Ngoại truyện cổ trang: Thái y và công chú nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Công chúa Kim Trân Ni 5 tuổi và thái y tương lai Kim Trí Tú 10 tuổi.

       "Sau này tỷ phải trở thành thái y riêng của ta!"

       "Được rồi, thần hứa là sẽ trở thành thái y riêng của công chúa, giờ thì lại đây để thần ôm nào."

       Công chú nhỏ 5 tuổi lon ton chạy về phía người nọ, sà vào lòng của cô mà không có một chút do dự gì.

      "Sau này ta không gả cho ai hết, ta muốn sống với tỷ cả đời."

      "Công chúa nói sao thì là vậy."

                                ---
      Công chúa Kim Trân Ni 18 tuổi và thái y Kim Trí Tú 23 tuổi.

      "Truyền Kim thái y vào đây cho ta."

      "Thần đây, công chúa làm sao thế?"

      Khóa chặt cánh cửa lại, đi về phía giường nơi người đang nằm, mặt mày nàng nhăn nhó, y phục trên người cũng bị tháo bỏ không ít.

      "Thái y chết dẫm, tỷ bỏ thứ gì vào nước của ta?"

      "Nếu thần nói đó là một liều thuốc thì sao?"

      "Ta biết ngay mà, tỷ mau giúp ta nhanh lên."

      "Tại sao hạ thần lại phải giúp người?"

      "Không phải tỷ...thì chẳng lẽ là con trai của đại thần Kim Yonggi?"

      "Để thần gọi hắn vào giúp người."

      Không thương tiếc gì vị công chúa nhỏ kia, cô phũ phàng rời đi như vậy làm nàng uất ức phát khóc. Kim Trân Ni khóc òa lên như đứa trẻ, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần cô bỏ thứ đó vào nước của nàng rồi chứ?

       "Tỷ hết yêu thương ta, ta không muốn yêu ta nữa, tỷ thật đáng ghét!"

       "Thần lỡ làm công chúa ghét bỏ mất rồi, để thần đi gọi Kim Yonggi vào giúp người, dỗ dàng người thôi chứ thần làm gì có cái quyền đó."

       "Làm ơn...hức...thái y của ta...thỏa mãn ta đi mà...!"

       "Công chúa thật lạ, sao lại là thần nhỉ?"

       Kim Trí Tú quay lại giường của nàng, tay cô liền tục miết lấy đôi môi đang nỉ non những lời không nên phát ra từ miệng của một vị công chúa.

      "Thái y à, không phải tỷ thì là ai chứ? Ai mới có thể thỏa mãn được ta ngoài Kim Trí Tú đây?"
     
      "Công chúa không nên nói như vậy, sau này người còn phải gả đi mà?"

      "Không! Ta không gả cho ai hết! Ta là của tỷ, là của Kim Trí Tú, là nữ nhân của riêng mình thái y Kim Trí Tú. Vậy nên làm ơn, ta khó chịu quá...tỷ mau giúp ta đi."

      Nàng câu lấy cổ cô, gấp gáp tìm đến đôi môi của người bên trên, cả người nàng bây giờ đang nóng, rất rất nóng.

      "Người không tính đến việc phụ thân của thần sẽ gả thần đi sao?"

      Cô để lại vết tích đo đỏ hồng hồng trên cổ nàng, sau đó mới tháo bỏ lớp y phục vướng víu trên người cả hai.

      "Không cho... tỷ gả đi...ta sẽ thuê người sát hại phu quân của người."

      Mắt nhỏ của công chúa rơm rớm nước mắt, nhõng nhẽo khi thấy cô nói đến việc gả đi. Thái y Kim Trí Tú là của mỗi mình công chúa Kim Trân Ni mà thôi.

     "Ah...thái y...chỗ đó..."

     Cả người nàng run nhẹ khi nhũ hoa của nàng được khoang miêng ấm áp của cô bao bọc lấy, thật sự rất thích.

     "Nói rõ hơn một chút, bên ngoài sớm đã không còn ai."

     Chuyển xuống nơi đang ướt đẫm dịch vị, cô thật sự cảm thấy hài lòng khi thấy công chúa nhỏ vì mình mà động tình. À mà khoan, vì bị cô hạ thuốc mới đúng, ai bảo thái y họ Kim đây quá giỏi làm gì, thứ gì chứ mấy thứ thuốc kiểu này đương nhiên cô tự biết cách tạo ra rồi.

     "Công chúa à, ngồi dậy nào, người biết luật mà nhỉ, nhắc lại cho thần nghe đi."

      "Hahh...ah...tự làm...cho đến khi ra rồi...mới được thái y cưng chiều...!"

      Trân Ni đỏ mặt khi nhận ra bản thân vừa nói gì, nàng đường đường là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, vậy mà lại bị chính thái y riêng của mình bỏ thuốc, đã vậy bây giờ còn phải van xin cô nữa, mất mặt thì có đấy nhưng biết sao giờ, cũng làm hơn trăm lần rồi chứ ít ỏi gì.

      "Ngoan lắm, giờ thì tự động nhé, thần chỉ giúp người ở phía trên thôi."

      Nàng chỉ đành phải làm theo những gì mà cô mong muốn, ngồi xuống nơi cô nói, hai ngón tay liền vào sâu bên trong làm nàng hét toáng lên.

      "Ahh...thái y...!"

      "Thần đây?"

      "Chiều ta...đên nay đi mà...ngươi làm vậy là quá đáng...ta sẽ mách phụ thân!"

      "Thôi nào, người đang tự động được mà, cố gắng chút nhé."

      Nói xong lại quay sang xương quai xanh của nàng mà cắn một cái, dấu răng in hằn lên đó làm cô không khỏi thích thú. Thấy người ngồi trước mặt đang không động đậy nữa, cô hiểu rằng nàng giận rồi.

      "Công chúa à, sao vậy? Nếu người không muốn làm nữa thì chúng ta đi..."

      "Ta...không ra được...thái y...làm ơn thao chết ta đi."

      Vùi mặt sâu vào trong hõm cổ của người phía trên, nàng chẳng dám nhìn cô nữa đâu.

      "Vậy thì người phải làm tư thế đó nha, thần sẽ giúp người."

      "Ah...thật...thật sao?"

      "Nếu không muốn thì chúng ta đi ngủ."

      "Ta...ta làm...ta làm là được rồi. Bây giờ ngươi mà dừng lại là ta sẽ khóc tiếp."

       Nàng quỳ xuống giường, hông nàng hướng về phía cô, để cho hai ngón tay trượt vào bên trong một cách dễ dàng.

      "Ah...Trí Tú...sâu quá...tỷ bức chết ta mất."

      Tay cô đưa đẩy càng nhanh vào bên trong nơi ẩm ướt kia, lâu thật lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

      "Người vẫn chưa đủ thỏa mãn sao?"

      "Là do...ah...kĩ thuật của tỷ quá kém...trách tỷ...á!"

      Chẳng để nàng kịp nói hết câu cô đã đâm mạnh một cái làm nàng giật bắn mình.

      "Kim thái ý...ngươi làm sao...ưm...lại bực rồi...?

      "Là người bảo kĩ thuật thần kém mà?"

      Tay càng ngày càng tăng tốc, tay trái cũng không yên phận, cứ vậy mà xoa nắn nơi mềm mại của nàng làm nàng chẳng biết làm gì ngoài mở miệng rên rỉ.

      "Tỷ...ta sắp...ah...ah"

      Hét lên một tiếng, bên dưới liên tục tràn ra chất dịch trong suốt, tưởng rằng đã xong rồi, nhưng không! Thuốc vẫn chưa hết tác dụng.

      "Nữa...làm ơn...ta muốn thêm..."

      Nàng gục mặt xuống khó khăn nói ra những điều nàng cần.

      "Thần đã dạy công chúa thế nào nhỉ? Nói rõ hơn, thần sẽ thỏa mãn công chúa."

      "Ta...ta quên rồi...giúp ta...ngày mai ta sẽ học lại..."

      "Không"

      Rút hai ngón tay thon dài ra, điều này làm nàng khó chịu.

      "Thái y~"

      "Người là công chúa, luật lệ này là dành cho người, người không thể bỏ."

      Để nàng nằm xuống, ấn môi mình lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong làm loạn khiến nàng trở nên mụ mị.

      "Nhưng ta...ngại..."

      "Công chúa, thần hạ thuốc người không phải chỉ để nghe người nói mỗi câu này thôi đâu."

      Bàn tay thon dài bắt đầu ve vãn nơi đang không ngừng rỉ nước của vị công chúa mới lớn, làm gì có thái y nào bản lĩnh lớn như vậy? Cầm lấy cánh tay người ở trên, nàng thật sự không chịu được nữa rồi.

      "Ta muốn...thái y...làm chuyện đó với ta, ta muốn được thái y...cưng chiều, ta càng muốn được thái y...làm nhục ta..."

       Kim Trân Ni nàng ngại đến nỗi nhắm tịt mắt lại, nàng ghét nụ cười nham nhở của thái y đang ở trên người mình.

       "Ngoan lắm!"

       Cô bắt đầu đâm vào bên trong khiến cho công chúa nhỏ phải hét lên vì nơi ẩm ướt đang bị lấp đầy.

      "Ah...thái y...tỷ tỷ...nhanh hơn...sâu hơn nữa."

      Cả người nàng di chuyển theo từng nhịp nhấp tay của cô, hai cánh tay nàng  vòng qua cổ ôm lấy cô. Tìm đến đôi môi người kia mà hôn lấy.

      "Thái y...nhanh..."

      Lại nữa rồi, cả người nàng run rẩy, đôi môi vì ngắn cho tiếng hét vang nên đành phải kéo cô vào một nụ hôn khác.

      "Tỷ, sao phải hạ thuốc với ta, chỉ cần ngươi nói là ta sẽ tự động thoát y cho tỷ làm mà, tại sao cứ phải dùng thuốc với ta?"

       "Để nghe công chúa nói những lời lẽ như vậy."

       "Ta thật sự...không biết nói gì với tỷ."

       Cả cơ thể nhỏ bé nằm trong vòng tay cô, da thịt trần trụi dính chặt vào nhau khiến ham muốn của cô lại trỗi dậy, ngón tay cô lại chuyển động bên trong hoa huyệt của nàng.

      "Người yêu thần không công chúa?"

      "Ta đương nhiên yêu tỷ"

      "Thần cũng yêu người, cho nên những lúc không biết nói gì với thần thì người chỉ cần nói yêu thần thôi."

      "Thái y, tỷ chỉ biết trêu chọc ta."

      "Ta yêu nàng, công chúa."

      "Ta cũng yêu tỷ mà."

      Nói đoạn, một dòng mật ngọt theo sự run rẩy của nàng mà trào ra, giật nảy người một cái, nơi ẩm ướt đó của nàng co thắt bóp chắt lấy ngón tay cô. Cô đâm thêm vài cái nữa rồi rút ra, mật ngọt theo thế mà chảy ra. Cô lấy một cái ngọc giản hình dương vật giả đâm mạnh vào hoa huyệt nàng, cắm thật sâu vào bên trong của nàng.

      "Ưm...ah...ư"

      Cắm sâu vào bên trong nơi ẩm ướt của nàng rồi cô thả tay ra nói.

       "Đêm nay người sẽ phải nhét thứ này cả đêm, công chúa. Ngày mai thần sẽ lấy nó ra giúp người. Còn bây giờ thì người có thể đi ngủ."

       Nói rồi cô nằm xuống ôm chặt lấy cơ thể trần trụi, phía dưới cắm dương cụ giả của nàng vào tròng lòng mình khẽ nhắm mắt lại. Công chúa nhỏ không biết làm cái gì nên uất ức đành phải để mặc nó trong người mình cả đêm rồi đi ngủ.

*Au: Mọi người, mọi người cảm thấy chương này thế nào cho mình xin ý kiến đi. Chương ngoại truyện phần cổ trang này mọi người cảm thấy thế nào, có thích mình viết kiểu này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip