Chương 25: Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, cuối tháng 8 năm 2018
Một ngày nghỉ hiếm hoi.
Vì lịch trình gần đây quá căng thẳng dẫn đến việc tất cả các thành viên đều stress, nên chủ tịch Yang đã đồng ý cho họ nghỉ ngơi nửa ngày. Jisoo và Jennie lúc này đang cùng nằm trên giường của Jisoo mỗi người chơi điện thoại của riêng mình.

- Chị đang xem cái gì vậy? - Jennie rướn người nhìn màn hình điện thoại của cô.

Khi phát hiện hoá ra chị đang xem lại tập phim Running man mà hai người cùng tham gia mấy tháng trước, Jennie liền bày ra bộ mặt mèo con giận dỗi.

- Chị quá đáng!!! Sao lại xem lại cái này chứ??
- Em không thấy rất giải trí sao?? - Jisoo bật cười - Những lúc buồn chị hay xem lại mấy cái này. Hài thực sự luôn. Đặc biệt mặt em lúc vừa ra khỏi nhà ma.... haha... Làm cho cả ngày hôm đó chị có thể cười được luôn ấy.
- Chị lấy em ra làm trò cười?? Hừ!!! Đáng ghét thật đó.
- Còn chị thấy em đáng yêu hết mức.
- Thôi khỏi. Yêu nhau 1 năm, em thấy lúc đó là lúc chị cười to nhất đấy.
- Lúc nào cơ?
- Lúc em mới bước từ nhà ma ra.

Jisoo cười ngặt nghẽo. Cô ôm bụng cười lớn làm cho Jennie càng thêm ngứa mắt.
- Hay lắm Kim Jisoo. Chị cười to vào.
- Em xem. Cả đoạn cuối này nữa. Cũng nhờ mấy đoạn viral này mà giờ người yêu chị nổi tiếng ghê luôn.
- Hừ... Chị thừa biết em đã giật mình mấy đêm liền vì vụ nhà ma đó mà còn cười như thế được à??? Đáng ghét!!!
- Chẳng phải lúc nào em tỉnh giấc vì giật mình em đều đạp chị dậy theo à? Thành ra người bị ảnh hưởng đâu phải mình em đâu?
- Kệ chị. Chị vừa cười em. Phải phạt.
- Phạt gì?
- Phạt bị hôn 10 cái.

Jennie vừa dứt lời thì ngay lập tức đè Jisoo ra mà cưỡng hôn cô. Đôi môi hiếu thắng ngấu nghiến môi người kia đến đỏ bừng. Jisoo dù bị chà đạp vẫn vui vẻ mà chiều theo cô người yêu bé nhỏ. Sau khi Jennie buông tha cho đôi môi người kia, Jisoo mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng.

- Thiệt tình, sao thời gian này họ lại xếp nhiều lịch trình cho em đến như vậy?
- Không sao, đang là thời điểm vàng của em mà. Em thấy thích như thế này.

Trong trời gian tới, bên cạnh việc solo của nàng chính là các concert world tour của họ. Rồi còn kết hợp cùng Dua Lipa. Riêng nàng còn tham gia thêm chương trình thực tế làng Michuri. Kim Jisoo thực sự rất xót người yêu.

- Nhưng chân của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Em biết không, giờ cứ xem lại cái video chân em hôm ở Nhật là chị cứ quặn hết cả tim lại đấy. Chị thực sự không thể di chuyển nổi vì quá sợ đó.
- Không sao đâu. Em đỡ nhiều rồi. Mà nhớ lại lúc chị bật khóc hôm đó em mới hoảng ấy.
- Thì chị sợ thật mà. Người yêu chị bị thương ngay trên sân khấu mà.
- Em xin lỗi. Để chị lo lắng rồi.

Hai người lại ôm chặt lấy nhau. Jennie hôn nhẹ lên cổ Jisoo nhiều cái.
- Mà hai đứa kia đâu rồi?
- Lisa hình như đang ngủ trong phòng. Còn Chaeyoung quay lại công ty vào phòng thu âm tập luyện rồi. Con bé đang muốn cover và trình diễn Only look at me.

Từ sau hôm Jennie tâm sự với Chaeyoung, cô em bỗng trầm lắng đi hẳn. Chaeyoung dành nhiều thời gian vùi mình trong phòng thu âm như muốn trốn tránh mọi người.

- Gì cơ? Chaeyoung muốn cover "Only look at me"? - Jisoo ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy.
- Chà... Đúng là một bài hát sinh ra để dành cho con bé. - Jisoo cười cười.
- Đừng có mà như thế. Chị đang thái độ không tốt với con bé.
- Không có. Chỉ là lời bài hát đó thật khiến chị muốn điên. Sao lại có lời bài hát vớ vẩn đến như vậy??? Cái gì mà "Dù em có lăng nhăng thì anh tuyệt đối không được như thế nhé"??? Còn gì mà "Ngay cả khi em quên anh thì anh cũng không được quên em"??? Message from Rosé to Lisa??
- Ôi bắn tiếng Anh kìa - Jennie bật cười.
- Nói chung là, giai điệu cũng hay, nhưng lời thì người nghe chỉ muốn đánh.
- Haha... Nhưng chuyện của hai đứa, tốt nhất giờ chúng ta đừng quan tâm nữa.
- Chị đồng ý. Chị cũng không muốn dính vào cái bùng binh tình yêu này đâu.
- Lại nói đến cái bùng binh. Dạo này chị ít đi với chị Suzu hơn đấy nhỉ?

Nghe ra mùi khói lửa bom đạn, Jisoo cực kỳ thức thời.
- Bận chết. Thời gian ở cùng người yêu còn không có, lấy đâu ra mà đi linh tinh được nữa hả nóc nhà?
- Hừ... Chị đợi đó.
- Sắp kỉ niệm 1 năm yêu nhau rồi. Có nhớ lời chị dặn là hôm đó không được có lịch trình sau 7 giờ tối không đó?
- Em nhớ rồi mà... Đã dặn các quản lý, cũng đã từ chối hết mọi lời mời mọc rồi.
- Vậy được, nên thưởng cho Jenduekie cái gì bây giờ?? - Jisoo cười gian, đưa tay vào trong áo của nàng
- Bỏ tay của chị ra. Giờ em phải đi uống cafe với Chahee rồi. Tối nay em ở nhà mẹ, không về. Chị liệu mà ăn uống cho đầy đủ.
- Ỏ.... - Jisoo bĩu môi - Khó khăn lắm mới được ngày nghỉ mà.
- Đúng rồi đó. Vậy nên Chahee rủ em không thể từ chối được. Và em cũng rất lâu rồi không về qua nhà. Thôi ngoan đi, tuần sau kỉ niệm của chúng ta em sẽ bù cho chị...

Tuy rằng Jisoo hơi phụng phịu nhưng cô cũng chẳng làm khó nàng thêm. Ngay sau khi Jennie rời đi, Jisoo cũng nhận điện thoại của bố kêu cô về nhà có việc. Cô cũng chậm rãi thay quần áo mà chuẩn bị về nhà, không mảy may đến giọng nói bất thường của bố.
-----
Ngay khi về đến nhà, Jisoo ngạc nhiên khi thấy Jiyoon và Junghun bận rộn cũng đang ở nhà. Lúc này, cô mới phát giác ra điều bất thường tại đây.
- Ủa? Sao hôm nay nhà mình đông vui vậy ạ? Có cỗ ạ?
- Em vào trong phòng làm việc của ba. Ba đang đợi đấy - Junghun thở dài hất mặt về phía cửa phòng làm việc của bố.

Jisoo hơi nhíu mày, cô lẳng lặng tiến đến gõ cửa. Khi nghe thấy câu vào đi của bố, cô mới mở cửa bước vào. Đối diện với cô, bố có vẻ đang rất kiềm chế cơn giận dữ của mình.
- Xem tập tài liệu trên bàn đi.

Jisoo tiến đến lấy tập tài liệu trên bàn và mở ra. Khi nhìn vào bên trong, trái tim của cô như rơi xuống một nhịp. Một trận lạnh toát chạy dọc sống lưng. Mỗi bức ảnh cô xem đều như một cú thúc nhẹ vào tim. Chân của Jisoo bủn rủn, cảm giác đứng không vững.

Tất cả những tấm ảnh này, đều là ảnh của Jisoo và Jennie. Đây là ảnh được chụp tại Nhật, vào đợt concert tháng 7 vừa rồi. Đó là lúc hai người đang chơi đùa vui vẻ bên hồ bơi, và thậm chí có một bức ảnh họ còn hôn nhau ở đó nữa.
- Con giải thích đi!

Jisoo lúc này cầm chặt những tấm ảnh trên tay, run rẩy.
- Ai đã gửi cho ba thế ạ?
- Con biết hắn đưa ra giá bao nhiêu không? 1 tỉ won. Nhưng với ba đó không phải là vấn đề. Vấn đề là, Kim Jisoo, con đang làm gì với em gái của con vậy? Từ bao giờ con và Jennie lại xảy ra những việc như thế này?

Jisoo khi nghe bố nói vậy thì lập tức quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi.
- Ba... Con không định sẽ để cho ba mẹ biết chuyện theo cách như thế này. Con vẫn đang tìm kiếm cơ hội để nói với ba mẹ. Nhưng... Con đã yêu Jennie từ rất lâu rồi, từ trước khi bọn con debut... Con xin lỗi ba... Là con chủ động tiếp cận em ấy trước...

Jisoo bật khóc, người run lên từng hồi. Thấy con gái mình như vậy, bố cô khẽ nhíu mày. Kim Jisoo là một người rất ít khóc. Cô con gái út của ông từ bé đến lớn là một người nội tâm mạnh mẽ, cảm xúc và tâm tư đều che giấu kín đáo, lại luôn làm người khác cảm thấy an tâm bằng vẻ vui tươi của mình. Giờ đây, trước mặt ông lại khóc lóc thảm thiết như vậy, ông thật sự không quen.

- Ba không chấp nhận... Chuyện này là quá sức chịu đựng của ba. Mẹ con đã khóc rất nhiều... Giờ mọi người đang không biết làm như thế nào mới được với con nữa...
- Con... Con xin lỗi ba mẹ....
- Hay là thôi... Ba mẹ sẽ chủ động thương thảo với YG... Con hãy rời nhóm đi. Rời khỏi giới giải trí đi. Ba mẹ sẽ lo được cho con cả đời...

Jisoo kinh ngạc nhìn bố mình. Cô không bao giờ nghĩ được bố mình sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Bố cô biết được làm idol là ước mơ cả đời của cô. Sao ông có thể...

- Ba.. Con mong ba hiểu cho con... Con không làm được việc đó... Con không thể từ bỏ Blackpink... Và càng không thể rời xa Jennie...
- Vậy nếu bây giờ để con lựa chọn giữa gia đình và con bé, thì con sẽ chọn cái gì?
- Con không lựa chọn. Với con, khi lựa chọn ở bên Jennie, em ấy cũng là gia đình của con. Con sẽ không lựa chọn hay từ bỏ bất kỳ điều gì hết.
- Con nghĩ sao nếu giờ ta nói chuyện này với mẹ của con bé. Con biết mẹ của Jennie là người thế nào mà phải không? Bà ấy sẽ chấp nhận hay sao? Jennie là con một, là bảo bối trên tay mẹ của con bé. Con nghĩ nếu bà ấy biết chuyện sẽ để yên cho con sao??

Jisoo ôm mặt khóc nức nở. Lúc này mẹ cô mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Jisoo như vậy thì chạy đến ôm cô vào trong lòng. Bà gào lên với chồng mình.
- Có chuyện gì ông từ từ nói con, sao lại để con bé như thế này?
- Là nó tự quỳ xuống. Chúng ta đã làm gì sai, để mà dậy ra được đứa con gái như thế này?

Bố Jisoo vừa nói xong thì tức giận hất hết đồ trên bàn xuống đất. Tiếng động lớn khiến cả Jiyoon và Junghun từ bên ngoài chạy vào.
- Ba...
- Ba bình tĩnh lại chút ạ...

Thế nhưng bố Jisoo lại nghiêm khắc gạt đi lời nói của tất cả mọi người.
- Đưa điện thoại của con đây.

Jisoo nghe lời bố ngoan ngoãn giao nộp điện thoại. Nhưng khi ông cầm lấy điện thoại của cô thì ngay lập tức ném mạnh vào tường khiến chiếc điện thoại vỡ nát. Cả bốn người còn lại đều bàng hoàng nhìn ông.

- Đây là để tốt cho con. Nếu người nhận được những chiếc ảnh này là mẹ Jennie, đảm bảo con sẽ thân bại danh liệt. Ở nhà đóng cửa suy nghĩ 1 tuần đi.
- Không được đâu ba, lịch trình của bọn con đang rất...
- Ba sẽ nói chuyện với Hyun Suk. Nếu con rời khỏi nhà trước thời gian 7 ngày thì có thể không gọi chúng ta là ba mẹ nữa.

Bố Jisoo nói xong thì bỏ ra ngoài, bỏ mặc mọi người đều nhìn ông sửng sốt. Bình thường bố là người thương Jisoo nhất. Ông ủng hộ mọi quyết định, ước mơ của cô. Bố cô là trưởng ban tin tức của một đài truyền hình, vậy nên mọi thông tin nắm được đều rất nhanh và chuẩn xác. Chính vì vậy, Jisoo mới có thể như ma xó trong giới giải trí, chuyện gì cũng biết. Hai bố con nói chuyện cũng rất hợp nhau.

Jisoo run rẩy trong lòng mẹ mình. Cô vẫn khóc nức nở. Mẹ cô vuốt lưng cô dịu dàng, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

- Mẹ ơi... Con xin lỗi...

-----
Hiện tại, tháng 4 năm 2025
Chaeyoung cuối cùng cũng tỉnh lại và hồi phục tốt sau tai nạn 1 tháng. Tuy nhiên nàng vẫn đau và mệt mỏi khá nhiều. Lisa túc trực ngày đêm bên nàng, cũng huỷ tương đối lịch trình để ở lại chăm sóc cho Chaeyoung. Sau khi nằm viện 3 tuần, Chaeyoung cuối cùng cũng được cho về nhà mình.

Một năm nay, Chaeyoung gần như dọn đến nhà của Lisa ở. Trước kia hai người đều có nhà riêng và ở riêng. Nhưng giờ Lisa nằng nặc đòi nàng phải ở cùng nhau, không muốn phải tách nhau ra nữa.

- Cậu đấy... Sau này còn như vậy một lần nữa, chắc tớ rơi tim ra ngoài quá. - Lisa cằn nhằn.
- Xin lỗi bao nhiêu lần rồi mà... - Chaeyoung chề môi - Càng ngày cậu càng lèo bèo như con mèo rồi đấy.
- Sẽ còn lèo bèo đến khi cậu thực sự khoẻ hẳn mới thôi ấy. Mà 2 tuần nữa tớ phải đi Mỹ rồi.
- Tuần lễ thời trang qua rồi, cậu sang đó làm gì nữa vậy?
- Đợt vừa rồi hoãn nhiều lịch trình quá. Celine mời sang đó chụp bộ sưu tập mới.
- Cho tớ đi cùng được không? - Chaeyoung háo hức năn nỉ.

Lisa chợt nhíu mày suy nghĩ. Nhưng cô cũng nhanh chóng cười tươi.
- Vậy được. Nếu 1 tuần nữa cậu hồi phục tốt, tớ sẽ dẫn cậu theo cùng.
- Hứa nhé?
- Ừm... Không những thế, sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ.
- Quà gì?
- Đảm bảo sẽ thích nhất trong số những món quà cậu đã từng nhận. Nếu cậu muốn nhận, thì phải nghe lời tích cực hồi phục,
- Cậu làm tớ tò mò đấy. Quá gì vậy. Bật mí đi.
- Không đâu. Tớ sẽ không nói.

Chaeyoung nheo mắt lại nhìn Lisa. Nhưng bất chấp vẻ dò xét của người yêu, Lisa vẫn nhất quyết giữ một thái độ bí ẩn. Cuối cùng, nàng đành phải ỉu xìu bĩu môi.
- Được rồi. Giờ xương tớ cũng lành rồi. Sẽ ăn uống thật nhiều để hồi phục nhanh. Có người yêu chăm mà không béo lên kiểu gì cũng bị người yêu mắng.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Chaeyoung, Lisa không nhịn được bật cười rồi hôn nàng một cái. Nàng sóc chuột này của cô đáng yêu hết mức rồi.

---
2 tuần sau, Chaeyoung và Lisa nắm tay nhau đi dạo tung tăng ở Los Angeles.
Chaeyoung đang tận hưởng kỳ nghỉ dài nhất của nàng từ trước đến giờ. Việc tai nạn khiến nàng phải hoãn mọi lịch trình trong hai tháng. Dù biết sau này khi lịch trình dồn về cùng một lúc nàng sẽ không thở nổi, nên giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi trước đã.

Lisa đi bên cạnh giơ máy ảnh lên chụp cho nàng. Hai người đều đội mũ và che kính đen kín mặt. Lisa cười cười khi thấy vẻ tươi tắn đã lâu không gặp của người yêu mình.
- Vui đến vậy cơ à?
- Đúng rồi. Lâu lắm mới tận hưởng không khí LA thoải mái thế này. Không phải gấp gáp, không phải vội vàng. Giá mà có thêm chị Jennie ở đây thì tốt. Chúng ta cùng về nhà chị ấy mở party thì không còn gì để bàn.

Lisa gật gù. Cô đưa tay lên vén phần tóc mai bên má nàng ra sau tai.
- Cũng may là hồi phục nhanh. Không thì sao mà vui thế này được.
- Hừ... Cậu là cái đồ bịp bợm. Cậu hứa sẽ có quà, mà tối mai về rồi tớ vẫn chưa thấy đâu.
- Ai thèm lừa cậu? Giờ chúng ta đi nè.
- Hứ... Thật không?

Lisa cười cười. Cô mở máy gọi một cuộc điện thoại. 15 phút sau một chiếc xe Mercedes S450 đen sang trọng dừng trước mặt họ. Cô mở cửa cho nàng lên xe rồi cũng ngồi ghế sau còn lại.
- Xịn vậy? Cậu thuê lúc nào đó - Chaeyoung tò mò. Đây không phải là chiếc xe của họ sử dụng tại Mỹ.
- Không phải của tớ. Đây là bí mật. Đi rồi sẽ biết, đừng hỏi.

Chiếc xe đi trên đường dần dần ra vùng ngoại ô. Chaeyoung lúc đầu còn ngó nghiêng xung quanh, nhưng sau đó đã dựa vào vai Lisa mà ngủ thiếp đi. Chừng hơn một tiếng, Lisa hôn nhẹ lên tai Chaeyoung gọi nàng dậy
- Chaeng à, đến nơi rồi.

Chaeyoung tỉnh dậy, lờ mờ thấy xe đang lăn bánh vào một biệt thự có khuôn viên rộng lớn. Ở đây trồng nhiều cây, có hồ bơi. Toà nhà được xây dựng theo lối khối hộp hiện đại, nhiều cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Nàng hơi nheo mắt quan sát rồi mới quay lại hỏi Lisa.
- Đừng nói quà cậu đề cập là căn biệt thự này đấy nhé?
- Trời mẹ, cậu nghĩ gì vậy. Mai me tang kha. Tớ không giàu đến độ sở hữu được cái biệt thự này đâu.
- Hừm... Chẳng có nhẽ cậu định thuê căn biệt thự này rồi định làm gì tớ hả?
- Ôi.... - Lisa lập tức mếu máo - Cậu toàn nghĩ xấu tớ. Trong mắt cậu tớ biến thái đến vậy sao?
- Đúng rồi, xấu xa và biến thái đến vậy đó.

Lisa mở cửa xe cho nàng và cô, sau đó thở dài lắc đầu.
- Thôi thì mời quý cô nương vào đây rồi sẽ biết. Đoán già đoán non chán thật sự đấy.

Chaeyoung lúc này càng tò mò hơn. Nàng cùng Lisa bước vào trong căn biệt thư. Tại phòng khách, hai người thấy bóng lưng một người phụ nữ tóc ngắn đang ngồi trên sofa đọc sách. Người phụ nữ khá gầy gò, toát ra sự yếu ớt khó nói, dù mùa hè vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Tóc của cô dài chưa đến ngang vai, nhưng được cắt tỉa theo kiểu rất thời thượng và có vẻ được chăm sóc kỹ lưỡng.

Người quản gia đứng bên cạnh trông thấy họ, vội cúi chào hai người rồi nói bằng giọng Anh - Anh rất đặc trưng.
- Tiểu thư, khách của ngài đã đến rồi ạ.

Cô gái kia gật đầu nhẹ, sau đó đứng dậy xoay lưng nhìn về phía hai người.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của chủ nhân căn biệt thự, cả Lisa và Chaeyoung đều ôm miệng ngạc nhiên. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhan sắc này hai người đã ngắm đến hơn 10 năm, làm sao đến bây giờ nhìn thấy họ vẫn cảm giác sắc đẹp của người kia vô thực đến nhường này. Nước mắc ngay lập tức ngập tràn lên khoé mắt hai người và chảy ra ngoài.

- Lisa... Chaeng... Hai đứa đến rồi à? - Âm thanh trầm quen thuộc vang lên.

Ngay lập tức, Chaeyoung oà khóc. Nàng chạy vội về phía cô gái, ôm trầm lấy cô. Lisa tuy đi đằng sau nhưng cũng vội ôm trầm lấy hai người trước mặt và khóc to không kém.

- Cái đồ máu lạnh vô tình độc ác!!!! Tại sao chị lại gầy thế này??? Tại sao tóc chị lại thành ra thế này?? Chị không nói từ biệt đã bỏ đi như thế có biết em buồn khổ cỡ nào không?? Em ghét chị, Kim Jisoo. Em sẽ không bao giờ, không bao giờ thương chị nữa. - Chaeyoung gào lên.

- Đúng vậy. Em sẽ không thèm chơi với chị nữa. Em cũng ghét chị, con thỏ xấu xa. - Lisa cũng nước mắt dàn dụa khó khăn nói.

Vốn đang định mở lời trêu hai người em, nhưng thấy Lisa và Chaeyoung khóc lóc thảm thiết như vậy, Jisoo chỉ đành đưa tay xoa đầu hai người.

- Được rồi, được rồi. Xin lỗi... Là lỗi của chị. Hai đứa ghét chị cũng được, sau này không dám xuất hiện trước mặt hai đứa nữa là được chứ gì?
- Chị dám sao??? - Chaeyoung tức giận nắm lấy cổ áo của Jisoo lắc lấy lắc để - Chị thử xem. Em tóm được được chị rồi. Em sẽ cắn chết không buông.
- Có sức lực vậy, em đã khỏi hẳn chưa?? - Jisoo cười cười gỡ tay Chaeyoung ra rồi ngắm em gái mình một lượt. - Sao lại bất cẩn đến độ tai nạn vậy chứ?
- Chị biết? - Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.
- Nếu chị không biết, sao có thể để lộ mạnh mối cho các em tìm ra thế này? Lúc nghe tin chị không rõ tình hình, nhiều trang đưa tin đồn thất thiệt là em tử vong rồi... Có biết chị đã khóc đến sưng cả mắt không?
- Thế rồi sau đó thì sao?
- Sau đó chị đành gọi cho Lisa. Con bé cũng cắn chết không buông như em vậy đó - Jisoo bật cười - Hai đứa càng ngày càng giống nhau.

Chaeyoung lập tức quay sang lườm người yêu mình cháy da cháy thịt.
- Cậu??? Cậu đã biết từ sớm???

Lisa chột dạ vội rụt cổ lại.
- Tớ muốn tặng cậu một bất ngờ thôi mà. Cậu xem, món quà này thế nào? Hài lòng cậu chứ?
- Cậu còn định một mình sang Mỹ gặp chị ấy giấu diếm???
- Không có... Ấy nhưng khi cậu xin đi tớ chẳng đồng ý luôn còn gì? Chẳng qua tớ sợ cậu vẫn chưa hồi phục thôi.
- Hừ. Bao biện hay lắm. Huỷ lịch bay ngày mai đi. Tớ sẽ ở lại đây thêm 1 tuần.
- Ủa, chị có nói sẽ cho em ở lại đây hả? - Jisoo tròn mắt ngạc nhiên bất đắc dĩ xen vào câu chuyện này.
- Chị dám đuổi em đi? - Chaeyoung lại quay lại nhìn Jisoo, ánh mắt sắc lẹm như có thể cắt thịt.
- Không. Em ở lại đây 1 năm cũng được luôn.
- Nhưng tớ vẫn còn có lịch trình. Chúng ta còn phải... - Lisa mở miệng định chen vào thì đã bị người yêu ngắt lời luôn.
- Thế thì cậu về một mình đi. Tớ kệ cậu đấy. Tớ sẽ ở lại đây.

Chaeyoung nói xong thì lại ôm chầm lấy Jisoo. Giờ không còn vẻ oán trách nữa, tất cả chỉ là sự nhớ nhung và hạnh phúc vì được gặp lại nhau.
- Tạ ơn Chúa. Gặp lại chị lúc này là điều hạnh phúc nhất em có thể tưởng tượng ra được. Cảm ơn... Cảm ơn chị vì vẫn còn ở trên thế giới này Kim Jisoo... Em nhớ chị nhiều lắm....

Jisoo cười cười, nước mắt cũng dễ dàng rơi. Cô xúc động xoa đầu nàng.
- Chị cũng nhớ em rất nhiều, Park Chaeyoung.
----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip