Chương 27: Thân phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Rốt cuộc đối với Kim Jisoo em là người yêu hay nô lệ? Em thực sự không phân biệt được, khi thì cô dịu dàng quan tâm, khi thì lại tàn nhẫn, vô tình, đánh phạt em một cách không chút thương xót. Cô nói yêu em, muốn em làm người yêu của mình nhưng hành động của cô không giống một người đang yêu, cô rất ít khi thể hiện tình cảm hay tỏ ra quan tâm em gì cả. Em không cảm nhận được tình yêu của chị ấy. Câu hỏi này không chỉ mới xuất hiện gần đây mà từ lâu em đã muốn tự hỏi câu này. Suy nghĩ tiêu cực một hồi lâu không thể giải quyết được gì, Jennie đứng dậy lấy xe lái đi ra ngoài. Jennie đi mà không có phương hướng cứ đi vô định như vậy. Rồi Jennie ghé qua một quán bar, em muốn uống một chút cho vơi nỗi sầu. Dù sao có bị Jisoo bắt về thì cùng làm là bị cô đánh cho một trận, ngày nào mà cô không đánh em hay phát tiết tình dục lên em, Jennie quen rồi. Em dừng lại trước một quán bar rồi đi vào trong đi đến trước chủ quán và nói.

     "Cho tôi một chai rượu mạnh."

     Nói rồi Jennie lại chỗ ngồi ở một góc khá vắng. Một lúc sau thì nhân viên có mang một chai rượu và một ly rượu đến rồi lui xuống. Jennie dùng dụng cụ bật mở lấy chai rượu rồi đổ vào ly một ly rượu đầy. Jennie uống ực một cái hết ly rượu như uống nước lã. Cay, đắng. Chất rượu chảy thẳng vào cổ họng em như một ngọn lửa đốt cháy cổ họng. Jennie nhíu lông mày cố gắng chịu đựng sự khó chịu nơi cổ họng tiếp tục rót một ly rượu nữa rồi uống. Jennie thường xuyên phải tiếp khách nên tửu lượng cũng không thấp nhưng đây là rượu có nồng độ mạnh. Em uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tầm mắt của em mơ hồ, em bị men say làm cho choáng váng đầu óc. Chỉ còn lại một động tác lặp đi lặp lại là rót rượu và đổ vào mồm. Uống hết chai rượu Jennie còn gọi thêm một chai rượu nữa, Chủ quán thấy Jennie có vẻ say thì đi lại nói.

     "Cô gì ơi, cô say rồi, cô có chắc là muốn gọi thêm chai rượu nước không?"

     "Lấy...hức...cho tôi một chai rượu nữa...không nghe thấy tôi nói gì à...hức"

     Jennie say rượu mà giọng nói lè nhè lên tiếng, chủ quán nói.

     "Thôi được rồi, cô đợi tôi chút, tôi láy cho cô ngay."

     Nói rồi chủ quán đi lấy cho Jennie một chai rượu nữa. Jennie lại một lần nữa chút hết đống rượu kia vào bụng, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa chỉ còn lại chai rượu luôn được em đổ ra ly rồi uống ừng ực hệt cạn cả ly.

      Ở một nơi khác, Jisoo lúc này đã về nhà, trên đường về ngang qua thấy tiệm bánh, muốn thay đổi không khí chút nên rẽ vào mua một cái bánh về tặng cho em, chắc chắn em sẽ rất thích. Về đến nhà, cô gọi Jennie nhưng không thấy ai trả lời, căn nhà tối om, cô đưa tay ra bật điện lên cho đèn sáng, căn nhà vắng tanh. Cô đi vào trong nhà đặt hộp bánh xuống bàn miệng gọi em.

     "Jennie, Jennie ơi?"

     Không thấy ai lên tiếng cô đi lên phòng không thấy Jennie trong đó, cô bắt đầu lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho em, tiếng tút tút vang lên.

     Ở bên kia, Jennie vẫn đang uống rượu thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên, Jennie không có ý định bắt, cứ để kệ tiếng tút tút cứ vang lên, chủ quán đi lại gần nói.

     "Cô gì ơi, điện thoại của cô kìa, chắc là người nhà cô gọi đến đấy."

     Jennie la lên nói.

     "Không nghe...không nghe...hực..."

     Nói rồi Jennie nằm gục xuống bàn, chủ quán thấy không thể để như vậy được đành phải bắt mắt. Đầu giây bên kia nói.

     "Alo, Jennie em đang ở đâu đấy, sao vẫn còn chưa về nhà."

     "Xin chào, cho hỏi đầu giây bên kia có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này không?"

     Đầu giây bên kia Jisoo nghe thấy giọng nói lạ thì dừng lại một nhịp.

     "Anh là ai vậy?"

     "Tôi là chủ của quán bar XXX, cô gái này đang say, phiền cô đến đón cô ấy."

     "Được, tôi đến ngay, gửi địa chỉ cho tôi."

     Nói rồi Jisoo tắt máy bước nhanh ra ngoài. 30 phút sau thì Jisoo đi đến quán bar ấy, đi vào trong thì nhìn thấy Jennie đang nằm gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, trên tay vẫn còn nắm chặt ly rượu trống không, bên cạnh là hai chai rượu đã gần cạn. Jisoo nhanh chóng bước đến bên em, nhìn thấy cô chủ quán đi đến.

      "Cô ấy uống say quá rồi, gọi hai chai rượu mạnh uống gần hết chai thứ hai."

      "Tính tiền cho tôi."

      "Được"
 
      Thanh toán xong Jisoo bế Jennie lên đi ra ngoài mở cửa xe đặt Jennie nằm vào trong rồi lái xe về nhà, trong xe cô nói.

      "Để xem ngày mai tôi phạt em như thế nào, dám uống nhiều rượu như thế."

      Về đến nhà cô bế Jennie lên phòng đặt em nằm xuống thay quần áo lau người cho em. Đang lúc cô lau người cho em thì Jennie vùng vẫy kịch liệt hai tay đập liên tục vào người cô, tất nhiên với sức lực của người đánh say thì với cô cú đánh ấy như là đuổi muỗi. Hai tay Jennie cứ đánh liên tục vào ngực của cô, nước mắt nước mũi chảy xuống ướt áo cô, giọng nói của người say vang lên bên tai Jisoo.

     "Em ghét chị...Jisoo...hức...chị đáng ghét...hức...em sẽ không thích chị nước...Jisoo rốt cuộc chị xem em làm gì...là người yêu hay nô lệ...hức...Jisoo...chị đáng ghét... em không muốn thích chị nữa...hức hức"

     Nói rồi Jennie nằm gục đi, không còn nói gì nữa. Jisoo thì đang ngây người trước những lời nói của em. Một phút cô kịp phản ứng đưa tay vuốt vuốt đôi mắt sưng đỏ của em nhỏ nhẹ nói.

     "Thì ra trong đầu em luôn thắc mắc điều này, em là người yêu, là vợ của tôi, mãi mãi là như vậy, sẽ không thay đổi."

     Cô xoa đầu em hôn lên trán, cả đêm ấy cô đều thức trông chừng chăm sóc em. Đợi cho Jennie ngủ say, Jisoo đi xuống dưới nhà cất hộp bánh đi để mai Jennie ăn. Xong xuôi cô đi lên phòng nằm xuống giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào trong lòng hôn trán em thủ thỉ.

     "Ngủ ngon, bé con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip