Jensoo I Will Find You In Our Memories Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, một ngày cuối đông năm 2023.

Jennie đứng trước cửa căn chung cư cao cấp của Jisoo.
Nàng đã đứng đó rất lâu với ý nghĩ có nên bước vào hay không. Lần đầu tiên nàng không dám bước vào căn nhà đó. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm, nó có thể nhấn chìm nàng trong nỗi đau. Nàng đã rất khó khăn để vượt qua khoảng thời gian này, nàng không muốn phải lặp lại những chuỗi ngày đau khổ thêm một lần nữa.
Cuối cùng, sau khoảng thời gian đấu tranh tâm lý, nàng vẫn quyết định sẽ đối mặt. Jennie dễ dàng dùng vân tay của mình mở cửa căn hộ.
Phòng khách tối om, nàng đưa tay bật đèn.
Mọi thứ vẫn như cũ, không một chút vướng bụi. Phải chăng vẫn có người hàng ngày sẽ đến đây dọn dẹp? Jennie đoán, có lẽ người đó là chị Jiyoon.
Jennie thở dài, nàng nhìn quanh căn hộ. Đôi mắt tự dưng nhoè đi.
Chết tiệt, nàng lại khóc. Đã cố gắng lắm để ngừng khóc được vài ngày, vậy mà đến đây, nàng lại không kìm được nước mắt.
Đưa bàn tay lên quệt vội nước mắt, nàng nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của Jisoo. Căn phòng vẫn vậy, bộ ga gối vẫn là bộ của đêm cuối cùng hai người ngủ lại tại đây.
Đúng là cảnh còn người mất.
So với chiếc giường thật nhiều chăn và gối của nàng, giường Jisoo lại rất đơn giản. Một chiếc gối cao, một chiếc gối thấp, một chiếc gối ôm và một chiếc chăn mỏng. Nằm giữa 2 chiếc gối của Jisoo là chiếc thỏ bông chị hay ôm ngủ.

"Turtle Rabbit Kim" - Đột nhiên cái tên đó vang lên trong đầu nàng. Nàng khẽ mỉm cười nhẹ. "Một cái tên kỳ cục, vậy mà chị ấy cũng nghĩ được ra."
Một đoạn hồi ức hiện ra trong đầu nàng
-----
- Chị nghĩ ra cái tên gì kỳ cục vậy - Jennie cười mãi sau khi kết thúc live.
- Nghe cũng sang ghê mà - Jisoo nhướn mày, cố nín cười ra vẻ nghiêm túc - Chị thấy sang như cái tên Ruby Jane vậy.
- Chị cứ tưởng tượng vậy tiếp đi - Jennie bĩu môi quay đi, nhưng vẫn không ngớt nét cười trên khoé môi.
- Jenduek Mandoo Kim...
- ....
- Ủa, bơ mình à??
-....
- Alo Mandoo Jenduek Kim
- ...
Jisoo vừa đi theo vừa kéo cánh tay của nàng mặc nàng tỏ vẻ giận dỗi vùng vằng bỏ đi trước...
-----
Jennie cười nhẹ. Trước đây cô hay trêu nàng, rồi nàng dỗi, rồi cô lại chạy theo dỗ dành. Chaeyoung nhiều lần cằn nhằn Jisoo về việc rất hay chọc tức Jennie, đúng là tự làm khổ mình. Nhưng cô bảo đây là một thú vui, một "hobby" của cô.
-----
- Jenduekie, sở thích tiếng Anh là gì nhỉ? Interest?
- Nahhh, nếu chỉ muốn giới thiệu về sở thích của mình, thì phải dùng hobby.
- Oh. My hobby is ... là làm Jennie phát điên.

Lisa và Jisoo ngoạc mồm cười sằng sặc với nhau khi thấy Jennie trừng mắt lên. Chaeyoung dù rất buồn cười nhưng phải nén lại ra vẻ cảm thán
- Chị không trêu chị ấy một ngày thì chị sẽ ăn cơm mất ngon sao?
- Đúng đúng đúng... Á á á... Đừng cắn... Jennie Kim... Auuu.... Chị biết sai rồi...
- Chị sai gì?
- Chị là yêu em nhất trên đời nên mới trêu làm em vui thôi á...
-----
"Nói yêu em mà lại bỏ em đi như thế à? Lừa người!" - Jennie lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn.
Nàng ngồi xuống giường, chạm tay vào chiếc gối Jisoo thường nằm. Bình thường cô hay nằm gối thấp vì sợ bị đau cổ. Người hay nằm chiếc gối cao là nàng.
Dạo trước, nàng không còn thường xuyên xuất hiện tại đây nữa, nhưng cô vẫn giữ lại chiếc gối bên cạnh cho nàng.
Cô nói, cô là người lười thay đổi, cô không muốn đảo lộn quá nhiều những thứ xung quanh mình.
Cô nói, chỉ cần nàng đừng quá đáng, thì vị trí của nàng trong nhân sinh của cô là tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Hai người trước đây rất ít khi cãi nhau.
Cô biết tính tình nàng thất thường buồn vui, nên hay nghĩ trò trêu ghẹo nàng, làm nàng cười.
Cô biết nàng sức khoẻ yếu, nên luôn âm thầm ở cạnh bên săn sóc.
Cô biết nàng hay ghen, nên luôn nhẹ nhàng giải thích với cô tất cả mọi thứ trước khi cô kịp hỏi. Cũng luôn biết cách giữ khoảng cách với những người mà nàng không thích.
Cô biết và hiểu mọi thứ về nàng.
Quen biết nhau 12 năm, ở bên nhau từng đấy thời gian. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng, cô đã đoán được điều nàng muốn.
Có những lúc nàng đột nhiên quên mất một sự việc, đang ngập ngừng nói thì cô như đã biết nàng định nói gì. "Có phải em định kể chuyện hồi... không?" "Đúng vậy, đúng vậy... Em chính là đang muốn nói đến chuyện đó..."
Có những lúc diễn trên sân khấu, nàng chỉ cần hơi giơ cánh tay, chị đã tự khắc chuyển mic nắm lấy tay nàng mà không cần nhìn.
Nàng hay xem lại những clip "perfect sync của Jensoo" trên mạng, nàng tự hỏi, tại sao cô và nàng lại có thể có những cử chỉ giống nhau nhiều đến vậy.
Phải chăng đó chính là ở cạnh lâu quá đã trở thành thói quen?
-----
- Sau này không cho em nói chia tay nữa - Jisoo cau có - Từ chia tay dính ở mồm em à?
Hiếm khi nào nàng thấy cô khó chịu với mình như vậy. Mà lại là lúc cô vừa dỗ dành nàng sau khi cãi nhau xong nên càng lạ hơn.
- Chỉ dám khó chịu với em - Jennie không thay đổi sắc mặt nhưng giọng cao lên hơn một chút.
- Không phải... Nhưng chị không thích mỗi lần cãi nhau em đều dễ dàng nói ra hai từ đấy. Chị rất đau lòng.
Thấy vẻ mặt phụng phịu của Jisoo, nàng cười hiền vuốt má cô.
- Được rồi, được rồi. Em xin lỗi. Em sẽ rút kinh nghiệm... Không bao giờ nói ra 2 từ chia tay nữa.
- Em hứa đi.
- Em hứa.
- Nếu em nói như thế nữa thì em là con cún... À... Không bằng con cún...
- Được được... Ai nói chia tay người đó không bằng con cún.
Jisoo cười tít mắt. Cô khẽ hôn nhẹ vào môi nàng...
-----
Jennie cười khổ với dòng ký ức vừa bất giác hiện lên trong đầu...
"Thì ra chị bắt em hứa không được nói chia tay nữa để chị là người nói chia tay trước à? Đồ không bằng cún!!!"
...
Jennie thẫn thờ bước ra ngoài phòng khách. Nàng tiến lại phòng bếp và hồi tưởng lại dáng vẻ Jisoo hay đứng cạnh chăm chú nhìn nàng nấu ăn.
Cô nói, nhìn nàng vì người mình yêu mà toàn tâm toàn ý làm việc là lúc xinh đẹp nhất.
Nàng mắng cô là muốn được ăn ngon nên chỉ giỏi nịnh.

Nàng đưa tay chạm vào bức ảnh 4 người chụp tại concert ở Seoul, được chị dán nam châm cố định lên tủ lạnh. Chiếc nam châm cũ có vẻ hết lực từ, dễ dàng rơi xuống. Nàng nhanh tay giữ lấy chiếc ảnh và bất ngờ khi thấy mặt đằng sau có chữ viết của chị.
"16/10/22 - Blackpink in your area. Dù có ở bất cứ nơi nào, các em mãi là gia đình của chị ❤️"
Bất chợt, nàng nhìn lại chiếc ảnh polaroid nàng và cô cũng được dán trên tủ lạnh. Jennie nhanh tay gỡ bức ảnh của hai người chụp tại Amsterdam xuống. Như có linh tính, nàng lật lại bức ảnh một cách vội vã.

Mặt sau của bức ảnh chỉ có một hàng chữ.
"01/09/23 - Hy vọng, rồi một ngày em sẽ hiểu cho chị. Chị không cần điều gì hết. Chị chỉ không nỡ em..."

Nàng sững sờ nhìn vào dòng chữ. Viết từ 01/09? Vậy đây là tin nhắn cuối cùng cô để lại cho nàng sao?
Jennie ôm chặt bức ảnh trong lòng. Nàng khóc lớn. Nỗi đau như tê tâm liệt phế.

Chị nói chị không nỡ... Vậy còn em thì sao?

"Kim Jisoo. Đợi em.
Nhất định phải đợi em.
Em sẽ đi tìm chị.
Và em nhất định sẽ tìm thấy chị.
Em sẽ mang chị trở lại bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip