chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 25.

“Nếu chị rời đi bây giờ, coi như chúng ta đã chia tay”

SuA yên lặng một lúc lâu, cố gắng suy nghĩ cho thật thông.

Cô không thể để tình trạng này xảy ra hoài như vậy được, cô cần phải làm gì đó.

Siyeon nói đúng, cô chưa bao giờ đặt cô ấy lên ưu tiên, cô đã quá nhát gan và thuận theo tự nhiên, chấp nhận mọi vấn đề xảy đến với cô và Siyeon. Cô không thể tiếp tục làm vậy được nữa, cô không thể để Siyeon phải liên tiếp chịu khổ sở nữa.

- Sing, nếu chị nói chị yêu em ngay bây giờ thì chắc em cũng chẳng tin chị.

“…………………….”

- Em muốn chị làm gì? Chị sẽ đứng ở đây nhìn em cho đến khi em đi ngủ thì thôi nhé?

“………………………..”

- Ngày hôm sau chị được nghỉ làm, chị sẽ ở đây với em cho đến chiều mai, được không?

“……………………”

- Trong lúc ở đây, chị sẽ nghĩ cách để giúp em thoát khỏi căn biệt thự này, chị không thông minh bằng em, chị không học giỏi bằng em, nên chị cần thời gian để nghĩ ra giải pháp, em chờ chị được không?

 ---

Siyeon vẫn đang nhìn xuống, bóng dáng nhỏ bé của SuA thu lại trong tầm mắt, cô lo lắng rằng cái cổ của SuA sẽ mỏi mệt mất nếu cô ấy cứ ngước nhìn như vậy, rồi đến đôi chân của cô ấy, sẽ trở nên rệu rạo mất nếu cứ đứng lâu như thế.

Nghe những lời nói ngọt ngào của Kim SuA là cô bình ổn tâm lý rồi, việc rơi vào tình thế thống khổ này khiến cô trở nên vô cùng nhạy cảm, cô lên giọng bắt bẻ cô ấy từng chút một. Nhưng giờ thì đã đỡ hơn, cô không muốn hành hạ người cô yêu nữa, trời ngoài này gió thổi ngày càng mạnh, nhiệt độ đang xuống thấp.

- SuA, chị về đi, giờ em vào phòng đi ngủ đây.

“Sao thế? Không muốn nói chuyện nữa hả? Em giận chị hả?”

- Không, trời tối muộn rồi mà, gần 3h đêm rồi đó.

“Hứa với chị sau cuộc gọi này không được nghĩ tiêu cực nhé”

- Tùy thuộc vào thái độ của chị

“Lee Siyeonnnnn”

Siyeon bật cười với cái giọng lèo nhèo của SuA, làn gió bay đã làm khô nước mắt của cô rồi.

“Em còn đeo vòng chị tặng không?”

- Còn, đang ở trên cổ đây.

“Hôm nay em đã ăn gì?”

- Em ăn bò Wagyu, salad cá hồi.

“Toàn món hảo hạng nhỉ”

- Không bằng bào ngư chị nấu đâu

“Khi nào chúng ta được ở gần nhau lại, chị sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày”

- Rồi sao nữa?

“Chị sẽ luôn ôm chặt em đi ngủ, không rời ra dù chỉ một giây”

- Đã lâu lắm rồi em không có giấc ngủ ngon nào cả.

“Sẽ sớm thôi, khoảng cách của chúng ta sẽ gần lại sớm thôi”

- Chị định đứng đó đến bao giờ, trời ngày cạnh đó có biết không, chị lái xe một mạch đến đây và chỉ mặc có đúng cái áo phông đó hả?

“Giá như chị có thể chạm vào em, chị sẽ không cảm thấy lạnh nữa”

- Em buồn ngủ rồi, giờ em vào phòng ngủ đây, chị đi về đi.

“Em vào phòng ngủ đi, khi phòng tắt đèn chị sẽ đi về”

- Không, chị lên xe và rời đi đi, em nhìn bóng xe khuất dần rồi em sẽ vào phòng đi ngủ

“Chị không muốn như vậy, em vào phòng ngủ đi”

- Kim SuA, chị lại muốn em cao giọng lần nữa hả, lên xe và đi về đi.

“…………………….”

- Nghe lời đi nào.

“Vậy chị đi về đây”

- Khi nào về đến Seoul thì gọi điện cho em

“Được rồi”

- Nếu chị trở về Seoul và bị đuổi việc thì đừng lo, em đủ sức nuôi chị - Siyeon nói xong, cô nghe thấy tiếng cười của SuA.

“Nếu em chạy trốn khỏi ba mẹ và bị mất hết tài sản thì sao, lúc đó chị mới là người phải nuôi em đúng không?”

- Chị nghĩ em ngu ngốc để chuyện đó xảy ra hả? Có những tài sản của em mà ba mẹ Lee không biết đâu, ngày xưa em học giỏi đứng top trường, chị quên hả?

“Chị không quên điều đó, những người thông minh học giỏi thường có cảm xúc rất phức tạp, chị hiểu tính cách đó của em”

- Em phức tạp như nào?

“Em rất ít khi nói lời yêu với chị một cách trực tiếp”

- Cái đó quá rõ ràng rồi, em đâu cần phải nói trực tiếp làm gì

“Vậy mà em bắt chị phải nói yêu em mỗi ngày, những lúc không ngủ cạnh nhau thì bắt nhắn lời yêu, không thì không được ngủ”

- Vì chị đang công khai hẹn hò với một cô gái khác, khả năng chị phản bội rất cao, nên chị phải nói mỗi ngày để tạo niềm tin cho em chứ

“Lee Siyeon, em là một người hài hước đấy”

- Em biết mà – Siyeon chu mỏ, nhấc lông mày.

“Chị đi về đây, em có điều gì muốn nói cuối cùng với chị không?”

Cuộc gọi yên lặng trong một vài giây.

- ……………em yêu chị.

“Gì? chị không nghe rõ”

- Không nghe rõ thì thôi.

Siyeon tiếp tục nghe thấy tiếng cười của SuA, hình như chị ta đang trêu cô thì phải, làm cô ngại chết đi được. Cô thấy SuA cúp máy rồi đi lên xe, chiếc xe màu đỏ từ từ phóng đi.

- Baby, đi cẩn thận nhé.

Siyeon tự lẩm bẩm một mình rồi đóng cửa ban công vào phòng.

 Đêm nay là một đêm vô cùng hạnh phúc, cảm giác thoải mái bay xung quanh cả căn phòng. Siyeon leo lên giường ngủ không còn trằn trọc nữa, cô nhắm mắt và đi vào giấc chiêm bao được luôn.

---

SuA và JiU đang ngồi ở bể bơi trong nhà, mọi người đã đi vắng hết. Sau khi sự cố xảy ra, SuA thỉnh thoảng mời JiU đến đây chơi để tiện nói chuyện, người bạn thân thiết nhất mà cô có thể chia sẻ mọi thứ giờ đây vô tình là JiU, chứ không phải là Gahyeon nữa. Gahyeon từ lúc có tình yêu mới là đắm chìm vào đó, nếu không đi làm thì sẽ là đi hẹn hò, cô không có nhiều cơ hội gặp em ngoài giờ làm.

Dù sao thì JiU cũng chính là người liên lạc với Siyeon nhiều nhất ở thời điểm này, cô ấy cũng là người hiểu Siyeon nhất, còn là một nhóm trưởng nữa, nên SuA có thể thoải mái trong việc chia sẻ.

- Cậu và Yoohyeon thế nào rồi, tốt chứ hả?

- Ừ, cũng đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi, đều nhận được sự ủng hộ.

- Vậy thì tốt quá.

- Gia đình cậu đâu hết rồi?

- Ba mẹ Kim đi chơi rồi, Jaejoong đi phỏng vấn việc làm, cả tháng vừa rồi anh ấy đi xin việc trong ngành quân sự nhưng đều bị từ chối, anh ấy quyết định đi làm một ngành khác.

- Chắc do sự can thiệp của gia đình nhà Lee.

- Chắc vậy.

- Jaejoong và Siyeon chưa làm thủ tục ly hôn đúng không, tại sao ông bà Lee chưa đả động gì đến chuyện này nhỉ?

- Có thể họ muốn Siyeon có thời gian suy nghĩ lại, hy vọng cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với hôn nhân, thì cần gì phải làm thủ tục ly hôn.

- Nhưng Siyeon là một người bướng bỉnh, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình.

- Đó là điều mà ông bà Lee cần phải hiểu, nhưng họ lại cố chấp không hiểu và tự hành hạ con gái của họ.

- Mà ngày nghỉ vừa rồi cậu làm gì vậy, biên đạo Sooyeon nói rằng chị ấy đã rủ cậu đi đánh cầu lông nhưng cậu từ chối.

- Đêm hôm trước không được ngủ nên mình dành nguyên ngày hôm sau để ngủ, nên chẳng muốn đi đâu hết.

- Tại sao đêm lại không ngủ?

- Đến Daegu gặp Siyeon.

- Hả?

- Gặp cô ấy vào ban đêm như vậy thì khó bị phát hiện hơn, Siyeon đang bị nhốt trong chính căn phòng của cô ấy ở nhà, tuy có điện thoại kề bên để liên lạc với mọi người nhưng tinh thần cô ấy đang rất tệ.

- Cậu liều thật đấy SuA, nếu ông bà Lee phát hiện ra hay chủ tịch Lee Jae Won mà biết thì….

- Nếu DCC chấm dứt hợp đồng với mình, thì mình sẽ không phải lén lút đi gặp Siyeon nữa có đúng không? – SuA quay sang nhìn JiU, nói một câu quen thuộc của Siyeon.

- Cậu đang nói gì vậy hả?

- Chuyện chấm dứt hợp đồng hay không không còn quan trọng đối với mình nữa rồi.

- ……………….

- Mình thật sự muốn ở bên cạnh Siyeon, mình sẽ làm mọi cách để có được cô ấy.

---

Thời gian lại trôi qua, Siyeon tỉnh dậy, cánh cửa phòng mở ra và cô biết rằng nhân viên của căn biệt thự đang mang bữa trưa vào cho cô. Giấc ngủ của cô vốn đã khó khăn rồi, hôm nào cô dễ ngủ là hôm đó cô nói chuyện với SuA qua điện thoại trước khi đi ngủ. Căn biệt thự nhà cô vốn có camera cài trước cổng và cô nghĩ rằng có khả năng ba mẹ cô biết việc SuA đã đến đây tìm cô, nếu họ không check camera ban đêm thì sẽ không biết.

Cô lên mạng và tìm thông tin của SuA mỗi ngày, lo lắng trong tương lai gần sẽ có một cái tin về việc cô ấy bị đuổi ra khỏi nhóm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có, tức là SuA vẫn an toàn. Cô ấy gọi điện cho cô rất thường xuyên, lúc đó chỉ có hai người và không có ai ở xung quanh cả. Cảm xúc của Siyeon đã bớt thống khổ hơn so với tháng trước, vì SuA luôn kết nối với cô, hai người giống như là đang yêu xa vậy.

Sáng thì nhắn chào buổi sáng, tối thì nhắn chúc ngủ ngon, làm gì cũng báo cáo, Siyeon đã không còn phải tò mò về lịch trình của SuA qua JiU nữa. SuA trực tiếp thông báo với cô, có vấn đề gì, hay đang cảm thấy thế nào, cũng đều nhắn cho cô trước.

- Cô chủ, ông bà Lee gọi cô xuống phòng khách ạ - anh chàng nhân viên cúi đầu nói với Siyeon sau khi cô sắp ăn xong bữa trưa.

Siyeon ngạc nhiên, ông bà Lee muốn gặp cô để làm gì đây. Sống cùng nhau trong một căn nhà, nhưng suốt hơn một tháng qua cô không hề gặp ba mẹ của mình, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất đó là hai anh chàng nhân viên đang canh cửa phòng cô.

Xuống nhà trong tâm trạng rối bời và lo lắng, có khi nào cô sắp sửa nhận một hình phạt nào đó kinh khủng hơn việc bị nhốt hay không. Đang lúng túng với mớ suy nghĩ lộn xộn của chính mình, xuất hiện trong tầm mắt một người mà Siyeon không ngờ tới, đó là Lee Seungyeon, chị gái ruột của cô.

Từ lúc chị mang bầu là cô ít khi gặp chị, lần cuối gặp là tại đám cưới, chị cũng sống ở thành phố Daegu nhưng cách nhà ba mẹ tận 20km, nên thỉnh thoảng mới về thăm ông bà. Siyeon ngày xưa chơi rất thân với chị gái của mình, nhưng sau khi kết hôn với Jaejoong, cô rơi vào nhiều vấn đề cần phải xử lý nên cô không còn thời gian để gặp gỡ chia sẻ với Seungyeon nữa.

Seungyeon chưa hề biết tí gì về các rắc rối gần đây của cô, chị ấy ngay từ ban đầu đã nghĩ rằng cô và Jaejoong đang ở trong mối quan hệ yêu đương rất hạnh phúc. Tin tức cô bị đuổi ra khỏi nhóm chắc hẳn Seungyeon đã đọc được, có khi nào chị ấy đến đây vì tò mò về chuyện đó hay không…..

- Siyeon, chào em, lâu lắm mới gặp lại – Seungyeon nở một nụ cười tươi.

Siyeon cười lại một cách gượng gạo rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tinh thần của cô từ lúc bị nhốt ở đây là không thể cười một cách đúng nghĩa được nữa rồi.

- Vì Seungyeon năn nỉ quá nên ta mới cho con xuống đây đó – ông Lee đặt ly trà xuống bàn sau khi uống một ngụm.

- Ba mẹ đã khắt khe với Siyeon quá rồi, có nhốt em ấy thì cũng chẳng có lợi ích gì, dù sao thì Siyeon cũng sẽ vẫn luôn ở đây, ba nên sắp xếp cho em một vị trí trong công ty của gia đình mình – Seungyeon từ tốn giảng giải, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng tạo sự thoải mái cho người nghe.

Giọng của cô ấy rất giống giọng của Siyeon, đôi lúc Seungyeon nhận cuộc gọi từ chồng mình và giả vờ đưa Siyeon nghe máy hộ, chồng của cô ấy còn không thể nhận ra cơ mà.

- Với sự liều lĩnh và bướng bỉnh của nó thì nó sẽ sẵn sàng chạy trốn khỏi đây, ai dám cho nó đi làm? – ông Lee hắng giọng.

- Vậy cuộc hôn nhân của Siyeon và Jaejoong sao rồi ạ, hai đứa sẽ làm thủ tục ly hôn sao?

- Không, chuyện kết hôn đâu phải như đi siêu thị đâu mà ly hôn dễ dàng như vậy được, nếu Siyeon và Jaejoong biết nhận ra lỗi lầm của mình thì hai đứa vẫn có thể quay lại bên nhau được – bà Lee nói.

Siyeon cúi xuống nhìn mặt bàn, khuôn mặt vô cảm, trong lòng muốn bật cười vì cái suy nghĩ của mẹ mình.

Cô chưa có một lần nào rung động với Jaejoong, làm sao mà cô và anh ta có thể quay lại bên nhau được. Cả hai vốn dĩ chưa bao giờ ở bên nhau một cách chính xác.

- Siyeon, chị vừa sinh bé Lucky, mai em đến nhà chị đi, em muốn gặp Lucky lắm mà phải không? – Seungyeon nhìn Siyeon và nói, Lucky là biệt danh cô đặt cho con gái mình ngay từ lúc bắt đầu mang bầu, cô đã nói với Siyeon về điều này. Siyeon khi biết mình sắp sửa lên chức dì thì rất mong đợi và hạnh phúc, vì cô rất thích trẻ con.

- Seungyeon, con nói cái gì vậy hả?

- Ba mẹ, chỉ một ngày thôi mà, đến con mà ba mẹ còn không tin tưởng hay sao? – Seungyeon hiện một nét ủy mị.

Và cuộc nói chuyện kết thúc bằng sự đồng ý của ông bà Lee.

Ngày hôm sau, Siyeon dậy rất sớm chờ Seungyeon đến đón mình đi, dù không được rời khỏi cái mảnh đất Daegu này nhưng được di chuyển đến một nơi khác cũng làm cô phấn chấn hơn. Cô chán việc dậm chân tại chỗ lắm rồi, dù cô vốn là một người hướng nội, chỉ thích nằm ở trong nhà.

Nhưng nếu ở trong nhà suốt mà không có quyền tự do căn bản thì cũng là địa ngục mà thôi, chưa kể cô còn phải yêu xa với SuA nữa.

Cô khao khát được gặp cô ấy, khao khát được gần gũi với cô ấy.

SuA mỗi ngày trôi qua đều chăm chỉ làm việc, lúc rảnh là gọi điện hoặc nhắn tin với Siyeon kể về những chuyện thường ngày. Càng kết nối với cô ấy, Siyeon càng muốn được gặp trực tiếp. Khoảng cách của cô và SuA chưa bao giờ xa xôi đến như vậy, cô nhớ cô ấy da diết.

Một chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa căn biệt thự, đó là xe của gia đình của Seungyeon, anh rể và chị đã đến đón cô.

Trong xe, anh rể mở lời.

- Siyeon, anh rất tiếc vì những chuyện đang xảy ra với em.

- Hãy đưa em đi chạy trốn đi, em không thể chịu nổi nữa rồi – Siyeon nhìn hai người kia với ánh mắt mệt mỏi.

- Ông bà Lee cho người đi theo xe của chúng ta đó, em hãy ngoan ngoãn một chút đi Siyeon – Seungyeon nghiêm nghị nói.

- ……………………

- Chị sẽ cứu em ra khỏi đây, yên tâm.

- Thật sao?

- Kim SuA đã đến tận nhà nhờ vả chị mà, chị không thể ngó lơ sự chân thành của cô ấy.

- Gì cơ?

Seungyeon kể với Siyeon chuyện SuA đã tìm cách liên lạc với cô ấy, rồi đến tận nhà ở Daegu để gặp cô ấy nói chuyện. Sau khi biết hết mọi sự thật, Seungyeon rất bàng hoàng và mất khoảng chục phút để nhận thức được mọi thứ, rồi dần dần cảm thấy thương xót cho em gái mình, người mà đã bị kiểm soát từ đầu tới cuối.

- Chị đã báo với SuA về thời gian đưa em đến nhà chị, tối nay cô ấy sẽ đến đó. Căn nhà của chị có cửa sau bí mật, chị sẽ giúp em trốn thoát bằng cửa đó.

- Seungyeon, cám ơn chị nhiều lắm – Siyeon cảm động, ánh mắt vô cùng cảm kích.

- Chúng ta là gia đình, việc bảo vệ em gái của chị cũng là việc chị phải làm, chị luôn muốn em được hạnh phúc, Siyeon – Seungyeon từ ghế phụ quay xuống nhìn Siyeon tràn đầy tình cảm.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip