Chương 30: "Góc khuất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa vào đến nhà, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, có phần cảm thấy không đúng, nên khi Porsche dìu cậu đến sofa vừa ngồi yên vị xuống cậu liền lên tiếng hỏi cậu ấy

"Porsche, sao mày lại ở đây. Không phải mày ở chỗ Kinn sao?"

"Mày biết rõ tao không ở đây còn nhấn chuông. Nếu hôm nay tao không có mặt thì mày định nhấn đến bao giờ..." Porsche bức xúc ra mặt. Có vẻ như cậu ấy không hài lòng với câu hỏi của cậu trong tình huống này.

"À...ừm... Ha ha... Tao quên... Nhưng mày chưa trả lời tao, sao mày lại ở đây?". Có chút ngượng ngùng, cậu cười cho đỡ ngại, nhưng lần nữa hỏi câu như cũ, một phần cậu muốn che dấu tâm trạng phức tạp hiện tại của chính mình. Porsche là người thông minh, rất nhanh cậu ấy sẽ nhận ra cậu có điểm khác biệt.

"Tao cãi nhau với thằng Kinn nên chạy về đây." Porsche đi rót ly nước mang đến cho cậu, trong lúc đó bình thản mà trả lời câu hỏi của cậu. Việc cãi nhau đối với cậu ấy cũng không là gì, dù sao cũng quen rồi.

"....". Cậu nhận lấy ly nước, nhưng lại không biết mở lời như thế nào thêm nữa. Không rõ đầu đuôi câu chuyện của Porsche và Kinn nên tức nhiên cậu không dám bàn tới hay khuyên nhủ gì cả.

"Còn mày, Pete. Sao ra nông nỗi này." Porsche lẳng lặng nhìn cậu run run đôi tay uống từng chút nước nhưng vẫn đưa đôi mắt kiên dè liếc về phía cậu ấy như đang che giấu bí mật nào đó sợ người khác phát hiện.

"Tao... tao đang đi thì bị trật chân té." Cậu thu lại ánh mắt đảo về phía khác, vẻ mặt trầm xuống, vừa đặt ly nước vừa ấp úng trả lời Porsche.

"Tao không hỏi cái chân mày...". Porsche không kiên nhẫn mà ngồi nhìn cậu cứ cố gắng che giấu, cậu ấy nói với tông giọng hơi cao hơn một chút. Ngầm khuyên cậu nên khai hết sự thật đừng đánh trống lảng nữa.

"Porsche... Tao vẫn khỏe mạnh bình thường mà...". Mặc dù rất khó để nói ra câu "không sao" nhưng bắt buộc cậu phải nói điều đó để Porsche yên tâm. Cậu còn tỏ vẻ mình đang vẫn ổn, mọi thứ vẫn rất yên bình, tốt đẹp, chẳng có chút sóng gió nào.

"Mày nghĩ tao tin.". Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc nịch từ Porsche làm cậu không thể giải thích thêm được gì, vì điều đó đã đánh vào tâm trí, trái tim đang rụt rịt tan vỡ trong cậu.

"....". Cậu sợ mọi người sẽ biết bí mật của cậu. Sợ Porsche phải nghe những tổn thương trong suốt thời gian qua của cậu, sợ rằng Porsche sẽ vì cậu mà đau lòng, giận dữ, hay thậm chí đi gây chuyện với Vegas.

Cậu cho rằng những điều trên chẳng tốt chút nào. Thật ra, đó chỉ vì cậu nghĩ cho người khác mà không biết nghĩ cho bản thân mình. Tự mình ngược chính mình, tự mình ôm lấy đau thương.

"Ây.. Porsche..  Tao thấy hình như chân tao đang dần mất cảm giác... ". Miên man một lúc, thì cậu cảm nhận được cơn đau truyền từ dưới chân lên tới đại não. Nó như cảnh báo cậu nên dẹp đống suy nghĩ vớ vẩn sang một bên mà lo cho thân thể mình trước mắt.

Cậu nhăn mặt đau đớn, chân cậu khó chịu là thật không phải lừa Porsche để cậu ấy bỏ qua chuyện đang truy cứu...
Porsche như chợt nhớ ra điều gì đó...

"Pete, chân mày... Nhanh... Đi đến bệnh viện... ". Porsche bị cậu dọa cho một trận.

Porsche như lúng túng hết cả lên. Cậu ấy lên đồ, nhanh chóng đèo cậu đến bệnh viện an toàn...

____________________

Trong lúc đang ngồi đợi kết quả..

Pete gặp lại vị bác sĩ tâm lý trước đây của mình...

"Lại gặp nhau rồi.". Vị bác sĩ tâm lý khi nhìn thấy cậu liền không ngần ngại mà dừng bước, tạm gác mọi thứ vui vẻ đứng đối diện chào hỏi cậu. Vì cậu là bệnh nhân đặc biệt.

"Vâng ạ!." Cậu cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu chào hỏi lại.

"Cậu đã khỏe hơn chưa, sao hôm nay lại đến đây?.". Thời gian cũng đủ dài khi không gặp lại cậu, vị bác sĩ không nhịn được liền hỏi thăm cậu.

Cậu nhìn xuống đôi chân đang được băng bó của mình ngại ngùng mỉm cười.

Vị bác sĩ cũng nhìn theo đôi mắt cậu, như hiểu được ý mà mỉm cười... Nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại...

Vị bác sĩ cẩn trọng xem xét sắc mặt, tình hình hiện tại của cậu, có chút nhăn mày không hài lòng. Vị bác sĩ nói "Tôi nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt lên mấy. Cậu vẫn còn nhớ lời tôi đã nói chứ?"

"Vâng ạ!." Cậu gật đầu.

"Hãy suy nghĩ... rồi quyết định thật kỹ nhé!"

Vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cậu... Thấy có thông báo về ca bệnh vị bác sĩ liền chào tạm biệt cậu rồi rời đi...

"Chúc cậu thật nhiều may mắn... Tôi xin phép đi trước. "

"Cảm ơn ạ!."

Cậu vẫn còn nhớ như in những lời mà vị bác sĩ kia từng nói...

Ngày hôm đó...

"Cậu là một người rất đặc biệt... Cậu bị trầm cảm rất nặng, còn hình thành từ lâu năm về trước như thế... Vậy mà... có thể nói không sao liền không sao... Tố chất cậu rất đặc biệt... "

"Cậu nên chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng chìm đắm trong quá khứ, nhìn hiện tại mà sống nhé!... Rồi cậu sẽ ổn thôi..."

"Nhưng mà... muốn diệt trừ hậu quả sau này, thì cậu phải đặc biệt chú ý đến góc khuất của mình... "

"Tôi biết... Bởi vì trong thâm tâm của chúng ta ai ai cũng có một góc khuất mà không muốn ai biết đến thậm chí nhắc đến nữa ... Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng đừng bao giờ để nó chi phối và điều khiển mình... Đừng bao giờ để nó che lấp đi cái bản chất tốt đẹp của bản thân mình... Chúng ta có bao nhiêu tuổi thanh xuân đâu mà lãng phí..."

"Có một điều là cậu hãy tự mình chạy đi và giải quyết những khuất mắt trong lòng mình..."

"Cậu cũng cần phải bình tĩnh mà suy ngẫm lại... Hãy làm điều cậu muốn trước tiên... Từ bỏ được thì hãy từ bỏ, đừng cố chấp níu giữ làm gì..."

"Cậu phải biết yêu thương bản thân mình. Cậu muốn đem lại hạnh phúc cho người khác mà trong khi đó, cậu không có hạnh phúc thì lấy gì mà cho đi. Muốn yêu người khác trước hết hãy yêu mình cái đã... Bản thân mình mà mình còn không yêu thì làm sao mà yêu người khác, và người khác làm sao yêu mình đây..."

。◕‿◕。


"Pete... Pete..." Porsche vơ vơ tay trước mắt cậu.

"À... Hả..."

Tiếng gọi Porsche kéo cậu về thực tại, cậu ngây người nhìn Porsche.

"Tao hỏi là mày có chuyện gì? Sao mày còn quen cả bác sĩ tâm lý. "

"Tao thì có chuyện gì được... "

Cậu nói rồi cười một cách gượng gạo với Porsche...

Cậu ấy muốn tra hỏi cậu nhưng trùng hợp lúc đó có kết quả chân cậu. Cậu ấy đành để cục nghi ngờ trong lòng rồi theo cậu quay về...

______________________

Về đến nhà... Cậu ấy dẹp chuyện giận dỗi với Kinn qua một bên... Lo cho Pete là trên hết...

Porsche sắp xếp ổn định cho Pete nghỉ ngơi xong xuôi liền phi về phòng lén lút gọi cho Kinn

Đầu giây bên kia... Tít~~~

"Sau hả, bé cưng. Hết giận dỗi anh rồi à!."

"Bé cưng cái đầu mày. Tao có chuyện cần mày giúp."

"Có ai nhờ giúp đỡ mà như mày không?"

"Rồi mày có giúp không?."

"Giúp."

"Mày cho người điều tra về chuyện thằng Pete..... Cả thằng Vegas nữa......"

"Được."
.
.
.
_____________________________________

Hôm nay mùng 1 Tết Dương lịch, năm mới mọi người thế nào rồi? Mọi việc suôn sẻ và happy chứ?
Happy New Year ná!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip