Jensoo I Will Find You In Our Memories Chuong 19 Blackpink House 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul, tháng 12 năm 2017
Quá trình quay Blackpink House diễn ra khá thuận lợi. Cả nhóm phải đồng hành cùng nhau nhiều hơn và không còn mỗi người một phòng như tại ký túc xá.

Jennie vẫn luôn nhì nhèo với Jisoo một cách bí mật về việc không được ngủ cùng nhau khiến nàng thấy ngủ không ngon, còn Jisoo thì chỉ cười xoa đầu nàng một cách cưng chiều. Sau khi off cam, tất cả thường nằm tại phòng Jisoo và Chaeyoung trò chuyện và lên kế hoạch cho các chương trình sắp tới để thực hiện cùng nhau.

Vì được ở cùng phòng với Chaeyoung nên tình cảm của nàng và Jisoo gần đây đi lên thấy rõ. Jennie nhiều lần đã bí mật liếc Jisoo với nhắc nhở ngầm là "em đang ghen đấy", tuy nhiên có vẻ Jisoo thì lại không hay bắt được eye-contact của nàng cho lắm. Lisa thì vẫn cực kỳ vô tư, cô quậy phá và trêu trọc hết người này đến người khác. Đôi lúc cô sẽ làm trò một mình, đôi lúc sẽ kéo Jisoo tham gia vào những hành động trẻ trâu nghịch ngợm.

Một ngày off cam hiếm hoi, Chaeyoung và Jennie bận rộn trong bếp nấu nướng, còn Lisa và Jisoo ngồi trên sofa tại tầng 2 tâm sự mỏng dầy cùng nhau.

- Kim Jisoo, em nghĩ rồi, em muốn ở cùng chị cả đời. - Lisa khoác vai Jisoo kẹp cổ cô.
- Thôi cho xin đi. Chị không muốn. Chị từ chối. Chị chê.
- Tại sao?? Tại "thao" vậy Kim Jisoo??? Em sẽ làm chị vui vẻ mỗi ngày mà??? Ở bên em chị lúc nào cũng cười luôn đó.
- Rồi cười nhiều quá người ta tưởng chị điên. Thôi chị chỉ cần bình yên thôi!!!
- Vậy em sẽ cho chị bình yên, tin em, em sẽ học nấu ăn và nấu cho chị ăn mỗi ngày.
- Trừ khi chị muốn đốt nhà, bằng không em đừng nghĩ đến việc nấu ăn mỗi ngày...
- Ôi... Chị nói như vậy tức là chúng ta sẽ sống với nhau cả đời có đúng không???
- À... Không... Ý là chị kỳ thị tài năng nấu ăn của em thôi đó. Chứ đoạn chung sống thì chị sẽ hỏi ý kiến của Jennie rồi mới biết được.
- Hừ!!! Không có bản lĩnh người chủ gia đình gì cả. Chị nói thật xem chị là "nằm dưới" đúng không hả???
- Ôi làm ơn đi Lalisa... Dạo này em bị cái vấn đề gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi vậy???
- Ủa... Thì là chuyện bình thường của người lớn thôi mà... Đừng bảo bọn chị chưa làm gì đấy nhé?????

Jisoo lúc này chỉ im lặng không nói gì, mặt tỏ ra sự ngượng ngùng thấy rõ.
- Ối... Em đoán đúng à??? Trời má... Các chị... Các chị là tiểu ni cô à???
- Ni cô cái đầu em ấy!!! Ăn nói bậy bạ lung tung. Chị thấy chưa phải lúc nên chưa muốn tiến thêm thôi.
- Vậy lúc nào mới là lúc??? Em thấy chị Jennie nhìn như thuộc tuýp "không thịt không vui" mà lại không làm gì chị á?
- Bậy nào!!! Jennie cực kỳ ngoan nha. Em ấy nhìn vậy chứ cũng hay ngại lắm đó. Tốt nhất em cũng đừng đề cập đến chuyện này với em ấy. Rõ chưa??
- Chưa. Chả rõ gì sất!! Vậy bình thường hai chị đi ngủ là đúng nghĩa ôm nhau ngủ đấy hả???
- Ủa chứ đi ngủ thì chẳng ngủ thì làm gì???
- Ôi... - Lisa lúc này ôm mặt giãy đành đạch trên sofa - Chị 23 tuổi hay 13 tuổi vậy?
- Thôi đi. Em có nhu cầu không có nghĩa là tất cả mọi người có nhu cầu. Oke? Bọn chị thấy rất ổn với tình trạng hiện tại.
- Bọn chị? Là chị Jennie nói ổn hả? Chị đã hỏi chị ấy chưa???

Đến lúc này Jisoo đột nhiên ngắc ngứ. Thực lòng thì cô cũng chưa bao giờ dám hỏi, cũng không biết nàng nghĩ sao về việc này. Có trách thì trách tại Jisoo da mặt quá mỏng không dám mở lời, còn Jennie thì quá cao ngạo để mà đề cập đến việc này trước.

- Thấy chưa... Chị cũng không rõ mà... Em cá là chị xấu hổ nên không dám hỏi đúng không?
- Thì... cũng mới bắt đầu được vài tháng... Chị muốn đợi một dịp nào đó ý nghĩa một chút...
- Đợi dịp không bằng tranh thủ thời cơ. - Lisa bỗng nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm - Kim Jisoo à... Tối nay chúng ta đổi phòng đi.
- Hả???
- Sau khi tắt đèn tối nay, chúng ta sẽ giả vờ đi vệ sinh, rồi đổi phòng cho nhau... Em đang thấy nhớ Chaeyoung. Chị không nhớ chị Jennie sao?
- Ngày nào chả gặp nhau? Nhớ nhung gì vậy?
- Cái đồ ni cô có tóc này... Chị không cần không có nhu cầu không có nghĩa là em cũng giống chị nhé!!!
- Hả??? Em định... Không!!! Chị không đồng ý... Đó cũng là phòng của chị... Chị nghi ngờ em lắm... Nhỡ đâu em làm gì kỳ cục trên giường chị thì sao???
- Không... Em xin lấy đôi chân ma thuật ảo diệu nhảy như máy của em ra để thề, em sẽ tuyệt đối không bén mảng đến giường của chị mà chỉ nằm ở giường của Chaengie thôi!!!

Jisoo nhìn mặt Lisa rồi hơi nhíu mày suy nghĩ. Thực ra cô cũng muốn được ngủ cùng Jennie. Nghe nàng nhì nhèo nhiều cô cũng mềm lòng không ít.

Thấy Jisoo đã có vẻ xuôi, Lisa liền chớp ngay lấy cơ hội.

- Vậy chốt kèo nha. Tối nay chị ôm em yêu chị ngủ. Em cũng ôm bạn yêu của em ngủ.
- Bạn yêu? Bạn làm yêu ấy hả?
- Tuỳ chị nghĩ nha tiểu ni cô.
- Câm mồm. Em mà còn gọi chị như vậy nữa chị sẽ nói chuyện với Chaeyoung đấy.
- Ấy... Thôi thôi... Em biết lỗi rồi... Là thánh thiện... Jisoo thánh thiện. Oke chưa???

Đúng lúc này Jennie lên gọi hai người xuống ăn cơm thì thấy Jisoo và Lisa đang chụm đầu vào nhau rất sát. Nàng hơi nhíu mày không vừa ý chút nào.

- Hai người làm cái gì vậy???

Hai người nghe thấy giọng Jennie thì giật bắn mình, vội vàng tách nhau ra. Rõ ràng là biểu hiện của những người vừa làm việc xấu.

- Không có gì đâu ạ. Chị nấu cơm xong rồi ạ? Để em xuống dọn bát đũa ạ. Kim Jisoo, hôm nay đến lượt chị rửa bát nha.

Lisa vội vàng chạy ù xuống dưới tầng, bỏ lại Jisoo đang nhíu mày suy nghĩ. Kim Jisoo là cái tên để người khác gọi dễ thế à, mà những đứa trẻ này cứ khi nào sướng mồm là lại réo tên cúng cơm đầy đủ của cô ra???

- Sao thế ạ? - Jennie lo lắng hỏi.
- Không có gì đâu. Mình xuống ăn cơm thôi...
-----
Đêm xuống, khi cả 2 phòng cùng tắt đèn thì Jisoo và Lisa theo kế hoạch đổi phòng cho nhau. Họ gặp nhau ở bên ngoài phòng ngủ, Jisoo trừng mắt với cô em út.
- Nhớ là tránh xa giường chị ra. Chị đánh dấu rồi đấy. Nếu có dấu hiệu lạ chị thực sự sẽ giết chết em.
- Ôi... Em thực sự không biến thái đến mức đó đâu Jisoo yêu quý. Em chẳng thèm nhé!!!
- Hừ... Nhớ cái mồm em!!!

Khi Jisoo vào phòng của Jennie và Lisa, cô thấy Jennie đã quay mặt vào trong tường ôm Nini chuẩn bị vào giấc. Cô khẽ cười, rón rén đến bên giường, kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Jennie thấy có người nằm xuống bên cạnh, trong cơn buồn ngủ mơ màng quay lại nhìn. Khi biết người vừa nằm xuống là ai thì mắt sáng rực lên.
- Sao chị lại sang đây???
- Lúc sáng em thắc mắc chị nói gì với Lisa mà? Chị xin con bé đổi phòng để sang đây ôm em ngủ đó!!!

Jennie cười khúc khích. Nàng lập tức chui vào lòng Jisoo ôm chặt cô.
- Chị nói thật đi. Em không tin người cẩn thận như chị lại chủ động đòi đổi phòng. Là Lisa muốn ở cạnh Chaeyoung sao???

Jisoo cười cười. Đúng là bị nàng nắm thóp đi guốc trong bụng mất rồi. Đột nhiên, Jisoo rất muốn biết ý kiến của nàng về chuyện của hai người em. Cô không phải là người thích nhiều chuyện, nên dù là Jennie, cô cũng không kể cho nàng chuyện Lisa đã tâm sự. Đây là một ưu điểm tuyệt vời của cô khiến Lisa luôn tin tưởng Jisoo tuyệt đối.

- Em thấy hai đứa nhỏ sao??
- Chaeng và Lisa??
- Đúng vậy. Em thấy liệu hai đứa có giống chúng mình không??
- Chị thấy Lisa thích Chaeyoung à?
- Chị không chắc, cũng không rõ nữa. Lisa trẻ con lại vô tư quá. Tưởng tượng Lisa yêu một người chị chưa tưởng được.
- Haha... Chúng ta cùng suy nghĩ đó. Nhiều lúc em cũng quan sát xem hai đứa có ship giả tình thật không... Nhưng Lisa cứ vô tư quá... Con bé còn skinship với cả em và chị... Nên em lại không chắc...
- Vậy... Chaeyoung thì sao??

Jennie hơi nhướn mày mông lung suy nghĩ một chút. Sau một hồi cân nhắc, nàng nói.
- Không có khả năng là Lisa.
- Tại sao?
- Em biết gu của con bé. Nếu là chị thì có thể. Nếu là Lisa thì không, em cũng giống chị, thấy Lisa quá trẻ con.
- Ê ê ê... Đừng lôi chị vào. Chaeyoung sẽ không thích chị đâu.
- Ai mà biết được. - Jennie nhếch mép.
- Thật mà - Jisoo ra sức phân bua.
- Điều gì làm chị chắc chắn vậy... - Jennie nhíu mày nhìn cô - Gu của con bé thực ra khá giống em đấy. Em thích chị nên chả có lý do gì mà con bé không có khả năng thích chị.

Jisoo đột nhiên chẳng biết cãi lại thế nào. Sự thật thì Jennie và Chaeyoung tâm sự cùng nhau rất nhiều, như cô và Lisa hay to nhỏ với nhau. Giờ cũng không thể nói ra chuyện hai người em đang làm bên kia được... Phút chốc Jisoo cảm thấy mình quá oan uổng đi....

- Nhưng dù Chaeyoung có thích chị, chị lại chỉ yêu mỗi Jennie.
- Tại sao?
- Vì... Từ ngày gặp Chaeyoung, chị luôn coi em ấy là em gái nhỏ mà đối xử. Cái dáng vẻ sóc chuột đó thật trẻ con. Chị không có phản ứng hoá học nào với em ấy cả.
- Ồ. Ai đó hôm trước cũng bảo trông em trẻ con. Ai đó ngày xưa cũng bảo coi em là em gái nhỏ, em gái út, tự casting vai chị gái của em suốt đời. Ai đó tuần trước còn bảo trong mắt người ta em mãi là cô gái năm 15 tuổi.... Hmm... Vậy mà ai đó cũng đang nằm trên giường em... Biết đâu ai đó sau này cũng như vậy với Chaeyoung thì sao????
- Ôi mẹ ơi... Chị không biết trí nhớ của em lại tuyệt vời đến vậy... - Jisoo than trời. Nhiều lúc cô thực sự không biết cãi lại các logic lí lẽ của nàng thế nào nữa.

Thấy vẻ quẫn bách của Jisoo, Jennie cười đắc thắng. Một Jisoo luôn bình tĩnh, lộ ra biểu cảm này thật hiếm hoi. Jennie đưa tay chạm lên má Jisoo. Nhan sắc này thật khiến người ta muốn phát điên. Ngay cả khi không trang điểm, cô cũng đẹp như thế.

- Sau này sang đây ngủ với em thường xuyên có được không? Khi không có camera ấy...
- Ừm... Được... Đều theo ý người yêu của chị.
- Chị để kiểu tóc này thật dễ thương...
- Vậy à? Em thích à?
- Vâng... Nhìn rất dịu dàng và nữ tính.

Jennie vươn người lên chạm vào môi của Jisoo. Cô cũng không ngần ngại đáp trả lại nụ hôn này. Hai người chìm đằm trong nụ hôn sâu thật sâu, không còn là những chiếc hôn như chuồn chuồn phớt qua lúc ban đầu nữa.

Đến lúc Jisoo gần như không thở được, Jennie mới buông cô ra cười tinh nghịch.
- Chị thua rồi nhé.

Jisoo không hề phản bác lại. Cô cười hiền, nhìn sâu vào mắt nàng.

- Kim Jennie.
- Em đây.
- Em có muốn làm chuyện đó với chị không?

Jennie choáng váng khi Jisoo vừa dứt câu hỏi. Nàng sững sờ nhìn cô như chưa tin vào tai mình. Sau khi sắp xếp một số ý nghĩ lại trong đầu, Jennie nhíu mày hỏi lại cô.

- Chị nói xem Kim Jisoo, là ai đã tiêm nhiễm cái ý tưởng này vào đầu chị?? Lisa hả????

Thấy vẻ nhíu mày híp mắt lại của Jennie trông thật đáng yêu, Jisoo chỉ bật cười.
- Không ai tiêm nhiễm cái gì cả. Tại... Trước đây chị thực sự rất ngại... Mà không phải trước đây... Lúc này cũng thấy ngại... Nhưng chị không biết em có cảm thấy chán không? Khi chúng mình vẫn chưa tiến triển thêm...

Jennie đến lúc này mới thu lại biểu tình nghi vấn. Ánh mắt nàng loé lên một tia tinh nghịch.
- Thế chị có thấy chán không?

Jisoo hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi mới trả lời.
- Không hề. Em biết đấy... Vì chị khá là truyền thống, nên việc này chị cũng vẫn còn nhiều cái e ngại. Nhưng nếu là làm với em, thì chị hy vọng nó sẽ là ở một dịp đặc biệt, một khoảnh khắc đặc biệt, để chúng ta có những kỷ niệm đáng nhớ. Chị hy vọng lần đầu tiên của chúng ta sẽ thật là đặc biệt.

Jennie mỉm cười. Nàng ôm chặt lấy cô.
- Theo ý chị đi. Em cũng chẳng gấp gì chuyện này. Em cũng hy vọng lần đầu tiên của chúng ta sẽ là một kỷ niệm hạnh phúc. Chỉ cần là chị, em lúc nào cũng sẵn sàng.

Jisoo lúc này mới thở nhẹ một hơi. Nghe ra tiếng thở phào của cô, nàng lại lập tức bật chế độ cảnh giác.
- Chị vừa thở phào??? Chị trước nay sẽ không đề cập đến chuyện này... Trừ khi... Là Lalisa!!! Chắc chắn là con bé đó nói gì không trong sáng với chị đúng không??? Thế nên chị mới mang bộ dạng lăn tăn như vậy!!!

Jennie vẫn là Jennie. Sự tinh tế của nàng luôn luôn đặc biệt nhạy bén. Jisoo nghe nàng hỏi lập tức mếu máo trả lời.
- Huhu... Chính là con bé đó... Jennie à... Con bé đó dám gọi chị là ni cô!!!

Jennie cười sặc. Mệt cho Lalisa nghĩ ra được cái biệt danh này cho Jisoo. Nhưng nàng sẽ ghim lại để mai xử lý. Kim Jisoo là để nàng bắt nạt, chưa đến lượt Lalisa.

- Được, ngày mai bản công chúa sẽ ra tay lấy lại công đạo cho ngươi.
- Đạ tạ tiểu công chúa!!

Hai người lại khúc khích cười cùng nhau. Khi Jennie lại mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, Jisoo lại hỏi nàng.
- Vậy em nghĩ nếu Lisa thích Chaeyoung, con bé phải làm thế nào mới có cơ hội.
- Chắc là phải trưởng thành hơn.
- Trưởng thành hơn như thế nào? Làm thế nào để trưởng thành hơn.
- Chắc là phải trải qua một vài nỗi đau...

-------
Hiện tại, tháng 1 năm 2025
Lalisa ngồi đối diện với Tony Lee trong văn phòng của phó giám đốc công ty quản lý của nàng. Đến bây giờ cô cũng không còn bất ngờ khi anh ngồi đây nữa. Cô bắt đầu ngờ ngợ về người đứng sau anh ta dàn xếp mọi việc.
- Em muốn gặp Tổng giám đốc của anh.
- Anh không biết anh ấy ở đâu.
- Nhưng anh liên lạc được với anh ấy. Cho em gọi một cuộc thôi.

Hai người đấu mắt nhìn nhau. Rốt cuộc Tony đành thở dài lôi điện thoại ra gọi.
- Alo... Dave... Tôi muốn gặp Tổng giám đốc, anh ấy có ở đó không?
-....
- Cũng không hẳn là có chuyện... Là Lisa... Cô ấy rất mong được gặp Sếp...
-...
- Được... Cảm ơn anh.

Tony tắt máy điện thoại rồi đưa nó đến trước mặt Lisa.
- Hai phút nữa anh ấy sẽ gọi lại, em nghe máy nhé.
- Em cảm ơn anh. - Lisa mừng rỡ mặt sáng bừng lên.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên 2 giây, Lisa đã ngay lập tức nhấc máy.
- Alo!! Oppa?
- Ừm... Anh đây...
- Là anh thật sao?
- Đúng vậy. Em có chuyện gì sao Lisa??
- Em có chuyện... Em sắp phát điên rồi... Anh đã giấu chị ấy ở đâu???
- Xin lỗi Lisa... Là nguyện vọng của em ấy. Anh chỉ thực hiện thôi...

Lisa lúc này bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cô có cảm giác mình sắp chạm được đến chị rồi.
- Em chỉ muốn biết một việc... Chị ấy ổn chứ??
- Hmm... Không quá tệ, cũng không quá tốt...
- Chị ấy không muốn gặp lại bọn em nữa sao?
- Anh không chắc... Em ấy vẫn đang tự chữa lành vết thương lòng... Chắc chưa phải thời điểm tốt....
- Chị ấy có đau đớn nhiều không??
- Hmmm... Có. Em ấy rất đau và mệt... Vậy nên em ấy mới không muốn ai gặp lại và chứng kiến em ấy như vậy.

Lisa bịt miệng. Cô cố nén cho mình những tiếng nức nở để bình tĩnh lãi
- Vậy... Em muốn nhờ anh một chuyện được không?
- Sao vậy Lisa?
- Em muốn viết một bức thư, gửi cho chị ấy. Anh giúp em có được không?

Đầu dây bên kia tĩnh lặng đến lạ, sự im lặng làm cho Lisa thấy ngột ngạt.
- Oppa??
- Được thôi Lisa, em đưa cho Tony. Anh ấy sẽ gửi giúp em.
- Em cảm ơn. Vậy thôi... Em tắt máy nhé... anh giữ gìn sức khoẻ.
- Cảm ơn em. tạm biệt Lisa.

Sau khi ngắt máy, Lisa xin Tony một tờ giấy và chiếc bút. Cô ngồi ra một góc phòng rồi bắt đầu viết.

"Gửi đến chị thương nhớ của em...
Là em đây, đứa em út khó bảo của chị.

Hơn một năm qua, rất nhiều lần em đã thức giấc giữa đêm vì những cơn ác mộng. Và cơn ác mộng đó đều là cảnh tượng ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, lúc chị quay lưng đi rồi ngã xuống.

Chị Jisoo... Jisooni... chị vẫn đang ổn chứ? So với ý nghĩ rằng chị không còn trên thế gian, thì biết chị vẫn còn đọc được những dòng này em viết, thật sự đã làm em cảm thấy may mắn rất nhiều.

Em đã cố gắng trưởng thành hơn. Em đã nghe lời chị, làm chỗ dựa vững chắc cho Chaeng.

Thế nhưng, có những lúc em cảm thấy mệt mỏi lắm. Em rất mệt. Em muốn có chị ở đây, làm chỗ dựa cho em, bảo em là không sao đâu, cứ thế tiến lên!!!

Dạo này mọi người cứ hay nhắc về những chuyện ngày xưa. Em lại nhớ trước đây em từng mong muốn ở cùng phòng ký túc với chị nhưng toàn bị chị hắt hủi. Em cũng muốn được ở cùng chị cả đời, nhưng chị luôn nói chị chê em. Em thực sự đã biết nấu ăn rồi đó. Giờ chị còn chê em nữa không??

Em không biết giờ chị thế nào... Nhưng có thể liên lạc với em khi chị đã ổn hơn được không? Em sắp phát điên rồi. Thật sự đấy.

Hãy về với bọn em nhé. Blackpink chỉ trọn vẹn khi có đủ 4 người.

Thương, và nhớ chị nhiều. Rất nhiều.
Em của chị.
Lalisa

P.s: Em đã biết crush đầu tiên của Chaeng là ai rồi. Đó thực sự là chị. Kim Jisoo. Trời ạ, chị đúng là cái đồ... Làm em tức chết mà. Hừ!!!"

Lisa gập lá thư lại, bỏ vào trong một phong bì lớn. Sau đó cô đưa cho Tony rồi cúi người lại.
- Mong anh hãy giúp em. Cảm ơn anh rất nhiều đấy.

Sau đó, cô bước ra khỏi văn phòng. Nhìn những bông tuyết bay nhẹ trong gió, cô mở điện thoại ra và đọc tin nhắn chưa được hồi âm.

"Lili, khi nào cậu về?"

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Spaghetti nhé?"

"Ủa bận gì mà không trả lời?"

"Hừmmm. Khi nào đọc được trả lời tớ ngay nhennnn"

Lisa bật cười, cô nhanh tay rep lại.
"Spaghetti cũng được. Chỉ cần cậu nấu, gì tớ cũng thích hết. Yêu cậu nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip