Chương 29: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 11 năm 2018
Blackpink World Tour [In Your Area] là chuyến lưu diễn hòa nhạc vòng quanh thế giới đầu tiên và cũng là chuyến lưu diễn thứ hai của Blackpink. Cả nhóm sẽ tổ chức concert đầu tiên tại Seoul với tên gọi "Blackpink 2018 Tour [In Your Area] Seoul x BC Card" vào ngày 11-12 tháng 11 tại Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ Olympic. Mỗi thành viên của nhóm đóng vai trò tích cực trong việc đưa ra các ý tưởng cho buổi concert.

Tất cả 20.000 vé cho hai đêm diễn đã nhanh chóng được bán hết. Trong 2 ngày tổ chức concert tại Seoul, Jennie lần đầu tiên trình diễn bài hát Solo, trong khi bài hát sẽ được phát hành chính thức vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Đây là lần đầu tiên bọn họ tổ chức concert tại Seoul. Cả bốn người đã ôm nhau thật chặt tại back stage. Ai cũng run và hồi hộp.

Vào đêm diễn thứ 2, khi tất cả cùng hát Stay, Jennie bất ngờ bật khóc. Điều này đã khiến cả 4 thành viên sát lại gần nhau hơn. Jisoo đã sát lại ngồi cạnh nàng trêu trọc để nàng có thể nhanh nín khóc. Xuống sân khấu, Jennie lại ôm chặt lấy Jisoo vùi mặt vào vai cô.

- Sao vậy?
- Em vui quá thôi. Hôm nay em đã rất hạnh phúc... Chúng ta đã làm được việc này cùng nhau rồi...
- Đúng vậy. Chúng ta đã toả sáng cùng nhau.
- Và ba mẹ thực sự đã đến... em đã được đồng ý rồi. Đợi một thời gian nữa... Em sẽ nói với mẹ em... Chúng ta có thể ở bên nhau danh chính ngôn thuận...

Jisoo cười cười xoa đầu nàng. Cô nhớ lại câu chuyện cách đây 2 tuần tại nhà của mình.
-----

Khi Kim Jisoo cùng Kim Jennie về đến nhà của cô, cả gia đình đã có mặt đầy đủ, cả anh Junghun và chị Jiyoon. 6 người cùng ngồi trong phòng khách. Mẹ Jisoo ngồi cùng anh chị cô một bên, Jennie và Jisoo ngồi một bên, ghế chính giữa chủ toạ là của bố cô ngồi.

- Ba... Mẹ... Con xin lỗi... Nhưng thực sự chúng con có tình cảm với nhau... Con muốn ở bên cạnh Jennie... Con biết việc này thật khó chấp nhận... Nhưng con không thể rời xa em ấy được...

Bố Jisoo thở dài. Thời gian qua mẹ của cô cũng nói nhiều điều với ông. Quả thật Jisoo vì chuyện này đã gầy ốm đi rất nhiều. Chưa kể, hai bố con cũng không còn thoải mái tâm sự trò chuyện như trước nữa. Xét cho cùng, Jisoo là viên ngọc quý nhất trên tay ông. Từ bé, Jisoo rất hiểu chuyện, thường quấn quýt bên cạnh bố hỏi han đủ thứ trên đời. Lúc cô có mong muốn trở thành Idol, người đầu tiên cô chia sẻ cũng là bố. Ông luôn ủng hộ mọi mong muốn ước mơ của cô con gái nhỏ, mà cô cũng chưa từng một lần làm ông phiền lòng.

Khi Jisoo vào YG làm thực tập sinh, hai bố con cũng không còn nói chuyện nhiều như trước, nhưng ông vẫn bảo bọc con gái mình rất cẩn thận. Sau khi debut, Jisoo chính là niềm tự hào lớn nhất của ông. Cô không giống như những đứa trẻ khác, không hề nhiễm những thói hư tật xấu của giới giải trí. Một cô con gái xinh đẹp, tài giỏi, có trái tim ấm áp nhân hậu, được mọi người tung hô là cô gái với nhân cách vàng...

Vậy mà giờ đây, cô con gái bé bỏng của ông lại đi trái với đạo lý bình thường. Lúc nhìn thấy những bức ảnh kia, ông thật hận mình vì đã để cô gia nhập giới giải trí. Ông đã nghĩ nếu như lúc trước kiên quyết phản đối việc cô trở thành idol, có lẽ giờ Jisoo đã có một cuộc sống bình yên, thậm chí có thể trở thành một người bình thường vui vẻ và kết hôn sớm. Ông không chấp nhận nổi việc bảo bối của mình cùng một cô bé, người mà ông cũng thương yêu như con gái, lại phát sinh chuyện tày trời như vậy. Ông nghĩ rất nhiều cách, rất nhiều lí lẽ để có thể ép buộc Kim Jisoo phải từ bỏ mối tình hoang đường này.

Thế nhưng, ngày qua ngày, ông nhìn thấy Jisoo buồn bã và ủ rũ. Tận mắt ông nhìn thấy con gái ở một góc khuất lặng lẽ lau nước mắt rồi lấy lại vẻ bình thản để đối mặt với gia đình. Jisoo cũng không còn quấn quít tâm sự với ông nữa. Cô con gái ông yêu thương nhất, lại vùi đầu vào công việc đến gầy người. Với trái tim một người cha, làm sao ông có thể không đau xót?

Thấy được tình trạng căng thẳng của hai bố con, mẹ của Jisoo cuối cùng cũng phải ra mặt giải quyết.

Vợ của ông hỏi ông, tại sao trước đây lại cho Jisoo trở thành một idol?

Ông trả lời, vì đó là ước mơ của con, ông muốn con mình được hạnh phúc.

Vợ của ông lại hỏi, vậy tại sao không thể chấp nhận tình yêu của con bé, ở bên cạnh người mình yêu mới là điều làm con bé hạnh phúc hơn cả.

Ông hỏi ngược lại, tại sao bà có thể dễ dàng chấp nhận chuyện sai trái đó như thế?

Vợ của ông trả lời ông, vì bà nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Jisoo khi ở cạnh Jennie. Jisoo tin tưởng Jennie nhất, yêu thương Jennie nhất. Là một người mẹ, bà đã ngờ ngợ khi nhìn thấy ánh mắt con gái bà dành cho Jennie từ khi hai người còn là thực tập sinh. Bà nhìn thấy cách cô con gái nhỏ của mình thường ngày ở nhà được nuông chiều như bà tướng con, lại ôn nhu tỉ mỉ lo lắng từng thứ nhỏ nhất cho Jennie.

Ông lại hỏi, vậy họ phải nhắm mắt nhìn con gái họ đi vào con đường đó ư? Rồi sau này người ta biết được đánh giá hai đứa thì sao? Đây là Hàn Quốc chứ không phải phương tây, tư tưởng mọi người không hề cởi mở? Liệu con gái của họ bị dèm pha chửi bới đến chết thì sao? Ông làm sao nhìn được cảnh đó? Rồi hai người con gái, làm sao sinh con? Vậy Jisoo sẽ phải sống cô độc đến cuối đời sao?

Vợ của ông nói, con cháu có phúc của con cháu. Họ đã nuôi dâỵ được 3 người con tuyệt vời, và là những người tốt. Cuộc đời sau này của 3 người, bà thực sự không mong cầu gì ngoài việc con bà sẽ khoẻ mạnh và hạnh phúc. Và hạnh phúc như thế nào là do mỗi đứa tự quyết định và cảm nhận. Nếu như chỉ vì định nghĩa hạnh phúc của hai vợ chồng bà lấy ra mà áp đặt lên chúng, thì đó có phải hạnh phúc thực sự không?

Ông vẫn rất buồn, chỉ biết thở dài, vẫn khó để mà buông xuống việc này.

Vợ của ông hiểu tâm sự của chồng, bà an ủi, chỉ cần Jennie đối tốt với Jisoo, hết thẩy mọi thứ với bà không còn điều gì quan trọng. Người làm cha mẹ, đừng vì định kiến và suy nghĩ của mình mà áp đặt lên con cái. Như vậy chỉ làm cho con cái đi xa mình hơn thôi.

Sau khi nói chuyện với vợ, ông cuối cùng cũng dần dần thay đổi suy nghĩ. Ông xem lại những hình ảnh của con gái mình bên cạnh Jennie, dừng lại từng video ánh mắt con gái mình dành cho cô bé kia. Thì ra, Jisoo lại hạnh phúc bên cạnh cô bé kia đến thế. Ông lại xem lại những ảnh hồi bé của cô con gái út, khi xưa, ông chỉ mong cô một đời hạnh phúc bình an. Chỉ cần vậy mà thôi.

Giờ phút này, đối diện với con gái út và cô bé mà con gái của ông yêu, ông biết mình nên làm gì.

- Jennie à...
- Vâng thưa ba - Jennie rụt rè lên tiếng.
- Con biết điều ba lo lắng nhất về con là gì không?
- Dạ... Vì gia đình của con ạ?
- Đúng vậy. Chính là gia đình con. Gia đình của chúng ta không như gia đình con. Chúng ta về vị thế đương nhiên không phải là kém cỏi, nhưng so với gia đình con thì vẫn thua kém một bậc. Ba chỉ là một trưởng ban tin tức của đài truyền hình. Mẹ của Soo từ lâu chỉ tập trung vào việc đứng sau điều hành công ty của nhà ngoại, không hề liên quan gì đến giới giải trí. Nhưng mẹ của con thì khác. Bà ấy có khả năng thao túng truyền thông, nắm quyền cao trong một công ty giải trí. Chưa kể mối quan hệ của cha con cùng với giới chính trị. Con đã bao giờ nghĩ nếu như mẹ con phát hiện và không đồng ý Jisoo, thì cuộc đời con bé sẽ như thế nào chưa?

Sau khi bố cô nói xong, không khí bỗng nhiên trầm xuống một cách bất ngờ. Không một ai có thể lên tiếng, ngay cả Jisoo cũng không biết phải nói gì. Những điều bố của cô vừa nói cô không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng là chưa nghĩ ra giải pháp gì cả.

- Con đã nghĩ đến việc này rồi ạ. - Jennie nhẹ nhàng trả lời. - Con đã nghĩ đến việc mẹ con không đồng ý việc này. Nhưng con sẽ bảo vệ chị ấy. Con không cần sự nghiệp của con, con chỉ cần chị Jisoo mà thôi. Con sẽ lấy chính bản thân của con ra để đảm bảo mẹ con không thể tổn hại đến cuộc đời của chị ấy.

Ánh nhìn của nàng vô cùng kiên định. Jisoo đỏ bừng đôi mắt, cô nhìn nàng, rồi quay lại nhìn bố cô. Lúc này, bàn tay của cô lồng vào bàn tay của người ngồi cạnh, nắm chặt. Bố của cô nhìn thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng trầm ngâm suy tư. Cuối cùng, ông đứng dậy đi về phòng làm việc, trước khi đi chỉ nói một câu.

- Việc của hai đứa, từ giờ ta không muốn quản nữa. Cả đời ta lăn lộn trong giới truyền thông, không hề hy vọng con gái mình sẽ chết chìm trong cơn bão của chính hố đen này. Nếu như biết nghĩ cho ba cho mẹ, thì tự mình giải quyết cho thấu đáo.

Nghe lời bố nói, hai người quay sang nhìn nhau. Thấy vẻ mặt khó hiểu của hai đứa nhỏ, mẹ cô cười cười nói.

- Ông ấy chưa buông bỏ được việc này xuống thôi. Rồi sẽ từ từ chấp nhận. Mẹ sẽ kéo ba đến concert của hai đứa. Nếu ông ấy đến, coi như hai đứa được phiếu thuận.
- Mẹ... Con cảm ơn mẹ...

Jisoo nhìn mẹ vô cùng cảm kích. Hai người chạy sang phía bà và ôm chầm lấy.

- Này hai cô, tôi và Yoon vẫn còn ngồi đây nha. Chưa chết nhé. Muốn dâng trào làm gì xin mời ra chỗ khác ạ... - Junghun mở lời trêu chọc.
- Xin anh đấy Hun à... Đừng lôi em vào... Em không muốn bị Soo quạo đâu. - Jiyoon cười cười nhìn hai cô em gái mình.
- Lại nói, Yoon à, giờ chúng ta phải gọi Jen bé nhỏ là gì đây? Chắc không phải em gái nữa rồi ha? Gọi là em dâu? Hay em rể? Hay là nóc nhà của Soo...?
- Làm ơn Kim Junghun... - Jisoo gắt lên - Anh sắp lấy vợ rồi đó. Lèm bèm nhiều người ta không biết anh là cô dâu hay chú rể đâu?

Mọi người đều bật cười, riêng Jisoo thì thấy váng đầu. Ở nhà thì có Kim Junghun, ở Ký túc xá thì là Lalisa. Hai cái con người này không trêu chọc cô thì nghe chừng cảm thấy cuộc đời này thật vô vị biết bao.

Tối hôm đó, hai người được giữ lại ăn cơm cùng gia đình Jisoo, cứ như vậy mà Jennie dễ dàng qua ải nhà cô.

-----

Seoul, tháng 12 năm 2018

Cả nhóm trở về nhà sau khi quay xong "We will chanel you." Jennie không về phòng mình mà ngay lập tức sang phòng Jisoo ôm chầm lấy cô. Điều này khiến Jisoo hơi giật mình.

- Có chuyện gì thế?
- Đồ đáng yêu!! Chị có biêt lúc nãy em suýt khóc ngay trên sóng không???

Jisoo hơi đứng hình vài giấy sau đó liền nhận ra nàng đang nói về việc gì. Cô cười nhẹ, ôm lại nàng vuốt lưng.

- Sao lại khóc? Chị chỉ muốn chuẩn bị một chút bất ngờ cho người yêu chị thôi mà.
- Em cảm động thật đấy... Trông chị hôm đó rất mệt... Rõ ràng là vừa mới khỏi ốm mà...
- Không phải đâu á... Tại chị không ngủ được thôi mà... Chị cũng rất lo lắng... Đó là show âm nhạc đầu tiên của Jenduekie nữa. Trời mới biết tim chị đập nhanh cỡ nào nữa...

Jennie rơm rớm nước mắt. May mắn là hai người lúc đó đã làm hoà với nhau. Thời gian đó nàng bận bù đầu vào việc chuẩn bị quảng bá Solo, vậy nên cả khi chị ốm, nàng cũng không thể ở cạnh chăm sóc cho tử tế. Vậy nên hôm nay khi xem lại những đoạn phim quay lại Jisoo vì nàng mà chuẩn bị, vì nàng mà lo lắng, Jennie đã thật sự xúc động.

- Chị lúc đó có phải cũng khóc không? Em thấy rồi nha...
- Ừ thì... Chị cũng nói rồi mà... Chị rất tự hào đó... Người yêu chị thực sự đã làm rất tốt... Jenduekie thực sự quá là tuyệt vời rồi đó...
- Còn em thì yêu chị quá rồi... Phải làm thế nào. bây giờ?
- Thì hành động đi chứ còn thế nào...?

Jennie ôm chặt cổ Jisoo, kéo môi cô kề sát môi mình. Nàng tham lam gặm, mút đôi môi trái tim kia. Jisoo cũng đâu chịu yếu thế. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại nàng không hề thua kém. Sau một hồi giằng co, cuối cùng hai người cũng rời nụ hôn, trán kề trán, nhìn nhau mỉm cười.

- Chu... Sắp đến 1/1 rồi...

Jisoo nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc. Cô vươn tay xoa đầu nàng, rồi nhẹ nhàng kéo lại ôm lấy trong lòng.

- Jenduekie của chị... Chị biết em đang lo lắng điều gì... Yên tâm... Đã có chị ở đây... Chị sẽ bảo vệ em mà...
- Em... Em không sợ mọi người vùi dập... Em chỉ sợ Chu của em đau lòng mà thôi...
- Sẽ không đâu... Chị chỉ sợ Jen vì những lời nói của thiên hạ mà khổ sở thôi...
- Em không biết công ty tính sao nữa... Rõ ràng ba đã bảo không cần media play nữa, nhưng chủ tịch thì...

Jisoo nghe đến đây thì nhíu mày. Cô đã biết lí do thực sự cho màn media play này. Nếu như không phải bố cô tác động, thì việc này vẫn sẽ phải diễn ra mà thôi. Không phải là nàng thì sẽ là cô hoặc thậm chí là Lisa và Chaeyoung. Giờ đã đến đoạn này, cô không thể để yên cho họ được nữa, dù người đó có là ai.

- Jennie... Nếu một ngày chị làm tổn hại đến công ty, đến YG... Em có giận chị không?
- Tại sao? Tại sao chị lại định làm thế? Vì em sao...?

Jennie hoang mang hỏi lại. Nàng hiểu Kim Jisoo, nếu cô không có dự định gì, tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi nàng như vậy.

- Không hẳn, có những việc, để bảo vệ chúng ta, chị buộc phải làm... Chị đảm bảo bốn người chúng ta sẽ chịu ít ảnh hưởng nhất có thể... Còn YG... chị không chắc...
- Dù sao... Công ty cũng là nơi như nhà chúng ta... Chị không...
- Nhưng em cũng biết YG thời gian gần đây nhiều ung nhọt đến thế nào mà? Có thể sẽ đau đấy... Nhưng công ty này cần một liều thuốc để vực lại tình hình. Nếu không, dần dần, vết ung nhọt đó sẽ lan dần đến Blackpink. Chị không thể để như thế được...
- Vậy... chị định...
- Bình tĩnh đứng ngoài việc này, đến lúc đó em sẽ biết thôi.

Jennie nhìn đôi mắt thâm trầm của người yêu. Bất giác, trong lòng nàng nảy sinh một sự lo sợ vô cớ...

-----

Seoul, tháng 6 năm 2025.

Jennie lao chiếc Porsche ầm ầm trên đường, nàng vừa đi vừa khóc nức nở.

Nàng đã lao ra khỏi nhà hàng ngay sau khi kết thúc cuộc gọi cùng Chaeyoung, bất chấp việc Lisa vội vã đuổi theo phía sau mình.

Nàng cứ thế mà khóc không ngừng sau khi nhớ lại những gì Chaeyoung nói.

"Em xin lỗi vì đã giấu chị... Em đang ở cùng chị Jisoo..."

"Không phải em cố tình... Nhưng chị ấy... Không ổn cho lắm... Sức khoẻ rất tệ... Vậy nên em không dám nói với chị..."

"Hiện tại chị ấy không muốn ai nhìn thấy tình trạng của chị ấy... Kể cả gia đình... Vậy nên em không dám nói..."

"Chị cho chị ấy thời gian... Chị ấy sẽ quay về cho chị lời giải thích..."

Vậy là thực sự Lisa và Chaeyoung đã gặp lại Kim Jisoo rồi. Chị ấy thực sự vẫn còn sống trên đời, tuy có lẽ, không được tốt cho lắm. Gần hai năm nay nàng ngày tìm đêm tìm, nhưng không thể chạm đến người đó, vậy mà giờ lại từ từ quay trở lại khiến nàng không ngừng thổn thức.

Ngay lúc này nàng muốn bất chấp tất cả mọi thứ để đi tìm cô, dù cô có muốn trốn tránh nàng đến như thế nào đi nữa. Nỗi nhớ cô đang dần nhấn chìm nàng đến tuyệt vọng rồi...

Jennie phóng điên cuồng băng qua ngã tư mà không hề để ý đến chiếc xe tải đang lao nhanh đến từ phía bên phải....

RẦM!!!

....

Jennie lờ mờ tỉnh lại. Nàng cố gắng mở thật to mí mắt nhưng không thể. Nàng cảm thấy ngực mình như có gì đè nặng, thứ chất lỏng nhớ nháp, có lẽ là máu, chảy dọc trên đầu xuống má. Có rất nhiều cơn đau kéo đến với nàng, nhưng nàng lại chỉ cảm lấy mình đang dần mơ hồ mất đi ý thức. Nàng tựa đầu vào chiếc ghế xe, hít thở khó khăn... và cuối cùng lại nhoẻn miệng cười.

"Kim Jisoo... Bây giờ em cảm thấy thân thể mình không hề ổn một chút nào đâu... Nhưng chị biết không... Thế này vẫn không đau đớn bằng lúc biết chị biến mất... Thật tệ khi biết em không ổn nhưng lại không có cách nào khiến cho bản thân mình tốt hơn cả..."

"Em rất muốn gặp chị. Cho dù, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi..."

"Xin lỗi vì những gì em đã hứa... Xin lỗi vì đã chẳng thể bên cạnh chị mỗi khi chị cần em... "

"Gần hai năm qua, em đã tự dày vò bản thân mình đến phát điên... Em mỗi ngày luôn tự hỏi, làm cách nào mình có thể vượt qua được một ngày như thế..."

"Nhưng giờ, khi em sắp tìm lại được chị... thì em lại..."

"Đến bây giờ... Em chỉ có thể nghĩ... Nếu chị biết em như thế này... Liệu chị có lo lắng không... Có muốn về gặp em không...?"

"Em nhớ chị quá... Nhớ giọng nói của chị... Nhớ nụ cười của chị... Nhớ mùi hương của chị... Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về chị... Thật lòng rất nhớ... Chỉ muốn được chạm vào chị một chút thôi..."

"Thật mệt... Em ngủ đây... Kim Jisoo... Cho dù chị không thương em nữa... Nhưng... Đừng quên em nhé..."


-----

Hôm qua là sinh nhật của một thiên thần ấm áp nhất thế giới này. Mình định up chap, nhưng lại muốn dó là một ngày trọn vẹn chỉ cho Soo thôi.

Kim Jisoo à, cảm ơn cuộc đời đã để tớ nhận ra cậu, để biết đến một người tuyệt vời như thế.

Chúc cậu mỗi ngày trôi qua đều luôn vui vẻ.

Tớ sẽ ngóng album solo đầu tiên của cậu nhen, cậu ra bao nhiêu ver, tớ mua bấy nhiêu ver.

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip