Vong Xoay Con So Lichaeng Tap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới ngày nào, một mảnh đất được dựng đầy ấp những gian hàng trò chơi và chiếc sân khấu lớn lộng lẫy, thế nhưng giờ đây chỉ còn lại là một khu đất trống hoang tàn không hơn không kém.

Trí Tú thở dài, ánh mắt luyến tiếc nhìn nơi cư ngụ suốt bao nhiêu năm trời thì nay lại phải rời đi.

" Dọn đồ xong hết chưa, coi còn sót cái gì hong đó nghen bây "

" Dạ xong hết rồi mẹ lớn, con kiểm tra kỹ càng rồi, mình xuất phát thôi mẹ "

Thái Anh nói xong cũng xách ba lô đi lên chiếc xe mười sáu chỗ hơi cũ kỹ, thoạt nhìn rất giống xe buýt.Bên ngoài được sơn màu vàng, hai bên sườn xe còn phác họa thêm dòng chữ ' Đoàn lô tô Cát Tường '.

' Cạch '

Tiếng đóng cửa xe vang lên, Trí Tú cài dây an toàn lại đàng hoàng rồi bắt đầu cho xe lăn bánh.Vậy là cả đoàn phải bắt đầu lại một hành trình mới, ai cũng âm thầm cầu trời khấn phật cho mọi sự được bình an suôn sẻ, mong cho đoàn đậu vào bến mới sẽ ổn định và thuận lợi hơn.

" Mắc giống gì mà từ tối tới bây giờ mặt mày mấy người quạo đeo ạ "

" Nhớ là đừng có quên người ta nhe "

Thái Anh trả lời không đâu vào đâu, lại còn liếc xéo Lệ Sa khiến cô cũng bàng hoàng khó hiểu, thái độ đó là sao chứ?

Cả hai người ngồi chung ở băng ghế cuối, tuy khoảng cách có hơi xa so với Trân Ni đang ngồi ở ghế phó lái phía trước.

Nhưng Lệ Sa vẫn là không nên đôi co với Thái Anh, ở đây có đầy đủ mọi người, lỡ đâu nàng giở thói ương bướng, giãy đành đạch làm lớn mọi chuyện lên thì lại khổ thân.

" Khùng hả gì á trời "

Cả đoàn đi xe suốt gần một ngày trời mới đến nơi mới, mỗi người một công việc, cánh đàn ông con trai thì đi lắp ráp lại giường đặng tối nay còn có chỗ ngủ.

Bên cạnh đó đàn bà phụ nữ hoặc những người tự xem mình là phụ nữ thì đi sắp xếp đồ đạc, làm mấy chuyện linh tinh lặt vặt.

" Tiền cọc trước ba tháng nè, bà đếm lại coi có thiếu một ngàn nào không? "

" Thôi khỏi đếm, bà làm như tui với bà xa lạ lắm dị bà Ni.Mười mấy năm trước tui cũng cho bà mướn đất rồi còn gì "

" Ê bà Mười, tui biết trong xóm này hỏng ai qua được cái miệng của bà.Bởi dị tui nhờ bà nha, hễ mà bà đi tới đâu á là bà quảng cáo đoàn lô tô của tui giùm nghen "

Bà Mười có chút bất mãn:

" Dòng thứ dô diên bỏ mẹ, mà yên tâm đi nể tình có quen biết với bà nên tui sẽ giúp "

" Dị hén, đoàn lô tô mần ăn khấm khá thì tui mới mướn đất của bà dài hạn được chớ ơ "

" Thôi tui đi về à "

" Bà già ơi bà già, cái vali đựng tóc giả của tui bà để ở đâu rồi trời ơi là trời "

Tiếng Diễm Phượng la ó um sùm, Trân Ni liếc qua liếc lại cặp mắt, nhớ rõ ràng là lúc sáng có bỏ lên xe rồi, không lẽ còn sót sao?

" Thôi chết mẹ "

.............

Đến sáng hôm sau, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, sân khấu cũng sắp được lắp ráp xong, chỉ cần thu dọn lại một chút thì tối đêm nay đã có thể mở bán vé được rồi.

" Lên xe đi ngoại "

" Để ngoại gài nón cái con, mụ nội đội cái nón này như đội cái nồi cơm điện dị bây "

" Trời ơi cái này là nón 3/4 chứ nồi cơm điện đâu ra ngoại "

Lệ Sa rồ máy chạy đi, hai người ngồi trên chiếc siêu xe cub 50 huyền thoại.Trân Ni ở phía sau ôm lấy cô, ai nhìn cũng nói sao mà giống như thằn lằn đu cột đình.

Tới chợ, Lệ Sa tấp vào gửi xe rồi xách giỏ đi theo Trân Ni vào bên trong lòng chợ.Hôm nay phải mua gà về cúng đất đai, có thờ có thiêng, có kiêng thì mới có lành.

" Ủa bà Ni phải không? Thánh thần ơi, bỏ xứ đi lâu dữ ác hôn "

" Ừ tui mới về, đi xa làm ăn bà ơi chứ bỏ xứ đâu mà bỏ xứ "

Bà tư bán cá lúc này mới lia mắt nhìn qua Lệ Sa, trong cuộc đời mấy mươi năm nhìn người của bả thì chưa bao giờ bả gặp qua ai mà đẹp lạ đẹp lùng như cô.

" Trời trời phật cơi, kép già của bà đâu mà bây giờ bà đu theo phi công trẻ rồi bà Ni "

" Vịt vật con mẹ này ăn nói ba láp ba xàm, phi công gì ở đây, cháu ngoại tui đó bà nội ơi "

" Mèn ơi dữ dị sao? Nhỏ Thái Anh con bà mới đó mà lấy chồng sanh con rồi hả chèn? "

Trân Ni xua tay, lấy bọc cá bỏ vô giỏ xách:

" Thôi hỏng nói chuyện với bà nữa, hồi tan chợ lúc nào không hay luôn à "

Trân Ni kéo Lệ Sa đi khỏi đó, mấy bà già ở đây nhiều chuyện thấy sợ.Chuyện Lệ Sa được nhận nuôi từ trước đến nay Trân Ni chưa bao giờ nhắc lại vì sợ cô buồn rồi suy nghĩ bậy bạ mà tuổi thân.

Lúc Trân Ni đang chăm chú đứng lựa rau thì Lệ Sa nhìn thấy có một đám người đang làm loạn, hất đổ hết mâm bánh tiêu của một bà cụ già, đúng là láo toét mà.

" Sao bà cứ hẹn lần hẹn lượt quài dẫy? Lãi mẹ lãi con của tui giờ bà tính sao đây? "

" Trời ơi tui lạy mấy chú, tiền tui mượn mấy chú thì tui đâu có dám quỵt, tại tui bệnh hoạn phải chạy chữa thuốc men cho nên mới xin hẹn lại vài bữa "

" Mệt bà quá, không trả tiền thì đừng có hòng mà buôn bán gì ở cái đất này nha "

Chứng kiến cái cảnh hiếp đáp người lớn tuổi như thế, Lệ Sa chịu hết nổi mà chạy một mạch lại đứng chắn trước mặt bà cụ.

" Thanh niên trai tráng mà xúm nhau ức hiếp một người lớn tuổi, bộ không biết nhục hả? "

" Nhỏ này là nhỏ nào dị tụi bây? "

" Tao là ai thì kệ mẹ tao, ít nhất thì tao không có mất dạy như cái đám tụi bây "

" Á à con này láo, mày có tin.... "

" THÔI "

Một giọng nói uy quyền ngắt ngang lời của tên giang hồ khi nãy, Lệ Sa xoay đầu nhìn người con gái mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, áo cúp ngực ngắn ngủn làm lộ ra một bên cánh tay trái được xăm kín mít.

Cô gái đó từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi vắt chéo chân trên ghế xem kịch hay nhưng lại ra mặt đúng lúc Lệ Sa sắp đánh nhau với bọn bặm trợn kia.

" Chị hai, chị coi nó dám phá đám tụi mình kìa "

" Về thôi "

" Là sao...chị hai, còn bà này thì sao? "

" Tao nói về, mày bị điếc hả? "

" Dạ, em nghe rồi "

Lệ Sa nhíu mày nghi hoặc nhìn đám người đó rời đi một cách dễ dàng như vậy.Nhưng lúc người con gái đó lướt qua cô, vừa hay ánh mắt cô lại va vào nụ cười tươi rối của người ta giành cho mình, chuyện gì đang diễn ra vậy?

" Con ơi, bà cám ơn con nhiều nghen "

Lệ Sa hoàng hồn:

" À dạ không có gì đâu bà, bánh đổ hết rồi, hay để con mua giùm cho bà hén "

" Thôi thôi con, kệ đi, để bà đem về cho heo ăn cũng được "

" Trời ơi là trời, Lệ Sa ơi là Lệ Sa, con có sao hong con? Ngoại đang đứng lựa rau mà con chạy đi đâu lung tung dị hả? "

Mọi người trong chợ đều đổ dồn ánh mắt về Lệ Sa khi Trân Ni vừa la làng vừa chạy tới, nhiều người nhìn như vậy ngại chết cô rồi.

" Ngoại làm gì dị, con bình thường hà, bà con người ta nhìn mình kìa "

" Thiệt tình, bây mà có chuyện gì chắc con Thái Anh nó chửi ngoại ngốc đầu hỏng nổi luôn quá....thôi đi về nè "

" Ế từ từ đã ngoại, đừng có kéo con tự đi được mà "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip