Chương 42: Tình yêu vô điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 6 năm 2021

Mùa hè Seoul đôi khi thật khiến người ta phát điên.

Jisoo thực sự không thích mùa hè, vì mùa hè thường khiến cô hay ốm. Vì phải chụp hình liên tục cho hãng thời trang itMICHAA và Dior, chưa kể hoàn thành nốt những cảnh quay cho Snowdrop, nên Jisoo phải di chuyển liên tục. Việc cô thường xuyên phải từ ngoài nắng vào trong điều hòa lạnh, rồi từ điều hòa lạnh đi ra ngoài nắng, khiến Jisoo thực sự bị shock nhiệt và ốm triền miên.

Trong một ngày được nghỉ hiếm hoi, Chaeyoung đã đến nhà Jisoo để thăm chị cả. Dù sao, Lisa cũng đang bận rộn chuẩn bị cho màn solo sắp tới, còn nàng thì được nghỉ xả hơi một chút thời gian do vừa gồng mình cho kkhoảng thời gian trước ra mắt album "-R-".

- Chà... Tự nhiên nhớ khoảng thời gian trước đây quá. - Jisoo vừa húp bát súp xì xụp, vừa cảm thán.
- Khoảng thời gian được phục vụ cho ăn tận răng phải không? - Chaeyoung đưa mắt nhìn người chị, tiện tay dọn dẹp khu bếp.
- Đúng vậy. Không có em nấu cơm, chị toàn uống sữa trừ bữa.

Khả năng uống sữa của Jisoo đúng là thượng thừa. Đã rất nhiều lần Chaeyoung suy nghĩ có khi Jisoo có thể đi đóng được quảng cáo sữa cũng nên.

- Tém thôi nha. Dù sao chị vẫn cần ăn uống đủ chất để đảm bảo sức khỏe nữa đấy.
- Em xem chị có chỗ nào không khỏe hả?
- Vậy chứ ai dặt dẹo ho cảm cúm từ đầu hè đến giờ? - Chaeyoung lại quắc mắt lên với chị mình.
- Không nói lại em. - Jisoo lại húp súp rồi lầm bầm

Cô cũng không nhớ từ khi nào, mình lại bị Chaeyoung bắt vía như vậy. Trước đây cô em này thường mè nheo với cô, lúc nào cũng trẻ con tinh nghịch. Từ bao giờ đã biết kê tủ vào mồm cô rồi? Chẳng nhẽ do Chaeyoung và Jennie chơi với nhau lâu, nên hai người ảnh hưởng tính cách cho nhau?

- Chị, chúng ta cùng nhau sáng tác một bài hát đi. - Chaeyoung bất chợt đề nghị.
- Hả? Sáng tác gì cơ? - Jisoo lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
- Em muốn sáng tác một bài hát, để năm sau phát hành album của chúng ta.

Bốn người bọn họ cách đây mấy ngày đã định có thể năm sau sẽ comeback. Chaeyoung đã solo đầu năm nay, Lisa thì cuối năm, Jisoo thì đầu năm sau và tầm giữa năm sau sẽ là cả nhóm. Đã có một số bản demo được thu từ trước, chỉ đợi ngày ra mắt mà thôi.

- Chẳng phải đã thu âm đến gần 20 bài rồi sao? Cứ chọn lọc trong số đó là được mà. - Jisoo vẫn ngạc nhiên hơi nhíu mày, chưa hiểu Chaeyoung đang muốn làm gì
- Em biết, nhưng em muốn một bài hát thật là dễ thương, kiểu đáng yêu í.
- Là như nào?
- Kiểu hai người yêu nhau thích nhau nhưng mà không dám tỏ tình ấy.

Jisoo bất chợt nhíu mày. Cô hơi nhướn mi, nhếch một bên mép mà nhìn Chaeyoung.

- Tại sao lại có ý tưởng này?
- Vì đó là chúng ta. Em muốn một bài hát để những ai yêu nhau có thể nhanh chóng mà tỏ tình đi thôi.

Jisoo cúi đầu, hơi ngẫm nghĩ. Thời gian tới cô cũng chưa có lịch trình gì nhiều. Dự kiến phim tháng sau đóng máy thì chắc phải cuối năm mới bung sức chạy quảng bá. Tuy việc sáng tác nhạc cũng là một trong những sở thích của cô, nhưng cô không muốn mình phân chia công sức không hợp lý dẫn đến dồn quá nhiều công việc.

Thấy thái độ của Jisoo xuôi xuôi, Chaeyoung lập tức chạy sang bên cạnh Jisoo, níu tay mà kéo kéo, giọng nũng nịu.

- Đi mà... Chị Jisoo của em chiều em nhất mà. Đi nhá nhá nhá...

Nhìn bộ dạng trẻ con kia của Chaeyoung, Jisoo không khỏi bật cười. Cô lắc đầu ra vẻ cam chịu với cô em gái.

- Được rồi được rồi. Vậy khi nào thì bắt đầu thế?
- Sang tuần đi. Chúng ta hãy giành ra khoảng vài ngày để ngồi lại cùng anh Kush và R.Tee được không chị?
- Để chị sắp xếp thời gian.
- Em biết là chị Jisoo chiều em nhất mà.
- Hừ. Vì nể bát súp này thôi nhé.

Hai người vui vẻ trò chuyện thêm về ý tưởng bài hát. Chaeyoung trong việc này như gặp được cả, cười tíu tít đến quên cả mệt mỏi.

- Nhạc sẽ hơi kiểu cổ cổ một chút đi. Như kiểu mấy bài trong phim Replay 1988 của chị Hyeri ấy ạ. - Chaeyoung vừa nói vừa ôm má mơ màng
- Điệp khúc chúng ta cũng vẫn như cũ chỉ để nhạc thôi nhỉ?
- Cũng được, nhưng phải có một câu thật ấn tượng một chút cho bài hát. Nhưng em chưa nghĩ ra.

Jisoo hơi nhắm mắt lại một chút, đúng lúc này Chaeyoung mặt sáng bừng, búng tay cái chóc.

- Nghĩ ra rồi ạ. Để câu mở của điệp khóc là "Just say Yes" thế có được không?
- Hay đó, nhưng hơi ngắn thì phải... - Jisoo bất chợt cười rạng rỡ và vui vẻ hẳn luôn - Hay để là "Just say Yeah Yeah Yeah", nghe được không.
- Được đó chị Jisoo. Nghe dễ thương ghê á.
- Vậy chúng ta hãy mỗi người viết một đoạn, ba ngày sau hẹn nhau tại phòng thu.
- Được, ước định ba ngày nha. Chúng ta không gặp không về.... - Chaeyoung sung sướng hào hứng.

-------
Sau ba ngày miệt mài xóa lên sửa xuống, cuối cùng Jisoo và Chaeyoung cũng ngồi lại để khớp lời cùng nhau. Trên nền nhạc đã thu ở bản demo, Jisoo nghêu ngao hát đoạn nhạc mà cô viết.

"Tại sao em lại cứ đứng ở đây?
Và cứ tủm tỉm cười mãi thế này?
Anh chắc không biết tại sao em lại như thế?
Không thể tin được
Anh đã thu hút em bằng giọng nói hững hờ ấy
Thật buồn cười vì em đã yêu nó mất rồi..."

Chaeyoung đung đưa theo lời hát của Jisoo, nàng cười cười khen ngợi.

- Được đó, nghe có vẻ rất là ngốc nghếch, rất là hợp với cái gương mặt của chị.
- Nhưng đoạn này sẽ là đoạn đầu của Jennie hát mà? - Jisoo bĩu môi - Em hát đoạn của em đi xem nào?

Chaeyoung nghe vậy, lập tức hát đoạn lời hai mà nàng viết.

"Thêm một lần nữa em lại chẳng hiểu nổi em nữa
Như một đứa trẻ chẳng hiểu nổi trái tim mình
Em và anh lần đầu tiên ấy thật buồn cười
Đây là một kịch bản ai đó viết ra
Hay là một sự trùng hợp mà thôi?"

Lần này Jisoo nghe xong lập tức bật cười trêu chọc.

- Chị biết rồi, em gạ chị viết chẳng qua vì muốn tỏ tình với Lisa nhưng ngại hả?
- Ai bảo chị thế?
- Còn cố cãi, đoạn em vừa hát chẳng phải rất giống với hai đứa hay sao?

Chaeyoung lúc này mới cúi đầu cười ngại ngại. Sau đó ngẩng lên thay đổi đúng vẻ mặt nghiêm túc trong công việc.

- Thôi chị hát nốt đoạn nhạc dẫn em nghe thử đi, rồi sau đó chúng ta thử đi thu âm demo.

Jisoo cười cười với Chaeyoung, rồi bắt đầu hát đoạn nhạc dẫn.

" Thật sự trong lòng em vẫn còn điều bất an
Chẳng biết nữa, rằng em có lại trở thành người lụy tình?
Nếu số phận đã đặt cho chúng ta câu hỏi này
Thì xin đừng nói không với nó
Just say Yeah Yeah Yeah"

Chaeyoung nghe đoạn lời hát phần nhạc dẫn cuối mà Jisoo hát, bất chợt bật cười.

- Ủa... Đáng yêu vậy. Ra là chị bất an nên không dám tỏ tình người ta sao?
- Thì em đòi làm nhạc đáng yêu còn gì? - Jisoo xì mặt với cô.
- Haha. Em thích em thích. Chúng ta đi thu âm demo ngay thôi...

Nhìn vẻ hớn hở của Chaeyoung, Jisoo cũng nhẹ nhàng mà đi cùng em út. Sau khi hoàn thành việc thu âm, hai người cùng ngồi lại phòng thu âm nói chuyện.

- Dạo này chị quay phim xong rồi nhỉ? Em nghe mọi người kể chị với anh Haein tình cảm rất là tốt ấy. Chị có gì mới không?

Jisoo hơi nhướn mày nhìn cô em gái. Cô giả vờ gãi gãi cằm, bộ dạng nhìn rất gian xảo.
- Có thì sao mà không có thì sao?

Chaeyoung thấy chị mình như vậy, chọc cô.
- Có thì Just say Yeah yeah yeah thôi đó.

Jisoo cười cười lắc đầu không nói nữa. Nhìn bộ dạng chị mình như vậy, Chaeyoung thật sự cũng chẳng vui nổi. Hai người chị của nàng, đều thể hiện ra những mặt vui tươi toả sáng nhất. Nhưng nàng biết, trong thâm tâm họ chẳng có một phút nào là bình yên.

Cuộc sống của Jisoo thời gian gần đây, ấy thế trôi qua rất bận rộn. Cô đã không còn nhiều thời gian để nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Những lần gặp lại Jennie sau này, đa phần cô đều trưng ra vẻ rạng rỡ, còn thường xuyên trêu chọc nàng như hồi thực tập sinh. Jennie như vậy mà cũng bình thản với cô, khiến Lisa và Chaeyoung không khỏi bất ngờ. Họ đối xử với nhau như thể người mà mình yêu chết đi sống lại ngày xưa không phải đối phương vậy. Là do tình cảm chưa đủ sâu, hay cả hai đều là những diễn viên thượng thừa che giấu cảm xúc quá giỏi. Diễn như vậy là quá tốt rồi đi. Họ đừng làm ca sĩ, phải làm diễn viên mới đúng.

Ngày cuối cùng trước khi đóng máy, ekip Snowdrop họp bàn lại với nhau. Giống như các bộ phim khác, họ đều phải đẩy những tương tác đầy chemistry của cặp chính nhằm tăng sức hút cho bộ phim của mình. Haein và Jisoo đều chấp nhận các phương án bên tổ sản xuất đưa ra. Lúc chỉ còn hai người, Haein nhìn Jisoo, quan tâm hỏi cô.

- Em ổn với việc bị ship thế này chứ?
- À cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Thực ra bình thường ở trong cộng đồng fandom của bọn em thì việc ship các thành viên cũng nhiều, nên em cũng quen với việc này rồi ạ.
- Ừ ha. Anh quên mất, có lẽ dàn harem của em còn đông hơn của anh nhỉ?
- Chắc anh trêu. Em làm sao so được với diễn viên xịn như anh chứ?

Hai người đều cười đùa với nhau thoải mái. Haein như ngẫm nghĩ gì đó, bất chợt hỏi Jisoo.
- Trong nhóm em hay được ship cùng Jennie nhỉ? Bọn em có vẻ thân nhau nhất?

Jisoo nghe vậy, hơi cứng người một chút. Tên người kia đột ngột được nói ra khiến cho tâm trạng Jisoo bỗng chốc trùng xuống. Cô nhìn Haein, rất nhanh trả lời để che giấu nội tâm vừa động của mình.

- Vâng. Chúng em ở cùng phòng với nhau một thời gian dài. Sau này tách phòng rồi em ấy vẫn thường xuyên bám dính lấy em. Tuy nhiên em hay đi chơi cùng Lisa hơn. Dạo này Jennie rất bận.
- Ừ. Blackpink đang càng ngày càng nổi ở nước ngoài mà. Sau này anh sẽ được thế giới biết nhiều hơn vì được cộng tác cùng Jisoo Blackpink. Thật là vinh dự cho anh.

Haein nói rồi cười cười. Vì vừa nói đến chuyện mà đối với Jisoo không vui, nên cô cũng chỉ cười nhẹ mà không đáp lời anh. Haein thấy Jisoo có vẻ trầm xuống, không biết có nên mở lời tiếp hay không. Sau tầm vài phút im lặng, Haein lại bất ngờ mở lời.
- À... Anh xin lỗi nếu như điều này hơi riêng tư quá nhé. Nhưng em đã có người yêu chưa?

Jisoo nghe Haein hỏi thì hơi giật mình. Thoáng nhìn người kia một cái, cô trả lời.
- Em... chưa có. Nhưng em có người trong lòng rồi.

Haein nghe vậy thì tâm trạng hơi có chút buồn bã. Nhưng là một diễn viên thực lực, anh nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, tiếp tục ngỏ lời
- Vậy... Anh có thể theo đuổi em được không?

Jisoo nhìn anh. Cô hơi ngẫm nghĩ một điều gì đó, rất nhanh cũng trả lời.
- Chúng ta đều đang ở trong thời kỳ bận rộn, em sợ theo đuổi em là làm khó anh thôi.

Câu trả lời của cô rất thông minh. Không từ chối hẳn, nhưng cũng không có ý đồng ý. Haein biết được ẩn ý trong câu nói kia, cũng cười lắc đầu mà cảm thán.

- Em không thẳng thừng từ chối là được rồi.
- Anh là người đã giúp đỡ em rất nhiều mà. Dù sao em vẫn muốn làm bạn với anh, em hy vọng tương lai mối quan hệ của chúng ta sẽ không quá là khó xử đi.

Dạo gần đây, Jisoo nhận được rất nhiều lời ngỏ lời. Không chỉ có người trong giới giải trí, giới doanh nhân cũng rất muốn tiếp cận nàng. Đặc biệt sau khi trở thành đại sứ Dior, thì cô càng có được nhiều sự chú ý.

Cô thở dài một hơi khe khẽ, chẳng hiểu là cái năm gì, vừa chia tay người yêu cái là sao đào hoa cứ chiếu trúng đầu thế này?

-----
Cuối tháng 7 năm 2021.
Vì sắp ra mặt The Album ver tiếng Nhật, nên bốn người bọn họ quyết định về ký túc xá ở với nhau vài ngày để làm việc cho dễ.

Buổi tối ngày đầu tiên, Jisoo ở trong phòng bếp chuẩn bị uống thuốc trước khi đi ngủ. Cô đang thầm tự trách mình vì quên mất việc uống thuốc thì Jennie cũng bước vào để uống nước.

- Sao chị uống thuốc giờ này? - Jennie có vẻ không vui - Thuốc phải uống sau ăn chứ. Đến lúc ngủ mới uống là không tốt cho gan.

Jisoo nghe giọng nàng hơi giật mình một chút. Nhìn người kia gần trước mặt, lại trong khung cảnh quen thuộc khiến cho cô bất giác rơi vào cảm giác đông cứng nhất thời.

- À... nãy chị quên.

Jennie lắc đầu. Nàng đi lấy nước và tiếp tục làm công việc dang dở. Jisoo cũng tiện tay mà lấy cho mình một hộp sữa để uống.

- Phim của chị cuối năm này chiếu nhỉ?

Thấy Jennie lại hỏi mình một cách không đầu không đuôi, Jisoo hơi ngạc nhiên. Nhưng cô rất nhanh cũng đáp lại.

- Ừ. Hy vọng là có thể được chiếu vào cuối năm.
- Em nghe mọi người kể.... Tình cảm của chị và anh Haein tốt lắm. Hai người... hẹn hò với nhau sao?

Jisoo vừa nghe nàng hỏi, lập tức biết nàng có ý gì. Dù sao bây giờ hai người cũng đã không còn trong một mối quan hệ. Cứ nói dối một hai câu, cô nghĩ chắc cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Jisoo cũng nhún vai trả lời.

- Gọi là tìm hiểu đi có được không?
- Anh ấy tốt với chị chứ? - Jennie vẫn bình thường hỏi thăm, thái độ đơn giản như mỗi khi nàng tâm sự cùng Chaeyoung hay Lisa.
- Thì người ta đang theo đuổi chị mà, phải tốt với chị chứ sao?
- Chị đã rung động chưa?

Jisoo hơi suy nghĩ. Việc quay phim có ảnh hưởng đến cảm xúc của cô ít nhiều. Cô từng rơi vào ánh mắt của Haein, và rung cảm ít nhiều với nó. Nhưng ngay khi rời khỏi đoàn làm phim, cô cũng phân định rõ ràng, đó là tình cảm vủa Youngro, không phải của Kim JIsoo.

- Có lẽ... Lúc quay phim cũng rung động một ít đi?

Nghe thấy Jisoo nói thế, rõ ràng Jennie không vui. Cô nhìn thấy trong mắt nàng thoáng qua sự khó chịu dễ thấy. Nhưng nhanh chóng, nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh kia.

- Đấy là lí do trước đấy chị trở nên lạnh nhạt với em à?

Lúc này đến lượt Jisoo cứng họng. Cô biết trả lời với nàng thế nào? Kim Jisoo không muốn trả lời vấn đề này nữa. Dù sao việc chia tay của bọn họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của cô, mãi mới bình tâm lại được, cô không muốn đào sâu hơn. Jisoo rót cho mình một cốc sữa và uống, coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng Jennie làm sao có thể để yên, nàng lại tiếp tục hỏi.

- Bài hát chị viết cùng Chaeyoung, là viết về anh ấy sao?
- Không phải đâu, chỉ là Chaeng muốn viết một bài hát thật dễ thương thôi mà.
- Chị quá đáng thật đấy. - Jennie nói, giọng điệu rất mang theo ý hờn trách.

Thấy vẻ mặt ủy khuất của Jennie, Jisoo hơi cau mày. Cô thở hắt, quay mặt đi, rồi hỏi nàng.

- Em và tiền bối Jiyong dạo này vẫn ổn chứ?
- Rất tốt. Bọn em rất hợp nhau.
- Vậy là ổn rồi.

Khi Jisoo quay lưng cất đồ định đi về phòng, thì Jennie lại ngồi xuống ghế ở bàn ăn. Có vẻ nàng định nói chuyện thêm, chưa muốn ngừng cuộc trò chuyện tại đây.

- Em dạo này xem lại rất nhiều chương trình thực tế ngày xưa của chúng ta.

Thấy nàng đã đổi chủ đề. Jisoo cũng đứng tựa lưng vào bàn bếp, vui vẻ trả lời.

- Vui mà. Chị cũng hay xem lại. Mỗi lần xem đến đoạn em chơi Running Man vào nhà ma là chị lại cười như điên. Hay xem đoạn Lisa nhảy trong Knowing Brothers là lại cười đến đau thắt lưng luôn. Chị hay rủ Lisa xem lại mấy cái đó lắm.
- À... Chị còn giữ nhẫn hồi đó anh Haha và chị Somin cho không?
- Còn chứ. Vứt đi đâu được?
- Thế à? Hôm trước em tìm lại, không thấy nữa.

Jisoo hơi nghiêng đầu khó hiểu, nàng có một nghìn phụ kiên, mất một hai cái thì cũng bình thường thôi. Nhưng sao lại tìm cái đó làm gì?

- Chắc để ở đâu đó thôi. Hồi đấy mình vẫn ở ký túc, em thử tìm lại mấy cái hộc tủ xem?

Thế nhưng, như không để ý thái độ của người kia, Jennie lại tiếp tục nói, như cảm thán một mình nàng vậy.

- Cả chiếc nhẫn đôi hồi chưa debut của chúng ta, em cũng tìm không thấy.

Jisoo đến lúc này mới hiểu nàng đang nói về vấn đề gì. Không phải nàng nói về chiếc nhẫn. Ý của nàng là về tình cảm và kỷ niệm của hai người. Jisoo không lên tiếng nữa, chỉ im lặng nhìn nàng. Nhưng Jennie vẫn lên tiếng, như là tiếp tục cho câu chuyện của mình.

- Lạ thật, sao em lại để mất nhiều thứ như vậy nhỉ? Em chưa từng bất cẩn như vậy đúng không?
- Thì giờ nhiều quá rồi mà. Có nhiều phụ kiện... Rồi Chanel tặng em liên tục nữa. Em phải quảng bá cho hãng liên tục, làm sao mà sử dụng mấy đồ đó được.
- Nhưng làm mất chính là làm mất. Em để mất lúc nào mà em cũng không biết nữa.
- Cái cũ không đi, sao cái mới nó tới. - Jisoo an ủi nàng.
- Giống như để mất chị, em không biết từ lúc nào nữa...?

Đến lúc này, Jennie đột nhiên rơi nước mắt. Jisoo hốt hoảng, không biết phải làm sao. Cô đi đến gần nàng, ôm lấy Jennie. Jisoo để đầu của nàng dựa lên trên bụng của mình. Jennie khẽ nức nở, người của nàng hơi run lên.

- Thật buồn cười, sao em lại như thế này nhỉ?
- Không phải lỗi của em đâu.
- Chị có biết thế nào là tình yêu vô điều kiện không?
- Là thế nào?
- Tình yêu vô điều kiện là khi em yêu người đó rất nhiều, mặc dù người đó không còn yêu em nữa.

Jisoo hiểu những điều nàng nói. Cô chỉ lẳng lặng vuốt lưng Jennie, cố gắng làm dịu tâm trạng để cho nàng ngừng khóc. Trong lòng cô lúc này cũng chẳng dễ chịu gì. Bọn họ như vậy, có khác nào tự dằn vặt nhau?

- Thôi. Đi ngủ đi.
- Em ngủ cùng chị có được không?
- Không tiện đâu. Dù chúng ta là chị em, nhưng chúng ta cũng là người yêu cũ. Vì em đang trong mối quan hệ khác, chị không muốn em làm vậy.

Jennie nghe vậy, bật cười thành tiếng. Nàng rời khỏi cái ôm và đứng dậy. Mắt nàng nhìn sâu vào người đối diện kia.

- Chị có hối hận không?
- Về việc gì cơ?
- Về tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta.
- Có một chút.
- Một chút gì?
- Nếu như được làm lại, chị sẽ giữ chặt tình cảm trong lòng, không nên bắt đầu.

Nghe cô nói vậy, nàng cực kỳ không vui. Jennie gằn giọng mình với Jisoo.

- Tức là chị hối hận vì yêu em?
- Đáng lẽ ra chị nên lý trí một chút. Thì có lẽ cả hai chúng ta không bị dồn vào bước đường này. Khiến cho em đau khổ là lỗi của chị. Nếu như biết kết cục thế này, khi đó cứ im lặng mà tiếp tục sống như cũ chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?

Nghe Jisoo nói vậy, Jennie lại rơi nước mắt. Nàng nhanh chóng đưa tay, lau từng giọt vừa rơi xuống.
- Em thì chỉ cảm thấy hối hận vì không giữ được lời hứa năm xưa với ba. Thôi em đi ngủ đây, chị cũng đi ngủ sớm đi nhé.

Jennie nói xong thì trở về phòng, bỏ mặc người còn lại chăm chú nhìn tấm lưng của nàng quay đi.

- Chị xin lỗi, Jenduekie của chị.

Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác rối bời thế này trước đây. Có lẽ cuộc sống đủ đầy khiến cô không mang trong mình sự thiếu thốn nào, cho đến ngày hôm nay, là một sự mất mát trống rỗng trong tâm hồn. Cô từng nghe người ta nói, mất mát thực sự chỉ xảy ra khi chúng ta yêu ai đó hơn chính bản thân mình mà thôi.

Cô chậm chạp cúi đầu về phòng mình. Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt , không dám khóc nấc lên. Cô mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tấm ảnh polaroid đã cũ mà mình vừa tìm thấy không lâu trước đây. Là một chiếc ảnh, chụp vào kỉ niệm 4 năm debut.  Jennie Kristoff nhăn nhó đang bị Jisoo Elsa tóm lấy ghì cổ thơm má. Hôm đấy dù không vui vì cô không nhường nàng làm Elsa, nhưng Jennie vẫn vui vẻ vì Jisoo chủ động với nàng. Chiếc ảnh này Lisa vẫn hay trêu là chiếc ảnh để đời.

Lạ thật đấy, Jenduekie à. Ảnh của em chị vẫn giữ. Những đồ đôi của cả hai chị không nỡ bỏ. Mọi thứ về em chị vẫn nhớ.

Vậy mà chỉ có em, chị lại không giữ được.
------
Vài ngày sau, Jisoo trở về nhà riêng với tâm trạng mệt mỏi. Cô gần như kiệt sức sau buổi chụp hình cả ngày cho itMICHAA.

Đúng lúc Jisoo định theo thói quen mà vào nhà thì thấy một người ngồi lặng lẽ co ro ngay của nhà mình. Dù hơi giật mình, nhưng Jisoo vẫn cố bình tĩnh lại, nhìn kĩ xem đó là ai. Đến khi nhận ra, cô hốt hoảng chạy lại đỡ, và nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nàng.

- Jennie. Em làm sao thế này?

Nghe thấy giọng nói thân thuộc, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt của người kia, nàng oà khóc nức nở như một em bé.

- Chu à... Đưa em đi được không? Chúng ta trốn đi. Em không muốn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip