Chương 32: "Đi rồi! Không hẹn ngày về..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Pete, mày định bỏ tao thật sao?" Tankul nói khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu.

"Em xin lỗi pí Tankul." Pete nghẹn ngào.

"Hức... hức... Chẳng phải mày nói... hic... mày nhận vị trí em dâu tao rồi sao?." Tankul vừa nói vừa khóc nấc cả lên. Anh thật sự không nỡ.

"Xin lỗi... " Cậu chỉ biết cuối đầu lí nhí, ngăn cản giọt nước mắt rơi xuống. Nếu không sẽ lại càng lưu luyến nhau hơn.

"Đừng xin lỗi...hic... Mày vốn dĩ không có lỗi... Chỉ là tao... đau lòng khi phải xa mày thôi" Tankul quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cậu khi đối diện với anh trong tình huống chia ly thế này.

_________________

"Mày thật sự quyết định rồi chứ!." Porsche nhìn sâu vào đôi mắt của người đang đứng trước mặt mình đang từng bước chuẩn bị rời đi, cậu ấy muốn một điều chắc chắn từ cậu.

Pete gật đầu...

"Mày thật sự chọn từ bỏ..?"

"Không phải là bản thân tao chọn từ bỏ... Mà là...ngày hôm đó tao không có sự lựa chọn nào khác..." Nhìn Porsche, nhìn mọi người, nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa kính. Câu nói mang vẻ trầm lặng, u sầu, day dứt.

Ngày hôm đó, cái ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày hắn thả cho cậu tự do, nhưng sao con tim cậu như bị ai đó thắt chặt lấy, đau đớn, tan nát, vỡ vụn, lụi tàn...

Cậu đã từng cho hắn rất nhiều thời gian, cho hắn rất nhiều cơ hội để quay đầu về phía cậu... Nhưng hắn đã cố cự tuyệt, vậy thì cố gắng mãi sẽ nhận lại được gì...? Người thì vẫn luôn ở phía sau, vẫn nơi đó đứng đợi, vẫn theo sau từng bước chân hắn, chỉ cần nhìn lại, cậu sẽ mang theo nụ cười và niềm hạnh phúc chạy về phía trước. Nhưng kết quả vẫn chỉ là... chờ mãi mà chẳng thấy hồi âm, chẳng thấy cái ngoảnh đầu nhìn lại.

"Vậy... khi nào mày trở về?". Càng xoáy sâu vào đôi mắt ấy, càng không thấy ngày tái ngộ giữa cậu và Porsche. Nhưng sự thật không phải thế...

"Xin lỗi Porsche... Tao không thể cho mày đáp án mày muốn được."

"Mày định bỏ cả tao luôn sao?"

"Tao xin lỗi... Tao xin lỗi mày, Porsche."

Cả hai ôm chầm lấy nhau... Giây phút này... không ai nỡ nói lời tạm biệt nhau.
Pete không thể hứa điều gì, chỉ có thể nói với Porsche một điều... "Tao sẽ trở lại sớm"... Nhưng làm sao để cậu nói lên thành lời, những điều muốn nói đều nghẹn ngào nơi cổ họng...

Đôi mắt rưng rưng... Niềm tin tan vỡ... Giọt lệ tuôn trào... Nụ cười chia ly... Cái ôm tạm biệt... Lòng muốn níu giữ, chẳng nói thành lời...

Giây phút chia ly, chẳng ai mong muốn, nhưng chẳng thể làm khác đi... Vốn dĩ đã sai ngay từ đầu dù muốn xóa hết làm lại cũng vẫn không thể... Mực sở dĩ đã lem càng cố xóa càng đen, sau cùng rách nát, ôm hối hận qua ngày... Chỉ có thể tiến từng bước, không thay đổi được thì chấp nhận đối diện với nó... Đôi khi lem luốc cũng là điểm nhấn cho cả quá trình tươi đẹp về sau...

Sau này gặp lại sẽ khác đi... Nhưng có một số người... vẫn không thay đổi...

........

Cậu quay lưng rời đi, cái chào tạm biệt mọi người cớ sao lại nặng nề đến thế...
Từng cái ôm, từng lời nói, từng lời hứa không thể nói được, từng sự im lặng vì đau lòng khiến cậu chua xót, cậu vẫn là... không nỡ mà...

Nhưng nhớ ngày hôm đó...

Chỉ sau một ngày cậu từ bệnh viện trở về cùng Porsche, mọi thứ kể từ đó đã thay đổi, vì cậu đã suy nghĩ suốt những ngày tháng dưỡng thương nên cậu quyết định nhờ Porsche giúp hẹn Tankul.

"Pete, tao có thể giúp mày." Tankul nói.

Porsche ngồi kế bên nắm lấy tay cậu dõng dạc nói: "Cả Porsche này nữa."

Tankul hùng hổ tuyên bố
"Mày cứ việc sống cuộc sống hạnh phúc bên đó, tiền bạc không thành vấn đề. Đã có Tankul này lo."

Porsche cũng không kém
"Còn nếu có ai dám bắt nạt mày thì nói với tao một tiếng, tao và thằng Kinn sẽ bay sang xử lý ngay tức khắc. "

Thật ra, cậu chỉ muốn nhờ Tankul giúp đỡ cho cậu bay sang nước ngoài du học.

Cậu muốn tìm một nơi bình yên mà sống tiếp, không có hắn, không có đoạn tình cảm đơn phương, không có nỗi oán hận, cậu sẽ tập quên hắn...

Tankul đã giúp cậu chuyển trường vào một ngôi trường danh giá nhờ quyền lực của mình...

Cậu sẽ sống bên đó mà không có ý định ngày về... Cậu cũng sẽ được theo dõi định kỳ và điều trị tâm lý bởi bác sĩ thân quen của gia tộc chính và Tankul...

Còn những việc khác cậu muốn làm gì thì cứ liên lạc với Tankul một tiếng... Mỗi tháng anh sẽ gửi tiền qua số tài khoản cho cậu, mặc dù anh đã đưa cho cậu thẻ đen.

Mà cậu đâu có biết thẻ đen đó là anh lấy từ Vegas, và hắn cũng không để ý mình bị mất một tấm thẻ vì có quá nhiều thẻ nên không thể kiểm soát hết...

Tankul không tiết lộ gì cho cậu biết.., Tankul chỉ dặn cậu một câu... "Cứ việc rút thoải mái đừng có tiết kiệm, nếu không, chủ nhân chiếc thẻ sẽ buồn lắm..."

........

____________________

Dù rời đi vẫn muốn quay đầu nhìn lại...
Hôm nay ở sân bay, chỉ vắng bóng một người... Chắc hẳn là không muốn tiễn đưa... dù có thêm thời gian, có lẽ người đó vẫn sẽ không đến... nên cậu không cần phải đợi thêm nữa...

Cố trấn an bản thân, cậu nhanh chân bước qua cánh cửa, nơi sẽ chia cắt chúng ta từ đây. Mọi ký ức sẽ vì cánh cửa đóng lại mà trôn vùi ở bên đây... Mọi đau thương sẽ vì sự cất cánh mà bay đi... Từ nay... mong ước... không đau thương...

Cậu sẽ mãi không biết được vì sao khoảnh khắc ấy, Vegas hắn đã chạy đến... Hắn đứng nhìn bóng dáng cậu khuất dần... khuất dần...

Mọi người khi nhìn thấy hắn chỉ biết lắc đầu không nói gì, cuộc tình này đã sai lại càng thêm sai...

Porsche theo Kinn trở về, ngang qua hắn, cậu ấy chỉ để lại một câu

"Đi rồi! Không hẹn ngày về."

Tâm như chết lặng, hắn chỉ biết đứng đó, đứng nhìn thật lâu.., thật lâu... cũng không biết qua bao lâu mọi người đã đi hết, còn hắn vẫn nhìn vào nơi cánh cửa đang đóng lại đó... Ánh mắt chưa từng chuyển dời...

Đến khi chuyến bay của cậu cất cánh, hắn mới lẳng lặng quay đầu bước đi...
.
.
.
_______________________________________

Kết thúc sẽ mở đầu... Mở đầu rồi lại kết thúc... Liệu kết quả có khác đi... Chỉ cần khác đi không quan tâm quá trình có thay đổi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip