Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Heeseung đang rất giận em trai anh. Giận cả bố mẹ anh nữa.

Hai đứa trẻ vị thành niên ngồi đối diện bố mẹ chúng, họ đang nhìn trừng trừng hai đứa đầy bất mãn.

"Bố, chúa ơi con đã 17 tuổi rồi. Con không còn là em bé nữa!" Jungwon cãi lại và bĩu môi. Không phải là em bé hả?

"Thằng bé nói đúng, em nó không cần con phải đi giám sát trong buổi hẹn hò của nó. Con là cái gì chứ, một con ruồi phiền phức ư?" Heeseung cũng cãi lại.

"Con nên thấy biết ơn việc bố cho con hẹn hò khi con còn chưa đủ 18 tuổi." Bố của chúng nói một cách nghiêm khắc.

Sao bố mẹ lại bao bọc chúng quá vậy?

"Nhưng bố, nếu con đi không phải con sẽ làm phiền hai đứa nó sao? Con thề, bố đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con chưa? Bố có biết cảm giác trở thành kì đà cản mũi là như nào không?" Heeseung nói với cảm xúc mạnh mẽ.

"Không, nhưng bố chắc chắn con sẽ khiến mình bận rộn với cái điện thoại của con. Con dính nó đến nỗi con nên kết hôn với nó luôn đi. Và thế là con sẽ không trở thành con kì đà nữa." Bố của chúng nói thế.

Jungwon và mẹ cố nén cười. Heeseung đảo mắt. "Buồn cười lắm, bố. Nhưng vẫn như cũ, con từ chối." Jungwon gật đầu một cách kịch liệt trước câu nói của anh trai.

"Nếu Heeseung không đi cùng giám sát con thì con sẽ không được đi hẹn hò với Jongseong."

"KHÔNG!" Jungwon như bị hành quyết. Buổi hẹn hò đầu tiên của em với Park Jongseong hay chính là bạn trai đầu tiên của em sắp bị phá huỷ, tất cả vì cặp bố mẹ quá đỗi bao bọc của hai đứa. Em không thể để điều đó xảy ra. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài dẫn anh trai đi cùng. Đây là tình huống đôi bên đều bất lợi.

Jungwon nhìn anh trai mình với ánh mắt cún con. "Anh..."

Heeseung nhướn mày với cậu em trai. "Em muốn đi đến thế sao? Sao em không thử lén lút đi hay làm gì đó đại loại thế?"

"Heeseung." Người bố cảnh cáo với giọng nghiêm khắc.

"Anh Heeseungie, em hứa anh sẽ không làm phiền tụi em mà. Em sẽ hậu tạ anh nữa mà. Chỉ cần đi cùng em thôi làm ơn." Jungwon nài nỉ.

Trong một khắc, Heeseung cảm thấy thật tội nghiệp. Anh nhớ lại em trai mình đã phấn kích như thế nào khi nói với cả nhà về việc Park Jongseong ngỏ lời muốn hẹn hò với nó.

... Anh thực sự hy vọng đây chỉ là một lần (đi cùng) cho đến khi em trai đủ 18.

Heeseung thở dài. "Được rồi, anh sẽ đi."

"Tuyệt vời, em yêu anh! Không nhiều như em yêu Jongseong của em."

"Bố, bây giờ con đổi ý có muộn quá không?"

"Anh!"

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

Hai đứa đến rạp chiếu phim trong 20 phút. Jungwon đang nhìn xung quanh tìm kiếm anh bạn trai của mình trong khi Heeseung thì đang đọc tiểu thuyết trên mạng yêu thích của anh trên điện thoại.

"Anh, em không thấy anh ấy đâu cả."

"Tìm kĩ hơn đi, do em lùn quá thôi."

"Mẹ kiếp anh và cái tiểu thuyết chết tiệt của anh."

"Cẩn thận lời nói, em trai." Heeseung nói bằng tiếng anh. Jungwon lè lưỡi với anh và tiếp tục tìm kiếm bạn trai của em.

"Anh sẽ đi mua bỏng ngô. Em cần gì không?" Heeseung hỏi em trai.

"Khum, em sẽ mua chút quà vặt khi Jongseong đến đây."

Heeseung đảo mắt nhìn em trai mình. "Xìiii, làm gì tùy em." Heeseung bỏ đi, để lại nhỏ em trai không được giám sát. Anh biết nó sẽ chả làm sao, em trai anh học taekwondo cơ mà. Ừ thì anh ở đây để giám sát em trai mình trong buổi hẹn hò của nó. Nhưng mà anh không muốn làm theo lời bố mẹ tí nào.

Hàng xếp để mua đồ ăn vặt dài dằng dặc. Phim bắt đầu sau nửa tiếng nữa nên anh vẫn còn thời gian. Anh thừa nhận mình có một lòng "nồng nàn" kiên nhẫn. Nên trong khi chờ đến lượt, anh mở điện thoại lần nữa và đọc tiểu thuyết trên mạng của mình.

Anh chỉ kịp đọc đoạn đầu tiên trước khi có ai đó cắt ngang anh.

"Anh mê mệt cái điện thoại của mình đến nỗi có ai bắt cóc anh anh cũng không biết đâu nhỉ?"

Cái mẹ gì thế?

Heeseung quay lại và đối mặt với Park Sunghoon, hậu bối của anh, đang nhăn nhở với anh. "Dạo này anh sao rồi, tiền bối. Vẫn đọc cái tiểu thuyết trên mạng vớ vẫn đó hả, em hiểu rồi. Cẩn thận nha, nếu anh không muốn làm đổ nước lên người ai đó."

Ô và đó là tên nhãi chết bằm khó ưa.

Heeseung chỉ quắc mắt nhìn cậu ta và quay mặt về phía trước. Tốt nhất là anh không nên phản ứng lại với đối phương, điều mà có thể làm cậu ta khó chịu.

Hai cha nội này không có mối quan hệ tốt với nhau cho lắm. Tất cả bắt đầu khi Heeseung vừa đọc tiểu thuyết online vừa đi và tình cờ va phải Park Sunghoon, khiến cậu ta làm đổ sô-cô-la sữa lên người.

Anh đã xin lỗi rất nhiều lần và còn đề nghị đền lại cho cậu ta nhưng tên nhãi đó vẫn rất khiếm nhã với anh.

"Anh đi xem phim với ai thế, tiền bối?"

"Không phải chuyện của cậu. Và đừng có nói chuyện với tôi nữa."

Sunghoon lờ đi những gì anh nói và tiếp tục làm phiền anh hơn nữa. "Anh đến đây với bạn gái anh đúng không? Thật lòng thì em không mong rằng anh có cô nào đâu bởi anh luôn đọc cái tiểu thuyết đó vậy nên anh chắc chắn chẳng có thời gian cho ai cả."

Heeseung giơ ngón giữa của mình về phía người nhỏ tuổi hơn mà không nhìn cậu ta, mắt anh vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. Sunghoon cười thầm.

"Uầy, đây là cách anh đối xử với hậu bối của mình sao?"

"Vậy đây là cách cậu đối xử với tiền bối của mình hả? Im lặng và biến đi mà chọc ai đó khác trước khi tôi gọi cảnh sát đến vì cậu quấy rối tôi đấy."

"Woah, bình tĩnh nào. Em chỉ đùa thôi."

"Mẹ kiếp cậu và trò đùa quần què của cậu. Giờ thì để tôi yên."

"Được rồi, được rồi."

Một phút trôi qua trong im lặng. Tốt, tên nhãi phiền phức ấy biết cách ngậm miệng lại rồi. Đến lượt Heeseung mua đồ. Anh đang đói muốn chết và rất thèm bỏng ngô rồi. Anh gọi một túi bỏng.

Và rắc rối duy nhất là...

"Má!"

Anh quên đem ví mất rồi. Anh nở nụ cười đầy bối rối với thu ngân. "Bỗng dưng tôi không muốn ăn bỏng nữa. Xin lỗi vì làm mất thời gian." Nói xong Heeseung đi ngay.

Ngốc, ngốc quá Heeseung! Sao lại quên ví của mình được chứ? Anh định mượn một ít của Jungwon nhưng thằng bé cần tiền cho buổi hẹn hò của nó hơn. Dù cậu Jongseong sẽ trả hết cho em.

Anh đang tự trách bản thân thì nghe thấy ai đó gọi mình.

"Tiền bối!"

À, lại là tên ngốc khó ưa ấy. Lần này cậu ta tính bày trò gì nữa đây.

"Sunghoon, tôi không có tâm trạng nghe mấy lời mỉa mai của cậu đâu nên làm ơn để tôi một mình đi."

"Em sẽ làm thế sau khi đưa anh cái này." Sunghoon đưa anh gói bỏng ngô mà anh định mua. Heeseung nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Rồi lí do gì mà Sunghoon lại đưa bỏng cho anh vậy?

"...Cậu không lấy trộm đấy chứ?"

"Anh nghĩ em là ai thế? Một tên tội phạm sao?"

"..."

Anh không có phản ứng gì khiến Sunghoon thở dài và nhét gói bỏng vào tay Heeseung. "Em mua nó cho anh. Em nghe thấy bụng anh gào lên trước đó."

Nghe thấy thế, mắt Heeseung mở to và mặt thì anh đỏ bừng. Thằng nhóc này. "Không phải tôi, chắc cậu nhầm rồi đó." Heeseung thản nhiên nói dối.

Sunghoon cười khẩy. "Vâng, chắc là vậy rồi."

"Tôi không có nói dối đâu!"

"Em đâu có nói anh nói dối?"

"...Cậu thật là khó ưa."

Cuộc cãi vã của hai người dừng lại khi Jungwon và Jongseong đến gần họ.

"Sao anh đi lâu thế?" Jungwon hỏi anh trai mình sau đó nhìn qua Sunghoon. "A, anh đi với anh ấy hả?"

"Em biết thằng ngốc khó ưa này hả?"

"De, anh ấy là bạn của Jongseong. Và của em, em nghĩ thế."

Sunghoon vẫy tay với Jungwon với nụ cười thân thiện trên mặt cậu ta. "Chào, cậu Jungwon." Cậu em trai đáp lại với nụ cười ngượng gạo. Jongseong lườm Sunghoon và vòng tay ôm lấy eo Jungwon. Sunghoon cười khúc khích trước cảnh tượng đó còn Heeseung thì thở dài bực bội.

"Jongseongie và em sẽ đi mua đồ ăn. Đối tốt với nhau nhé."

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

"Mắc cái quái gì cậu lại đi theo bọn tôi thế?" Heeseung hỏi Sunghoon, người đang đi bên cạnh anh.

"Em đi coi phim với bọn anh đó." Sunghoon trả lời, có chút bối rối.

Heeseung bật cười mỉa mai. "Cậu không có người bạn nào khác để xem phim cùng hả?"

"Ôi, anh thực sự ghét em đến nỗi không muốn em đi xem phim cùng bọn anh sao? Em tổn thương đó, tiền bối."

"Đừng có diễn nữa, Park Sunghoon. Tôi biết cậu cũng không ưa gì tôi. Biến khỏi tầm mắt tôi đi."

Jungwon lườm cả hai người họ. "Dừng lại đi, cả hai người. Anh, Jongseong và em mời Sunghoon đi cùng bọn mình để anh không cảm thấy cô đơn. Anh ấy sẽ ở cùng chúng ta trong thời gian còn lại của buổi hẹn hò. Như thế hai anh sẽ thân với nhau hơn."

"Quái gì thế? Sao lại là cậu ta mà không phải ai khác?"

Jongseong nhún vai ra vẻ ngây thơ. Heeseung điên mất. Anh không bao giờ chấp nhận cái gọi là hẹn hò đôi này. Anh lườm Sunghoon, người đang lùi lại một chút và giơ tay lên đầu hàng.

"Tin em, em thà ở nhà trông em họ còn hơn đi hẹn hò đôi với anh. Nhân tiện thì, em họ của em là một hiểm họa đó."

"Thế sao cậu lại đồng ý đi chứ?"

"Vì Jongseong đã đút lót em rất là sộp."

"Cậu..."

Heeseung thấy đau đầu. Sao ngày hôm nay của anh lại diễn ra sai cách đến khủng khiếp như vậy.

"Đừng lo, anh. Cứ thoải mái đấm anh ta nếu ãnh làm phiền anh quá nhiều." Jungwon nói và Jongseong gật đầu bên cạnh em. Sunghoon trông có vẻ mất lòng và bị đùa cợt.

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

Bộ phim được chiếu 10 phút trước và Heeseung thì đang thấy rất khó chịu lúc này. Ngồi cạnh anh chẳng phải ai khác chính là Park Sunghoon trong khi em trai anh và Jongseong đang ngồi cạnh nhau, hai hàng trước bọn họ. Ít nhất thì như vậy Heeseung có thể thấy liệu Jongseong có định làm gì kì cục với em trai anh không. Này, anh cũng có chút bao bọc em trai mình tí thôi.

Đến bây giờ thì vẫn chưa có gì cả. Phim họ xem là một bộ khoa học viễn tưởng nên không cần cử chỉ tình cảm nào.

Sunghoon thì rất tập trung xem phim. Heeseung thở phào nhẹ nhõm và quyết định thư giãn. Thực sự thì cũng thoải mái đó chứ. Đã lâu rồi anh không đi chơi và làm mấy thứ như này. Sau khi chia tay người yêu cũ anh đã dành hầu hết thời gian nhốt mình trong phòng, đọc tiểu thuyết trên mạng của mình, thứ duy nhất có thể giúp anh tỉnh táo.

Anh đang tận hưởng bộ phim thì nghe thấy ai đó thì thầm vào tai mình. "Phim này chán quá."

Heeseung cau mày nhìn cậu ta. "Im đi, Park Sunghoon." Anh thì thầm lại.

Sunghoon vẫn tiếp tục. "Phần mở đầu thì hay đó nhưng mà giờ nó chán quá." Ai đó hãy bịt miệng tên nhãi này vào đi.

"Rồi cậu muốn tôi làm gì với việc đó? Im miệng lại và xem phim như những người khác đi."

Sunghoon ngừng nói và Heeseung thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự yên bình ấy không được bao lâu vì Sunghoon cứ làm phiền anh mỗi năm phút. Anh thực sự không kiềm chế nỗi nữa nhưng anh không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của em trai mình. Vậy nên anh kéo cậu ta ra ngoài.

"Tiền bối, anh đưa em đi đâu thế?"

"Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không? Nếu cậu vẫn tức về sự cố lần trước thì tôi thực sự xin lỗi cậu lần nữa. Làm ơn dừng lại đi."

Trông Heeseung rất tức giận. Sunghoon lặng lẽ đứng dậy, nghĩ về điều gì đó trong bộ não nhỏ bé của cậu ta.

"Anh có nhớ việc anh bảo sẽ đền lại em không? Thì, em có ý này."

"Và nó là?"

Sunghoon nhe răng cười. "Hãy để em đi cùng anh hôm nay. Đừng đuổi em đi."

"..."

"Sao thế? Không phản đối?"

"... Tôi thực sự không hiểu được cái tên kì cục nhà cậu. Không phải cậu ghét tôi à? Sao cậu lại tốn thời gian làm việc không đâu với tôi thế? Nếu bởi vì cậu thương hại tôi thì cứ đi đi."

Sunghoon nhún vai. "Em chưa bao giờ ghét anh. Em làm phiền anh vì em muốn anh để ý em. Như Jongseong nói, em muốn chúng mình thân nhau hơn."

"Cậu điên rồi."

"Anh nợ em hai lần." Sunghoon giơ hai ngón tay trước anh. "Một là lúc anh làm đổ nước lên em, hai là lúc em mua bỏng cho anh."

"Tôi không hề bảo cậu mua cho tôi."

"Èo tệ quá, em mua nó rồi. Thôi nào, giờ thì quay lại rạp và xem tiếp phim thôi."

"Cậu thật là..." Heeseung để mặc cho Sunghoon kéo anh đi. Anh quá mệt mỏi để chịu đựng cái thằng hâm này rồi.

"Đừng lo, tiền bối. Em là một người đồng hành rất tốt đấy."

Ôi cái mông tôi. Không phải cậu ta là cái thằng cứ ghẹo anh trong khi đang xem phim à? Heeseung thở hắt.

"Từ từ đã, em cần đi vệ sinh." Sunghoon nói.

"Thật luôn?"

"Em sẽ đi nhanh mà! Chờ em nhá."

"Không."

Sunghoon chạy đi mất rồi. Heeseung chửi rủa thằng nhỏ sau lưng anh. Dù sao thì anh cũng không muốn xem phim nữa vì nó chán như lời Sunghoon đã nói. Anh lấy điện thoại ra và đọc tiểu thuyết trên mạng của mình trong khi chờ cậu ta.

Nhưng số phận trêu đùa anh. Ai đó đang gọi anh. Một giọng rất quen.

"Cậu Lee Heeseung?"

Mấy người có thể để cậu trai này đọc truyện một cách yên bình được không?

Heeseung nhìn lên và thấy người yêu cũ của anh, bên cạnh gã là một cô gái. Mắt anh dừng lại trên tay họ, đan chặt với nhau. Heeseung cười thầm.

"Thật là hiếm khi thấy em ở rạp chiếu phim đấy. Em đi xem phim với ai thế?"

Ủa alô? Khoẻ không? Thằng khốn đó làm như hắn không lừa dối anh và nói chuyện bình thường với anh như muốn chôn những gì đã xảy ra vậy.

Heeseung không trả lời gã. Anh lờ gã đi, đó là điều mà anh làm tốt nhất. Bơ tất cả mọi người và họ sẽ để anh yên.

Nhưng anh mong chờ gì ở thằng người cũ ương ngạnh của mình chứ?

"Em vẫn thế Heeseung, luôn phớt lờ người khác." Người yêu cũ của anh nói. "Này, tôi đang nói chuyện với em đấy. Thật là bất lịch sự khi ngó lơ người khác."

Heeseung cười cay đắng với gã. "Cút con mẹ anh đi, được không? Anh không thấy mệt khi đã khiến tôi khổ sở à?" Mắt anh hướng về cô gái đang đứng cạnh bên người yêu cũ. "Tôi hy vọng mối quan hệ của cô với thằng cha này sẽ lâu dài. Anh ta luôn bị bắt gặp đi với nhiều cô khác nhau. Và cả mấy cậu trai nữa đấy."

Cô gái há hốc miệng kinh ngạc và người yêu cũ của anh trông rất tức giận. Heeseung có vẻ thích thú. Nhưng sau đó anh cảm thấy đau nhói bên má phải.

"Không ai chịu được mày luôn đấy, mày biết không? Mày chẳng thay đổi gì cả."

Tại sao thằng cha đứng trước mặt anh cứ làm như mọi thứ là lỗi của anh vậy? Anh không phải người đã phản bội. Nhưng tại sao anh luôn là người có lỗi?

Người yêu cũ anh đang trấn an cô bạn gái rằng những điều anh vừa nói đều là lừa gạt. Thật không thể tin được mà, Heeseung thật chán ngấy mấy cái người này rồi.

Tầm nhìn của anh dần nhoè đi. Không, không, anh không thể khóc bây giờ được. Anh không thể để tên người cũ thấy mình yếu đuối được. Sau đó anh cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình, cơ thể anh được nhẹ nhàng đẩy sang một bên. "Có chuyện gì thế?"

Park Sunghoon. Tại sao tên ngố này lại xuất hiện vào thời điểm phiền phức nhất như này chứ.

Tên người yêu cũ thấy tay Sunghoon đặt lên vai anh. Một ánh nhìn không thể diễn tả được hiện lên mặt gã nhưng gã đang cười... và dường như có ác ý đằng sau đó.

"Mày là ai?" Tên người cũ nhanh chóng quay lại hỏi.

"À, tôi là hậu bối của anh."

"Tao không quan tâm. Mày là gì với Heeseung?"

"Sao anh lại để ý việc đó? Anh ghen vì anh ấy tìm được người khác tốt hơn mình à?"

Cái gì cơ? Heeseung nhìn Sunghoon đầy bối rồi nhưng thằng nhỏ ra hiệu cho anh giả bộ cùng. Thằng nhóc táo tợn này làm anh đau đầu thật sự đấy.

Tên người cũ không nói được gì. Gã lắp bắp vài từ không mạch lạc. "...Rất vui được gặp. Bọn tôi đi đây."

Gã quay lưng để rời đi nhưng Sunghoon nắm lấy vai gã và xoay người gã đối diện với cậu ta lần nữa. "Anh đi đâu thế? Tôi chưa xong chuyện với anh mà."

"Cái g-"

Sunghoon ngắt lời tên người cũ bằng cú đấm vào mặt gã. Park Sunghoon vừa mới đấm vào mặt người yêu cũ của anh ở nơi công cộng. Thằng cha đó có thể bị gãy mũi. Có lẽ ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ.

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

Heeseung và Sunghoon đang ngồi ở băng ghế ngoài rạp phim. Hai người bị đuổi ra ngoài nhưng ít nhất không có trách nhiệm nào bị đẩy cho họ.

Bộ phim kết thúc vào lúc 3 giờ 45 phút chiều nên họ phải chờ 25 phút nữa cho đến khi Jungwon và Jongseong xem xong.

Heeseung nhắn tin cho em trai rằng mình đang ở bên ngoài rạp với Sunghoon. Anh nhận được tin nhắn của bố mình vì sự thay đổi đó. Anh trả lời với biểu tượng bật ngón cái, không muốn giải thích gì thêm.

"...Tiền bối, anh ổn chứ?"

"Hửm?" Heeseung tắt điện thoại và bối rối nhìn Sunghoon.

"Má anh đỏ hết lên rồi. Thằng cha kia tát anh mạnh lắm hả?"

"Tôi ổn." Anh trả lời.

"Lẽ ra em nên đấm thằng đó thật mạnh. Hoặc có thể là đấm cho nó hai phát. Em nghĩ thằng đó cần được ăn no đòn."

"Cậu muốn đi trại đó hả?"

"Nhưng nó xứng đáng bị như thế."

Heeseung lắc đầu. Rồi anh nhớ ra những gì Sunghoon nói trước đó. "Này, cậu nói tôi tìm được người tốt hơn tên khốn đó là có ý gì hả?"

"À, cái đó hả?" Heeseung thấy tai Sunghoon đỏ bừng. "Lúc đó em chỉ muốn giúp anh thôi. Giờ thì anh nợ em ba lần rồi nhé."

Heeseung đảo mắt. "Được rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Nhưng tôi vẫn có thể xử lí anh ta mà không cần cậu giúp."

Sunghoon ậm ừ đã biết, rõ ràng biết cậu ta chả tin Heeseung đâu nhưng mà anh cũng kệ. Hai người ngồi im lặng không nói với nhau câu nào, để sự yên lặng bao lấy họ.

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

"Anh, Sunghoon! Sao hai anh ra sớm thế?" Jungwon hỏi họ.

"Tụi an-"

"Tụi anh bị đuổi ó." Sunghoon trả lời. Heeseung nhìn cậu ta với vẻ mặt không thể tin được khi mà tên ngố đó lại trả lời thẳng thắn đến vậy.

"Hai ông làm gì nhau à?" Jongseong hỏi. "Ê từ từ, hai ông không đánh nhau đấy chứ?"

Heeseung và Sunghoon lắc đầu. "Thằng cha nào đó kiếm chuyện với tiền bối Heeseung nên tao dạy cho nó một bài học." Sunghoon tự hào nói. Bằng lý do nào đó, cậu ta làm Heeseung nhớ đến mấy bé cún.

"Hai ông hợp nhau là tốt rồi."

"Rồi hai đứa định đi đâu hẹn hò tiếp?" Heeseung hỏi, cố gắng đổi chủ đề.

"Jongseongie và em định đi công viên giải trí đó!" Jungwon reo lên.

"Chúng ta đến đó bằng xe của em đi. Lúc về em sẽ đưa mọi người về rạp phim vì xe mọi người để ở đây." Jongseong nói.

"Được rồi."

Jongseong là người lái xe trong khi Jungwon ngồi ở ghế phụ lái. Heeseung và Sunghoon thì ngồi ở hàng ghế sau.

Đôi chim cu đằng trước đang bàn luận về bộ phim họ xem trước đó trong khi Heeseung thì nghe hai đứa nó nói vì anh không thể xem hết phim. Không phải anh muốn mà là anh đang chán. Sunghoon thì cố chen vào nói mấy cái cảm nghĩ vô bổ của mình, kết quả là ba đứa cãi nhau.

Heeseung lầm bầm trong lòng và thay vào đó, anh lại đọc tiểu thuyết trên mạng của mình. Sunghoon nhận thấy sự im lặng của Heeseung và quyết định quấy rầy anh lần nữa.

"Tiền bối, phim anh thích là bộ nào thế?"

Heeseung không trả lời. Anh thấy khá xấu hổ khi nói ra. Nhưng đôi khi con quỷ có thể biến hoá thành em trai anh. "Anh ấy thích bộ Câu chuyện đồ chơi đó. Anh ý xem hàng ngày và còn khóc cơ." Jungwon trả lời hộ anh.

"Jungwon à!"

"Em nói sai hả?"

Hai anh em cãi nhau khiến Sunghoon cười phá lên. Heeseung lườm cậu ta. "Cậu cười cái gì chứ?"

"Em nghĩ thật đáng yêu vì bộ phim anh thích là Câu chuyện đồ chơi. Lúc còn bé em cũng thích bộ đó ."

"...Cậu chế nhạo tôi đấy à?"

"Em có nói gì sai sao?"

"Cái đồ đáng ghét!"

Toàn bộ chuyến đi được lấp đầy bởi mấy vụ cãi cọ của hai cha nội này. Đôi chim cu mừng rằng hai người chưa có giết nhau.

"Em vẫn nghĩ đem hai cái ông kia đi cùng mình là ổn hả?" Jongseong, người trông rất mệt mỏi vì thái độ của thằng bạn mình với Heeseung, hỏi bạn trai mình.

"Vâng, anh sẽ thấy mọi chuyện xảy ra sớm thôi."

"Nếu mọi thứ đi sai hướng anh sẽ đổ lỗi cho em."

"Này, anh là bạn trai kiểu gì thế?"

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

Một lần nữa, Heeseung rất giận em trai mình.

Thằng nhóc cứ năn nỉ anh rằng họ nên tách nhau đi chơi vì em muốn dành nhiều thời gian riêng cùng Jongseong hơn.

"Anh đã nói với bố là sẽ giám sát em mà."

"Tụi mình đang ở cùng một chỗ mà. Dù sao thì bố cũng không ở đây, bố không biết đâu."

Ôi, giá mà Jungwon biết bố của chúng đã thực sự theo dõi anh trong buổi hẹn hò đầu tiên của anh và người yêu cũ. Ý nghĩ về người yêu cũ khiến bụng anh quặn lại. Sao anh lại nghĩ về thằng khốn đó vào lúc này chứ?

"Thôi được rồi, nhưng tụi mình sẽ phải gặp nhau ở chỗ này trong hai tiếng nữa, được chứ? Gọi điện hoặc nhắn tin cho anh nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra." Jungwon gật đầu, vòng tay em vào tay Jongseong và nhảy chân sáo vui vẻ.

"Jongseong à, chăm sóc em trai anh nhé!"

Cậu trai đáp lại bằng cách bật ngón cái lên. Heeseung nhìn bóng lưng họ ngày càng xa dần anh và hoà vào đám đông. Anh nghe thấy ai đó hắng giọng bên cạnh mình.

"Tiền bối, tụi mình đi đâu chơi trước nhỉ?"

À, anh quên mất còn tên Park Sunghoon này.

"Đi đâu trước cũng được." Heeseung vừa nói vừa khoanh tay lại, cố tỏ ra thờ ơ trong khi thực tế thì trong lòng anh đang nhảy cẫng lên vì anh rất háo hức được chơi mọi trò ở công viên giải trí.

"Nhân tiện thì, đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Cậu có thể gọi tôi là anh mà." Heeseung ngại ngùng nói.

Mặt Sunghoon rạng rỡ hẳn lên. "Em gọi anh là anh yêu luôn được không?" (Bản gốc thoại này là Sunghoon hỏi Heeseung là ỗng gọi Heeseung là baby được không á, ui quắn quắn quắn 🥺🥺🥺)

"Đừng có mà được voi đòi tiên." Heeseung nói qua hàm răng nghiến chặt. Sunghoon cười. Cậu ta thực sự rất thích trêu tiền b- à, anh Heeseung của mình. Cậu ta thấy biểu cảm của anh trước mấy trò đùa liên tục của mình rất đáng yêu.

"Tìm gì ăn đã, tôi đói quá."

"Không được. Nhỡ anh nôn sau khi chơi cái vòng quay kinh khủng đó thì sao? Không đảm bảo em cứu được anh lần này đâu đó."

Heeseung mặc kệ lời cậu ta nói và đi tìm gian hàng đồ ăn. Sunghoon lắc đầu và đi theo anh.

"Sunghoon à, họ bán churros kìa."

"Thì?"

Sunghoon nhìn người lớn tuổi hơn, người đang nhìn lại cậu ta đầy mong đợi. Cậu ta không có ngốc; cậu ta biết Heeseung đang muốn mình mua bánh churros cho anh vì anh ấy quên mang ví.

"Bốn lần nhé." Sunghoon vừa nói vừa rút ví ra. Heeseung cười rạng rỡ khi thấy Sunghoon mua churros cho cả hai đứa. Heeseung cảm ơn cậu ta và cắn một miếng bánh thật lớn. "Mmm bánh ngon quá trời!"

Sunghoon cười khúc khích. "Anh làm như không được ăn nó mấy năm rồi ý."

"Cậu không hiểu đâu. Tôi sống vì đồ ăn. Đồ ăn tự sống vì nó." Heeseung giải thích cho cậu ta. Sunghoon thấy mặt ngốc xít này của anh thật đáng yêu. Cậu ta lén lút chụp một tấm ảnh anh đang vui vẻ ăn bánh churros. Đây là một trong những khoảnh khắc mà cậu ta không bao giờ muốn quên.

Sau khi họ ăn xong, Heeseung kéo cậu ta vào cửa hàng lưu niệm. Sunghoon chỉ đi theo và thấy cái gì đó (được đặt) lên đầu mình. Cậu ta nhìn vào gương và thấy một chiếc băng đô mắt ếch trên đầu mình. (chỗ này tác giả ghi on his hand nên tui nghĩ bã ghi sai chính tả ó :'>>>)

"Trông cậu cũng đáng yêu phết chứ nhỉ?" Heeseung cười tinh nghịch đưa tay véo má cậu ta. Sunghoon không tránh cái chạm của anh và lấy một cái băng đô tai thỏ. Cậu ta đội nó lên đầu Heeseung.

"Đây. Giờ thì cả hai đứa mình đều trông đáng yêu." Sunghoon nói khi cả hai người đều đang nhìn vào gương. "Chụp ảnh cái nào."

Heeseung tiến đến gần cậu ta hơn. Sunghoon lựa góc đẹp nhất và bấm chụp. "Trông em đẹp trai ghê." Sunghoon tự khen mình khi nhìn vào bức ảnh. Heeseung đảo mắt trước câu nói đầy tự luyến của cậu ta.

"Gửi tôi cái ảnh đó." Heeseung nói, cảm thấy có chút bối rối. "Nhưng em không có số của anh?"

Heeseung cho người nhỏ hơn số điện thoại của mình. "Đừng có gửi gì kì cục cho tôi. Tôi sẽ chặn số cậu nếu cậu làm thế." Anh cảnh cáo cậu ta. Sunghoon bật cười. Cậu ta cười rất nhiều mỗi khi ở cạnh Heeseung.

Cậu ta đã khá để ý tiền bối của mình từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu ta cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn hơn và tìm cách để bắt chuyện với anh bằng cách trêu nghẹo anh không ngừng.

Sunghoon là đồ ngốc. Có cả mười tỉ cách để nói chuyện với tiền bối của cậu ta mà không làm người lớn hơn ghét mình. Có lẽ cậu ta đã phải lòng anh nhưng ai quan tâm chứ. Ai lại không thích Lee Heeseung cho được?

"Này, tụi mình vẫn còn thời gian thử mấy trò nữa đấy." Giọng nói của Heeseung kéo cậu ta ra khỏi dòng suy nghĩ. "Chơi cái kia thử đi."

Sau khi làm 3, 4 vòng nữa, hai ông tướng trông mệt lử và quyết định ngồi ở băng ghế gần đó. "Em không nghĩ mình có thể chơi tiếp cùng anh được đâu."

"Kém." Heeseung vừa nói vừa thở hổn hển. Sunghoon ném cho anh cái nhìn đầy khinh bỉ. "Xem ai đang nói kìa."

"Im miệng."

Hai người nghỉ ngơi một lúc và nhìn dòng người lướt qua họ. Trời bắt đầu tối dần và có gì đó sáng chói thu hút ánh nhìn của Heeseung.

"Sunghoon à, đi một vòng nữa đi."

"Anh không thấy mệt hả?"

"Đi cái kia đi." Heeseung nói và chỉ vào vòng đu quay. "Cái cuối, tôi hứa." Sao mà Sunghoon có thể từ chối Heeseung khi anh chớp mi với đôi mắt cún con của anh ấy.

May mắn cho hai khứa, hàng chờ không đông lắm. Vẫn chưa đến lượt họ nên Sunghoon quyết định mở lời. "Anh, anh còn ghét em không?"

"...Còn."

"Sau tất cả những gì em đã làm cho anh?"

"Cậu vẫn là người mà tôi ghét nhất."

Sunghoon biết anh chỉ đang đùa thôi. Cậu ta có thể thấy Heeseung đã cười chân thành như thế nào lúc ở cạnh cậu ta. Có lẽ đồng ý đi cái buổi hẹn hò đôi này là một ý tưởng hay. Nếu cậu ta không đồng ý đi có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ có trải nghiệm này và sống phần đời còn lại của mình trong sự ghét bỏ của anh crush. Ai mà biết được chứ?

"Nhưng cậu đã khiến ngày hôm nay vui hơn. Nên tôi đoán cái sự ghét cậu giảm rồi." Heeseung nói thêm, má anh đỏ ửng và nhìn đi chỗ khác. Sunghoon cười tít mắt khi nghe được thế.

Đến lượt họ lên ngồi chiếc đu quay. Hai người lặng lẽ ngắm cảnh bên ngoài khi nó quay dần lên trên. Thật là thoải mái.

"Em cảm thấy như là đi hẹn hò thật với anh ý." Sunghoon vừa nói vừa chăm chăm nhìn người con trai ngồi đối diện cậu ta. Heeseung cũng đang nhìn cậu ta chằm chằm và Sunghoon thoáng thấy anh trông xấu hổ như thế nào khi nghe cậu ta nói thế.

"...Cậu đang nói gì thế, Sunghoon à?"

Sunghoon thở dài và nhìn sâu vào mắt Heeseung, khiến anh không biết phản ứng như nào. "Em xin lỗi vì trước đây đã làm anh khó chịu. Em chỉ là không biết cách khiến anh chú ý đến mình. Em thừa nhận em là một thằng ngốc. Em cố gắng gây chú ý với anh vì em thích anh."

Và, Sunghoon nói ra rồi. Cậu ta đã chuẩn bị tình thần cho câu trả lời của Heeseung. Cậu ta thực sự vẫn ổn nếu bị người lớn hơn từ chối. Dù sao thì cậu ta đáng bị vậy vì cách cậu ta đối xử với anh.

"Cậu đang... tỏ tình với t-tôi?"

Ừm thì, đó không phải câu trả lời mà cậu ta mong đợi.

"Anh... anh là đồ ngốc."

"Này hơi bị bất lịch sự đấy."

"Thật mà."

Vòng đu quay dừng lại và họ đang ở trên đỉnh. Sunghoon liếc trộm Heeseung và người lớn hơn trông như kiểu đang cố tìm từ thích hợp để nói.

"Sunghoon à, sao cậu lại thích tôi thế?"

"Bởi vì anh tốt bụng và thân thiện với mọi người ngay cả khi đó chính là người đối xử tệ với anh. Giống như em vậy. Mặc dù em luôn làm anh bực, em biết anh luôn thầm lo cho em. Như cách mà anh để chai nước cho em sau khi em chơi bóng rổ. Đừng cố gắng phủ nhận điều đó, em biết anh cũng thích em mà."

Có vẻ như Heeseung bị bắt tại trận luôn rồi. Này, anh nghĩ anh đã rất là kín đáo khi để lại chai nước cho người nhỏ tuổi hơn mà. Đúng là anh luôn ghét việc thằng nhỏ tìm đủ cách để chọc tức anh. Nhưng anh thừa nhận rằng anh cũng thích cậu ta.

"Quào... Tôi đoán ý cậu nói là cảm giác của chúng ta là giống nhau?"

Sunghoon nở nụ cười táo tợn trong khi anh thì sắp phát điên vì đỏ mặt. "Anh, em muốn nghe anh nói ra điều đó."

"Nói ra cái gì chứ?"

"Nói rằng anh cũng thích em."

...Cái thằng nhãi không biết xấu hổ này. "Anh cũng thích em, Sunghoon à."

Heeseung lấy tay che mặt vì quá xấu hổ trong khi Sunghoon thì trông như đang tổ chức tiệc ăn mừng cho chính mình ý. Cậu ta chuyển sang phía đối diện để ngồi cạnh anh. "Anh, em hôn anh được không?" Cậu ta nhìn anh đầy hy vọng.

Heeseung cười ngọt ngào với cậu ta. "Không."

"Ớoooooo? Tại sao lại không?" Sunghoon than vãn và Heeseung không thể làm gì ngoài cười khúc khích trước trò đùa của cậu ta. Sunghoon thực sự khiến anh nhớ đến một bé cún đáng yêu. Anh xoa đầu người nhỏ hơn trước khi thơm nhẹ lên môi cậu ta.

"Hài lòng chưa?" Heeseung hỏi khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sunghoon. Thay vì trả lời, cậu ta cười nhếch mép với anh. Ồ, không hay rồi đây.

"Nhớ bốn lần anh phải đền em không?" Sunghoon hỏi và Heeseung thì nuốt khan. Người nhỏ tuổi hơn chạm vào môi anh. "Làm lại điều đó bốn lần để bù lại đi."

Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho Heeseung để đối phó với thằng ngốc khó ưa này đi.

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧🥛🥕✧・゚:*\(◕ヮ◕\)

Cứ cho là Jungwon và Jongseong không có thực sự bất ngờ khi họ bắt gặp cảnh Heeseung và Sunghoon nắm tay đi.

Jungwon đã đoán trước được điều này và trao cho bạn trai mình cái nhìn đầy tự mãn. "Thấy chưa em đã bảo anh là hai ỗng sẽ thành một cặp vào cuối buổi hẹn hò rồi mà." khi đó Jongseong đảo mắt nhưng mà nhìn em đầy âu yếm.

"Buổi hẹn của em như thế nào?" Heeseung hỏi em trai mình. "Em rất vui đó. Jongseong tí thì ngất khi tụi em chơi mấy vòng quay khủng bố kia kìa." Jungwon ríu rít.

"Hah cái đồ yếu sinh lý."

"Im mẹ mày đi, Sunghoon."

Trước khi Sunghoon và Jongseong có thể tẩn nhau, Jungwon cắt lời họ bằng cách chuyển sự chú ý sang anh trai mình và cậu chàng bên cạnh. "Thếee hai anh thì sao? Em thấy hai anh đang nắm tay nè. Chuyện như nào thế?" Em hỏi, nhướn mày đầy tinh nghịch với đôi chim cu mới.

"Mọi chuyện diễn ra rất tốt." Heeseung vừa nói vừa lấy tay còn lại xoa mũi một cách ngại ngùng. Jungwon không thích câu trả lời ngắn ngủn của anh. Nhưng em quyết định không trêu anh nữa vì anh trai em trông như sắp nổ tung vì xấu hổ bất cứ lúc nào.

"Anh, mặt anh đỏ quá."

"Em chả giúp được gì cả."

Họ rời khỏi công viên giải trí để tìm chỗ đi ăn tối. Cặp anh em hứa với bố mẹ sẽ về trước 9 giờ. Mẹ hai đứa sẽ mắng chúng nếu tụi nó về nhà mà chưa ăn gì.

Trong xe, Jungwon và Jongseong nói thật nhỏ tiếng, không muốn quấy rầy đôi chim cu mới đang say giấc phía sau.

"Trông hai ỗng dễ thương ghê." Jungwon thủ thỉ khi thấy Heeseung ngủ gục trên vai Sunghoon trong khi người nhỏ hơn thì tựa lên đầu anh. Hai khứa chắc hẳn đã kiệt sức vì hôm nay nhưng vẻ yên bình vẫn hiện lên trên khuôn mặt đang say ngủ của họ.

Jungwon rút lại lời nói của mình rằng buổi hẹn hò đôi này là một tình huống đôi bên bất lợi. Nó thực sự phải là ngược lại mới đúng.

ᐡ꒰ .•︤ .•︤  ꒱ᐡ💕₍ᐢ..ᐢ₎

Bonus:

Sunghoon đang gối đầu lên đùi Heeseung trong khi anh đang đọc tiểu thuyết trên mạng của mình. Đôi chim cu đang thư giãn ở nhà anh vì đang là cuối tuần.

"Em không thể tin được năm sau anh tốt nghiệp mất rồi." Sunghoon nói và bĩu môi với anh. Heeseung nhìn cậu ta một cách khó chịu rồi Sunghoon đáp lại bằng cái nhìn trừng trừng.

"Em sẽ không thể thấy anh nữa." Cậu ta tiếp tục và ôm lấy eo người lớn hơn, chôn mặt vào bụng anh.

"Em cứ làm quá lên. Em thực sự đến nhà anh mỗi ngày đến nỗi mà bố anh cân nhắc đến việc cấm em vào luôn rồi đấy." Heeseung nói và Sunghoon cười tinh nghịch với anh.

"Tụi mình cần có căn hộ riêng và sống chung ở đó."

"Đừng nói mấy điều vô nghĩa nữa và tập trung vào học đi."

Sunghoon ngồi dậy khiến Heeseung giật bắn mình. Cậu ta cầm tay người lớn hơn và nhìn thẳng vào mắt anh. "Em sẽ học hành thật chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền để cưới anh và chúng mình sẽ sống cùng nhau. Nên làm ơn hãy ở bên em, anh nhé."

Heeseung không biết sao cậu chàng này lại táo bạo đến vậy. Anh thấy mặt mình nóng bừng khi nghe thấy Sunghoon nói thế trong khi cậu ta thì nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt cực kì kiên quyết. Thỉnh thoảng Heeseung muốn đấm vào mặt thằng lỏi này lắm.

"Em hiểu mấy điều mình đang nói không đấy?"

"Có và em rất nghiêm túc đấy."

"..."

Khoảnh khắc của hai đứa bị gián đoạn khi nghe thấy ai đó ho khan trong phòng. Họ chuyển tầm nhìn sang người đàn ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa.

"Bố, bố ở đây từ b-bao giờ thế?"

Bay xong rồi, Park Sunghoon.

💕END💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip