"Stray Kids"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bíp!

Dứt khoát không một động tác thừa, Hyunjin nhấn nút màu đỏ kết thúc cuộc gọi

......

- Em làm cái gì vậy hả??? Nhỡ đâu là người mới thì làm thao!!!!!?

Bangchan mất một lúc mới tiêu hóa hết thảy những việc vừa xảy ra, vội vàng ném hết đống ly trên tay, chạy tới bắt lấy cái điện thoại nằm gọn ở tay Jisung. Minho đúng lúc đứng sau anh, giật mình đỡ mấy cái ly bị ném đi không thương tiếc.

- Em phản ứng theo tự nhiên thôi mà! Em bị dọa sợ đó!!

Hyunjin ôm tim nhăn nhó mặt mày, cái giọng từ điện thoại thoát ra làm cậu nhớ tới mấy bộ phim ma, gọi điện thoại bị người âm bắt máy í!!

- Bởi mới nói, mỗi khi Han với Minho hyung coi phim kinh dị đừng bon chen vào làm gì, Jisung...ông có làm sao không đó?"

Seungmin phán xét Hyunjin một chặp rồi lại quay sang con sóc nào đó đang xuôi theo chiều gió

- Hông...hông sao, tui bị giật mình một chút :'))

- Anh Chan, em hứa sẽ trả tiền nhà cho anh đúng hạn...

Jeongin ái ngại nhìn vị hyunh lớn đang nắm chặt chiếc điện thoại, bối rối có nên nói hay không

- Anh...anh túng thiếu tới mức đi vay nợ giang hồ à...sao không nói với em

...

Chan: Hả...?

Hyunjin như được bật công tắc, lấy tay che miệng, đôi mắt hẹp nhíu lại, giọng nói trầm xuống hẳn 1 tông:

- Thật sao anh...?

Chan: Ê...ê từ từ! Mấy đứa nhìn anh với ánh mắt đó là làm sao???

- Anh không đủ tiền duy trì quán pizza sao...

Chan: Ê hông nha, Minho chú đừng thêm dầu vào lửa!!!

**

Trong khi đó, ở trên 1 chiếc taxi, Lee Felix ngỡ ngàng khi bị cúp máy ngang, cậu uống 1 ngụm nước cho nhuận cổ họng rồi mới gọi lại, có thể anh ấy bấm nhầm.

Renggggg Renggggg

-Alo ạ!

"A, à em là Felix đúng không? Mẹ em đã giới thiệu qua rồi nhỉ, em có thể gọi anh là Chris hay Bangchan cũng được, bây giờ anh gửi em địa chỉ nhé."

- Dạ, em cảm ơn ạ

"Không có gì đâu, anh xin lỗi nhé nãy anh đang bận chút nên bấm nhầm nút tắt điện thoại"

- Không sao đâu ạ!

"Ừa vậy nhé, tới thì nhắn tin cho anh"

- Vâng, cảm ơn anh nhiều

Felix cúp điện thoại, thở phào 1 hơi, nhanh nhẹn tra địa chỉ rồi nói với bác tài xế, sau đó cậu mới dựa lưng xuống ghế, nghỉ ngơi một chốc sau chuyến bay dài.

Ủa cơ mà, Domino Pizza...?

Tên chung cư cũng lạ quá đi nhỉ?

Thôi có chỗ ở là hên rồi, Felix tạm bỏ qua vấn đề tên của chung cư, ngả lưng xuống ngắm nhìn đường phố Hàn Quốc.

**

-Sa....sao rồi anh?

Bangchan á khẩu nhìn 6 đứa thuê nhà mình đang xúm hết lại 1 chỗ ngó anh nghe điện thoại

- Hoàn toàn bình thường! Cậu ấy đúng là người mới đó!!

- Cơ mà nãy giọng này đâu có phải, giọng này thanh thuần dễ nghe lắm mà!

 Hyunjin không phục, quả giọng trầm khi nãy vẫn làm cậu ta vấn vương (ám ảnh) tới giờ. Jeongin cũng đồng ý với điều Hyunjin thắc mắc, cậu đưa ra giả thuyết của mình:

- Hay là người khác nghe điện thoại, cũng có thể lắm chứ?

- Được rồi, sao cũng được hết á! Mau dọn bàn đón người mới đi mấy cái đứa nhiều chuyện này!

Jisung nhón chân lên cố treo mấy trái bong bóng lên cao hơn nữa, Seungmin đứng dưới nhìn đứa bạn mà đau đầu khôn nguôi, lần thứ ba đề nghị thân thiện:

- Han à, không mấy ông đi ra tôi làm cho?

- Không cần đâu, sắp đến nơi rồi!! Ông giữ ghế cho chắc đó Seungmin!!

- Rồi rồi...

Changbin mở cửa tủ lạnh lấy đá, lúc đóng cửa tủ bỗng khựng lại

Lại mở tủ ra

Nhìn xung quanh

Nhìn Minho

- Có chiện gì?

- Hình như chưa có bánh su kem á anh.

Minho lau lau tay, ngẩng mặt lên nhìn sang chỗ Changbin, đẩy Changbin ra rổ rau nhặt dở của mình, cúi xuống xem xét tủ lạnh một vòng, hai vòng rồi mới đưa ra kết luận với đứa em đô con đang hì hục nhặt rau cho mình:

- Chưa có thật

- Anh chỉ muốn trốn việc nhặt rau thôi đúng không???

- Nãy ai phụ trách đi mua bánh su kem thế?

- Là Hyunjin đó.

Thế là Hyunjin bị đá đít đi mua bánh su kem. 

Seungmin dễ dàng treo bóng bay lên phần chữ "W", cậu leo xuống ghế, ngắm nhìn thành quả của mình gật gù. Bangchan đúng lúc bê đồ đi ngang qua, nhìn ngắm một lúc rồi hài lòng vỗ vai đứa em:

- Đẹp lắm luôn, em có khiếu đó!

- Cảm ơn anh.

- Han ah! Han à! Ảnh đâu mất rồi?

Seungmin và Bangchan quay sang nhìn Jeongin đang la làng tìm ông anh, chuyện là Jeongin đang gặp chút khó khăn với mấy mớ dây tua rua đủ màu, cậu muốn treo lên cửa kính ngoài cơ mà cứ treo lên là nó tuột xuống, cần người giúp!!!

- Arg!! Ai cũng được!!! Giữ nó giúp em với!!!

- Đây, cậu gắn lên đi

- Ơ hớ đúng òi đó, giữ im đó xíu nhen

Jeongin nhanh nhẹn gỡ băng keo, cố đính nốt phần đầu còn lại, sau đó hài lòng nhìn kết quả của mình.

- Được rồi, cảm ơn a--

Đến lúc quay lại maknae mới nhận ra người vừa giúp cậu là một bạn trai lạ hoắc. Cậu ấy mỉm cười, mũi hơi hồng hồng vì lạnh, đáp lại không có gì.

-Ủa anh là...

Leng keng, cửa hàng bị Bangchan đẩy từ trong ra, xém nữa đập vào mặt Hyunjin vừa mang bánh su kem về, anh chào hỏi chàng trai lạ

-Chào em, em là Felix đúng không?

Anh vừa dứt tiếng, Jeongin ngớ người, Seungmin ngay đằng sau được dịp thuận lợi đánh giá Felix, Hyunjin vẫn đang suýt xoa tấm thân tội nghiệp xém nữa bị cánh cửa đập hỏng gương mặt quý giá của mình.

-Dạ, anh là Bangchan ạ?

- Ừa đúng rồi, em vào đi!

Jeongin đi theo Bangchan và Felix vào trong, ở cửa Hyunjin lúc này mới tò mò người mới mà lật đật đi theo, maknae và dramaking trao đổi ánh mắt tò mò, lon ton chạy vào cửa hàng pizza đang tỏa hơi ấm và mùi thơm hấp dẫn của lẩu hải sản.

- Đây là tầng trệt của khu chung cư chúng ta, anh có mở một quán pizza, tầng trên nữa là chỗ để đồ của quán, lên thêm nữa mới là khu chúng ta sống. À sẵn đây anh giới thiệu mấy người cũng thuê khu chung cư này. Mấy đứa ra chào đón người mới này!!

Mọi người tạm ngừng công việc ra nhìn Felix, Felix có chút hồi hộp, cố gắng kìm lại run rẩy, tự giới thiệu:

- Chào mọi người, em tên là Lee Felix, sinh năm 2000, là du học sinh tới từ Úc.

Jeongin là người xung phong đầu tiên, vừa nãy mới được Felix giúp đỡ nên cậu chàng rất có thiện cảm với người mới này, cậu hăng hái nói với Felix:

- Chào anh Felix, em tên là Yang Jeongin, sống ở tầng 4 phòng 405 nè!!

- Tớ tên Han Jisung, ở tầng 1 phòng 102, chúng ta bằng tuổi đó!!

- Tui, Hwang Hyunjin, tầng 3 phòng 302 á, chúng mình bằng tuổi luôn á!

- Anh là Seo Changbin tầng 3 phòng 300, anh hơn em 1 tuổi.

- Kim Seungmin tầng 1 phòng 108, cũng sinh năm 2000.

- Anh tên Lee Minho, tầng 2 phòng 202, hơn Felix 2 tuổi nha.

Felix chăm chú  ghi nhớ tên từng người, mọi người thân thiện như vậy cũng khiến cậu bớt đi phần nào căng thẳng. Bangchan hài lòng nhìn một tràng giới thiệu này, quay sang phía Felix

- Chắc em cũng rõ anh rồi nhỉ, anh là Bang Christopher Chan, là chủ khu chung cư này, anh cũng tới từ Úc đó nha! Anh ở tầng 4 phòng 402, nếu có gì cứ lên kiếm anh nhé!

- Vâng...hình như có mùi

- Á!!! Bánh phồng tôm của em!!

Han Jisung hét lên rồi vội vã chạy vào bếp, ngay sau đó là tiếng của anh trai Minho phòng 202 hét lên:

- Cẩn thận không dầu bắn đó Han!!

Vừa dứt lời cũng chạy theo luôn.

- Mọi người đang tổ chức tiệc sao?

Felix nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận của mình. Bỗng cậu cảm thấy có vật gì được đội lên đầu mình, nhìn sang Bangchan đang được anh trai đô con Changbin chỉnh lại cái mũ trên đầu, cậu quay lại nhìn người đội mũ cho mình, thấy người bạn đồng niên tên Seungmin đang nở nụ cười, đằng sau là Hyunjin và Jeongin hai tay hai cái pháo nhỏ, ba người ai cũng có mũ trên đầu

"Bụp! Bụp!"

Felix giật mình, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, lúc này Jisung cùng Minho bưng nốt mấy dĩa thức ăn ra ngoài, đương nhiên trên đầu hai người cũng có 1 cái mũ nhỏ. 

Hyunjin hí hứng nhét túi bánh su kem cho Felix, Jeongin đẩy đẩy cậu về phía bàn ăn:

- Tới nào anh Felix, bữa tiệc này để chào mừng anh tới với chung cư "Stray Kids" đó nha!!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip