Chương 5: Gặp nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thầy giáo bước vào theo sau là hai tên gây nên vụ ồn ào khắp cả trường. Thầy đứng trước lớp giới thiệu.

"Đây là Kinn, còn đây là Vegas. Hai em ấy sẽ học ở lớp chúng ta. Hai em có gì muốn nói không?."

Thầy giáo quay đi. Hai bạn trẻ đứng đó nhìn xung quanh lớp, nhận thấy những cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, trên khuôn mặt còn lộ vẻ vui mừng, nhưng sao giống thèm khát hơn vậy chứ.

Vegas là người lạnh lùng, lại còn kiệm lời. Nên Kinn thay mặt nói luôn.

"Các cậu chắc đã biết hết về bọn tôi rồi nên chắc không cần nói gì thêm nữa."

Kinn cũng có khác gì Vegas đâu, đang lười biếng nói chuyện ấy chứ.

Người không quan trọng không cần phải nhiều lời.

Từ lúc Vegas bước vào Pete như chết lặng tại chỗ. Cậu đóng băng thật rồi. Không ngờ năm tháng trôi qua vô hình kia có thể cho cậu cơ hội gặp lại người ấy. Làm sao mà cậu quên được.

Cậu đã khắc ghi ánh mắt đó vào suốt cuộc đời của mình. Hai năm qua không một ánh mắt nào lọt được vào mắt cậu. Cậu không yêu đương, không quen ai, chỉ đợi người đó xuất hiện.

Vị trí nơi trái tim này là dành cho người đó. Chỉ người đó mà thôi. Giờ thì cậu biết rõ hơn về người con trai đó rồi, thì ra người đó tên là Vegas. Những thông tin từ nảy đến giờ cậu nghe được cũng đủ rồi.

Kinn và Vegas cùng nhau tìm chỗ ngồi. Bất ngờ là hai người họ ngồi phía trên Porsche và Pete. Là Kinn ngồi phía trên Porsche, cậu ấy lúc này đang nhìn mãi vào Kinn. Pete cũng có khác gì đâu. Đúng là đôi bạn cùng tiến.

Sao khi hết buổi học, điều bất ngờ khác lại ập đến. Kinn quay xuống chỗ Porsche làm quen với cậu ấy.

"Cậu tên gì?"

'Hả... À, tôi tên Porsche." Porsche giật mình, có chút mất bình tĩnh khi thấy Kinn bất chuyện với mình.

"Còn cậu ấy?" Kinn nhướng mày nhìn về phía Pete.

"Là Pete, bạn thân tôi." Porsche mỉm cười giới thiệu. Pete cũng mỉm cười gật đầu xem như lời chào hỏi.

"Được rồi, đi thôi." Kinn đứng lên và nói với tông giọng như đang thả lỏng bản thân.

Hai con người ngơ ngác nhìn nhau. Kinn nhìn thấy khẽ cười.

"Nào, cùng nhau đi ăn."

Pete và Porsche gật đầu. Bốn người bọn họ thế là trở thành bạn rồi đó hả?.

Cả cuộc trò chuyện vẫn không có lấy một tiếng Vegas. Hắn vẫn đang chăm chăm nhìn vào điện thoại. Còn không biết có một người vẫn đang say sưa nhìn mình, từ đầu đến cuối ánh mắt Pete vẫn không thay đổi.

Hắn ta chính là không quan tâm. Cũng không muốn quan tâm. Mặc kệ Kinn muốn làm gì làm. Vegas cũng chẳng muốn giao lưu kết bạn gì với Porsche và Pete cả. Nhưng vẫn theo ý Kinn mà đi ăn với hai người.

"Chào cậu, Vegas. Tôi tên là Pete..."

"Đừng cố làm quen. Tôi sẽ không thích người như cậu đâu."

"Tuyệt tình thật đấy!." Cậu còn chưa kịp làm gì, nói gì mà đã bị phũ rồi. Cậu có chút hụt hẫng, hắn vẫn không nhìn lấy cậu mà đã từ chối sự làm quen với cậu rồi.

Ngày qua ngày, thời gian vô tình cứ thế trôi đi.

Kinn với Porsche cũng đã thân thiết với nhau theo tâm nguyện của Porsche. Duy nhất chỉ có Pete, Vegas vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, không để tâm gì đến Pete. Tần suất trò chuyện, đi ăn, đôi khi là đi chơi cùng nhau của bốn người cứ thế tăng lên. Nhưng tại sao số lần đối diện, hay nói chuyện với nhau giữa cậu và hắn vẫn còn là một ẩn số.

Cậu muốn bắt chuyện với hắn chứ, nhưng cứ mỗi lần định nói gì đó thì hắn lại có việc đột xuất và rồi rời đi. Để lại cho cậu ánh mắt thất vọng. Lần nào cũng vậy ở cạnh nhưng hắn chỉ chăm chú vào điện thoại, không thì việc riêng gì đây, rồi cuối cùng là rời đi, có hôm thì vắng mặt.

Nhìn Porsche và Kinn thân mật với nhau, cậu lủi thủi chỉ có một mình, cô đơn lê bước chân theo sau hai người. Khi Porsche gọi cậu, thì cậu mệt mỏi nở nụ cười nhìn theo bạn mình.

Vài tháng trôi qua...

Mùa xuân năm nay đã chuyển sang mùa hè. Tiết trời oi bức, đất đai, cây cối đang cằn cỗi. Con người ngày nào cũng bận rộn, hối hả làm việc. Những đứa trẻ thì đang bước vào kì nghĩ dài.

Trường Pete không có nghĩ hè như những trường khác. Ở đây, cứ hết mỗi khóa sẽ được nghĩ ngơi một tuần để giải tỏa. Tuy nhiên, đối với mấy tháng hè sẽ được học ít lại một chút. Hết khóa nằm trong mấy tháng này sẽ được nghĩ hai tuần, ba tuần, có khi một tháng.

Pete đang bước vào kì nghĩ dài hai tuần. Nó không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đủ cho cậu ngẫm lại những tháng vừa qua, và chuẩn bị tiếp tục cho hành trình phía trước.

"Này, Pete." Là tiếng của Porsche. Cậu ấy vừa chạy vào nhà vừa gọi cậu.

"Chuyện gì?." Pete nhìn Porsche đang cố hít thở để lấy không khí mà hỏi.

"Đi chơi không?" Porsche cố gắng nói.

"Đi đâu?" Pete nghi hoặc.

"Đi qua bên Chính Gia. Thế nào?." Porsche cười cười, có vẻ đang rất háo hức.

"Nhà của Kinn." Pete nhìn vào Porsche xác nhận lại.

"Ờ, đi thôi. Có cả thằng Vegas nữa." Porsche gật đầu rồi hối thúc Pete.

"Để làm gì?." Pete vẫn đứng im tiếp tục hỏi.

"Thì thằng Kinn nó nói anh cả của nó muốn gặp tao với mày. Nên sẵn tiện nó rủ tao với mày qua đó chơi luôn."

"Sao lại muốn gặp tao với mày? Mà có gặp cũng gặp mày thôi chứ gặp tao để làm gì?"

"Ôi!!! Pete, nay mày hỏi nhiều thế? Đi hay không?"

"Ờ... Đi."

Cậu là đang muốn đi chơi cho thoải mái đầu óc. Dù gì cũng hiếm khi có được kì nghĩ không có đóng bài tập kia làm phiền cuộc sống yên bình của cậu. Nhưng nghe tới cái tên đó, cậu đang phân vân không biết nên đi hay không, nên mới lỡ miệng hỏi thêm. Kết quả vẫn như cũ. Cậu vẫn cứ đâm đầu.
.
.
.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip