Ngày xx tháng xx, tại một bệnh viện nho nhỏ trong thủ đô sầm uất tấp nập người qua lại
Một sinh linh nhỏ đã được sinh ra trong sự chào đón vô cùng náo nhiệt pha lẫn vui mừng của gia đình và người thân
Một bé gái với đôi tay bé tí kèm theo đó là khuôn miệng nhỏ xinh đang không ngừng òa khóc nức nở sau khi vừa mới lọt lòng
Cảnh tượng hạnh phúc ấy tưởng chừng như là một ca sinh nở vô cùng bình thường như bao gia đình khác nhưng không...
Từ cái ngày mà em được sinh ra đến bây giờ, gia đình em đã từ mức khá giả mà giờ đây đã tụt dốc không phanh
Bố thì cờ bạc, cá độ đá gà
Mẹ thì tất bật lo toang bộn bề với khoảng nợ mà bố đã gây ra
Gia đình nhỏ cứ thế trốn chui trốn nhũi khỏi các chủ nợ ở khắp mọi nơi
Không một ngày nào được bình yên
Và kể từ đó, sự thay đổi rõ rệt về tình thân đã khiến cho em ngày càng khép mình lại và vô cảm hơn trước rất nhiều, không còn ngây thơ hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa
Em cứ hệt như điều xui xẻo của cả gia đình vậy...
Sau khi nhận thức được có lẽ vì đã sinh em ra nên gia đình mới trở nên như vậy thì mẹ của em lại càng xa cách với em hơn, ngoại trừ cái ôm lọt lòng của em ra thì sống từng ấy năm trên đời, em chưa bao giờ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấm áp đấy nữa....
Em không trách ai cả....
Chỉ trách rằng bản thân quá xui xẻo hệt như sao chổi mà mang lại rất nhiều tai họa đến cho người thân của mình như vậy
Em đã rất nhiều lần nghĩ quẩng vì lời nói đau như dao nhọn mà mẹ đã ghim thẳng vào tim em. Ở trường thì bị bạn bè tẩy chay, thầy cô thì chán ghét, ở nhà thì nghe những lời không hay từ chính người mẹ của mình. Lúc trước, em cứ nghĩ rằng chữ "Nhà" đã không còn nằm trong câu nói quen thuộc như "Nhà là nơi để về" nữa rồi
Em đã bắt đầu rơi vào căn bệnh trầm cảm khá nặng sau những vết thương trong tâm lý bất ổn của mình
Đối với em và những gì xảy ra lúc đó, mọi thứ đều như muốn ép em đến đường cùng khiến cho em dường như không có một lối thoát nào mà phải tự tìm cách làm đau chính mình mới có thể giải tỏa hết những uất ức trong lòng, những vết sẹo ngang dọc trên cánh tay đã đôi phần nhiều hơn theo năm tháng
Không phải vì em đua đòi học theo những xu hướng không hay trên mạng xã hội nhưng vào giây phúy ấy, em đã không còn cách nào khác để có thể chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc sống nên em mới làm như thế...
Nhưng dần dà về sau, em đã tự an ủi lấy chính mình bằng cách so sánh nổi đau mà mình đã trải qua với những người bạn có số phận khổ hơn em gấp vạn lần
Em nên cảm thấy may mắn khi có đủ cả bố lẫn mẹ Em nên cảm thấy biết ơn khi vẫn có thể cắp sách đến trường Em nên cảm thấy hạnh phúc khi không phải là một đứa nhóc không nhà không cửa đầu đường xó chợ Mà em nên cảm thấy tự hào khi đâu đó trong nổi tuyệt vọng đến tột cùng của mình vẫn còn một tia sáng vĩnh cửu không bao giờ vụt tắt hay rời bỏ em
Vâng đó chính là anh...
Murayama Yoshiki
Người luôn bên em mỗi khi em vấp ngã, luôn an ủi em vào những lúc tiêu cực đến tột cùng
Anh vẫn luôn cho em thấy được rằng, nếu em thật sự cố gắng nhắc nhở bản thân mình phải sống thật tốt và làm ơn hãy chịu đựng thêm chút nữa thì con đường phía trước mới trở nên tươi đẹp và tràn đầy hạnh phúc hơn rất nhiều
Sau những lần em cố gắng như thế thì anh sẽ liền an ủi mà lắng nghe em, sau một lúc nói ra những tâm sự mà em chôn giấu trong lòng thì cũng là lúc anh đã chuẩn bị một phần quà bất ngờ đến nổi em không thể nghĩ tới và ví dụ như
Một chiếc vòng tay bằng bạc vô cùng đẹp mắt Một chiếc váy xinh xắn được anh tỉ mỉ chọn lựa Một chiếc khăn quàng cổ do chính tay anh làm ra Và hôm nay cũng không ngoại lệ
Vào đầu giờ chiều, anh đã đính thân đưa em đi dạo bằng con xe moto mà mình mới mượn được từ anh bạn Cobra. Cả hai đã ngao du và dạo chơi ở khắp mọi nơi, ngân nga vài câu hát yêu thích và cứ thế hòa mình vào cơn gió vi vu mát lạnh Anh đã dẫn em đi ăn những món mà cả hai thích, chơi những trò mà cả hai chưa từng chơi và làm những điều mình chưa từng làm. Tiếng cười đùa của em và anh cứ mãi vang lên trong niềm vui và hạnh phúc, nụ cười của anh cứ như liều thuốc thần kì vậy....Nó như đã trấn an em, kéo em ra khỏi những vũng lầy đầy sự đau khổ
Dưới ánh chiều tà đầy mơ mộng, em dần tựa đầu vào vai anh mà âm thầm ghi nhớ những khoảng khắc bình yên này còn anh thì vô thức đưa bàn tay đầy vết sẹo do những trận chiến trước để lại mà nhẹ nhàng nắm lấy tay em và hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ bé ấy
"Y/n cảm ơn vì đã luôn cố gắng cho đến tận bây giờ""Khì khì, tất cả cũng là nhờ có anh mà~""Em là người cảm ơn anh mới phải chứ ♡""Đừng có cười một cách công nghiệp như vậy nữa""Những lúc bên cạnh tôi...""Xin em đừng cố gồng mình mạnh mẽ nữa""Hãy là chính em mỗi khi có tôi ở bên""Được chứ?""...Vâng""Được rồi, quay sang ôm miếng nào""Heheee Murayama đúng là số 1 ♡""Đây chỉ là phần thưởng nhỏ cho sự nổ lực của em thôi....""Y/n à...tôi thật sự rất yêu em""Nên là...hãy vì tôi mà tiếp tục sống sót nhé?"
__________________
Nghiêm túc mà trò chuyện thì... Một vài chi tiết tôi đưa vào trong chap này chính là được lấy cảm hứng từ cuộc sống của tôi nên đôi phần không hay như mọi chap khác một chút Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua Mọi người cũng chính là động lực để tôi có thể tích cực hơn vào mỗi ngày nên tôi sẽ đáp lại những sự ủng hộ đó bằng cách sẽ liên tục ra chap mới để đạt đủ KPI là 100 chap hoặc hơn trong năm nay Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến tác phẩm của tôi và bây giờ thì...
Cho Wuin quỵt chap Murayama còn lại nhá =)))))) tại bữa lỡ hứa mà nay hết chất xám để nghĩ ra idea rùi kekeke~