PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hỏi: Bạn trai cứ bám dính lấy người khác thì phải làm sao?

Đáp: Chỉ cần tuyên bố chủ quyền là xong hết.

***

Sau khi chương trình kết thúc, cả hai người đều hết sức bận rộn. Bù lại cũng rất vui vẻ, thời gian gặp nhau không còn nhiều nữa, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp mặt là đều y chang một cặp đôi mới cưới.

Nói thực lòng, khi cả hai bắt đầu hẹn hò, Sa Nhất Thinh cũng mang trong lòng rất nhiều lo lắng. Họ đều là lần đầu tiên yêu đương với nam giới, độ tuổi tâm lý chênh lệch cũng tương đối nhiều. Vì lí do đó em trở nên cẩn trọng từng chút, gửi một dòng tin nhắn cũng suy nghĩ tới lui. Từng tiểu tiết nhỏ đều được em tính tới, đến gọi điện cũng phải chú ý thời gian phù hợp. Bản chất vốn là đứa nhỏ tùy tiện vô tư, nay lại mười phần ý tứ, không dám đi sai nửa bước. Sát Bất Tử khi biết chuyện này liền trêu chọc, nói em có gan vào chuồng cọp lại không dám bắt mất cọp con.

Khương Vân Thăng đương nhiên biết được điều này, nhưng vẫn quyết định nương theo nhịp độ của em. Chuyện hai người cũng chỉ mới bắt đầu, thời gian còn dài không cần gấp gáp. Dù sao cũng phải cho Sa Nhất Thinh một khoảng thời gian thích ứng với thân phận mới đã. Anh vất vả bao nhiêu mới đem được người về tay, không thể dọa em chạy mất được.

Bạn nhỏ mới đi làm lần đầu Sa Nhất Thinh còn nhiều điều không biết, tính cách lại hướng nội không thích gặp người mới. Kết quả là cảnh tượng trong RTHM lần nữa được lặp lại, người ta thấy em nếu không đi sau Sweet, thì cũng sẽ bám lấy Sát Bất Tử, hoặc chỉ đứng sát gần chỗ AK. Bất cứ khi nào tới một nơi lạ lẫm, Sa Nhất Thinh đều nhất mực đi theo một người em quen thân, chỉ lo lắng mình sẽ bị bỏ lại, mà người khác cũng vì hiểu nên chẳng ngại ngần mang em theo khắp chốn.

Vốn cũng không phải vấn đề gì lớn, tự Sa Nhất Thinh cũng hiểu chuyện này bình thường thôi, cố thích ứng được đã là rất tốt rồi, cũng không dám than vãn gì cùng Khương Vân Thăng cả. Dù sao chút hao tâm tổn trí nhỏ nhặt này, so với những gì anh đã trải qua thì chỉ như hạt cát, em chẳng muốn anh nghĩ mình vậy mà đã không chịu nổi, mưa rào chưa gặp lại vội sứt đầu mẻ trán vì vài giọt nước gõ trên mái tôn.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Khương Vân Thăng lại là người có tính chiếm hữu tương đối mạnh. Hơn nữa còn thích quan tâm, bất cứ chuyện gì liên quan đến anh cũng đều phải được xử lý thỏa đáng. Sa Nhất Thinh lúc này là người yêu nhỏ mới khiến anh tốn bao công sức, sao có thể không để tâm đây. Vậy nên cái cảnh tiểu minh tinh dính chặt lấy anh em tứ phương kia khiến đỉnh lưu giới rap chua đến ê răng rồi.

AK gần đây bị Sát Bất Tử ngày ngày ba hoa phiền nhiễu quá mệt mỏi, quyết định nhờ idol nhà mình ra thu phục con yêu quái mồm năm miệng mười kia. Đầu óc của AK cũng không phải để trưng chơi, từ thời ở căn cứ đã lờ mờ nhận thức được tính kiểm soát ẩn sau vẻ ngoài vân đạm phong khinh của anh idol rồi. Cho nên sau khi biết chuyện Sa Nhất Thinh chẳng hiểu kiểu gì va phải Khương Vân Thăng, cậu cũng chỉ nuốt nước bọt mà âm thầm cầu nguyện. Chúc cho huynh đệ tốt yêu đương thuận lợi bảo toàn tánh mạng, Khương Vân Thăng là loại người nào chứ – có thể ăn thịt không cần nhả xương nha.

Sự thật chứng minh, chất liệu tình bạn hoàng kim của W8VES đúng thật là nhựa rởm. AK thiên chân vô tà đề cử cho Khương Vân Thăng một vài CP nổi trội – mà ngạc nhiên làm sao lại trùng hợp xoay quanh Sa Nhất Thinh. Ngoài ra còn có cả vài đoạn video cực kì nhức mắt, đủ loại từ fmv đến show cut moment. Anh làm sao lại không biết trong bụng tiểu tử này đang muốn cái gì, nhưng tin tình báo đã đưa đến cửa rồi, lễ vật được dâng cũng không nên từ chối.

[WeChat convo]

Sát Bất Tử đã làm gì em?

Hê hê, Khương ca à, em là fan anh mà,

phải trung thành với anh chứ!

Thế à? Chỉ vậy?

Ầy anh ơi, tuổi trẻ dại dột mà. Anh xem

em tận tâm tình báo vậy, quá khứ có gì

bỏ qua cho em há.

Được, vậy nói anh nghe chuyện
hôm qua của Thinh tử xem nào.
Rõ ràng là phần riêng của em ấy,
cứ đi theo mấy cậu làm gì?

[Hình ảnh] x8

Thì người hướng nội quá nó vậy, ảnh

đến mấy chỗ đông người không được

thoải mái lắm. Đi theo bọn em có cảm

giác an toàn hơn một chút.

Đúng vậy, ngày trước khi còn ở căn cứ cũng thế. Tiểu ngốc tử luôn muốn dính chặt lấy những người ít ỏi mình quen, nhưng điều này cũng không cản được cảm giác ghen tuông trong lòng Khương Vân Thăng.

Sát Bất Tử để anh. Những người
khác, cậu giúp anh xử lý.

... Dạ anh, em sẽ cố gắng.

Sát Bất Tử đã không chết ở tuổi hai mươi, nhưng thực sự có thể ngỏm củ tỏi vào năm hai mươi mốt. AK ngàn lần không nghĩ Khương Vân Thăng sẽ trực tiếp đến hiện trường khảo nghiệm – giá mà quá khứ biết được điều đó, cậu cũng đã tự đấm cho mình một cú rồi.

Mà Sa Nhất Thinh thì như cũ, không biết số phận mình vốn đã được sắp xếp. Trong mắt em chỉ có anh bạn trai vừa đột ngột xuất hiện, không hề hay sau lưng em, từ Sweet, AK tới Sát Bất Tử đang nước mắt lưng tròng.

"Mấy cô nhóc bây giờ chuộng ship CP ghê." Khương Vân Thăng bình tĩnh mở miệng.

Sa Nhất Thinh chớp mắt mờ mịt. Cách đó mấy mét, đồng đội em đều đang trong bộ dáng đón địch xâm lăng.

"Ừm... sao vậy Khương ca?" Bởi chẳng ai lên tiếng, em ngại ngần dò hỏi.

"Các CP của em có vẻ đều dễ ship quá nhỉ. Độ ngọt thì khỏi bàn, loại hình thì đa dạng."

Em gần như có thể cảm nhận được, câu nói của anh người yêu kèm theo tiếng nghiến răng. AK đứng một bên điên cuồng nháy mắt, nhưng não em vẫn chưa thể lí giải tín hiệu này.

"Cả anh cũng bắt đầu ship CP rồi?" Em vừa dứt câu, có thể thấy Sát Bất Tử gần như quỳ xuống.

"Cái gì mà cả?"

"Thì hôm trước Sát Bất... á sao vậy?" Nhân vật may mắn được đề cập nhanh như cắt xông lên bịt miệng Sa Nhất Thinh, nhưng vừa nhận một cái lườm của Khương Vân Thăng liền giật mình lùi lại.

"Khương ca, haha... Hai người cứ nói chuyện đi, lát anh gọi đi ăn cơm nhá." Sweet thấy tình thế không ổn, nhanh nhẹn tính toán mở đường máu rút lui. AK và Sát Bất Tử cũng vội vã haha lấy lệ, rồi lẹ làng theo chân người anh cả chuồn mất.

Anh tiến lại nhéo nhéo vành tai hồng lên vì lạnh của em, "Thời tiết thế nào mà em mặc ít vậy đi xuống?"

"Vẫn ổn mà, anh lên phòng em ngồi chút nhé? Phải cả tiếng nữa mới tới giờ cơm."

Trên đường đi, Sa Nhất Thinh bắt đầu kể anh nghe đủ chuyện vụn vặt trong những ngày vừa qua. Khương Vân Thăng xoay nhẹ cổ tay, lồng tay mình vào bàn tay đang níu lấy áo anh, khiến gương mặt ai đó đỏ lựng khi đưa tay sờ lần túi áo.

"Chết, em không mang thẻ phòng theo mất rồi!"

Anh kín đáo thở dài, với tay vào túi ngực của em lấy ra tấm thẻ cứng màu ngà.

"Chỗ rõ ràng như vậy em không tìm là sao."

"... Tại bình thường em không để chỗ đó, dễ rơi lắm."

"Như vậy liệu anh có thể hiểu là khi nãy em vội xuống gặp anh, nên chẳng kịp để ý mấy chuyện này, đến áo khoác cũng quên mặc vào không?"

Sa Nhất Thinh bỗng nhiên im lặng, buông tay Khương Vân Thăng, xoay người mở cửa. Sau khi cánh cửa khép lại, em buông bàn tay anh, nắm vai Khương Vân Thẳng đẩy anh ngồi xuống cuối giường.

"Cp của em... có cặp nào real nhất vậy?" Đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc nhìn anh.

"Em có chắc là muốn hỏi anh không? Giữa người yêu em và thằng nào đó khác, ai ghép với em trông sẽ real hơn ấy à?"

"Nhưng chẳng phải anh vừa nói à, có đủ các thể loại mà cái nào cũng ngọt..."

"Còn ghép đôi với Khương Vân Thăng, tuy là hơi flop một xíu xiu..."

Đứa nhỏ rõ ràng là nghe được câu trả lời vừa ý, chẳng giữ được vẻ mặt nghiêm trọng thêm mấy giây. Mi mắt nhấp nháy và khóe miệng đã vội nâng lên, đôi tay cũng vươn tới vắt ngang vai anh đầy thân mật. Khương Vân Thăng thuận thể ôm eo bạn trai, xoay người nhanh chóng không một động tác thừa, chớp mắt đặt em xuống dưới nệm giường mềm mại, khóa chặt lấy em trong vòng tay. Sa Nhất Thinh hẳn là không ngờ đến tình tiết này, biểu cảm tích tắc mất tự nhiên đi nhiều chút.

"... hơi flop, nhưng mà là thật." Khóe miệng anh kề sát vành tai em, hơi thở nóng bỏng phun ra theo câu nói.

"Mà cái gì không thật, thì lại thường hot lên."

"Không..."

Sa Nhất Thinh cuối cùng cũng hiểu ra, tâm trạng người nhà hôm nay không được tốt.

"Không có gì khác cả mà anh..."

"Ừ đây, để anh cho xem một chút nhé."

....

Sa Nhất Thinh trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn thân tình gọi điện hỏi thăm một lượt sức khỏe, công việc, tuổi thọ của AK. Cái hành động mách lẻo này là sao, học sinh tiểu học chắc? Hai đứa quấy quả làm phiền nhau, mắc gì gieo vạ lên đầu em?

"Chỉ có... chúng ta là thật thôi mà."

"Ừ, nhưng em cũng đã hôn Sát Bất Tử rồi đấy."

Đó mà gọi là hôn! Sa Nhất Thinh vô cùng muốn phản bác. Đương nhiên em cũng không khù khờ đến mức không nhận ra ẩn ý phía sau câu chữ của anh người yêu, bèn tỏ ý muốn anh để mình ngồi dậy. Khương Vân Thăng chớp mắt, rồi cũng nhẹ nhàng tách người khỏi em. Từ thái độ kinh ngạc bởi cái ôm khi nãy, anh vốn chẳng kì vọng Sa Nhất Thinh sẽ có hành động bất ngờ gì.

Không nghĩ rằng em thế mà lại chủ động rướn người, đặt lên khóe môi anh một nụ hôn nhỏ.

Đại não đột ngột dừng hoạt động, Khương Vân Thăng cứ thể để em chủ động nghiêng đầu, gò má đỏ bừng và hơi thở có chút hỗn loạn trên môi, em vươn lưỡi cố tìm cho mình một đường tiến. Nhiệt độ thân quen gợi lên xúc cảm không hề xa lạ, nhưng sự bị động của anh sớm khiến em cau mày; Sa Nhất Thinh tách khỏi môi anh với một tiếng động nhỏ, biểu cảm hơi mất mát.

"Sao anh không mở miệng ra..."

Chắc em không đến mức lại hiểu sai ý người này chứ...?

Khương Vân Thăng mặt khác nhìn đứa nhỏ đầy ấm ức trước mặt, chân thành hiếu kì liệu con người em còn bí mật gì khác mình chưa phát hiện ra. Anh chọn không đáp lời, nắm cổ tay em tiếp tục nụ hôn, lại một lần nữa đè em về chỗ cũ, bàn tay rảnh rỗi lật nhẹ vạt áo em đi vào...

Khi cuộc gọi giờ cơm của Sweet đến, Sa Nhất Thinh đang đứng soạn sửa lại đầu tóc trước gương.

"Đặt xong hết rồi, bảo mình qua ngay đấy. Còn cất công tìm nhà hàng nào đó tận Thượng Hải." Khương Vân Thăng lắc lắc điện thoại, báo tin ngắn gọn rồi cũng đặt qua một bên, chống tay đứng dậy đi về phía Sa Nhất Thinh, thong thả giúp em bẻ thẳng lại cổ áo.

"... Em phải nhắn Mã Tư Duy hỏi ảnh bình thường dùng gì che mới được," Sa Nhất Thinh mặt nhăn mày nhó, bất đắc dĩ nhìn vị trí yết hầu nổi lên dấu vết đặc biệt 'dễ coi'. "Tại anh hết đấy, lần sau thì chọn chỗ nào kín kín đi một xíu..."

"Không thì em quàng khăn luôn đi, dán cái miếng đó lâu cũng khó chịu." Anh liếc qua vali của chính mình, chọn lấy cho em một chiếc khăn màu xám. "Hợp với em đấy, dù gì trời cũng chớm vào đông."

Sa Nhất Thinh gật đầu, ngoan ngoãn đón lấy tấm khăn choàng lên cổ. Còn việc sau đó em ăn lẩu nóng bừng cả người, tiện tay cởi khăn vứt cho người yêu cầm thì lại là một câu chuyện khác.

Khương Vân Thăng quyết định lờ đi vẻ mặt đẩy thuyền thành công đầy kích động của Vu Trinh.

"Thế là anh đã ngủ chưa?"

"Thật sự chưa ngủ."

AK Lưu Chương không hề lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip