Vong Xoay Con So Lichaeng Tap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mấy người buồn hả? "

Thái Anh đang bận rộn xếp quần áo vào vali, nhìn Lệ Sa nằm im thin thít kế bên không nói không rằng mà thấy thương gì đâu.

Tính tình cô là như vậy đó, ít khi chia sẻ chuyện gì cho người khác biết, vui thì không sao, mà hễ buồn là cứ giữ khư khư trong lòng, tội nghiệp thấy sợ.

" Có một chút "

" Ai cũng có ước mơ, đam mê của mình.Mấy người lớn rồi, quyết định là nằm ở mấy người, đi theo đoàn cũng được, còn nếu không... "

Thái Anh ngừng lại, cố nén cảm xúc thật mà nói ra những lời dối lòng để đưa ra lời khuyên tốt nhất cho Lệ Sa.

" Nếu không thì mấy người cứ ở lại đây, hàng tháng tui sẽ gửi tiền lên cho, lâu lâu nhớ về thăm tui với mọi người là được "

" Bộ mấy người hỏng sợ tui quen bạn gái mới hay sao? Xa mặt là cách lòng đó à nha "

" Tui biết tui già rồi, tui đâu có đủ sức để giữ chân người ta "

Lệ Sa cười cười, bật ngồi dậy ôm lấy tấm lưng hờn dỗi của ai kia đang cặm cụi xếp đồ ở phía cuối giường.

" Lạm gì dị? Đang xếp đồ nghen "

" Nói hay lắm, ừ mai mốt tui dẫn người yêu về ra mắt thì đựng có mà xách dao rượt chém người ta đó à nha "

" Thử đi rồi biết "

" Nếu tui lựa chọn ở lại đây lập nghiệp thì mấy người có buồn không? "

" Buồn chết mẹ chớ hỏng buồn "

" Kệ mấy người "

Lệ Sa bật cười rồi buông nàng ra, lếch trở về vị trí cũ rồi nằm trùm mền kín mít.Cũng giỏi, trêu chọc nàng cho đã rồi định chơi bài chuồn à, đâu có dễ.

" Nè ê, định ngủ hả? Làm nháy đi rồi ngủ "

" Á....đau...đừng có bóp "

Tiếng la oai oái của Lệ Sa khi bị Thái Anh ra tay tàn ác, nàng chui hẳn vào trong mền rồi hành hạ thứ quý giá nhất của cô cho bỏ ghét.

" Lệ Sa ơi Lệ Sa, con đâu rồi ra ngoài đây ngoại biểu cái coi con "

Tiếng Trân Ni vang lên cũng đồng thời chặt đứt mạch cảm xúc đang dần bùng cháy của Lệ Sa và Thái Anh, cả hai người giật mình mau chóng tách nhau ra, chỉnh sửa lại quần áo cho thẳng thớm.

" Dạ con ra liền "

" Chưa, khoan hãy đi "

Thái Anh lấy trong đống đồ ra một cái quần dài khác rồi đưa cho Lệ Sa.

" Thay cái quần màu đen này đi "

" Chi nữa trời!!! Có đái dầm đâu mà bắt thay "

" Con chim cút phồng to chà bá kìa, đã dị còn mặc quần màu xám mà còn là quần thun nữa.Bộ mấy người muốn để mẹ thấy hả gì? "

" Mệt á trời, đưa đây lẹ đi...chọc cho người ta cứng lên đã rồi cằn nhằn, bực bội "

" Thứ gì đâu á, cục súc thấy sợ hà "

Tuy miệng cãi chem chẻm nhưng cuối cùng thì Lệ Sa vẫn xuất hiện trước mặt Trân Ni trong cái quần màu đen mà Thái Anh đưa khi nãy.

Người ta nói đâu có sai, cái tật nó lớn hơn cái tuổi, mặc dù luôn nghe theo lời nàng nhưng vẫn thích bướng một chút cho vui nhà vui cửa vậy á mà.

" Nó đâu mất tiêu rồi chèn "

" Dạ con nè ngoại "

" Húuuu xăm ba là cù "

Trân Ni nhảy dựng lên khi Lệ Sa đương không lại lù lù xuất hiện phía sau lưng, ở với mấy đứa nhỏ này có ngày đứng tim mà chết.

" Ngoại nói tiếng gì dị? Con hỏng hiểu "

" Tiếng lòng đó con, cái lòng của ngoại đang hết hồn bật ngửa nhờ con không đó "

" Mà ngoại kêu con ra đây chi dạ "

" Ừ con bé Mai nó kiếm con ngoải kìa, nhỏ đợi nãy giờ tội nghiệp thấy sợ "

" Ủa giờ này kiếm chi ta...à mà thôi con ra ngoải cái nha ngoại "

" Đi đi, ngoại vô trong dọn đồ "

Châu Mai là con gái của bà tám Thu kinh doanh vựa gạo ở đầu xóm, đồng thời cũng là cái tên quen thuộc đối với Lệ Sa, hai người từng học chung với nhau suốt ba năm cấp ba ròng rã.

Nhìn thấy Lệ Sa bước ra, người con gái mang nét đẹp hiền hậu liền mỉm cười chào đón cô, nếu cô đoán không lầm thì trên tay người ta còn cầm thêm một cái hộp gì nữa thì phải.

" Lệ Sa "

" Nghe ngoại nói là Mai kiếm tui hả? "

" Đúng rồi, Mai muốn gặp Sa để nói một chút chuyện.Mà Sa đang bận gì hả? Không sao, Mai đợi được "

Lệ Sa bật cười " Bộ Mai định đứng đây tiếp để hiến máu nhân đạo cho muỗi à, tấm lòng bồ tát quá ha "

" Ờm...." Châu Mai mím môi " Nghe nói Lệ Sa sắp dọn đi tới nơi khác "

" Mai nắm bắt tin tức cũng nhanh ghê ta "

" Sa có quay lại không? Hay.... "

Thầm thở dài trong lòng, thời còn đi học thú thật thì Lệ Sa đã từng có lúc thoáng qua một chút rung cảm với Châu Mai.Đám bạn vẫn thường hay trêu chọc hai người rằng tình trong như đã mà mặt ngoài còn e.

Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng lắm, nhiều khi chỉ cần một cái vô ý chạm tay là cũng đủ đem lòng yêu thích người ta rồi.

Nhưng chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ thích, Lệ Sa tuyệt nhiên cũng không có ý định sẽ tiến xa hơn với Châu Mai và hơn hết Lệ Sa còn có thêm Thái Anh luôn ở phía sau nữa.

" Có duyên sẽ gặp lại "

" Mai biết rồi, thì ra bấy lâu nay thứ Mai bỏ lỡ không phải là thời gian mà chính là cơ hội "

" Cơ hội gì Mai? "

" Cơ hội để thổ lộ tình cảm với Sa, bây giờ thì muộn rồi phải không Sa "

Lệ Sa cũng không biết phải nói thêm gì, nước mắt của Châu Mai cũng đã rơi rồi, cuối cùng thì khoảnh khắc đáng sợ này cũng đã tới.

" Mai có món quà này tặng cho Sa, bắt buộc Sa phải nhận "

" Nhưng mà... "

" Cho Mai ôm Sa một cái thay cho lời tạm biệt có được không? "

" Ừm "

" Nhớ là đừng quên người ta nha "

Ở trong bụi cây, bộ ba khẩu nghiệp há hốc mồm xuýt xoa khi thấy Châu Mai đột ngột nhào vào lòng Lệ Sa và cái đáng nói ở đây chính là đôi bàn tay hư hỏng của Lệ Sa cũng đang gác hờ lên vòng eo người kia nữa chứ.

" Á đù đù đù "

" Đụ má nó cảnh đẹp như trong phim bây "

" Đã thiệt á chớ "

Kim Sa cười hí hố " Ê ê tụi bây, ba đứa mình ngồi coi thôi đựng có nói cho con Thái Anh biết nha hôn.Đợi nào nó bao tụi mình đi nhậu á thì hãy nói cho nó nghe "

" Dị thì ba chị mất kèo nhậu rồi đó "

" Giọng ai quen dữ bây? "

Ái My đáp lời Diễm Phượng " Thì giọng nhỏ Thái Anh chớ ai "

" Á ĐỤ MÁ, cái gì mà như ma như quỷ dị bà nội....bộ tính hù cho trái tim của tao nó nhảy ra ngoài chạy bộ vòng vòng thì mày mới vừa lòng hả cưng, đứng đây hồi nào vậy? "

" Kệ em, hỏi chi? Bực cả mình "

Ba người méo mặt nhìn Thái Anh dậm chân bỏ đi, vậy là xong, chuyện cần thấy nàng cũng đã thấy hết rồi khỏi mất công kể.

...............

Chia tay Châu Mai xong, Lệ Sa cầm hộp quà đi vào trong chuẩn bị ngủ.Nhưng vừa vô tới giường là đã thấy Thái Anh ngồi hậm hực một đống, mặt nhăn mày nhó thấy mà sợ hà.

" Dụ gì? "

" Nhớ là đừng quên người ta nha "

Nàng giả giọng dịu dàng nói một câu, liếc xéo Lệ Sa xong lại chui vào mền trùm lại kín mít không một lỗ hở.

" Là sao? Dòng thứ khùng "

Đàn bà thật khó hiểu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip