thôi em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Bình thức dậy khi ánh sáng dìu dịu của ban ngày dần ngấm vào không gian. Nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng thi thoảng vẫn lay động trước luồng gió điều hòa, khẽ cào lên tấm chăn dày đang phủ lên cả em và người bên cạnh. Bảy giờ kém năm phút, đồng hồ hiện, và em nhấn tắt màn hình điện thoại sau một giây. Chưa phải lúc để bật wifi hay dữ liệu, vì em vẫn chưa muốn kết nối lại với thế giới bên ngoài.

Ngẩn người thêm vài phút, Thanh Bình mới ngồi dậy, gạt chăn, tròng lại vào người chiếc áo phông để trên kệ đầu giường. Em toan bước xuống kéo kín kẽ hở nho nhỏ giữa hai mảnh rèm, để chút nữa những tia nắng chói lóa không soi thẳng vào phòng.

"..."

Áo em bị níu lại khi chân còn chưa kịp chạm sàn.

Thanh Bình quay sang nhìn nửa khuôn mặt lộ ra khỏi chăn của cái người còn chưa tỉnh ngủ bên cạnh. Em áp tay mình lên trên bàn tay đang túm chặt mép áo. Những ngón tay vừa thò ra khỏi chăn của anh ấm sực trong lòng bàn tay em. Thanh Bình rũ mi, di di ngón cái. Em gỡ bàn tay kia ra khỏi áo mình, đưa lên môi rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cái hôn của em thế mà khiến Việt Anh chau mày. Anh trở tay nắm chặt lấy cổ tay em, chút vấn vương từ cái hôn lên tay hóa thành sự níu kéo đầy tha thiết.

"Đừng đi mà." Việt Anh cất lời.

Câu nói không đầu không đuôi của anh nghe như thể một lời thỉnh cầu thoát ra từ giấc mơ. Giọng nói khàn khàn pha đầy hơi sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Đôi mắt còn nhuốm vẻ mơ màng ngước nhìn em, trong đáy mắt là sự khẩn cầu không hề che giấu.

Thanh Bình định gỡ bàn tay anh ra trước, nhưng sự bướng bỉnh của Việt Anh không cho phép em làm thế. Anh kiên quyết siết chặt lấy cổ tay em, mà với lực tay của Việt Anh thì động tác này rõ ràng không hề mang ý định thỏa hiệp. Thế mà ánh mắt anh lại khiến Thanh Bình cảm thấy như thể đó là những cố gắng cuối cùng của một kẻ bị bỏ rơi, chỉ mong níu lại một chút hơi ấm ở cạnh bên.

"Em chỉ đi kéo rèm một chút thôi."

Ánh nhìn kia vẫn xoáy sâu vào em không hề thay đổi. Anh không chịu để mình bị lung lay. Thanh Bình thở dài, gật đầu cười với anh rồi đặt người nằm lại xuống giường.

"Được rồi, lại đây nào."

Hơi ấm của lớp chăn dày lập tức bọc lấy em. Việt Anh chôn mình vào lòng em, vòng tay ôm chặt lấy người trước mắt, giấu khuôn mặt vào hõm cổ Thanh Bình. Thanh Bình nhất thời vẫn chưa quen được với cảm giác này, cái cảm giác có một chàng trai rúc vào lòng mình làm nũng chỉ để đòi em ở lại, dù cho em cũng chẳng hề có ý định rời đi.

Em chỉ biết ôm lấy rồi hôn lên mái đầu anh một chút. Em không nghĩ mình là một kẻ dịu dàng.

Nhưng em biết anh cần em.

Chàng trai của em sẽ có lúc thấy tâm trí rối bời, tay chân tê dại. Không nghỉ, không yên, không lùi, không tiến, không thể bước đi, cũng không đủ sức để đứng vững dưới ánh đèn cao áp nữa. Trong một vài đêm dài khắc khoải, anh sẽ cần một bờ vai, một trái tim với nhịp đập vững chãi, đủ để trấn an anh trước cơn giông vừa in trong đáy mắt.

Em không thể phá hủy cơn giông. Em là ai để mà đối đầu với những thứ đáng sợ đó? Anh vẫn sẽ phải mở to mắt ra mà nhìn những vệt chớp lóe trên bầu trời, nghe những tiếng đì đùng lẩn giữa những tụ mây.

Nhưng em hứa sẽ ôm anh thật chặt, và anh sẽ nhìn chúng qua vai em. Anh có thể tựa đầu lên vai áo em, giấu bớt một nửa khuôn mặt mình khỏi cơn mưa giông xối xả.

Cũng sẽ có những khi em không thể ở đó, như lúc anh gọi một cuộc điện thoại chỉ để nói "anh nhớ em", rồi lại cúp máy nhắn tin hòng che đi tiếng thở dài thất vọng. Em biết hết, đừng có giấu em.

Khi đêm dài trôi qua và ngày lại đến, anh sẽ thức dậy và tiếp tục sải bước thôi. Em tin rằng hai tiếng "bỏ cuộc" không có mặt trong từ điển của anh. Chỉ là khi một mai trời sáng, em muốn anh tỉnh lại trong vòng tay ấm áp, vươn vai như một chú mèo, rồi an tâm nói câu chào ngày mới, thay vì cứ lặp đi lặp lại rằng: "em ơi,

đừng đi.
đừng đi.
 đừng đi."

Tay em trượt từ trên tóc anh ra sau gáy, qua cạnh hàm, xuống bả vai trần rồi nắm chặt.

Nhìn em này, nhìn em.

Việt Anh tách khuôn mặt mình ra một chút, im lặng ngước lên nhìn vào đôi mắt em. Thanh Bình đỡ lấy cằm anh, ánh mắt rơi trên đường hàm rõ nét lạ thường khi anh ngẩng cao đầu. Đưa tay kéo tấm chăn lên phủ kín bờ vai trần trước mặt, em đặt môi hôn lên môi anh. Đắm đuối và luyến lưu, đến nỗi tâm trí em bị nhấn chìn trong những rung động dạt dào không cách nào kìm nén nơi lồng ngực.

Những ngón tay đỡ dưới cằm anh dần thả lỏng. Đôi môi ửng đỏ em vừa hôn lấy hé mở giữa hơi thở ẩm nóng của chính em, khe khẽ thầm thì.

"Em,

Đừng đi,

Đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip