Vong Xoay Con So Lichaeng Tap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình yêu đôi khi thật khó nói, con người ta có thể vượt qua cả định kiến xã hội, không ngại rào cản về đạo lý nhân sinh để đến với nhau.

Ấy nhưng lại không thể mạnh mẽ cùng nhau chống lại thứ gọi là niềm tin, nếu một trong hai người đã vô tình đánh mất niềm tin ở đối phương thì chuyện tình đó sẽ lại rơi vào một kết thúc buồn.

Thái Anh ngồi trước chiếc gương cũ, gương mặt vô hồn không lấy nổi một cảm xúc chậm rãi trang điểm.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo dài rất đẹp, dáng người thướt tha lại đoan trang làm sao nhưng điểm nhấn lại chính là đôi mắt buồn, đôi mắt của sự vỡ tan.

" Em vẫn quyết định lên hát hả Thái Anh? Đừng cố ép buộc bản thân mình nghen em "

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng thông qua gương:

" Em ổn mà chị My, chị cứ hay khéo lo "

" Tội nghiệp em tui "

Đêm nay khách đến đoàn lô tô đặc biệt rất đông đúc, đáng lẽ Trân Ni định hôm nay sẽ nghỉ một buổi vì những chuyện đau lòng kia nhưng Thái Anh lại không muốn, nàng muốn hát, muốn giải toả nỗi lòng thông qua từng câu hát.

Trên sân khấu, bóng dáng mảnh mai vẫn cúi đầu chào khán giả như mọi khi, ánh đèn đã tắt chỉ chừa lại đúng nơi mà bóng hồng đang đứng.

' Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn
Nồng ấm ân ái hôm nào,
Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ
Trôi theo mây bay về tận cuối phương trời nào.

Bao đêm em mơ về ngày mai
Thầm ước trọn kiếp bên người,
Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em
Vì tim em trao anh dâng trọn hết con tim yêu
Mà sao anh đành gian dối......hỡi người. '

Trân Ni đứng bên cánh gà, âm thầm lau nước mắt đang rơi rớt, nhìn Thái Anh đang cố kìm nén cảm xúc thấy mà thương làm sao.

' Thời gian không thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào
Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai,
Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi
Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng.

Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người
Kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai,
Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường
Lệ chan hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay
Vì yêu anh.....em sẽ là người ra đi '

Lệ Sa ngồi uống rượu ở phía sau bờ ruộng, âm thanh của đoàn lớn đến mức cô đã nghe và thấm hết từng câu từng chữ trong tiếng hát của người ta.

Ai cũng tan nát cõi lòng, đau lắm nhưng không biết phải làm sao, Lệ Sa không dám đối diện hay năn nỉ Thái Anh tha thứ vì cô biết nàng đã quá thánh thiện khi không ra tay đánh chết cô.

" Con thà chọn cách ngồi đây uống rượu còn hơn là suy nghĩ cách giải quyết hậu quả con gây ra sao? "

" Con cảm thấy bất lực thật rồi ngoại ơi "

Trí Tú ngồi xuống, vịn hai bả vai của Lệ Sa:

" Con nhìn ngoại nè, cố gắng nhớ lại mọi thứ, nếu con nói con không có làm thì con phải chứng minh "

" Ngoại ơi con bị gài, cô ta cho con uống tinh dầu của cần sa, con bê quá nên không biết gì cả "

" Tinh dầu cần? Vậy mà ngoại cứ tưởng cô ta lén cho con uống thuốc đau đầu của ngoại nên con mới ngủ qua đêm với cô ta chứ "

Lệ Sa tỉnh táo lại một chút:

" Ngoại nói sao? Thuốc đau đầu thì liên quan gì đến việc con có ngủ lại với cô ta hay không? "

" Hôm trước Thái Anh nó lục trong túi quần con lấy ra vỉ thuốc con mua, lúc nó đưa cho ngoại là vỉ thuốc bị mất hết mấy viên nhưng nó nói nó không có uống "

" Không lẽ nào...."

Lệ Sa ôm đầu, bình tĩnh tường thuật lại sự việc cho Trí Tú nghe...

Hồi tưởng...

Đêm đó khi Diệu Hiền thả Lệ Sa nằm xuống giường và bắt đầu đi tắm để chuẩn bị làm chuyện hệ trọng.

Lúc đó đầu óc Lệ Sa không thể ngừng quay cuồng, trong chút tiềm thức cuối cùng cô mò mẫm trong túi quần lấy ra vỉ thuốc.

Nó chính xác là Efferalgan, một loại thuốc viên dạng sủi bọt có tác dụng điều trị đau đầu.Bởi vì nó có chứa thành phần biệt dược chính là paracetamol và codein có thể gây buồn ngủ, chóng mặt nếu uống quá liều.

" Không được Lệ Sa, mày phải cố lên, mày phải tỉnh táo lại "

Cô cố chồm người dậy, bò lại chiếc bàn nhỏ, lấy nước suối mà khách sạn chuẩn bị sẵn đổ vào một cái ly.

Trước quang cảnh xoay cuồng như chong chóng nhưng Lệ Sa vẫn mắt nhắm mắt mở hoàn thành việc bỏ tận bốn viên sủi hoà tan vào bên trong ly nước.

" Em khát nước sao cục cưng? "

Lệ Sa thấy thấp thoáng có tận ba bóng dáng Diệu Hiền đang bước từ từ lại phía cô và hình như cô ta chỉ mặc mỗi nội y thì phải.

Ừm thì gợi cảm thiệt.....nhưng mà không không không!!! Đây không phải là lúc mê gái.

" Uống không? Tui thích những điều ướt át "

Diệu Hiền lả lơi ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, ngón tay còn hư hỏng vuốt ve ngực cô.

" Em biết chị thích em như thế nào mà, chị sẽ không từ chối bất cứ điều gì nếu như em muốn "

Để lấy được lòng tin tuyệt đối, Lệ Sa lại cầm ly nước uống trước một ít và giả vờ nói lời ngon ngọt dụ dỗ Diệu Hiền ực hết sạch phần còn lại.

Cuối cùng kết quả là thành công mỹ mãn, cầm cự hết nổi Lệ Sa cũng buông thả bản thân nằm phịch xuống giường phó mặc cho số phận.

Điều không ngờ là trước khi ngấm thuốc, Diệu Hiền đã kịp thời lột sạch đồ của Lệ Sa cho nên mới khiến cô lầm tưởng rằng giữa cả hai đã thật sự diễn ra một đêm tình nồng.

Kết thúc hồi tưởng...

" Giỏi giỏi, đó thấy chưa? Ngoại biết cháu của ngoại không phải loại người thích hai tay hai em mà "

Lệ Sa và Trí Tú ôm nhau vui mừng ré lên ngoài bờ ruộng, sáng tỏ rồi, cô đã nhớ lại được rồi.

Phải chi mà Trí Tú hoặc Thái Anh nói về chuyện vỉ thuốc sớm hơn thì có lẽ Lệ Sa đã không để mọi chuyện đi quá xa như ngày hôm nay.

" Nhưng mà ngoại ơi, lỡ Thái Anh không tin tưởng con nữa thì sao? "

" Xời, nó mê mày gần chết nghĩ sao hỏng tin.Yên tâm, thẳng thắn đi giải thích cho nó hiểu, còn chuyện con Hiền thì để ngoại tính lại với bà Ni "

Được sự cổ vũ nhiệt tình từ Trí Tú cho nên Lệ Sa đã lấy lại tự tin, quyết tâm phải xin lỗi và phân trần với Thái Anh để nàng không hiểu lầm cô nữa.

Ngoài kia vẫn còn đang bán vé lô tô, Lệ Sa ngồi bên trong giường chờ đợi nàng xong việc.Nghĩ ngợi một hồi vẫn là nên đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho để lấy thiện cảm tốt hơn.

Cô lục lọi chiếc va li tìm quần áo, bình thường chuyện này đều do một tay Thái Anh chuẩn bị chu đáo nhưng hôm nay người ta ghét nên cô phải tự làm lấy.

" Gì mà nhiều đồ dữ dị trời....Ủa? Cái gì đây? "

Trong lúc đang moi đồ ra bên ngoài thì phát hiện một thứ khiến cô phải bàng hoàng.

Là que thử thai, chưa kể còn in hẳn hai vạch đỏ chót, hoá ra cái mà nàng giấu giấu diếm diếm là cái này.

Lệ Sa thầm cảm ơn trời vì cô đã không gây nên tội lỗi gì lớn lao, đúng thật là cô đã có con nhưng mà người mang thai lại là Thái Anh chứ không phải Diệu Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip