(1)[R18] Yoiriichi x Muzan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rape, giam cầm =)))

Tôi đã cố vắt hết chất xám vào đây

Và k biết bao giờ sẽ có chap 2---



Giữa khu rừng lớn, có một ngôi nhà trơ trọi yên vị tại đó. Cơn mưa nặng hạt kèm theo tiếng giông bão sấm chớp.

Bên trong căn nhà sơ sài chỉ có vài vật dụng thậm chí có vài thứ còn nằm ngổn ngang như vừa có một cuộc ẩu đả.

Tiếng xích leng keng liên tục trong căn nhà nhưng cũng không át được tiếng rên la hoang dại của Muzan.

Chiếc vòng cổ yên vị trên chiếc cổ trắng trẻo của Muzan, chiếc dây xích bị Yoiriichi nắm chặt giật mạnh ra sau làm cổ hắn in hằn dấu đỏ vì bị siết.

Tay Muzan chống xuống nệm cùng đầu gối quỳ quá lâu nên tê cứng, hắn rên khan cả giọng vẫn không nhận được sự thương cảm của Yoiriichi thậm chí anh còn thúc ngày một mạnh bạo hơn.

Muzan bị nhốt ở đây đã rất lâu, rất rất lâu. Hắn chẳng nhớ nỗi đã bao lâu rồi kể từ khi hắn không còn sự tự do. Yoiriichi nhốt hắn ở đây, mỗi ngày đều đến đây chà đạp hắn, làm nhục hắn, biến Muzan thành một búp bê tình dục dành cho riêng hắn.

Từ một chúa quỷ hung tàn bạo ác, giờ đây đó chỉ còn là dĩ vãng khi hắn rơi vào tay Yoiriichi.

....

....

.....

...

..

Hôm nay Yoiriichi không đến, anh rất hiếm khi có dịp không đến đây, Muzan còn mong cho anh biến mất đi thì hơn.

Muzan ngồi trên giường, chân co lại còn hai tay đặt lên đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Hắn thiết nghĩ bản thân là một kẻ tham sống sợ chết và ham muốn sự bất tử tận cùng. Nhưng giờ đây, cái hắn muốn chỉ là sự tự do nhỏ nhoi.

Đã bao lâu rồi hắn chưa nếm được mùi vị đó?

Muzan ngẩng mặt lên.. gương mặt xinh đẹp ngày nào đâu mất, giờ đây chỉ còn lại sự xơ xác tàn tạ đến thảm thương.

//Cạch//

Tiếng mở cửa vang lên, và theo bản năng Muzan giật mình, người run lên vì sợ. Đã quá nửa đêm, chẳng lẽ giờ này anh còn đến?

Nhưng cái Muzan sợ nó đã không xảy ra, không phải bóng dáng của Yoiriichi mà là một mái tóc màu bạch kim cùng với giọng nói quen thuộc.

- Muzan-sama. Ngài đã tàn tạ thế này rồi sao? Thật đáng thương ~ có cần tôi giúp không ~?

- Douma?! Sao ngươi vẫn còn sống? Ta nhớ là tất cả Thượng Huyền đều bị xử hết rồi mà?

Giọng cười khanh khách vang lên

- Tôi biết ngài sẽ sớm có kết quả như vậy. Nên tôi đã trộm không ít thuốc biến quỷ lại thành người, giờ thì không còn mùi của quỷ, có thể nói tôi đã biến thành một người thường và không ai biết tôi là Douma. Xem ra tôi cũng thông minh đấy nhỉ, ngài mau khen tôi đi ~?

- Vậy ngươi đến tìm ta có việc gì?! Nếu là chế giễu hay mỉa mai thì mau cút đi.

- Hả? Không hề nha~ tôi đến đây vì biết được tình trạng hiện tại của ngài, tôi chỉ muốn giúp Muzan-sama thôi~ sao lại nghĩ xấu về tôi vậy chứ?~

Muzan như bắt được tia hy vọng nhỏ nhoi, phải rồi , Douma là thân cận duy nhất còn sót lại, có thể nhờ đến tên Thượng Huyền Nhị này để tìm sự giúp đỡ mà.

Âm giọng Muzan khẩn trương hơn

- Giúp?! Bằng cách nào?

- Theo tôi được biết thì khoảng 1 tuần nữa tên kia sẽ đi một chuyến cực kỳ xa đến thăm nhà nhóc Kamado kia.(chả nhớ Douma gọi Tanjiro là gì. Mà hình như Douma với Tanjiro có gặp nhau lần nào đâu.)

- Ý ngươi là... ?

- Ngài đoán đúng rồi ~ chúng ta sẽ chạy trốn. Tên đó sẽ ở đấy khá lâu đó ~

- Không được !! Hắn mà tóm được ta thì nguy !! Không những thế quanh đây còn có rất nhiều quạ của lũ thợ săn quan sát !!

- Hể ~ thế ngài nghĩ lũ quạ sẽ kịp báo lại với hắn sao? Đợi đến khi chúng báo lại, rồi đợi hắn đến đây thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi ~~

Muzan thấy gã nói rất đúng, có vẻ hắn vẫn còn ngập ngừng, tỉ lệ bỏ trốn được là rất cao, nhưng nếu để bị tóm được thì chẳng biết cuộc đời hắn sẽ lại tan nát ra sao.

- Nhưng...

- Thôi được rồi ~ nếu Muzan-sama muốn ở đây để tiếp tục bị hành hạ giày vò thì cứ ở lại. Hoặc ngài muốn được trốn thoát và tự do, 1 tuần sau tôi sẽ quay lại ~

Nói rồi Douma bước ra khỏi nhà, cánh cửa khép lại trả sự yên tĩnh tối tăm vốn có của nó, Muzan đờ đẫn, hai mắt khép hờ, tâm trạng thả trôi vào những câu nói của Douma.

Những ngày sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày địa ngục của Muzan, tần suất anh đến giày vò cưỡng bức hắn ngày một tăng lên, Muzan như chết đi sống lại với từng đêm kêu gào thảm thiết hay mặt trời chưa lên đỉnh mà hắn đã phải cất tiếng rên la cùng với những lần tính khí của anh đỉnh sâu bên trong.

Với mỗi buổi đều bị vùi dập "làm tình thay cơm" , Muzan dần dà đổ thêm hy vọng vào cái kế hoạch bỏ trốn cùng với Douma.

Dẫu sao cuộc đời Muzan đã tàn tạ đến mức này rồi, hắn không còn gì để luyến tiếc nữa. Muzan đặt cược tất cả vào công cuộc bỏ trốn lần này.

Biết đâu lại thoát ra được sự giam cầm của Yoiriichi và hắn sẽ tìm được tự do?

Biết đâu được.

...........

.........

.......

.....

...

..

1 tuần sau.

Muzan vịn tay lên vách cố bước từng bước một đi đến cửa, một tuần qua Yoiriichi tặng hắn quá nhiều trận mây mưa hại Muzan đến nhấc chân cũng không nổi và những vết thương thì chưa kịp phục hồi.

Nhưng không sao, hắn còn có Douma.

//cạch//

Cánh cửa mở ra.

- Chà ~ xem ra ngài đã có đáp án cho mình rồi nhỉ?

Gã Thượng Huyền Nhị nở một nụ cười cùng với cây quạt quen thuộc của mình trên tay.

.............

.......

....

..

//leng keng//

Thanh kiếm trên tay một thanh niên trẻ lẳng lặng rơi xuống. Con ngươi anh ta thu hẹp lại chừng như không tin vào điều trước mắt.

Yoiriichi thẩn thờ nhìn cánh cửa mở toang ra cùng với rất nhiều dấu chân còn in trên bùn lầy.

Thất thần một lúc , anh cũng tiếp thu được vấn đề, khóe môi dần cong lên cùng câu nói

- Hừ, Muốn trốn sao? Thật ngây thơ.

Chuyện là Yoiriichi đang trên đường đến thăm Tanjiro thật, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi cho Muzan nếu như Yoiriichi không quên đồ và quay lại lấy.

Gần như lập tức, Yoriichi gửi thư hủy hẹn đến chỗ Tanjiro và đi hướng theo những dấu chân còn in đậm trên bùn lầy.

Muzan chưa đi xa đâu, và Yoiriichi sẽ tóm được hắn, nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip