Vong Xoay Con So Lichaeng Tap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Dì Phượng, dì có thấy Thái Anh ở đâu không? "

Diễm Phượng thấy Lệ Sa hớt hãi chạy ra, trong nhà đang có chuyện buồn mà sao mặt mày cô vui vẻ hớn hở dữ dằn luôn vậy?

" Nó mới hát xong vô trỏng thay đồ rồi, bộ con hỏng thấy nó hay sao mà hỏi dì? "

" Con kiếm trong nhà tắm cũng không thấy "

" Kì dị trời, hay là chui vô góc nào khóc nữa rồi "

" Thôi để con chạy đi kiếm tiếp "

Khuôn mặt Lệ Sa lộ rõ vẻ lo lắng, cô hấp tấp chen lấn qua đám đông đang đi chơi hội chợ để tìm nàng.

Không cần xe đạp hay bất cứ phương tiện gì hỗ trợ, chỉ cần đôi chân mà Lệ Sa đã rong ruổi chạy khắp nơi, vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi cho Thái Anh liên tục rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11 giờ khuya, Lệ Sa đứng giữa đường thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo và vầng trán.

" Ê bà, cái chị hồi nãy nhìn sao giống cái chị ca sĩ hát ở đoàn lô tô Cát Tường quá hen? "

" Hình như là chỉ đó, mà sao khuya rồi hỏng chịu về mà ngồi đó ta "

" Chắc thất tình rồi quơi "

Lệ Sa nghe rõ cuộc đối thoại của hai bạn nữ vừa chạy xe đạp vừa nói chuyện, cô vội vàng đuổi theo chặn đầu xe hai bạn ấy lại.

" Chờ chút, hai đứa cho chị hỏi, cái người mà hai đứa vừa nói có phải đang mặc áo dài màu hồng không? "

" Ủa sao chị biết hay dị? "

" Mau chỉ chị, người đó đang ở đâu "

" Ơ dạ...lúc nãy em thấy chỉ ngồi ở ngoài cầu á "

" Thôi chết rồi, cảm ơn hai đứa "

Hai bạn nữ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chạy thụt mạng của Lệ Sa, lại còn ngưỡng mộ đôi chân dài của cô vì chạy nhanh nữa chứ.

Thái Anh đang ngồi trên thành của một cây cầu bắt qua sông, nàng đã khóc, khóc rất nhiều.Bàn tay trắng nõn sờ sờ nơi chiếc bụng vẫn còn phẳng nhưng bên trong là một sinh mệnh bé bỏng, là kết tinh tình yêu của nàng và con người phản bội kia.

" Người ta bỏ mẹ con mình rồi, có phải con đã biết trước cho nên mới đến để an ủi mẹ không con "

Cũng phải thôi, làm sao mà trách ai tệ bạc được trong khi ngay từ đầu nàng mới là người bất chấp đạo lý để đem lòng yêu người ta mà.

" THÁI ANHHHHHHH "

Thái Anh quay đầu nhìn theo tiếng hét.

Nhưng rồi một âm thanh ào vang lên rất lớn trong đêm, Lệ Sa gào thét dùng hết sức bình sinh chạy chối chết về phía nàng, cô đạp chân lên thành cầu lấy đà nhảy thật mạnh xuống dòng nước lạnh.

Cả Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau ngoi lên mặt nước, cô còn chưa kịp vui mừng khi thấy nàng vẫn bình an thì nàng đã nổi giận đùng đùng rồi tự bơi vào bờ trước một mình.

" Ơ nè Thái Anh, chờ đã "

Nàng leo lên bờ, buộc hai tà áo dài lại với nhau cho gọn gàng rồi định chạy đi nhưng đã bị ai kia nhanh tay bắt lại.

" Đừng có chạy mà không tốt đâu "

" Bỏ ra, đừng có đụng vô người tui "

Lệ Sa mặc kệ Thái Anh có đang vùng vẫy bao nhiêu, tức giận bao nhiêu thì cô vẫn ôm chặt lấy nàng, miệng còn mỉm cười rất tươi.

Bịch Bịch

Nàng vừa khóc vừa đánh đấm liên tục vào người cô:

" Bỏ ra chưa? Đồ chó, đồ phản bội "

" Đánh đi đánh cho đã đi rồi nghe tui nói nè "

" Nói gì? Còn gì để nói nữa hả? Đi mà lo cưới vợ sanh con với người ta đi "

" Vợ con ở đây rồi còn kêu đi đâu nữa trời "

" Ai vợ ai con mấy người? "

" Thì đây là vợ, còn đây là con nè "

Cô chỉ tay vào nàng và chiếc bụng nhỏ của nàng, lúc này Thái Anh cũng nguôi ngoai được một chút và chịu đứng im nghe cô nói.

" Tui hỏi thiệt mấy người có tin tưởng tui không? Nghe người ta nói lung tung vài câu là nghĩ tui phản bội mấy người hả? "

" Hức....chứ chuyện rành rành ra vậy rồi mấy người biểu tui phải làm sao? "

" Nghe cho kỹ nè, đúng thiệt là tui có qua đêm với Diệu Hiền nhưng là do cô ta gài tui, cho tui chơi cần chứ tui thề là tui không làm gì có lỗi với mấy người hết trơn á "

Tiếp đó, Lệ Sa đã tường thuật lại hết mọi sự tình cho Thái Anh nghe.Cuối cùng nàng cũng tin và hiểu cho cô nhưng trong lòng vẫn còn uất ức nhiều lắm, báo hại người ta khóc quá trời.

" Cho mấy người chết nè....tại mấy người hết, đi ăn đi nhậu chi để người ta hại "

" Thôi mà, đừng có tức giận mà hại đến em bé "

Lệ Sa cưng chiều giữ lại hai cánh tay đang náo loạn trên người cô.

" Em bé gì ở đây, liên quan gì tới mấy người chứ? "

" Hỏng nhờ tui thì sao mà có nó được "

" Ai cần mấy người, chẳng qua là tui mượn giống của mấy người chút thôi, mẹ con tui tự lo được không thèm ai kia quan tâm "

" Nè nè, đi từ từ thôi cái gì mà cà hẩy cà hẩy vậy, coi chừng con sợ đó.....nè "

" Kệ người ta "

Cuối cùng hiểu lầm cũng được giải quyết thoả đáng, mọi người ở đoàn thấy Thái Anh đi cùng với Lệ Sa trở về thì mừng rỡ như trúng số.

Để ý kỹ sẽ thấy nàng cười tủm tỉm, chẳng phải lúc nãy còn khóc sướt mướt như đời tới vậy mà bây giờ thay đổi 180 độ, đúng là nắng mưa thất thường mà.

" Trời đất cơi hai đứa đi đâu tới bây giờ mới chịu về, làm hại ba đứa tao lo muốn bịnh "

" Có người muốn nhảy cầu tự tử đó ba dì "

Kim Sa hét lên:

" CÁI GÌ? Thánh thần ơi là trời à...ủa mà nó bơi giỏi như cá rô dị đó rồi sao chìm được ta "

" Tự tử hồi nào? Tự nhiên đang ngồi hóng mát cho khuây khoả cái ai kia la làng lên làm giựt mình bị liệu nên mới nhảy xuống chứ bộ "

Hóng mát??11 giờ khuya lạnh thấy mẹ chứ mát nỗi gì?

Ái My chỉ trỏ cô và nàng:

" Ủa rồi dụ gì đây? Bộ ra ngoải chui vô bụi chuối quất quần quật nhau mấy cái rồi hay sao mà làm lành nhanh dị cà "

" Cái chị này nói gì kì cục dị, có cho cũng quất có được nữa đâu mà quất "

" Là sao bây? "

Lệ Sa cười tươi rối không che giấu nỗi hạnh phúc:

" Tụi con có em bé rồi đó dì cho nên tạm thời không có làm mấy chuyện vợ chồng được, sợ ảnh hưởng tới đứa nhỏ "

" Áaaaaaaa "

Kim Sa, Ái My và Diễm Phượng hét toáng lên rồi ôm nhau nhảy tưng tưng, tin vui gì mà chấn động còn hơn là trúng số nữa chứ.

Phía bên trong tấm màn che, Trân Ni và Trí Tú đã nghe thấy hết, cả hai người nhìn nhau một lúc lâu sau cũng đồng điệu mỉm cười.

Có lẽ nếu muốn cả Thái Anh và đứa bé đều được hạnh phúc và bình an thì phải nhanh chóng xử lý vụ việc rắc rối kia và cái gai mang tên Diệu Hiền nhưng chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì đâu.

" Ngày mai mình đi gặp ông Sáu hồi lại chuyện cưới hỏi nghe bà "

" Có con với nhau luôn rồi không lẽ em ác tới mức chia rẽ hai đứa nhỏ hả mình "

" Cuối cùng bà cũng chịu hiểu chuyện rồi "

Trân Ni đánh vai Trí Tú:

" Ý mình là từ trước giờ em ngang tàn hỏng hiểu chuyện gì hết á hả? "

" Cái đó là bà nói chứ tui đâu có nói "

" Vô diên hà "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip