Chương 13: Đừng bỏ mặc em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo, tháng 7 năm 2017
22 tháng 6 năm 2017, Blackpink ra mắt ca khúc "As If It's Your Last". Video âm nhạc của bài hát sớm trở thành MV cán mốc 10 triệu lượt xem nhanh nhất đối với nhóm nhạc tại thời điểm đó khi nó chạm đến con số này trong vòng chưa đầy 17 tiếng. Ca khúc cũng dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes tại 18 khu vực.

Vào ngày 20 tháng 7, nhóm đã tổ chức Showcase đầu tiên ở nước ngoài tại Nippon Budokan, Tokyo, Nhật Bản, chính thức ra mắt tại quốc gia này.

Blackpink đang cùng nhau ở tại Tokyo cho màn debut tại Nhật. Không khí của nhóm mấy ngày gần đây rất lạ.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ bữa tiệc cùng Winner, có một điều gì đó khác biệt đang diễn ra mà không ai hiểu tại sao.

Đầu tiên, Chaeyoung và Lisa chiến tranh lạnh. Hai người trước mặt người khác và camera vẫn tỏ ra thân thiết. Nhưng khi chỉ có 4 người thì tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào,

Thứ hai, Jisoo và Jennie, sau rất nhiều năm, lại có thể giận nhau. Cùng như hai người em, vì hiệu ứng ship couple, khi on cam thì cả hai vẫn tương tác vui vẻ, nhưng sau lưng thì lạnh lùng không nhìn vào mắt nhau.

Vì cả 4 người đều đang có đối tượng để giận dỗi, nên cả nhóm không để ý đến những điều bất thường diễn ra xung quanh mình.
-----
Khi đi diễn ở Tokyo, lần đầu tiên 4 người họ đổi bạn cùng phòng. Bình thường bọn họ sẽ là unnie line 1 phòng, maknae line 1 phòng. Tuy nhiên lần này, Jisoo và Lisa ở cùng nhau, phòng còn lại là Jennie và Chaeyoung.

Jennie ở trong phòng khách sạn, ngồi trầm tư nhìn ra bên ngoài suy nghĩ. Nàng thật không hiểu tại sao vài ngày nay Jisoo lại có thái độ lạnh nhạt với mình. Nàng nhớ sáng hôm đó tỉnh dậy, nàng đã được tẩy trang cẩn thận, nhưng trên người chỉ có mỗi nội y. Jennie vô cùng ngạc nhiên, lục lọi trí nhớ của mình nhưng không nhớ được một điều gì hết.

Nàng hỏi Chaeyoung về những điều đã xảy ra tối hôm trước, nhưng cô em chỉ trả lời là không biết vì Jisoo là người chăm sóc nàng. Jennie ngạc nhiên hỏi lại là sao Jisoo lại chăm sóc nàng thì cô em nói đã gọi điện cầu cứu cô đến để có thể khiêng hai người về.

Đến khi nàng tìm Jisoo để hỏi thì lại đối diện với thái độ lạnh nhạt đến khó tin của cô. Cô nói sau khi tẩy trang, nàng quá quấy không cho cô thay quần áo nên cô cứ để vậy mà bỏ về phòng. Jennie rất ngạc nhiên vì Jisoo chưa bao giờ như vậy, bình thường với nàng cô phi thường kiên nhẫn. Khi định hỏi kỹ hơn thì Jisoo lại bất ngờ cáu gắt khiến nàng càng khó hiểu. Vì thái độ khó chịu của cô mà hai người chiến tranh lạnh mấy ngày tiếp theo.

Bình thường cô sẽ không vô lý như thế, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm đó?

- Chị Jennie. - Chaeyoung bất ngờ gọi nàng.
- Sao vậy Rosie?
- Chị với các tiền bối là sao vậy?
- Em hỏi vậy là sao?

Chaeyoung nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ, cẩn thận suy nghĩ rồi mới hỏi.
- Đợt trước em và chị Jisoo có thấy chị đi cùng anh Mino rồi sau đó hay đi chơi về khuya hơn. Rồi hôm ở bữa tiệc, chị cùng tiền bối Jiyong ôm chặt lấy nhau nhảy liên tục đến lúc chị Jisoo kéo về mới thôi. Em thật không hiểu... Chị Jisoo bảo em đừng hỏi, nhưng em rất tò mò đấy....
- Hả... vụ bắt gặp chị đi cùng anh Mino là sao? Còn vụ ôm anh Jiyong nữa??? Chị không hiểu em nói gì luôn?? - Đến lúc này Jennie mới bắt đầu giật mình. Nàng động não nhớ đến những chi tiết này nhưng lại không nhớ ra gì hết cả.

Chaeyoung lúc này mới kể lại từng chuyện từ hôm hai người họ bắt gặp nàng được đưa về, hôm biểu diễn show âm nhạc và chuyện nàng đã làm tại bữa tiệc. Chaeyoung cũng kể hết luôn các suy đoán của mọi người về chuyện của nàng. Mọi người đều rất mong đợi nàng sẽ kể gì đó, nhưng nàng lại im lặng làm ai cũng tò mò.

Đến lúc này, Jennie mới thực sự hình dung ra được diễn biến của các việc thời gian gần đây.
Đúng thật là nàng có đi cùng Mino khá nhiều. Nhưng là do đi chơi với anh ấy rất vui, Mino đã giới thiệu rất nhiều bạn mới cho nàng. Nàng coi Mino như một người anh trai, tuyệt đối chưa bao giờ hơn, vậy nên mới không kể chuyện gì với mọi người.

Với tiền bối Jiyong thì lại là câu chuyện khác. Trước đây khi kết hợp cùng tiền bối quay MV, nàng có đôi chút cảm nắng với anh ta. Nhưng cảm nắng thì vẫn là cảm nắng. Jennie đã rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sự việc ở bữa tiệc hôm đó cô không hề nhớ một chút gì hết. Cô chẳng hiểu sao hai người lại dính lấy nhau?

Và Jisoo đã nhìn thấy? Vì thấy nên tức giận với nàng sao? Vô lý! Chị ấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả, Jisoo không phải người có thói quen giận dỗi vô cớ. Nàng lại càng vò đầu bứt tai với mớ hỗn độn trong đầu mình. Nàng tức giận vì cô lạnh nhạt với mình, đồng thời cũng buồn bã vì thái độ xa cách đó.

Bỗng nhiên, nàng chợt nhớ lại, hôm bữa tiệc diễn ra, Jisoo có nói là đi hẹn hò. Đi hẹn hò cơ mà? Chẳng nhẽ đã có gì với ai đó, nên lạnh nhạt với nàng?? Nàng đã quên béng đi việc này vì suy nghĩ ngổn ngang sau bữa tiệc đó.

- Chaeyoung à, em có biết hôm đó trước khi đến đón chúng mình thì chị Jisoo đi với ai không?
- Em không rõ lắm... Em không có hỏi.
- Chị ấy có nói với Lisa sẽ kể cho con bé mà. Con bé không kể lại gì với em à?

Nhắc đến người kia, Chaeyoung lập tức nhíu mày. Thế nhưng cô bé vẫn giữ thái độ bình thường để trả lời nàng.
- Cậu ấy chẳng kể gì với em hết.

Dù thái độ bình thường là vậy, nhưng cái nhíu mày của Chaeyoung và câu trả lời hời hợt của cô bé không qua mắt được nàng.
- Hai đứa lại làm sao?
- Bọn em không sao? Chỉ là có một số việc đang không cùng quan điểm thôi ạ.

Jennie thở dài. Đúng là một chuyến đi kì lạ. Lần đầu tiên 4 người bọn họ rơi vào tình cảnh này. Và Jennie cảm thấy bất lực khi không có phương án chấm dứt tình trạng này.
-----
Sau khi trở về Hàn Quốc, không khi trong ký túc xá vẫn đặc biệt tệ. Họ đã không còn 4 người cùng nhau ăn nữa và khi ở nhà thì ai cũng tự chui trong phòng khoá trái cửa. Tuy ở nhà là thế, nhưng 4 cô gái vẫn phải hoạt động cật lực tại công ty để ra mắt album tại Nhật vào cuối tháng 8.

Mọi sự căng thẳng có lẽ vẫn tiếp diễn nếu như Jennie không ngất xỉu phải nhập viện khi đang luyện tập tại công ty. Khi Jennie và Lisa đang luyện tập cùng nhau, Jennie bất ngờ ngã xuống rồi thở gấp sau đó mất hết toàn bộ ý thức. Lisa dù cực kỳ hoảng loạn nhưng vẫn xử lý rất tỉnh táo. Cô gọi điện thông báo cho quản lý rồi cùng anh đưa Jennie đến bệnh viện, sau đó báo cho phía công ty để họ phong toả toàn bộ tin tức nội bộ một cách nhanh chóng.

Khi Jennie đã yên vị truyền nước trong bệnh viện, lúc này Lisa mới nhắn tin trong group chat chung của nhóm thông báo về tình trạng của Jennie. Chaeyoung và Jisoo vừa kết thúc lịch trình riêng đều chạy như bay đến bệnh viện. Ba người cùng lúc gặp nhau tại cửa phòng bệnh của Jennie.
- Em ấy sao rồi? - Jisoo không giấu nối việc thở gấp và ánh mắt lo lắng.
- Chị ấy đang ngủ ạ. Bác sĩ nói chị Jennie đang suy nhược cơ thể, lại đang đến tháng nên cơ thể yếu. Hôm nay lại vận động mạnh nên mới mệt quá ngất đi. Họ đang truyền nước cho chị ấy rồi ạ.

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm khi biết tình trạng của Jennie không quá nguy hiểm, còn Jisoo vẫn chưa hết nhăn trán. Như thế nào mà lại suy nhược cơ thể? Thấy Jisoo vẫn băn khoăn, lúc này Chaeyoung mới nói.
- Dạo này chị ấy ăn uống không được ngon miệng nên bỏ bữa khá nhiều. Cân cũng sút nghiêm trọng. Em có khuyên nhưng chị ấy không nghe. Rốt cuộc hai chị bị làm sao vậy? Tự nhiên sao chị lạnh nhạt với chị ấy??

Rõ ràng ai cũng thấy sự thay đổi trong thái độ của Jisoo đối với Jennie. Nhưng với gương mặt lạnh tanh dạo gần đây của Jisoo, không một ai dám lên tiếng hỏi. Cô chị cả nhìn vậy nhưng một khi bật mode lạnh lùng thì auto các người em sẽ vô cùng rén, không ai dám đụng vào,

Jisoo lúc này chỉ biết thở dài. Cô lên tiếng.
- Hai đứa về nhà trước đi, sáng mai chắc Jennie ra viện thì chúng ta cùng nhau ăn trưa. Chaeyoung làm bếp trưởng nhé. Lisa, lần này chị cho phép em làm bếp phó. Hôm nay chị sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cho Jennie.

Hai người em nghe thấy vậy đều bật cười, sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt ẩn ý. Sau khi Chaeyoung và Lisa trở về nhà, Jisoo mới tiến vào phòng bệnh của Jennie. Cô lẳng lặng kéo ghê lại ngồi cạnh bên giường bệnh nàng. Dù vẫn gặp nhau thường xuyên tại công ty, nhưng gần 3 tuần nay, lần đầu tiên Jisoo mới quan sát Jennie một cách kỹ càng nhất. Quả thật là đã gầy đi rất nhiều rồi. Sao lại trông yếu ớt đến mức độ này??
-----
Jennie cảm giác cả thân thể vô lực và rất mệt mỏi. Khi ngã xuống ở phòng tập, nàng thật sự không còn tí sức lực nào để có thể đứng lên. Khi dần dần ý thức được lấy lại, nàng nghe tiếng Lisa nheo nhéo bên cạnh với anh quản lý, và mũi thì ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Bác sĩ nói rằng nàng bị suy nhược cơ thể, cần chú ý tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi. Sau đó nàng được tiêm một liều thuốc an thần và truyền nước để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Ngay trước khi vào giấc, Jennie chỉ có một suy nghĩ rằng, không biết người kia khi nghe tin nàng phải nhập viện sẽ như thế nào? Có lo lắng không? Hay sẽ tiếp tục lạnh nhạt, thờ ơ, bỏ mặc nàng? Jennie không biết, nàng chỉ cảm thấy rất sợ khi nghĩ đến việc Jisoo biết, nhưng lại không quan tâm.

Jennie cảm giác mình đã ngủ một giấc dài và rất dễ chịu sau khi được tiêm thuốc. Dạo gần đây các giấc ngủ của nàng không được kéo dài mà thường chỉ được 2 đến 3 tiếng. Nếu may mắn nàng có thể ngủ tiếp được một giấc, còn không thì đó chính là thời gian nàng ngủ được mỗi ngày. Vì ngủ ít nên trạng thái thần kinh luôn ở tình trạng căng thẳng.

Nàng khẽ mở mắt, và trái tim cực kỳ hân hoan khi thấy người mình mong nhớ đang ở trước mặt. Nhưng ngay lập tức, tất cả sự uỷ khuất do bị lạnh nhạt ùa về khiến Jennie làm mặt lạnh với người kia. Jennie cố gượng dậy, ngồi thẳng người tựa lưng vào thành giường. Jisoo cũng phối hợp cầm gối để ra sau lưng của nàng.
- Sao chị lại ở đây?
- Sao chị lại không được ở đây?
- Em không muốn thấy chị.

Jisoo quan sát nàng một lúc. Cô thấy vẻ mặt của Jennie, biết nàng đang giận lẫy. Nhưng vì Jennie đang bị bệnh nên Jisoo rất sợ kích động đến nàng. Thôi thì để khi về nhà nàng ổn định hơn thì cô sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sẵn tiện sẽ bồi bổ cho nàng thêm. Nghĩ vậy, cô thở dài, gật đầu nói.
- Được. Vậy chị về nhà. Để bảo Lisa vào với em vậy. Em nghỉ ngơi đi nhé.

Khi Jisoo vừa quay lưng đi gần về đến cửa, thì tiếng khóc ở sau lưng lập tức vang lên. Jisoo hoảng hốt quay lại thì thấy người trên giường bệnh đang nức nở đến run cả người. Cô chạy vội đến bên giường của nàng.
- Em sao vậy, có chuyện gì sao??? Em đau ở đâu à???
- ....
- Jennie, sao thế?? Đừng làm chị lo lắng. Chị gọi bác sĩ vào kiểm tra nhé.
- Chị... Chị là đồ máu lạnh... Chị... Chị quá đáng...

Jennie vừa nói vừa nức nở, nước mắt rơi càng nhiều. Ngay khi nàng thấy vẻ mặt cô suy nghĩ khi nàng bảo mình không muốn thấy cô, sự tủi thân trong lòng đã dâng lên. Và ngay khi cô quay lưng đi, thì tất cả sự ấm ức của nhiều ngày qua đều hoá thành nước mắt rơi xuống không ngừng.

Jisoo lập tức không nghĩ ngợi ôm lấy Jennie. Tay nàng cứ như vậy đánh nhẹ vào lưng cô.
- Chị xin lỗi. Chị chỉ định ra ngoài ngồi một xíu thôi mà...
- Còn lâu. Em biết... Chị là định bỏ về không thèm quan tâm đến em nữa ấy...
- Đâu có... Chị sao có thể không quan tâm đến em nữa được?
- Chị điêu... Chị mới vừa không quan tâm đến em 3 tuần nay...
- Chị không...
- Chị nói với em là chị sẽ không bao giờ không quan tâm em... Nhưng chị bỏ mặc em... Kim Jisoo là đồ nói dối!!!
- Chị.... Được rồi... Được rồi... Là lỗi của chị...
- Rõ ràng là lỗi của chị... Sao lại được rồi...??
- Đúng đúng... Là lỗi của chị... Chị quá đáng... Chị xấu tính....
- Đúng thế.... Chị xấu tính nhất thế giới này...
- Đúng đúng... Còn Jenduekie là tốt tính nhất thế giới này...

Cứ như vậy một người khóc nức nở, người còn lại thì ra sức vỗ về. Đến khi đôi vai kia không còn run rẩy nữa, Jisoo mới nhẹ nhàng buông nàng ra.
- Khóc thế đã đủ mệt chưa? Có cần chị gọi bác sĩ vào kiểm tra không? Hay có muốn ăn gì không nào?
Jennie lắc đầu, nàng cảm thấy thật là mệt quá mệt. Nhưng những câu hỏi nàng băn khoăn thời gian gần đây, nếu không hỏi bây giờ, sợ là người kia sẽ không chịu trả lời thật nữa.
- Chị nó đi. Mấy hôm rồi thái độ của chị là làm sao???
- Chị giận em vì hôm đó uống say không giữ mình thôi.
- Chỉ vì mỗi thế mà lạnh nhạt với em??? Em mới không tin nhé??? Có phải chị đang hẹn hò đúng không? Hôm đó chị có nói là chị đi hẹn hò mà?
- Sai bét. Chị trêu Lisa vậy. Chứ hôm đó chị đi ăn tối cùng chị Suzu thôi.

Đi ăn tối cùng chị Suzu?? Hong Suzu???
Nghĩ đến người này, Jennie không khỏi nhíu mày. Đây là bạn thân của chị từ trước khi debut. Dù chị ấy có rất nhiều bạn thân, nhưng nàng không hiểu sao lại rất không có thiện ý với người này.
- Sao vậy? - Jisoo nhìn ra cái nhíu mày của Jennie, nhưng cô nghĩ chắc do nàng đang cảm thấy đau ở đâu - Em bị khó chịu ở đâu sao?
- Không có. Em đang nghĩ xem có nên tin lời chị không? Vậy chị nói đi. Tại sao hôm đấy đang cởi quần áo em giở thì chị lại ngừng lại? Để đó rồi về phòng??? Chị muốn em bị chết rét luôn à???

Đến lúc này Jisoo mới sững người lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó lại lấy vẻ bình thường mà trả lời nàng.
- Vì chị giận em quấy phá. Chị đã giúp em như thế mà em còn cắn tay chị... Em đẩy chị ngã mấy lần... Rồi em còn lèm bèm nói những câu vô nghĩa... Em còn định bóp cổ chị....

Đến lúc này thì Jennie mới tròn mắt ngạc nhiên. Nàng không thể tin mình có thể say không biết gì đến mức như vậy. Chị ấy nhất định là không phải nói đến nàng.

Thấy Jennie có vẻ tin lời cô nói, vậy nên Jisoo mới kết luận.
- Cho nên mấy hôm sau chị rất giận em. Vì không biết giữ gìn thân thể. Chỉ định giận em vài hôm cho em chừa cái thói nhậu nhẹt. Ai dè em quay sang dỗi ngược... Mà chị thấy chị không có sai, nên mới không xuống nước. Vậy nên mới thành như vầy nè.

Jennie im lặng hơi suy ngẫm, sau đó nàng nhoẻn miệng cười trả lời cô.
- Đương nhiên. Nếu chị dám giận em, em sẽ giận ngược lại chị.

Jisoo bật cười vì sự trẻ con của người phía trước. Cô giơ tay xoa đầu nàng.
- Được. Vậy sau này không dám giận em nữa.
- Là rõ... Chị hứa đi!
- Hứa gì?
- Không bao giờ được bỏ mặc em. Không bao giờ được lạnh nhạt với em. Không bao giờ được không quan tâm em.
- Được... Chị hứa.

Hai người ngoắc tay nhau, sau đó Jennie cười hí hửng chui vào lòng Jisoo để cô ôm và vỗ về.
- Nhớ đấy nhé... Đừng bao giờ bỏ mặc em...
- Ừm... Sẽ không...

Mấy tuần nay, nàng thật nhớ cảm giác và hơi ấm này...
-----
Hiện tại, tháng 12 năm 2024
Mùa đông thật đáng ghét. Jennie trở nên ghét mùa đông kể từ khi Jisoo ra đi.
Jennie đang ngồi một mình nhâm nhi rượu tại quán pub ở The Legend. Khá nhiều người quen thấy bóng dáng nàng, đều ra chào hỏi. Nhưng thấy sự dửng dưng mệt mỏi của nàng, ai nếu đều biết nàng có chuyện, nên đều chào xong rồi rời đi ngay.
- Chà... Thật lâu không gặp... Kim Jennie!

Jennie liếc người vừa ngồi xuống bên cạnh nàng. Nếu có 1 tỉ người quen, nàng không hy vọng nhất là gặp người quen này.

- Sao chị lại ở đây?
- Sao tôi không được ở đây??
- Ý tôi là... Tôi không muốn thấy chị đấy.
- Tôi biết cô không muốn gặp tôi.

Hong Suzu cười nhẹ. Cô nâng cốc rượu lên nhâm nhi.
- Chúng ta ngay từ đầu, đã định sẵn không thể làm bạn.
- Chị cũng biết vậy? Thế sao còn ngồi đây?
- Chỉ là muốn ngồi gần người trong lòng của em ấy một chút thôi. Kim Jennie, kiếp trước cô đã làm gì mà lại có được may mắn đó nhỉ?
- Ý chị là sao?
- Tôi thực sự rất tò mò... Tại sao cô có thể chiếm được vị trí độc tôn như vậy trong lòng em ấy...
Hong Suzu lại nhâm nhi ly rượu. Jennie nghe cô nói cũng để mặc cô ngồi cạnh nói chuyện.
- Tôi cảm thấy mình rất hiểu em ấy, nhưng lại không đoán ra được tình cảm của em ấy.
-...
- Kim Jisoo quả thật sinh ra để làm diễn viên. Che giấu cảm xúc thành thần. Nói dối cũng rất trơn chu bon mồm...
-....
- Đến sau này, tôi mới không nhận ra điều nào em ấy đang nói thật, điều nào là đang nói dối nữa. Tôi sau này đã nghi ngờ gần hết tất cả các việc mà em ấy nói...
-....
- Chỉ có một điều duy nhất, và đó cũng là lần duy nhất, tôi nghĩ em ấy đã nói thật...
-....
- Đó là vào một đêm mưa... mưa rất to... Em ấy ướt sũng người đứng trước cửa nhà tôi và nói...

"Chị.... Em không thể khống chế ham muốn sở hữu của em nữa rồi... Em nghĩ là em sắp phát điên rồi... Em sắp không thể khống chế tâm tình bản thân nữa..."

"Em sắp không giấu nổi tình cảm của mình nữa rồi..."

"Người em yêu, là Kim Jennie. Em yêu Jennie, chị Suzu..."

Jennie sững sờ nhìn Hong Suzu. Cả hai đều đã đỏ ửng ở viền mắt từ lúc nào.

Rất lâu sau, trước khi bỏ đi, Suzu chỉ để lại 1 câu nói cho Jennie.

- Nhưng mà thật buồn cười... Cuối cùng chúng ta đều không thể ở bên em ấy. Tôi đã cố gắng, nhưng em ấy chưa từng cho tôi cơ hội ở bên. Còn cô, đã nắm giữ trong tay báu vật, mà lại huỷ hoại nó một cách triệt để như vậy. Tôi rất hận cô, có được rồi nhưng lại chẳng biết nâng niu. Sau tất cả, hai chúng ta, đều là kẻ thất bại!

----/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip