Nụ hôn tình yêu đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Haha, từ từ nào PuppyM, mọi người sẽ chú ý tới chúng ta đó!

HAN ôm lấy thú bông cún con PuppyM trong lòng, cười khẽ thì thầm với cậu nhóc hiếu động đang không ngừng giãy giụa trong lòng mình. 

- Hai đứa chắc là chỗ này không? 

- Libit libit (Đúng ạ)

Leebit lơ hoàn toàn sự quấy nhiễu của đứa em bên cạnh, thỏ bông nghiêm túc cầm một mẩu giấy ghi chú nho nhỏ trong tay.

Chuyện là hôm nay Changbin bỗng dưng thèm pizza

Bọn nhóc Skzoo lại có quen biết với cửa hàng pizza rất ngon luôn (trước đi lạc vào nhà họ), nên mấy nhóc dành đi cho bằng được, vì lanh quanh mãi ở kí túc xá của Skz nhiều chán quá :'(

Cuối cùng hai đứa nhóc Leebit và PuppyM oẳn tù xì thắng, HAN vừa lúc nghỉ ngơi đi ngang qua biết chuyện liền ôm hai nhóc ra ngoài luôn.

Sau khi được anh quản lí đưa cho bản đồ, HAN và hai con thú bông lên đường đi mua pizza.

Leng Keng!

- DOMINO PIZZA xin chào quý khách!!!

BangChan niềm nở chào đón, mặc dù anh có hơi nghi ngờ cậu chàng vừa tới khi cậu ta ăn mặc kín bưng, khẩu trang che khuất cả mặt, còn cả cái mũ lưỡi trai đen nữa. 

Chàng trai lạ chưa lên tiếng, thú bông trong lòng cậu ta đã gấp không kịp nhảy xuống đất. PuppyM chạy lung tung vòng quanh chân Chan, còn nhảy lên muốn chơi đùa với anh nữa.

- Ôi kìa, xin chào nhóc con, lâu rồi không gặp!!!

BangChan đương nhiên nhận ra hai đứa nhóc này, đáng yêu như này sao không nhớ cho được.

Khác với PuppyM chỉ biết chơi và chạy lung tung, Leebit vẫn lý trí hơn, ngầu lòi giơ ra tờ giấy nhỏ trong tay.

- À, tôi muốn đặt 3 suất pizza hải sản, với 2 suất phô mai.

HAN vội vàng nhớ tới thực đơn anh em gửi gắm cho mình, liếc lẹ qua tờ giấy của thỏ nhỏ, sau đó mới lịch sự đọc lại với BangChan.

- Được rồi, cậu qua bàn kia chờ tôi một lát nhé.

BangChan cầm tay PuppyM đung đưa một chút rồi dứt khoát bế nhóc lên đưa lại cho anh bạn kia, chỉ cho cậu chỗ ngồi chờ trong lúc họ chuẩn bị bánh.

HAN ngoan ngoãn nghe theo lời anh chủ quán, dỗ cún con hiếu động yên tĩnh lại, cậu hiện đang là người nổi tiếng đó nha, tuy fan rất hiểu ý để cho họ không gian riêng tư nhưng ai biết được thế nào, HAN không thích bị nhìn quá nhiều hay bị chụp ảnh lén chút nào.

- Libit! Libit (Han! Han!)

Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã đến lượt nhóc thỏ con vốn dĩ yên tĩnh quậy cho phải ngồi thẳng dậy, cậu nhìn theo cánh tay bông mềm mại đang hướng về, là tiệm cà phê đối diện nhỉ?

- Em thèm cà phê hả Leebit? Cơ mà Lino hyung bảo em đâu uống được?

Không biết Leebit có hiểu cậu nói gì không, nhưng đứa nhóc đã thành công nhảy khỏi lòng HAN, dán mặt vào cửa kính.

Trong lòng HAN vừa rộng vừa ấm, PuppyM sau khi thấy chỗ nằm trở nên rộng rãi liền hưng phấn dụi dụi vào HAN làm nũng, muốn trèo lên ngực cậu nằm ườn ra luôn cơ.

HAN lại không biết cách đối phó với mấy đứa nhóc này, đành chiều ý bế PuppuM lên cho bé nằm ườn lên ngực trong khi mình ôm chặt lấy bé, cậu tò mò nhìn Leebit vẫn chưa rời mắt khỏi tiệm cà phê kế bên.

Đương nhiên với sự bông bông trắng trắng lại còn là thỏ nữa, Leebit thu hút được rất nhiều người qua đường đi ngang qua chỉ trỏ cười rộ lên khen đáng yêu, nhưng cậu chàng chẳng quan tâm đâu, vẫn chỉ duy nhất một mục tiêu, tiệm cà phê đối diện!

- Cà phê Tomorrow x Together...tên hay quá nhỉ.

HAN cảm thán sau khi ngước lên nhìn tên quán.

- Leebit, em muốn sang đó một chút sau khi mua xong pizza không?

Lập tức HAN lại nhận thêm một con thỏ bông trắng mềm nhào vào lòng.

PuppyM đang được ôm ôm vuốt ve sung sướng sắp lim dim ngủ thì bị một thứ gì đó đè lên người, giật mình hắt xì một tiếng.

- Pizza của cậu đây, cảm ơn đã ủng hộ.

- Cảm ơn anh nhé.

BangChan mang pizza ra cho HAN, tạm biệt hai nhóc thú bông mềm mềm, rồi quay lại chỗ em người yêu đang đứng ở quầy phục vụ.

- Ai thế nhỉ? Em thấy quen quen

Changbin vẫn nhìn theo bóng dáng HAN đi qua tiệm cà phê nhà bạn thân mình.

- Chắc là người nổi tiếng đó, ăn mặc vầy thì chắc chắn là idol rồi

Anh vừa cười tươi rói giải thích, vừa chạy lại tranh thủ vắng vẻ mà lén ôm Changbin một cái.

- Aiii, sao xuân sắp về mà vẫn lạnh vậy taaaa

Hắn không từ chối cái ôm đột ngột, hay nói là bị nhiều quen rồi, Changbin vẫn thản nhiên ghi ghi chép chép mặc cho BangChan có đang thừa cơ hội mà làm trò gì đó không đúng đắn.

Changbin thừa biết BangChan sẽ không đi quá lố ở đây đâu, anh người yêu mình là một con người có chừng mực!

*******************

- Tomorrow by Together kính chào quý khách.

Soobin lễ phép cúi chào khi HAN vừa đẩy cửa bước vào, HAN đáp lại nụ cười của cậu, ôm Leebit ra trước để xem nhóc thỏ trắng yêu thích cái gì.

Leebit âm thầm chỉ cho HAN tới quầy bánh kem, nơi mà chủ quán Choi Yeonjun đang đứng gần dọn dẹp.

- Xin chào quý khách, cậu muốn lựa bánh kem à?

- Ừm, tôi muốn lấy cái này!

HAN nhìn theo cánh tay Leebit chỉ, tới một cái bánh chocolate hình sóc con cầm hạt dẻ đáng yêu.

Han Quokka!!!

Leebit thì thầm trong đầu, con sóc kia giống Han Quokka!! Muốn khoe Han Quokka!!!

PuppyM thấy nhiều bánh ngọt nên cũng thòm thèm, tranh thủ lúc Yeonjin đang lấy bánh, dụi dụi vào lòng HAN, chỉ về một chiếc bánh khác.

Bánh kem dâu cổ điển ha.

- Lấy cho tôi cái này nữa nhé.

Yeonjun thoăn thoắt đưa chiếc bánh chocolate sóc con sang cho Taehyun để cậu gói lại, sau đó lại mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra bánh kem dâu bắt mắt.

PuppyM muốn kêu lên một tiếng hưng phấn nhưng bị Leebit tàn nhẫn bịt miệng.

- Cậu có muốn lấy thêm gì không?

Yeonjun sau khi đưa bánh cho Taehyun, quay sang nhìn HAN

- Ừm, cho tôi 7 ly Americano với 1 cacao nóng nhé.

- Được thôi! Cậu ngồi chờ một lát nhé ~

Nói đoạn anh kéo ghế cho HAN, huýt sáo quay đi pha cà phê.

- PuppyM baba con không uống đồ lạnh nhỉ?

HAN cúi xuống nghịch bàn tay không chịu nằm yên của nhóc cún con, cười cười với nó.

...

- Đồ của anh đây ạ.

Taehyun lễ phép đưa hai hộp bánh cho HAN, song lại ái ngại nhìn cậu

- Anh xách hết đống này về được không?

Bọc pizza to bên tay trái, hai hộp bánh tay phải, giờ bảy cốc Americano thêm 1 cacao nóng, không biết HAN sẽ để chỗ nào.

- Không sao, hai cái bánh không to lắm, tôi để lên đây cũng được.

Sau khi an ủi Taehyun, thêm một chút may mắn Taehyun phải vội chạy qua bàn khác, HAN cùng hai đứa nhóc phân chia công việc, một hồi chật vật sau cũng miễn cưỡng đi về được.

- Vâng, đã thanh toán xong, cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý khách ~

Choi Soobin, trả lại tấm thẻ cho HAN, cúi đầu cảm ơn cậu, lo lắng tiễn HAN cả người cồng kềnh ra cửa. Lúc nãy cậu cũng đã hỏi khách rồi, rằng anh có cần giúp đỡ gì không. 

Cơ mà người ta bảo không, Soobin không thể ép buộc họ được.

- Hú ~ Em về rồi đây!!!

Beomgyu và Huening Kai ồn ào đẩy cửa bước vào, như thường lệ Beomgyu dư năng lượng, vừa vào cửa đã hô lên.

- Ờ 

- Sao anh không đón tiếp em niềm nở khi với khách hàng ấy!! Subin ssi thật thiếu chiên nghiệp!

- Mày thì không cần đâu 

- Anh này :)

- Ui lạnh quá đi, xuân sắp về chưa ta!!! 

Kai vừa xoa xoa hai tay, than thở việc trời lạnh tới không tưởng.

- Nè, em uống chocolate nóng đi, sẽ ấm hơn đó

- Cảm ơn Soobin hyung ~

Soobin bưng ly chocolate nóng Yeonjun vừa pha ra cho Kai, anh chủ quán đoán được họ sẽ như vầy lúc về nhà nên pha trước hết rồi đó.

- Còn cụa iem đâu anh ui ~

Beomgyun chờ mãi không thấy phần mình, nhõng nhẽo hỏi 

- Hết rồi :)

- ...anh quá đáng vừa hoi :)

- Beomgyu hyung!!!

Taehyun mang theo một ly nước nóng hổi, lại gần liền ngửi thấy mùi chocolate thơm ngọt ngào, tim Choi Beomgyu cũng tràn đầy ngọt ngào, chả cần chocolate sất :)))

- Taehyun...

- Của anh đây, em xin lỗi nhé, nãy em không thấy anh về

- Hông...hông sao đâu mà.

Beomgyu nhận ly từ tay Taehyun, suýt nữa lú lẫn mà tu ừng ực khi còn đang nóng hổi, vẫn là Kai tỉnh táo ngăn cậu lại.

Sau khi biết mình hơi hớ, Beomgyu ngại ngùng gãi đầu

- Hề hề, em đi thay đồ.

Beomgyu nhanh nhẹn thay cái áo khoác nặng trịch ra, rửa tay rửa mặt hoàn hảo, nhân lúc vắng khách mà nhâm nhi chiếc bánh đặc biệt.

Cậu đã phải nhịn từ trưa tới giờ đó!

Xem nào, Kai đã bảo là để nó ở nhà bếp

Nhà bếp....Không có?

Vậy chắc tủ lạnh nhỉ...Không Có !?

Hay ở bàn...KHÔNG CÓ???

- Kai ah!!!!!!! Em để bánh ở đâu vậy???

- Em nhớ trưa nay vẫn còn ở bếp mà??

Huening Kai vội chạy vào trong, nơi ông anh Beomgyu của cậu đang hoảng loạn đào bới khắp nơi kiếm cái bánh mà họ đã dày công chuẩn bị từ 3 ngày trước.

- Không! Anh không thấy ở đâu hết á!!!

Tiếng động trong bếp thu hút ba con người tò mò kia lại, Yeonjun buộc phải đứng xách cổ hai đứa kia ra, giải cứu nhà bếp sắp tan nát của anh.

- Chuyện gì chuyện gì?? Sao hai bây phá hết cái bếp của anh rồi!?

- Anh ới!!! Bánh của em!! Bánh kem đặc biệt của em!!!

Beomgyu khóc ra nước mắt, vội vã lay lay người Yeonjin

- Bánh của em sao anh biết được? Nó như thế nào?

- Nó có hình chú sóc con cầm hạt dẻ ấy anh, là bánh chocolate, nhỏ cỡ này này.

Kai nhìn Beomgyu thấy rõ anh mình chả còn đủ tỉnh tảo để giải thích, đành đứng ra tường thuật lại cho Yeonjun nghe.

- Tụi em vừa làm xong nó, để ở trong bếp ấy anh, mà giờ không thấy--

Taehyun bỗng quay ngắt sang nhìn Yeonjun

Cái bánh đó---

- Ờm...là cái mà con sóc cầm hạt dẻ có trái tim màu nâu ở giữa ấy hả...?

- Đúng òi anh ơi!!!!!! Kiếm nó giúp em!!!!!!!!!!!!!!

Beomgyu như vớ được hi vọng, vội vã bò lên tay Yeonjun lay lay 

- Em xin lỗi hai người...hình như cái bánh đó....bán rồi...

Taehyun áy náy đúng núp sau Soobin, cười gượng.

Bán rồi.

Bán rồi.

Bán rồi.

Beomgyu quay cuồng vào cơn mê ~

- Nó quý giá lắm à...?

Soobin hơi bất ngờ, biểu cảm của Beomgyu như cả thế giới sập tới nơi ấy

- Không hẳn, cơ mà...

Kai gãi đầu, cái này có hơi khó giải thích chút.

*******************

- Em về gòi đây...

- Quao! Anh mua gì nhiều thế??

I.N nghe tiếng HAN liền vội vàng chạy ra xách giúp anh.

- Đây nhoa, Americano của mọi người nè, em gọi họ xuống đi, còn này là cacao nóng của Seungmin nè, để anh đi gọi Chan hyung với Changbin hyung ra ngoài.

- Nae, còn cái này?

I.N chỉ vào hai hộp bánh kem được gói ghém cẩn thận đáng yêu

- Là bánh hai nhóc này muốn ăn đó, cơ mà có vẻ Leebit chưa sẵn sàng lắm....

- Libit!! (Han Quokka!!)

Leebit lập tức leo lên người I.N, hỏi hành tung tin tức của Han Quokka bé trông mong

- A, Han Quokka vừa được Hyunjin hyung dẫn đi chơi với Bbokari rồi á, cơ mà ảnh bảo ghé cửa hàng tiện lợi xíu thôi rồi về.

- Vậy chờ mọi người đủ rồi mình ăn ha Leebit

Thỏ con gật gật đầu.

HAN cầm theo một hộp bánh đi vào studio, cậu gõ cửa để đáng thức cái con người đang chìm đắm trong công việc kia thức tỉnh.

- Chan hyung~ Dậy đi anh ới!!!~

- HAN? 

BangChan còn chưa kịp phản ứng đã bị HAN cưỡng ép nhận hộp bánh kem

- Cái gì đây? Bánh kem..?

- Anh ăn một chút đỡ đi, từ sáng giờ anh mới ăn có hộp mì à.

- Cảm ơn em, anh...

- Changbin hyung đâu gòi ta??? Anh ăn đi nhó, lúc nào em kiếm thấy Changbin hyung quay lại gọi anh ra ăn pizza sau ~

Nói đoạn cậu chạy đi luôn, HAN thừa biết nếu cậu còn ở đó sẽ bị BangChan trả lại hộp bánh với lí do anh chưa đói cho coi.

Nhưng nếu cậu bỏ đi, một chốc quay lại mà ảnh chưa ăn cậu sẽ dỗi! Mà BangChan lại sợ nhất là bị dỗi!

HAN hí hửng đi gõ cửa phòng Lee Know, gọi tri kỉ của cậu xuống ăn pizza nóng hổi.

Tình cơ bắt gặp Changbin hyung cũng vừa từ phòng mình ra.

- Em về rồi hả?? Nay có pizza hông??

Changbin xoa xoa cái bụng đó meo của mình.

- Có đó anh, anh mau xuống đi!! Em đi gọi Chan hyung đã!

HAN lại vòng về studio, mở cửa.

BangChan nằm yên vị dưới đất, bánh kem chocolate mất một miếng nhỏ.

....

*******************

- Em nói sao??? Phải có nụ hôn tình yêu đích thực là cái gì??

Yeonjun vẫn chưa tiếp thu nổi lời Kai vừa nói, hỏi lại lần thứ n

- Ý em là, nếu anh ăn một miếng bánh đó í, phải được người tận sâu trong tim anh hôn một cái thì mới tỉnh được! Tóm lại là nụ hôn tình yêu đích thực đó anh.

Kai vẫn rất kiên nhẫn giải thích lại.

- Cái này..sao giống truyện cổ tích vậy 

Taehyun bối rối 

- Em biết cái này từ đâu thế? 

Soobin có lẽ là lý trí cuối cùng, vội hỏi Kai làm sao cậu biết chuyện đó.

- Em đọc ở một cuốn sách dạy làm bánh chương 97 trang 502 á anh.

- Này, không lừa gạt đó chứ...?

Yeonjun vẫn chưa hết nghi ngờ.

- Em cũng không rõ nữa, em chưa ăn thử.

- Hi vọng vị khách kia của chúng ta không làm sao....

Taehyun lẩm bẩm.




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip