Chương 27: Khi Kim Jisoo thực sự tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 9 năm 2018
Jisoo đã quay trở lại ký túc xá nhưng lại mang thái độ lạnh lùng. Cô không nói chuyện với Jennie thêm bất kỳ điều gì kể từ ngày hôm đó. Còn đối với Jennie, nàng không biết phải làm thế nào để cho Jisoo nguôi giận. Lời chia tay, nàng không chấp nhận, và coi như hai người chỉ đang cãi nhau. Yêu nhau phải có sự đồng ý của hai người thì chia tay cũng vậy, nàng chưa đồng thuận thì cô đừng mong thoát khỏi nàng.

Hôm đó là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của hai người, Jennie ở nhà chờ đợi đến tối nhưng không thấy Jisoo về. Khi cô quay trở lại ký túc xá thì đã là gần sang ngày mới. Không những vậy, trên người cô còn vương đầy mùi rượu nặng và dáng đi thì ngả nghiêng.

Lisa thấy Jisoo như vậy thì cực kỳ ngạc nhiên chạy lại đỡ cô. Đang định đưa Jisoo về phòng thì Jennie đã đến chắn trước mặt họ.
- Chị muốn gì đây Kim Jisoo?? Chị thực sự muốn chia tay với em?

Jisoo nghe giọng nói quen thuộc, cố mở mắt. Cô vẫn xiêu vẹo dựa vào người Lisa.
- Nói một lần rồi còn gì? Em vẫn cố tình không hiểu hay sao? Hãy làm theo điều mà em muốn. Sống trên con đường huy hoàng của em. Chị xin rút lui.
- Vậy nếu chị làm em, chị sẽ làm gì? Chị nói xem Kim Jisoo. Nếu như mẹ em bắt chị chia tay với em, chị sẽ làm như thế nào?
- Chị sẽ làm thế nào á? Chị sẽ không đồng ý lên tin đồn hẹn hò với người khác chỉ để qua mắt phụ huynh một lần. Chị sẽ không để mình mang tiếng là người yêu bất kì một người nào cả khi đang hẹn hò với em. Thế được chưa?
- Chị... Kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta, chị chỉ có thể dùng những lời như này để nói với em?
- Em lại nhầm rồi Kim Jennie. Chúng ta chia tay trước đó rồi. Chúng ta chưa yêu nhau đến một năm đâu mà kỷ với chả niệm.
- Chị quá đáng... - Jennie hét lên.

Thấy Jennie đang rất kích động, Chaeyoung tiến đến kéo lấy tay nàng.
- Chị Jisoo đang say nên không kiểm soát được điều chị ấy nói đâu chị Jennie. Chị hãy nghỉ ngơi trước đã, chuyện này hãy cùng nhau nói sau được không? Giờ cãi nhau với người say rượu chỉ có chuốc thêm bực tức cho chị thôi.

Jennie nghe lời Chaeyoung nói cũng hợp lý nên tức tối bỏ vào trong phòng mình đóng sầm cửa lại. Nàng vùi người vào trong chăn khóc lớn nức nở. Đáng nhẽ hôm nay phải là ngày hai người đang hạnh phúc vui vẻ cùng nhau, chứ không phải trong tình trạng căng thẳng thế này. Trước khi Jisoo về, nàng đã nghĩ mình sẽ xuống nước năn nỉ cô để hai người có thể hoà hoãn mà xử lý mọi việc. Thế nhưng bắt gặp bộ dạng say khướt của cô, nàng không thể bình tĩnh cho nổi. Kim Jisoo là người lý trí và kín đáo, chưa bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng như vậy cả. Biết là cô đang đau lòng, nhưng nàng lại chẳng thể dịu dàng an ủi.

Jisoo được Lisa và Chaeyoung cùng dìu về phòng. Cô nằm trên giường khá ngoan, không quấy. Thế nhưng hai chân mày của cô luôn nhíu chặt, không biết là do đau ở đâu hay đang gặp ác mộng.

- Đêm nay cậu ngủ đây với chị ấy đi. Nhỡ đâu tối lại có việc gì.
- Ừ tớ biết rồi. Cậu về phòng nghỉ đi.

Hai người ngẩng lên nhìn nhau một cái rồi lại ngượng ngùng quay đi. Nhưng Chaeyoung chưa kịp ra khỏi phòng thì Jisoo đã ngồi bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa. Hai người em hốt hoảng tất tả chạy theo sau.

- Thiệt tình... Đã yếu còn ra gió... Đã không uống được còn... - Lisa càu nhàu.
- Để tớ đi pha nước mật ong cho chị ấy. Dạ dày chị ấy không tốt... - Chaeyoung nói xong thì chạy vội vào trong bếp.

Lisa sau khi lau mặt mũi qua cho Jisoo thì lại vật lộn lật đật khiêng cô về phòng. Bình thường đâu có nặng đâu mà lúc say lại như tạ gạo thế này?

- Khát... Khát quá... - Jisoo nhắm chặt mắt nhưng vẫn lầm bầm trong cổ họng.
- Ngủ rồi mà vẫn biết nô dịch người khác, nhất chị đấy Jisoo ạ. - Lisa cằn nhằn.

Đúng lúc này Chaeyoung cũng mang nước ấm pha mật ong vào cho Jisoo. Hai người cùng đỡ cô dây uống nước sau đó đặt cô nằm lại ngay ngắn trên giường. Khi vừa đắp chăn cẩn thận cho cô, hai người em lại nghe thấy Jisoo nói nhỏ trong mơ hồ.
- Jenduekie... Jenduekie à...

Lisa và Chaeyoung lại một lần nữa nhìn nhau rồi cùng nhìn Jisoo đánh giá.
- Hay chúng ta gọi chị Jennie??? - Chaeyoung ngập ngừng hỏi.
- Thôi. Nếu sáng mai chị ấy tỉnh dậy mà gặp cảnh đó thì có mà bỏ đi luôn khỏi đây mất. Cậu hiểu chị ấy mà? Đêm tớ ngủ đây là được rồi. Thôi. Cậu đi nghỉ đi.
- Ừ... Vậy... Ngủ ngon nhé.

Chaeyoung rời khỏi phòng, lúc này Lisa mới buông nhẹ gánh nặng mà thở dài. Chuyện của hai cô vẫn còn đang rối như tơ vò mà quân sư chính của cô lại dính vào chuyện này. Cô lắc đầu, vỗ vỗ vào má Jisoo.
- Lần sau còn như thế này nữa em gọi người yêu chị đến mà canh ấy. Chứ em thì chịu đấy nhé. Mau làm lành đi cho người thiên hạ còn được nhờ.

Jisoo hơi cau mày, cô kéo chăn lên cao ngang cổ rồi rúc vào. Lisa thấy vậy thì cung bật cười nằm xuống đi ngủ.
-----
Seoul, đầu tháng 10 năm 2018,
Legend Club
Kim Jisoo ngán ngẩm nhâm nhi ly cocktail của mình.

Đây là bữa tiệc kín dành cho các idol hạng A mà 4 tạp trí thời trang hàng đầu cùng tổ chức. Vì là chỉ dành cho các sao VIP nên rất nhiều người muốn tìm cách đến bữa tiệc này. Thế nhưng Kim Jisoo lại chỉ muốn rời đi.

- Sao lại ở đây một mình thế này?

Jisoo quay đầu, nhìn thấy người kia thì bật cười tươi.
- Chà... Hôm nay lại đi hỏi thăm tôi cơ đấy?
- Phải hỏi thăm chứ. Sao lớn như Blackpink. Tôi mà không vội vàng ôm chân thì sau này kiểu gì cũng bị bơ đẹp cho xem.

Người đến bắt chuyện với cô là Twice's Nayeon, cô bạn đáng yêu đã lâu không gặp.

- Không biết siêu sao Nadong có gì chỉ giáo đây ạ?
- Yahhh. Nghe ghét thực sự đấy. Đừng gọi là Nadong nữa được không?
- Ủa. Nói bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu hả? Tôi gọi cậu là Nadong vì cậu là Nadong đó.
- Thiệt tình...

Hai người chạm ly rồi nhâm nhi cốc của mình.
- Nhóm cậu dạo này sắp gia nhập SM hả?
- Hỏi gì vậy? - Jisoo nhướn mày.
- Vừa lướt qua một đường. Cả 3 em gái cậu đang ngồi giao lưu cùng EXO và Red Velvet bên kia kìa. Sao lại ngồi đây một mình vậy.
- Vì muốn trốn nên mới ra đây đó.

Jisoo thầm nghĩ, lúc trước nói cái câu duyên nợ ghê với EXO, giờ đã trực tiếp ứng nghiệm vào nhóm họ rồi. Lisa thì tìm hiểu với Sehun, Chaeyoung thì hẹn hò cùng Chanyeol, còn đối tượng sắp tới cho media play của Jennie chính là Kai. Không những thế, trưởng nhóm của họ, Suho đang tìm nhiều cách đẻ tiếp cận với chính cô. Chủ tịch Yang mà biết mối quan hệ tình thân mến thân này của 4 bảo bối của YG với các tiền bối nhà SM chắc sẽ mừng phát khóc lên đây.

- Sao lại muốn về sớm vậy?
- Mệt quá. Sắp concert rồi mà vẫn phải tham gia mấy cái bữa tiệc vớ vẩn thế này...
- Ừ tháng sau concert rồi nhỉ? Vẫn chưa nhận được lời mời?
- À... Chưa gửi thôi. Concert đầu tiên của tôi làm sao mà thiếu Nadong được?
-...

Jisoo trò chuyện một lúc cùng Nayeon rồi sau đó xin phép tìm cớ để chuồn. Thế nhưng, ngay khi cô sắp chuồn được thì lại bị bắt gặp bởi Mike Allen. Anh ta tình cờ cũng là khách mời của bữa tiệc. Dù không muốn dây dưa, nhưng vì công việc sắp tới, cô vẫn phải xã giao chào anh ta.

- Vậy... Em đang định đi về? - Mike cười cười hỏi cô.
- Vâng. Mai em có lịch trình sớm. - Jisoo bịa bừa một lí do.
- Vậy... Anh đưa em về được không? Anh cũng chuẩn bị về để ra sân bay.

Jisoo định đưa lời từ chối nhưng thấy gương mặt rất chân thành của người kia, cô không nỡ từ chối. Thôi thì đi nhờ xe anh ta còn hơn là bắt taxi về. Xe quản lý thì còn phải chờ 3 cục vàng kia nữa sẽ chẳng thể đưa cô về.
- Vậy làm phiền anh rồi ạ. - Jisoo cười tươi rồi đi theo anh.

Không khí trên xe ô tô có phần hơi ngượng ngùng. Hai người ngồi cạnh nhau phía ghế sau xe. Nhưng cuối cùng Mike lại là người mở lời trước.
- Chúc mừng các em năm sau được diễn tại Coachella nhé.
- Cảm ơn anh. Em nghe mọi người nói anh đã hỗ trợ bọn em khá nhiều.
- Cũng không phải là hỗ trợ gì nhiều đâu. Anh cũng mong Blackpink có thể phủ sóng tại Mỹ mà. Anh rất mong chờ đó.
- Concert sắp tới của bọn em tháng sau, anh cũng đến chứ ạ?
- À... Chaeyoung có mời anh. Anh đang sắp xếp. Cũng chưa chắc chắn lắm.
- Anh cố thu xếp nhé. - Jisoo cười cười.

Mike cười nửa miệng. Anh biết cô chỉ là đang xã giao mời anh nhưng cũng không bóc trần thái độ của cô.
- Vậy... Seungri hôm đó cũng đến hát à?
- Vâng... anh ấy có đến góp vui ạ
- Ừm... - Mike gật gù.

Thấy thái độ của Mike có phần hơi lại, Jisoo cũng thuận miệng trêu.
- Nghe nói anh Seungri muốn kết bạn với anh nhưng mà anh kiêu lắm...

Mike bật cười, biết cô ám chỉ việc gì nên cũng theo ý cô mà trả lời.
- Phải... Anh chỉ làm bạn với người đứng đắn thôi, hoặc ít ra là làm bạn với những người đẹp nữa.

Thấy Mike trả lời thẳng thừng như vậy, Jisoo hơi ngạc nhiên. Xem ra anh ta cũng biết Seungri là người thế nào.
- Anh ác cảm với anh ấy như thế thì cũng tội nghiệp anh ấy quá rồi.

Mike nhìn cô, lắc đầu cười. Ánh mắt bỗng trở nên sâu xa.
- Nếu biết anh ta là người đứng đằng sau việc bố em mất một tỉ won thì em còn tội nghiệp nữa không?

Jisoo lúc này mới bất ngờ nhìn anh đầy sửng sốt. Cô cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hỏi lại.
- Ý của anh là sao?

Mike lúc này mới quay đi nhìn về phía trước, nhàn nhạt trả lời.
- Là như em nghĩ đó. Chứ em không thắc mắc tại sao những bức ảnh đó lại đến tay bố em chứ không phải chủ tịch Yang trước sao? Gia thế em kín như vậy, mà tay săn ảnh lại tìm ra bố em, em không nghi ngờ gì ư?

Những lời Mike nói như sét đánh ngang tai Jisoo. Sau chuyện đó, cô và Jennie cãi nhau nên cô chưa từng suy nghĩ kĩ chuyện này. Giờ nghe anh nói cô mới thấy có nhiều điểm bất thường quanh đó.

- Vậy tại sao anh lại biết?
- Vì sau khi bố em mất một tỉ, tay săn ảnh đó đã tìm đến người của anh để bán hai mang. Anh đã tóm được hắn và bắt hắn khai toàn bộ. Sau đó đã xử lý gọn giúp bọn em rồi. Tiền thì không thể lấy lại nhưng ảnh thì đã thu hồi không còn bên ngoài.
- Anh làm cách nào...?
- Nếu anh nói hiện tại anh nắm đầu tất cả các trang báo mạng truyền thông tại Hàn, em thấy thế nào?

Jisoo tròn mắt nhìn anh, như thể anh là thần thánh phương nào vậy.
- Anh có phải tề thiên đại thánh không vậy?

Mike bật cười, anh lắc đầu.
- Chỉ là may mắn thôi. May mắn người tóm được tay săn ảnh đó là người của anh. Dù sao thì anh nghĩ em nên cẩn thận vẫn hơn. Em nhiều lần ngầm đối đầu Seungri nhưng không thể hiện ra, hắn vẫn biết hết đó.

Jisoo cười cười. Cô và Seungri từ trước đến nay đều là bằng mặt không bằng lòng. Seungri chỉ hận không thể bán ngay Blackpink cho được giá, còn cô thì luôn cẩn thận từng tí âm thầm đánh gãy các âm mưu của anh ta.
Nghĩ đến đây, cô hít một hơi kiềm chế cơn giận dâng lên trong lòng. Lần này nếu phát hiện ra Seungri có dính dáng đến chuyện lộ ảnh của họ, thì cô sẽ không để yên cho anh ta nữa...

- Dù sao cũng cảm ơn anh. Em đã không biết đó. Thực lòng cảm ơn anh rất nhiều.
- Cảm ơn anh như vậy thì cho anh số điện thoại của em được không?

Dù hơi bất ngờ nhưng Jisoo vẫn đồng ý trao đổi số điện thoại với anh. Khi tay đang lưu lại số của nhau, Mike nói.
- Sau này có việc gì em có thể liên hệ với anh. Anh giúp được em thì nhất định anh sẽ làm.
- Có thể cho em hỏi tại sao lại hỗ trợ bọn em nhiều thế được không? - Jisoo đem thắc mắc bấy lâu hỏi anh.
- Vì anh thực sự là một Blink mà. Anh chính là fan hâm mộ của em đó. - Mike nháy mắt.

Jisoo lại cười. Cô cảm thấy thực ra anh rất dễ chịu, không hề giống như trong ấn tượng trước đây của cô.
- Có một việc anh cũng muốn hỏi em?
- Việc gì vậy ạ?
- Người em yêu... thực sự là Jennie à?

Jisoo nhìn Mike, ánh mắt của hai người cứ như thế dò xét nhau. Cuối cùng cô cũng nói.
- Vâng... Em yêu Jennie... Từ rất lâu rồi... Hy vọng anh không thấy điều này là kỳ cục và làm anh cảm thấy ghê sợ.

-------
Los Angeles, tháng 6 năm 2025
Kim Jisoo nhìn Park Chaeyoung đang tỉ mỉ nấu bít tết và cá hồi cho mình. Cô nheo mắt một chút, tự hỏi tại sao giờ 28 tuổi, cô nhìn nàng vẫn thật là trẻ con như vậy? Vẻ tập trung nấu ăn này, nhìn mãi nhiều năm cũng không chán.

- Có phải thấy em rất xinh không? Nhìn em hoài vậy?
- Phải... Phải... Thật xinh đẹp. Chị đang nhớ đến cô bé sóc chuột ở lớp Krump ngày xưa. Sao em cứ càng ngày càng xinh ra vậy. Thời gian bất công với em thật đấy nhỉ?
- Lại còn phải nói nữa à? Dù biết chị nịnh, nhưng em vẫn thích.
- Không phải nịnh. Thật lòng mà. Đúng là Blackpink không có lỗ hổng visual. Chúng ta đúng là không có gì để chê luôn.

Chaeyoung bật cười. Nàng vẫn luôn tay làm và không quên nói chuyện với cô.
- Em vẫn luôn thắc mắc nhiều năm. Tại sao khi đấy trên Vlive chị lại nói là muốn hẹn hò với em? Lúc đó rõ ràng chị và chị ấy đang có gian tình rồi? Chị ấy cũng chọn chị nữa.
- Thì đã nói trên live rồi mà? Vì em sẽ đàn và hát cho chị nghe đó.
- Xạoooo - Chaeyoung bĩu môi - Chị nói thật xem. Lúc đó chị đã nghĩ gì?
- Vì cả Jennie và Lisa đều tấn công chị, nên chị đã nói là em để không mất lòng ai cả.
- Nghe như vậy có vẻ hợp lý hơn, thế mới là Kim Jisoo cầu toàn.

Hai người cùng bật cười. Sau khi Chaeyoung nấu ăn xong, hai người lại cùng nhau ngồi thưởng thức những món nàng làm. Jisoo gật gù khen ngợi.
- Cảm giác vẫn tốt như ngày xưa vậy.
- Phải ngon hơn chứ.
- Ừm. Ngon hơn. Mà... Con bé Lisa có nói là giờ nó biết nấu cơm rồi. Chị có tin được không đây?

Chaeyoung nghe vậy thì bật cười ngặt nghẽo. Cô vuốt ngực của mình mấy cái vì nghẹn.
- Cũng không đáng tin lắm. Sau một năm biểu tình đòi nấu thì giờ cũng không đến nỗi tệ, không đến mức có thể gây ra cháy nhà. Em thực sự vẫn không thể tin được bố cậu ấy là đầu bếp nổi tiếng thế giới đấy.
- Biết sao được... Mà Lisa lại vừa gọi cho chị, giục chị cầu xin em về Hàn đi đó. Em ở đây sắp được 3 tuần rồi. Kéo dài quá nhiều lịch trình rồi.
- Kệ đi. Em muốn ở đây thêm 1 tuần nữa cho tròn tháng. Phải vỗ béo chị một chút mới an tâm quay trở lại bên kia.
- Haha. Có em ở đây chị đã khá lên rất nhiều rồi. - Jisoo cười cười, giơ ngón cái lên ra hiệu với Chaeyoung.
- Vẫn chưa được đâu. Phải đẩy nhanh tốc độ hồi phục của chị. Chị đã hứa vào tuần lễ thời trang mùa thu sẽ sang Milan chơi cùng em rồi nên giờ em phải cố gắng.
- Gì mà gấp gáp vậy, còn nhiều cơ hội mà.
- Hừ... Đây chính là cái giá phải trả cho người không nói không rằng bỏ đi không một lời từ biệt đấy. Cả năm ngoái em đã phải rất vất vả mới thích nghi với cuộc sống không có chị. Nên giờ chị đừng hòng có thể tự làm theo ý mình nữa.
- Được được. Em thật phiền đấy. - Jisoo lầm bầm khi đang nhai thịt bò.
- Phiền? Chị chê em à?
- Có đâu? Chị có nói thế à?
- Chị vừa nói xong đấy.
- Không phải đâu. Là gió nói đó.

Chaeyoung đưa mắt nhìn Jisoo một cái rồi lại tiếp tục ăn. Cô chị lại cười cười, tự hỏi từ bao giờ em gái mình lại cứ đanh đá như thế này cơ chứ.

- Mà... Em nghe nói đầu năm sau chị sẽ tổ chức hôn lễ?

Jisoo hơi khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn đơn giản tiếp tục bữa ăn của mình.
- Ai nói với em vậy?
- Là em nghe người làm quanh đây nói thôi. Em xin lỗi vì đã nhiều chuyện.

Chaeyoung lộ rõ vẻ mặt áy náy của mình. Thế nhưng Jisoo vẫn bình thản nhai thịt bò, không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Khi đã xử lý gần hết bữa ăn, cô mới lên tiếng.
- Anh ấy chưa có ngỏ lời. Nhưng nếu anh ấy hỏi, chị nhất định sẽ đồng ý.

Chaeyoung nhìn Jisoo chằm chằm. Nhất thời, nàng cũng không biết phải nói gì hơn. Đây là việc nàng cũng có thể đoán ra khi gặp lại cô ở đây. Nhiều năm trôi qua, Chaeyoung cũng hiểu được có lẽ Jisoo đã buông xuống được nhiều việc. Từ trước đến nay, luôn là Jisoo đã mạnh mẽ, chống đỡ lấy thế giới này, bảo vệ cho họ, chu toàn cho những người cô yêu thương. Có lẽ, bây giờ, cái cô cần là một người có thể che chở, có thể để cho cô an tâm mà nương tựa.
- Em cũng thấy anh ấy là người tuyệt vời nhất. Xứng đáng với chị, chỉ có thể là anh ấy thôi.
- Cảm ơn em. - Jisoo cười, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy đã lâu không bắt gặp.
- Nhưng chị yêu anh ấy chứ? - Chaeyoung ngập ngừng hỏi lại.
- Có lẽ là có đi? Một người toàn tâm toàn ý với chị như vậy, nếu không yêu thì chẳng phải sẽ trở thành một người quá ngu ngốc rồi sao?
- Em hỏi một câu hỏi, sao chị lại trả lời lại em bằng hai câu hỏi khác vậy?

Jisoo và Chaeyoung lúc này bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của chị thản nhiên và rất khó đoán định, còn ánh mắt của nàng mang đầy sự dò xét và nghi vấn. Chaeyoung nhìn xoáy sâu vào mắt cô, lại đưa ra câu hỏi khác.
- Đây là tình yêu, hay là lòng biết ơn đây hả chị Jisoo?
Kim Jisoo nghe nàng hỏi thì bật cười nhẹ nhàng. Cô nhìn xuống đĩa thịt bò trước mặt, thở dài một hơi, sau đó lại ngước lên nhìn nàng.
- Cho dù là tình yêu xuất phát từ lòng biết ơn, thì nó cũng vẫn là tình yêu mà? Trước đây chị chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sẽ ở cùng một ai khác. Nhưng giờ lại thấy bình bình an an mà ở bên cạnh anh ấy cả cuộc đời này cũng không phải là một việc gì đó quá tệ. Cho nên, có lẽ sự bồng bột của tuổi trẻ, giấc mơ hoang đường của tuổi 20, cũng đã đến lúc xếp gọn vào một góc rồi.

Chaeyoung nhìn thấy vẻ mặt bình đạm của Jisoo, bất giác trong lòng dâng lên một cỗ chua xót lạ kì. Hiện giờ nhìn thấy Jisoo đều là một vẻ gì đó rất an yên, thư thái. Thế nhưng, nàng không còn nhìn thấy ánh mắt của cô có sự hạnh phúc như xưa nữa. Bây giờ, là một Kim Jisoo dễ tính, yên tĩnh và khá lạnh. Nàng đã không còn nhìn thấy ánh nhìn ôn nhu, cử chỉ ấm áp, và nụ cười tỏa ra ánh nắng của cô nữa. Nước mắt của Chaeyoung, không hiểu vì nguyên do gì, lại dễ dàng trào ra ngay lúc đó.

- Em sao vậy?

Jisoo ngạc nhiên hơi hốt hoảng. Cô vòng qua bàn, tiến sang bên cạnh Chaeyoung và ôm lấy nàng vào lòng.
- Em không sao. Chỉ là nghĩ đến việc được gặp lại chị, lại nhớ đến một số việc trước đây... Tự nhiên em có hơi... xúc động...
- Thế cho nên em vẫn là cần về Hàn thì hơn. Tránh cho ai đó càu nhàu chị mãi không buông.
- Kệ cậu ấy đi. Cậu ấy không dám giận chị đâu.
- Ấy, chưa biết đâu nha. Để chị lấy cho em xem cái này.

Jisoo như nhớ ra cái gì thì chạy lên phòng ngủ. Khi xuống, cô đem theo một bức thư được viết vội trên tờ A4. Chaeyoung nhận lấy rồi nhíu mày đọc.

- Nhờ lá thư này mà chị mới có can đảm liên hệ lại với Lalisa đó. Phải nói là, chúng ta đã nuôi dậy được em bé Lisa rất tốt nha. Trưởng thành lên rất nhiều.

Cả hai người cùng bật cười. Nhưng khi lướt đến đoạn cuối thư, Chaeyoung bỗng đỏ bừng mặt. Jisoo lướt nhìn mấy dòng cuối, lại bắt gặp vẻ mặt của Chaeyoung thì hơi cười cười.
- Gì mà xấu hổ thế.
- Đừng có mà trêu em. Chuyện hồi trẻ trâu không làm em cảm thấy mất mặt đâu.
- Đúng vậy. Thích người xinh như chị thì có gì mà mất mặt, em nhỉ?
- Nghe cái giọng điệu của chị thì em cảm thấy là đã biết từ trước rồi đúng không? Chị nói xem, như nào mà....
Chaeyoung nói chưa hết câu thì có điện thoại gọi đến. Là video call từ Lalisa. Chaeyoung hơi nheo mày rồi đưa tay bắt máy. Jisoo ngay lập tức ngồi xuống cạnh nàng và vẫy tay chào với chiếc điện thoại.
- Chị đã thuyết phục được người yêu em về chưa đấy?
- Đang rồi đây. Em vẫn tập nhảy hả?
- Vâng ạ. Bài hát solo của em đã ấn định 3 tuần nữa là lên sóng rồi. Đang luyện để chuẩn bị quay video Dance Practice đó.
- Trời. Vậy mà vẫn rảnh rỗi gọi sang bên này. Yên tâm, chị không ăn thịt người yêu em đâu mà lo.
- Chị biến đi Kim Jisoo... - Lisa trừng mắt với Jisoo nhưng nhanh chóng đổi thành bộ dạng đáng yêu cún con nói chuyện với Chaeyoung - Ôi baby, cậu định để tớ héo mòn bên này đến bao giờ nữa đây? Đã 2 tuần rồi đó. Cậu còn muốn ở đấy đến khi nào?? Có biết tớ nhớ cậu lắm không??
- Thôi, cậu chăm chỉ luyện tập cho lần comeback này đi. Đằng nào hiện tại tớ về cậu cũng chỉ có vùi đầu vào công việc thôi chứ quan tâm gì đến tớ? Sang tuần tớ sẽ về và bắt đầu làm việc trở lại. Cứ ở nhà đợi bản cung đi.
- Oiiii. Một tuần nữa ư? Kim Jisoo, chị bỏ bùa người yêu em sao???
- Ai biết được? Là do người yêu em crush chị mà? Hahaha.
- Á à... Chị được lắm... Em đây đã không muốn tính sổ với chị rồi. Ra là chị muốn chọn cái chết?
- Giỏi thì nhào vô!!
- Thôi không nói nhiều với chị. Em phải tập tiếp đây. Tạm biệt Chaeng yêu. Tớ yêu cậu nhiều.
- Cơm chó này tôi chê. Chào.
- Nhớ ăn uống đầy đủ đừng có mải tập bỏ bữa. Yên tâm tớ sẽ về sớm. Tớ cũng nhớ cậu.

Hai người làm động tác Moah và điện thoại khiến Jisoo không thể nhìn nổi nữa mà bỏ đi. Lisa tắt điện thoại, cô cười cười cất điện thoại vào trong túi áo khoác rồi bật nhạc để tiếp tục luyện tập. Thế nhưng, cô không hề biết, ở ngoài phòng tập, cánh cửa đang hé, một dáng người đang dựa lưng vào tường bàng hoàng ôm miệng và rơi nước mắt.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip