Vong Xoay Con So Lichaeng Tap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Uống một viên chắc đủ rồi "

Bỏ viên thuốc màu trắng vào miệng, Thái Anh cầm ly nước rồi ực một hơi.Xong xuôi, nàng nhanh chóng giấu vỉ thuốc vào bên trong vali quần áo để tránh bị phát hiện.

Đó là thuốc tránh thai, nàng đã nghiên cứu rất kỹ ở trên mạng, tuy Lệ Sa đặc biệt và khả năng sanh con cũng không cao những không phải là hoàn toàn không thể, nàng vẫn là nên phòng ngừa trước sẽ tốt hơn.

" Uống nhiều không tốt đâu....ừm lần sau tui sẽ mang bao "

Nàng có chút buồn:

" Hỏng phải là tui không muốn mang thai con của mấy người.Nhưng mà bây giờ không danh không phận, chưa kể chuyện này mẹ còn chưa biết nữa cho nên tui đề phòng, chứ lỡ mà dính một cái thì biết tính sao đây "

" Dính bầu thì cưới, mắc gì? "

" Nói hay quá ha, hay là mai mốt cái thay quần đổi áo rồi bỏ tui chạy theo nhỏ khác trẻ đẹp hơn.Trời trời tưởng tượng cảnh mấy người kêu tui đi hỏi vợ cho mấy người chắc tui chết chứ sống hỏng có nổi đâu "

Lệ Sa nhăn mặt, bực dọc:

" Tối ngày toàn nghĩ tui sống chó dị đó hả? Đụ nhau rồi còn hỏng tin tưởng thì thôi nghỉ đụ nữa đi "

" Đó đó, nói động tới cái là bỏ đi hà "

Thái Anh lắc đầu nhìn theo bóng lưng Lệ Sa dậm chân đi ra khỏi giường, tính cô nóng nảy nàng biết chứ, nhưng ngặt nỗi là nàng lại trót yêu cái nết kỳ cục đó mất rồi.

Lệ Sa quạo trong mình định đi ra trước sân kiếm người nói chuyện cho khuây khỏa nhưng cô bất ngờ khựng lại rồi nép vào một góc chứng kiến Trân Ni đang đứng trên lộ nói chuyện với cái tên giang hồ mà hôm trước cô vừa đụng độ ở chợ.

" Sao ngoại nhỏ lại nói chuyện với thằng đó, không lẽ vì chuyện của mình "

Phía ngoài này Trân Ni ngó nghiêng ngó dọc kéo cái tên đó vào một chỗ kín hơn để người trong đoàn không nhìn thấy thì mới an tâm.

" Ông Sáu nhắn bà qua bển đó "

" Trời ơi tao lạy mày, tự nhiên mày xuất hiện ở đây chi dị? Về đi rồi nói với anh Sáu là tao sẽ tranh thủ qua bển được chưa? "

" Liệu hồn bà đó, biết điều thì đừng có trốn nữa à "

" Ừ ừ tao biết rồi, mày về giùm tao đi "

Trân Ni thở dài nhìn tên đó lên xe phóng đi mất, cuối cùng cũng đến ngày này, xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi.

..............

Trong tuần, đoàn lô tô chỉ mở bán vé vào các ngày thứ 3, 5, 7.Hôm nay là thứ 4 cho nên cả đoàn được nghỉ xả hơi, bộ ba khẩu nghiệp lại kéo nhau đi nhậu nhẹt ở quán bà Ba Béo, trai thì bỏ được chứ ăn nhậu....còn lâu mới bỏ.

" 1 2 3 chị em bê đê dô "

Kim Sa trề môi:

" Tao gái thiệt tại tao dô với tụi bây cho vui thôi à nghen "

" Gái thiệt hả? Rồi có độ cặp loa chưa, úi xời bóng gì mà tối ngày hỏng mặc áo ngực "

" Ui còn đỡ hơn cái thứ bóng mà giả trai là ụm nai ụm bò "

Ba người vẫn nói chuyện hăng say mà không biết có một cặp mắt vẫn đang nhìn vào bàn của họ.

" Chào ba chị, cho em ngồi chung nha "

" Ủa bánh bèo nào đây? "

Diệu Hiền mỉm cười rất tự nhiên kéo ghế ngồi kế Ái My:

" Em là Diệu Hiền, con của ông Sáu Sẹo đây, mấy chị quên em rồi sao? "

Bộ ba khẩu nghiệp bắt đầu tịnh tâm lại để tập trung suy ngẫm, một phút trôi qua, Diễm Phượng là người đập tay đưa ra đáp án trước.

" Thánh thần thiên đụng ơi, con bé Hiền nè, hồi đó nó nhỏ xíu khoảng 6-7 tuổi hà.Mẹ đây, bây giờ trổ mã đẹp gái dữ quá ta "

" Rồi rồi nhớ rồi, con nhỏ mà hay chạy qua đoàn lô tô mình chơi sảy ngựa phớ hôn "

" Là em....Nghe tin đoàn mình dọn về đây em vui lắm, xa cách mười mấy năm rồi mới được gặp lại mấy chị "

Ái My rót bia đưa ly cho Diệu Hiền:

" Trời ơi em đẹp quá em ơi, nhìn em có nét đẹp tây tây y chang con Lệ Sa cháu tụi chị luôn á trời "

" Thì ra em ấy tên Lệ Sa "

" Ủa em gặp nó rồi hả? "

" Cái bé cao cao ốm ốm, tóc đen ngắn ngang vai có phải không chị? "

" Đúng rồi nó đó "

" Em có gặp qua vài lần nhưng rất có ấn tượng "

Bốn người vừa nhậu vừa nói chuyện với nhau, chuyện từ đông sang tây cũng nói, chuyện con gà đẻ ra con gà con cũng nói.

Chẳng mấy chốc đã hết hai kết bia, bộ ba khẩu nghiệp ai cũng đều ngà ngà say, giọng điệu cũng bắt đầu nhão nhoét hơn lúc bình thường.

Reng Reng Reng

" Hở....Lệ Sa gọi nè "

Kim Sa giật lấy điện thoại từ trên tay Diễm Phượng:

- Alo cháu yêu của dì.

- Ba dì đang ở đâu? Ngoại nhờ con gọi kêu ba dì về.

- Ba dì...đi nhậu...lát về lát về liền con khỏi lo.

- Khuya rồi, ba dì tranh thủ nha, con cúp máy đây.

- Ừ bái bai con.

Tút Tút Tút

Diệu Hiền là người tỉnh táo nhất trong bốn người, từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện qua điện thoại của Lệ Sa đều bị nghe thấy không xót một câu.

" Giọng Lệ Sa nghe hay thật há "

" Trời ơi cưng hỏng biết đâu....từ lúc nó dậy thì bể giọng rồi càng ngày cái giọng nó càng trầm cuốn hút lắm kìa "

" Bể giọng? Lệ Sa mà cũng có bể giọng nữa sao ba chị? "

" Chim cút nó còn có thì cái gì mà nó hỏng có được hả cưng? "

" Là sao? Chị nói gì em hỏng hiểu "

" Chậc...nhỏ này dở, ý chị là Lệ Sa nó như đàn ông dị á, từ nhỏ sanh ra đã có chim cút rồi, lúc đầu ai cũng tưởng nó là con trai không đó chứ ư "

Chim cút? Có nghĩa là dương vật sao? Diệu Hiền mặc dù nghe rõ nhưng vẫn còn ngờ ngợ chưa thể tin, trên đời này còn có chuyện đó xảy ra nữa à.

Qua ngày hôm sau, Trân Ni lén lút nhìn ngó xung quanh, Lệ Sa chở Thái Anh đi làm móng, bộ ba khẩu nghiệp thì còn ngủ say như chết, thời cơ thích hợp là đây.

" Bà định đi qua ông Sáu đúng không? "

" Trời ơi, chồng làm em hết hồn hà "

" Tui đã nói là để tui đi rồi mà sao bà lì quá dị hả? "

" Hỏng có được, tính chồng nóng như lửa, qua bển chắc có đánh lộn quá.Thôi để em đi cho, em lựa lời ăn nói dễ hơn "

" Thôi mệt quá, đi nhanh rồi về đừng để mấy đứa nó nghi ngờ biết chưa? "

" Em biết rồi, đi vô nướng khô tiếp đi "

Trân Ni cứ thế mà bắt xe ôm đi qua nhà ông Sáu.Khi đến cái nhà tường to chà bá ở đầu sông, Trân Ni thấy có một đám giang hồ ngồi đánh bài trong sân, mặc dù có chút sợ nhưng cũng mặc kệ mà sảy bước thẳng vào bên trong nhà.

" Tưởng em trốn luôn rồi chớ "

Giật mình nhìn người đàn ông xăm mình ngồi hút thuốc uống trà trên ghế, Trân Ni giữ bình tĩnh nở nụ cười tươi.

" Dạ em đâu dám, chẳng qua là em đi làm ăn xa mới về, bận rộn quá nên chưa có kịp qua trình diện anh Sáu "

" Còn tiền nợ đó em tính sao đây? "

" Em nhớ chứ, mười mấy năm trước em có mượn anh Sáu 100 triệu...Hôm nay em có mang đủ qua đây, em gửi trả anh Sáu, anh đếm kỹ lại giùm em "

Trân Ni đặt cọc tiền dày được bọc trong giấy cẩn thận xuống bàn, nhưng ông Sáu chẳng mảy may nhìn tới nó, ông chỉ bật cười.

" Em biết anh làm nghề gì hong? "

" Dạ em biết, anh Sáu chuyên cho vay, tiền lời cắt cổ....á bậy bậy tiền lời nhẹ nhàng "

" Ừm dị rồi tiền lời 100 triệu của anh đâu? Mỗi tháng 20 triệu tiền lời mà em mượn tổng cộng là mười sáu năm....ấy chà bộn à nha "

Nghe đến đây Trân Ni hết hồn:

" Anh Sáu, lúc trước anh nói không lấy tiền lời của em mà sao bây giờ "

" Mắc cười chưa kìa, lúc trước anh tưởng em tốt lành lắm cho nên mới nói dị.Mà em nhìn lại đi, em bỏ đi trốn suốt mười mấy năm, ít ra cũng phải cho anh lấy chút lời lãi chớ "

" Em xin anh mà anh Sáu ơi, đoàn lô tô của em kiếm tiền sống qua ngày, còn nuôi mấy anh em trong đoàn nữa.Giờ em biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để trả anh đây "

Ông Sáu rít một hơi thuốc lào:

" Hỏng có thì dẹp đoàn khỏi làm ăn "

" Ba à, đựng làm khó người ta nữa "

" Con biết bà này hả Hiền? Bả nợ thì trả thôi chứ ba có làm khó dễ gì đâu "

Diệu Hiền đi lại gần Trân Ni, miệng cười tươi mở lời:

" Bác đừng có lo, cứ về đi, tiền nợ trả đủ coi như là xong không cần tính tới chuyện lời lãi làm chi đâu bác "

" Thiệt...thiệt hả con? Nhưng mà anh Sáu..."

" Ba con nói giỡn đó, phải hong ba? "

Ông Sáu nhìn ánh mắt của Diệu Hiền, hình như là không phải đùa.

" Thôi mệt quá, coi như hết nợ, về đi "

" Dạ em cám ơn anh Sáu nhiều lắm, à cám ơn con gái nữa....thôi em về nha anh Sáu "

Trân Ni mừng ríu rít nhanh chóng chạy về nhà, nhất định phải báo tin mừng này cho Trí Tú biết, món nợ canh cánh trong lòng bấy nhiêu lâu nay cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.



































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip