này không kéo dài được mấy ngày.

Một ngày sau, quái vật nhỏ 15 tuổi, bộ dáng anh tuấn bất phàm mới xuất hiện, khiến tim Đường Mục đập thình thịch. Con trai đẹp trai như vậy, Đường Mục cảm thấy mình cũng có vinh quang của cha đẻ. Hôm nay cậu lại mang theo quái vật nhỏ ra ngoài đi chơi, đi dạo sảnh trò chơi, dạo phố, nơi có thể đi hận không thể đi hết một lần.

Hai ngày sau, yêu quái nhỏ đã 20 tuổi, dung mạo khôi ngô đã trưởng thành khiến Đường Mục không còn phát ra được từ  "quái vật nhỏ" nữa, cao hơn cậu nửa cái đầu, khiến cậu mất đi cảm giác của một người cha, cậu đột nhiên cảm thấy mình thực sự là một vật chứa, ngày này cậu vẫn đưa Ma Mặc ra ngoài đi chơi, đi công viên, xem phim, những việc họ làm cùng nhau không còn giống như tình cha con nữa.

Ba ngày sau, quái vật nhỏ đã 25 tuổi, càng ngày càng đẹp trai, mang theo quý khí bẩm sinh, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mị lực thành thục, Đường Mục mỗi lần liếc mắt một cái đều cảm thấy trái tim mình như muốn loạn nhịp. Ngày này cậu lại dắt Ma Mặc ra ngoài chơi, đem mấy chỗ thú vị mấy ngày trước đi lại một lần. Cậu rất muốn cùng Ma Mặc đi xa hơn, cùng nhau đi du lịch, nhưng cậu biết rằng Ma Mặc không có nhiều thời gian để ở một chỗ với cậu, cậu càng ngày càng cảm thấy rằng Ma Mặc đang chuẩn bị rời đi.

Quả nhiên, bốn ngày sau, ngoại hình Ma Mặc không có bất kỳ biến hóa nào nữa, chứng tỏ Ma Mặc đã khôi phục bộ dáng vốn có của hắn. Ma Mặc là thần, sẽ trở về Ma Giới làm Ma Vương, tuổi thọ của hắn cũng sẽ rất dài, so với nhân loại già chậm hơn rất nhiều, sau này tự nhiên cũng sẽ không phát triển nhanh như những ngày trước nữa.

Đường Mục nghĩ, chờ ngày mình chết già, Ma Mặc có lẽ vẫn là bộ dáng 25 tuổi này.

Hôm nay Đường Mục không mang Ma Mặc đi ra ngoài chơi, cậu cảm giác được, ly biệt* sắp tới, không có tâm tư đi chơi ở bên ngoài nữa, cho dù cùng Ma Mặc ngồi như vậy trên sopha một lát cũng tốt.

*Ly biệt: Xa cách nhau.

Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Mục là tên cặn bã, bản thân Đường Mục cũng biết cậu bạc tình bạc nghĩa rất nhiều, cho tới bây giờ cũng không biết mình không nỡ một người nhiều đến như vậy, cộng với thời gian trong bụng, bọn họ mới quen nhau hơn một tháng...

Không biết có phải là bởi vì Ma Mặc đi ra từ trong bụng mình hay không, Đường Mục cảm thấy mối ràng buộc của mình với Ma Mặc rất sâu đậm, cho dù chỉ hơn hai mươi ngày, cậu cũng cực kỳ cực kỳ không nỡ

Không nỡ, nên cậu cũng không dám hỏi Ma Mặc khi nào rời đi.

Buổi chiều ngày nọ, Ma Mặc ngồi trên sopha, Đường Mục cũng yên lặng ngồi một bên nhìn hắn như trước. Cậu nhìn mặt Ma Mặc thật sâu, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Nhìn một chút, tay cậu đều trở nên có chút run rẩy, cậu nghĩ, liệu Ma Mặc có giống như trên TV hay không, yên lặng, sau đó bỗng nhiên phát ra một chút ánh sáng, rồi biến mất không thấy bóng dáng?

Đường Mục càng nghĩ càng hoảng hốt, chậm rãi xích lại gần Ma Mặc, ngồi xuống bên cạnh hắn, trong phòng khách ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ thì rất yên tĩnh, trong không khí yên tĩnh như vậy, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Đường Mục đột nhiên ma xui quỷ khiến chậm rãi tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má Ma Mặc.

Ma Mặc chợt mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sát khí, sau khi nhìn thấy Đường Mục thì hòa hoãn lại, nhìn chằm chằm cậu.

Đường Mục cũng bị chính mình làm cho giật mình, cậu thế mà lại bị nhan sắc của đứa con trai mình sinh ra mê hoặc!!! Ôi, ôi! Khuôn mặt tuấn tú vạn ác!

"Lão tử hôn con trai, đạo lý hiển nhiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì!" Mặc dù Ma Mặc đã nhấn mạnh rất nhiều lần, phụ hoàng hắn sau khi truyền vị Thần Chủ Lục Giới cho đại ca Ma Mặc, đã đi chu du khắp thế giới, nhưng Đường Mục vẫn không cam lòng thừa nhận mình chỉ là một vật chứa.

Ma Mặc nghiêm mặt không chút dao động, nhẹ giọng nói: "Đến giờ ăn rồi."

Đường Mục lúng túng quay đầu đi, khịt mũi bất mãn rồi gọi điện đặt đồ ăn.

Thấy cậu quay đầu đi chỗ khác, Ma Mặc sờ lên nơi bị hôn trên má mình, vành tai hơi đỏ, lông mày cũng hơi nhăn lại —— phàm nhân đúng là phàm nhân, thế mà lại dám làm vậy với bản vương, còn ôm ấp yêu thương câu dẫn bản vương như thế nữa chứ.

Lúc ăn cơm, Ma Mặc đột ngột nói rằng ngày mai hắn sẽ đi.

Đường Mục sững sờ, cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, nhưng trong lòng lạnh đến thấu xương, cảm giác thứ gì cũng đều bắt không được.

Ma Mặc cũng không nói gì nữa, hắn chỉ thông báo cho cậu một chút, sau đó liền chậm rãi ăn cơm, vẫn như thường ngày.

Buổi tối tắm xong nằm xuống giường, Ma Mặc tuy đã khôi phục bề ngoài nhưng vẫn ngủ chung với Đường Mục.

Biết ngày mai khi mở mắt có lẽ sẽ không bao giờ gặp được Ma Mặc nữa, Đường Mục thế nào cũng không ngủ được, nhìn người nằm yên lặng ở một bên, ánh mắt cũng không dám chớp một cái, chỉ nghĩ, cho dù nhìn nhiều hơn một chút cũng tốt.

Ma Mặc biết Đường Mục vẫn luôn nhìn hắn, tên phàm nhân này thật sự không lúc nào là không câu dẫn hắn cả, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng nóng bỏng.

Ma Mặc cảm thấy mình bị nhìn đến muốn cháy lên, tên phàm nhân này vậy mà so với mỹ nhân trong cung của hắn đều có bản lĩnh mê người hơn hẳn?

Nhịn trong chốc lát, Ma Mặc đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn Đường Mục.

Đường Mục giật mình, có chút xấu hổ khi bị bắt gặp.

Ma Mặc lại không nói gì, xoay người đem Đường Mục đè ở dưới thân, bàn tay khẽ nhúc nhích, đồ ngủ của Đường Mục liền vương vãi khắp nơi, trong nháy mắt không còn một mảnh vải.

Lại giật mình, cảm giác được quần áo trên người mình đã bay sạch, Đường Mục đỏ mặt, trừng mắt nhìn Ma Mặc phía trên.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?!"

Ma Mặc hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi không phải vẫn luôn muốn câu dẫn bổn vương sao, nay bổn vương liền thỏa mãn ngươi.”

Nói xong, Ma Mặc cúi đầu hôn lên môi Đường Mục, tay cũng bắt đầu lưu luyến khắp nơi trên người Đường Mục.

Đường Mục sững sờ! Dụ dỗ em gái ngươi! Đáng tiếc lời này đã bị nụ hôn của Ma Mặc chặn lại.

Cậu chỉ là không nỡ Ma Mặc, nên nhìn nhiều thêm vài lần, sao lại thành câu dẫn rồi?! An ủi mình như vậy, Đường Mục đột nhiên lại nghĩ đến hôm nay mình bị ma xui quỷ khiến hôn Ma Mặc, nhất thời cảm thấy mình đang tự lừa mình dối người, đây rõ ràng chính là bị Ma Mặc hấp dẫn nha...

Cảm nhận được nụ hôn và từng cái vuốt ve sờ mó của Ma Mặc, Đường Mục chỉ cảm thấy mình như sắp bốc cháy, phản ứng cơ thể nói với cậu rằng cậu không bài xích, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, Đường Mục giật mình! Thanh âm của người đàn ông ngọt ngào này là cái quái gì đây? Trước kia ở trên giường, thanh âm kia chính là của những người nằm dưới phát ra, vì sao hôm nay mình cũng phát ra âm thanh mắc cỡ như vậy? Thế thì mặt mũi công này của cậu đặt ở nơi nào?

Ngay lúc Đường Mục đang chiến đấu với chính mình, Ma Mặc lại bởi vì một tiếng này của cậu mà lộ ra nụ cười tà ác, cong hai chân Đường Mục lên liền bắt đầu quyết đoán mà làm.

Đường Mục bị cảm giác thoải mái làm cho choáng váng, cũng bị Ma Mặc phía trên làm cho ngây ngẩn cả người, đến khi có thứ gì đó chui vào nơi nào đó, mới giật mình tỉnh táo lại, tiếp đến chính là một trận đau nhói, một câu còn chưa mắng ra đã bị đau đớn nuốt xuống...

"Ngươi... Ngươi..." Đường Mục chịu đựng đau đớn nhìn Ma Mặc phía trên, không thể tin được.

Chuyện này làm sao lại biến thành như này rồi??? Cậu chính là thuần 1!!! Cậu thế mà... Thế mà...

"Ngươi đi ra ngoài cho ta! Ta không làm được!" Đường Mục sững sờ, nhanh chóng đẩy Ma Mặc ra.

Ma Mặc nhíu mày, phàm nhân này, được sủng mà kiêu, thế mà lại muốn chơi trò cự tuyệt rồi nghênh đón?

"Ngươi không cần làm, bản vương làm."

Nói xong, hắn nắm lấy hai tay vướng víu của Đường Mục giơ lên đỉnh đầu cậu rồi đè lại, dưới thân liền bắt đầu vận động.

"A... Đau... Ngươi... Ưm..."

Đường Mục bị giày vò không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể ậm ừ cho qua, vẫn chưa hình dung được sự việc tại sao lại thành ra như thế này, chẳng lẽ đây là quả báo trong truyền thuyết, trời phạt cậu sao? Không chỉ để cho một người đàn ông như cậu mang thai, mà còn để cho một tên thuần 1 như cậu bị ***??

Động tác giống như một chiếc thuyền đi theo Ma Mặc chìm chìm nổi nổi, cho đến khi ngất đi, Đường Mục vẫn không thể hiểu được.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Đường Mục cả người đau nhức mệt mỏi, mắt cũng chua xót, đầu cũng choáng váng.

Phải mất một thời gian ngắn mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, Đường Mục đầu tiên cảm khái, thì ra bị *** là loại cảm giác như vậy, thì ra sau đó lại khó chịu như thế, đám tiểu yêu tinh trước kia bị cậu giày vò làm sao có thể sinh long hoạt hổ* vậy?

*Sinh Long Hoạt Hổ Ý nghĩa: khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào. (Nguồn: hoctiengtrungquoc.online)

Sau đó, Đường Mục đột nhiên nhớ tới Ma Mặc đã nói hôm nay sẽ rời đi.

Đường Mục lập tức quay đầu nhìn xung quanh, trên giường không có ai, ngay cả chút nhiệt độ cũng không có.

Đường Mục bỗng nhiên cảm thấy hai mắt chua xót khó chịu, lập tức nước mắt lưng tròng.

Không có, Ma Mặc đi rồi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa...

Đồ khốn kiếp, ở trên lão tử rồi bỏ đi, để cho cậu muốn báo thù cũng không tìm được người!

Càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng lên, Đường Mục kéo gối đầu, vùi đầu vào bắt đầu khóc.

Tác giả có lời muốn nói: Yo hoo, cuối cùng tôi cũng tìm được thời gian để viết, tôi vẫn chưa quen với đoản văn, tôi muốn viết truyện dài khi đang viết hahahaha ~

—————————

Còn một chương nữa thôi, mai đăng nốt hehe (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip