[SE]Kanao x Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trả bn @nhi2k4

_________

Mùi hoa tử đằng thật dịu dàng, như chị ấy vậy.. Người con gái có đôi mắt ân cần, giọng nói ngọt ngào bay bổng hơn bao giờ hết. Em yêu chị, người con gái luôn che giấu cảm xúc thật của mình.. Em yêu chị, người luôn yêu thương em, người đã cứu em khỏi sự đau thương..

Em yêu chị, Kocho Shinobu..

Đã một năm trôi qua kể từ ngày Shinobu ra đi cũng như kể từ lúc chiến thắng Muzan. Một chiến thắng lịch sử của con người, họ đã thành công, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Những người ra đi đầy tiếc nuối và những người ở lại luôn mang đầy nhớ thương.

Kanao đến hiện giờ đã định cư ở một thị trấn nhỏ, cô sống một mình và thỉnh thoảng sẽ ghé thăm nhà của anh em Kamado. Cô vẫn độc thân, trái tim luôn trong tình trạng khép kín, chỉ có thể chứa mỗi Kocho Shinobu mà thôi..

"Em.. Em yêu chị, Shinobu-san.."

"Để khi nào em đủ trưởng thành, chúng ta sẽ nói về chuyện này nhé."

Trùng Trụ nở với Kanao một nụ cười dịu hiền, Shinobu thiết nghĩ rằng, Kanao còn quá nhỏ để nhận thức được tình yêu, và mến, có lẽ con bé đã nhầm lẫn giữa tình cảm người thân và tình cảm yêu đương. Đến lớn Kanao sẽ tự khắc hiểu.

|Đến lúc Shinobu nói với Kanao về chuyện độc hoa tử đằng trong người Shinobu và cách giết Douma|

"Đến hôm nay, em vẫn muốn nói điều này, Em yêu chị, Shinobu-san.." Kanao lí nhí nói, mắt nhìn thẳng vào gương mặt Trùng Trụ xinh đẹp trước mặt, Shinobu hơi ngơ ngác một chút, rồi mới trả lời.

"Ừm chị cũng yêu Kanao-chan m--"

"Không phải thế!" Kanao nắm lấy hai tay của Shinobu, ánh mắt có chút kiên quyết:"Em yêu chị! Yêu như thế này.." Tay Kanao vuốt nhẹ lên môi Shinobu, khẽ hôn vào:"Chứ không phải như chị em, là như thế này, chị hiểu không?"

"K-Kanao-chan?"

"Chị thì sao? Shinobu-san?"

Ánh mắt Shinobu có chút tránh né, môi mấp máy nói:"Bất ngờ thật đó.. Chuyện này, để sau khi trận chiến kết thúc, chị sẽ trả lời em có được không?"

"Chị hứa nhé!?"

"Chị hứa."

_____________________________________

Đến ngày hôm nay, rốt cuộc Shinobu vẫn chẳng thể cho Kanao một câu trả lời.. Sau chiến tranh? Kanao biết rằng Shinobu chỉ nói thế cho qua, cả hai đều biết trước sau gì, Shinobu cũng sẽ phải hi sinh..

"Rốt cuộc thì, chị có yêu em không?" Ánh mắt Kanao lẳng lặng nhìn cây tử đằng đung đưa trước gió.

Gương mặt hiền dịu, xinh đẹp quá đỗi yêu kiều kia lại hiện trước mặt Kanao, cô nở một nụ cười chua xót. Đã một năm qua, sự thương nhớ của Kanao vẫn chưa nguôi ngoai..

Em yêu chị..

Kocho Shinobu..

Em sẽ mãi yêu chị..

Ngọt ngào như hương hoa tử đằng, xinh đẹp và huyền bí như ánh trăng sáng, chị sẽ mãi là một tia sáng ấm áp trong tâm hồn em..

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip