Chương 21: Giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng thật, sau hai ngày hắn cũng quay trở về tìm cậu...

Đêm đã khuya...

Tâm trạng hắn đã tốt hơn, có lẽ hắn đã suy nghĩ rất lâu...

Khoảnh khắc hắn mở cửa xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu vui muốn ngất đi. Cậu chạy nhanh đến ôm lấy hắn, hắn cũng dang tay đón nhận cái ôm từ cậu.

"Vegas... Em thật sự rất sợ... sợ anh bỏ em đi mất..."

"Pete... Anh xin lỗi."

Cậu nghe thấy lời xin lỗi từ hắn, cậu liên tục lắc đầu bảo hắn không có lỗi...

Cậu ôm khư khư lấy hắn dù hắn có dỗ cỡ nào cậu cũng không chịu buông. Hắn bất lực đành ôm cậu từ từ di chuyển về phòng.

Cả hai không làm gì cả, chỉ ôm chầm lấy nhau, bao bọc lẫn nhau sau những ngày dài mệt mỏi...

Hắn vòng tay siết chặt lấy eo cậu, kéo cậu áp sát vào lòng ngực mình. Hắn chạm nhẹ môi lên mái tóc cậu...

Cậu như được hưởng phúc lợi từ hắn mà nhắm mắt chìm vào cơn mộng đẹp đẽ...

Hắn cũng không ngoại lệ, đôi lúc cuộc sống quá bộn bề thì hãy ngủ một giấc để bình tâm lại, đón nhận ngày mai tươi sáng hơn...

Sau giấc ngủ ngon lành đêm qua... Pete đã mơ một giấc mộng dài thật lộng lẫy, kiêu sa...

Dường như trong mơ hắn và cậu rất hạnh phúc...

Cậu nhớ rất rõ những gì mình đã thấy...

Trong đó, Vegas nắm lấy tay em. Anh dắt em đến một cánh đồng bạc ngàn sắc màu của hoa đua nở...

Một chiếc xe chở đầy hoa đang trước mắt em, anh vẫn giữ lấy tay em, cùng em đưa tay chạm vào những cánh hoa được anh chọn lựa tỉ mỉ...

Em ngồi trên chiếc xe ấy, nụ cười em thật rạng ngời, nó ấm áp như ánh Mặt Trời, đôi mắt em long lanh đẹp tựa như các vì tinh tú trên trời cao...

Em vẫn nơi đây, anh vẫn vậy... Anh ngắm nhìn thật kỹ giây phút này, anh sợ bỏ lỡ một giây nào đó của em..

Anh tiến gần hơn, cầm lấy một bó hoa Lưu Ly trao vào tay em...

"Em biết tên của nó là gì không?."

Em lắc đầu ngỏ ý không biết, anh cười ôn nhu nhìn em...

"Forget Me Not"

Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ấy trên môi... Từ từ kể em nghe một câu chuyện...

"Tương truyền kể rằng, ở một ngôi làng nọ có một đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, chàng là một hiệp sĩ anh dũng, nàng xinh đẹp ngời ngời.

Đôi uyên ương hay hẹn hò và dạo chơi ở cùng nhau khắp các con đường làng, cánh rừng và các con suối.

Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi ở bờ sông, vô tình cô gái thấy một chùm hoa lưu ly màu xanh biếc đang trôi giữa dòng sông, nàng lập tức nói với chàng: “Em muốn lấy những đóa hoa xinh đẹp đó”.

Ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ nhảy xuống dòng sông đang có nước chảy xiết đó để lấy chùm hoa Lưu Ly cho cô gái.

Thế nhưng.., điều không mong muốn xảy ra.., do vướng víu áo choàng và đoạn nước chảy xiết nên chàng không thể khống chế được, khi đã vùng vẫy với dòng nước nhưng không thắng nổi, chàng bèn ném chùm hoa lên bờ cho người yêu với lời nhắn nhủ: “Forget me not”, nghĩa là xin đừng quên tôi. Và kể từ đó, loài hoa này có tên là Forget Me Not.

Về phần cô gái, do quá đau buồn trước sự ra đi của chàng hiệp sĩ nên đã âm thầm sống và trồng hoa Lưu Ly quanh vườn nhà. Đến khi chết, cô cài những đóa hoa Lưu Ly ở tóc và đi vào giấc ngủ thiên thu."

Em ngồi ngoan ngoãn nghe anh kể, mắt vẫn không rời lấy loài hoa đang cầm trên tay. Câu chuyện từ anh đã kết thúc từ bao giờ em mới nhìn lấy anh, em mỉm cười...

"Em rất thích loài hoa này."

Anh xoa nhẹ đầu em, anh cũng trả lời rằng "anh cũng thích."

Anh ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ với em...

"Anh yêu em."

Anh biết không em vẫn chưa kịp nói với anh rằng "em cũng yêu anh" thì anh của giấc mơ đã từ từ tan biến...

Lúc thức giấc trên khóe mắt cậu vẫn vương giọt nước được đọng lại... Cậu không biết vì sao mình lại khóc... Rõ ràng giấc mộng đẹp đẽ như thế...

Nhưng Porsche thường hay nói với cậu, nếu như sáng ngày hôm sau, vẫn nhớ rõ những gì mình mơ thấy thì đó không phải giấc mộng bình thường, mà nó đang cố gắng gửi đến cậu một thông điệp nào đó...

。◕‿◕。


Cậu bước ra phòng khách thì hắn đang ngồi làm việc trước máy tính của mình.
Nhớ đến giấc mộng hôm qua, nó khiến cậu vui vẻ khi thấy hắn hơn... Biết đâu giấc mơ đó báo hiệu cho cậu rằng hạnh phúc cậu muốn đang sắp đến...

Pete tiến đến gần Vegas, "chụt" cái hôn rơi xuống môi hắn, một cái chạm rất nhẹ nhàng, bất ngờ là tình yêu nhỏ của Pete dành cho Vegas. Cậu rất vui vẻ sau đó, cậu còn nở nụ cười hạnh phúc, nhưng chưa được vài giây thì....

"Chát"  Vegas đã tát Pete...

Khi hắn cảm nhận được cậu đã hôn hắn, hắn liền vội ghét bỏ mà đẩy cậu ra với một lực rất mạnh, còn không quên tặng thêm một cái tát đầy đau đớn được giáng xuống một bên má xinh xắn của cậu.

"Pete, cậu không nên đi quá giới hạn."

Vegas lớn tiếng quát Pete. Còn Pete không hiểu tại sao Vegas lại có thái độ đó.

"Vegas, sao vậy? Em làm gì sai sao?"

"Cậu không biết hay giả ngu với tôi."

Giọng hắn cũng đã trầm hơn, hắn quay trở lại vị trí lúc nảy mà ngồi xuống.

"Em không biết."

Pete không biết. Pete không biết gì hết. Không biết vì sao Vegas lại thay đổi thái độ chóng mặt như vậy. Là cậu đã làm sai gì sao. Cậu hứa cậu sẽ sửa mà, chỉ cần hắn nói cho cậu biết thôi, đừng khó chịu với cậu như vậy.

"Không biết sao, không biết thì để tôi nói cho cậu nghe. Cậu có biết vì sao trong mối quan hệ của chúng ta, tôi chưa bao giờ hôn cậu không, hay trong lúc quan hệ một cái chạm nhẹ qua môi cậu cũng không có..."

Hắn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ghét bỏ mà liếc qua cậu, rồi nói tiếp

"Bởi vì tôi sẽ không hôn người tôi không thích... Nhất là cậu."

Nói rồi hắn lấy khăn giấy chùi môi mình, nơi cậu đã chạm qua, vứt vào người cậu rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đi hắn còn không quên để lại một câu, dù nhỏ nhưng cậu đã nghe thấy...

"Gớm chết đi được... Kinh tởm..."

Cậu ngồi gục xuống sàn, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Cậu không ngờ hắn lại không thích mình đến thế...

Vậy thì những ngày qua, những điều cậu cho là tốt đẹp hắn đã làm cho cậu rốt cuộc nó là gì?
.
.
.
___________________________

Câu chuyện về hoa Lưu Ly nguồn là do mình search Google đó mọi người, tuy hơi dài nhưng sẽ còn liên quan về sau.

Mọi người thấy mình viết những chương bao ngày qua như thế nào. Văn Chương của mình có cần sửa đổi gì không? Hay vẫn cứ thế phát huy.

Với lại, mỗi ngày một chương như vậy có đủ đô với mọi người không?
Mọi người muốn ra 1c/ngày hay 2c/ngày?
Bình luận cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip