Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một thân người cao lớn đang bao phủ lấy thân thể nhỏ của cậu, Perth gỡ nhẹ tay Chimon ra mà dần dần thay thế ánh nhìn của người nọ về phía mình. Đôi mắt rưng rưng của người bé chứa đầy nước như đã kìm nén rất lâu. Nhưng khi chỉ vừa thấy gương mặt ấy Chimon liền nép vào bả vai cậu mà khóc rất thảm thiết.

Perth xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc như để chuộc lỗi, một Chimon mạnh mẽ mọi ngày liền biến đi đâu mất giờ chỉ còn đầy sự tủi thân và mít ướt, 2 tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo Perth như có rất nhiều chuyện ấm ức muốn được kể cho đối phương nghe hết

"...hức..."

Chimon dần nín khóc nhưng cũng là cùng lúc đôi chân cậu bước giật lùi về phía sau, cả khuôn mặt xinh đẹp sau lớp áo liền được lộ rõ, 2 mắt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều, đôi tay không ngừng quệt đi những vệt nước còn sót lại. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi vội chạy ra khỏi vòng tay của Perth, 1 lần nữa Chimon lại trốn chạy, trốn chạy khỏi cái ôm ấm áp đến mê người của đối phương, tim cậu đã mềm nhũn không thể mãi cứ lún sâu vào đây được

Perth hoảng hồn ngay sau khi vụt mất Chimon khỏi tầm tay, 2 mắt cũng rưng rưng ngấn lệ như hiểu được sự tủi thân của người mình yêu suốt bấy lâu. Hận mình, tự trách mình đi song song với đó còn là bồn chồn, lo lắng khi Chimon đã không nói câu nào mà bỏ đi, bé con của cậu đang rất đau lòng mà

Cậu muốn chạy theo an ủi bé con của mình nhưng chặn ngay trước cửa là người cậu không ngờ tới nhất

"Bố !!"

Người đàn ông nghiêm nghị đứng chắn trước cửa khoanh tay trước ngực

"Phòng phát thanh không phải nơi đùa dỡn, Perth Jane lên văn phòng gặp bố"

Âm thanh được phát ra từ miệng người đàn ông được Perth và Jane nghe rõ rành mạch. Phía bên ngoài cũng đã được Ohm xử lí gọn ghẽ, thật may Nanon cũng đã được bế trong lòng người lớn hơn mà đưa tới xử lí vết thương tại phòng y tế. Còn giờ đây Perth và Jane đang ngồi trong căn phòng không ai muốn bước đến nhất, là phòng hiệu trưởng

-----

Chimon từ lãy tới giờ chạy cũng đã thấm mệt, liền giáo giác đưa mắt nhìn xung xem mình đã chạy lạc tới đâu. Xung quanh hoàn toàn lạ lẫm những cũng chẳng phải điều gì lớn lao khiến cậu phải bận tâm. Chimon tìm 1 chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống, nước mắt đã khô trên đôi gò má gầy gò, đôi vai run rẩy vì cái thời tiết lạnh về đêm. Người nhỏ tự ôm lấy mình để quên đi cái lạnh buốt của thời tiết, cũng như cái lạnh lẽo bên trong tâm hồn mình

"Chimon?"

Người con trai lạ mặt xuất hiện từ phía sau, kèm theo chiếc áo khoác đã được đặt lên vai cậu từ khi nào. Chimon giật mình trước hành động của đối phương mà không ngừng tìm kiếm 1 khuôn mặt quen thuộc

"Phuwin..."

Phuwin phủ chiếc áo khoác bò màu xanh đậm của mình lên đôi vai gầy của Chimon song liền ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh

"Trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm"

"Cảm ơn cậu"

Ngay sau lời cảm ơn, sự yên tĩnh bỗng tràn đến, cảnh vật và con người yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc dưới mặt đất. Chimon cúi đầu lặng yên ngắm nhìn chiếc chân đung đưa không vì chút nguyên nhân nào. Phuwin thở dài 1 hơi rồi liền hỏi một câu

"Mình nghe chuyện rồi, cậu không sao chứ?"

Chimon im lặng chân cũng không động nữa, chỉ yên lặng ngắm nhìn 1 thứ gì đó dưới nền đất, trong đầu không ngừng nảy ra 101 câu trả lời sao cho hợp lí

"À chuyện đó à....mình không sao đâu"

"Nếu cậu đã biết rồi chắc....cậu cũng không muốn làm bạn với mình nữa đâu nhỉ?"

Phuwin như phớt lờ lời Chimon nói, suy nghĩ 1 chút rồi liền hỏi một câu khác "Chimon à, mình và cậu đã gặp nhau lần đầu ở đâu nhỉ?"

Chimon xoa xoa cái đầu rồi trả lời "Ở gara"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Sai rồi"

"Sai rồi?"

"Ừm"

Phuwin suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười, khuôn miệng cong cong lên khi nhớ lại chuyện ấy "Không phải đâu"

"Lần đầu mình và cậu gặp nhau là ngày tranh cử chức chủ tịch hội học sinh cơ"

"T-Thật sao, hôm đó cậu cũng có đến xem?"

Phuwin lắc đầu nhẹ rồi liền bật cười "Không hẳn, chỉ là trước đó cậu đã đâm trúng mình ở cầu thang"

"May mà mình ở đó nên cái đầu thông minh của cậu mới không bị thương đây này" Phuwin nói rồi xoa lên chiếc đầu nhỏ của Chimon trong sự ngỡ ngàng của người bé hơn

Chimon vẫn tròn mắt chăm chú lắng nghe đối phương nói, không những thế còn đang bận load lại cái thông tin vô cùng chính xác từ chính chủ và cái trí nhớ chết tiệt này của mình. Chimon ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu liền mở to mắt như vừa phát hiện ra chuyện gì đó vĩ đại

"À...người đó...là cậu sao? Thật chứ?"

Phuwin không nói chỉ lẳng lặng gật đầu, Chimon được 1 phen siêu hốt hoảng, cậu còn nhớ hôm đó cậu sợ tới nỗi không dám nhìn mặt người mình đã đụng trúng, chỉ cúi gập người 90 độ thành tâm xin lỗi mà mong người ta tha cho, ai ngờ người cậu đắc tội lại chính Phuwin, cậu tự cảm thấy thật may, thật may quá. Nếu là Perth chắc cậu đã tiêu đời từ lâu rồi.

"Vậy...t-thật sự thật sự cảm ơn cậu, cũng rất xin lỗi cậu, tớ...."

"Và sau đó mình đã không ngừng tìm kiếm cậu, làm mọi cách để có thể bắt chuyện với cậu, và việc đăng kí vào vị trí thư kí cũng là vì cậu"

"Mình đã nghĩ rằng, mình rất rất thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, thật lâu với tư cách là bạn đời của nhau..."

"Nhưng có lẽ mình nhầm rồi"

"Bản thân mình mấy ngày qua đã biến mất để tự nhìn nhận lại tình cảm của bản thân nhưng dường như mình đối với cậu chỉ là ngưỡng mộ, cảm nắng"

"Mình thích nhìn cậu lúc đứng trên sân khấu cực kì toả sáng và lấp lánh, cũng cực kì thích nhìn thấy lúc cậu chăm chú giảng bài cho các bạn cùng lớp..."

"Có lẽ rằng mình cũng đã từng thích cậu, nhưng ngay sau đó mình đã nhận ra rồi. Cảm ơn cậu, Chimon à"

"Việc chúng ta có thể tiếp tục làm bạn, có được chứ?"

Phuwin nói một lèo làm con mèo lười Chimon lại tiếp tục tiếp nhận đống thông tin, nhưng tóm gọn lại Phuwin không thích cậu, Chimon tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn như trút bỏ được chút gánh nặng vô hình nào đó, đột nhiên khoé miệng nhếch lên, hướng 1 nụ cười về phía Phuwin

"Cảm ơn cậu Phuwin, cảm ơn cậu đã trở thành bạn của tớ"

"..."

-----------

Chimon mang một chiếc tâm trạng đã bớt phần nào nặng nề trở về nhà, vì đã nhất quyết trả lại chiếc áo cho Phuwin nên trên đường trở về cậu có chút lạnh, 2 tay liền xoa xoa 2 bên vai như một cách làm ấm cơ thể, những lúc như này mới nhận ra đồng phục nhà trường cũng mỏng quá rồi. Đi được hồi lâu cũng đã trở về trước đầu ngõ

"Chimon" tiếng ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịnh

Chimon bị tiếng gọi thôi thúc cậu phải ngửng mặt lên xác nhận ai lại tới tìm mình vào giờ phút này thì...ồ là người cậu không muốn đụng mặt nhất lúc này

Trong bóng tối pha lẫn chút đèn đường, con người từ phía xa kia như có thêm sức mạnh mà chạy như bay đến phía Chimon, 2 chân cậu cũng chẳng còn sức mà bỏ chạy liền đứng chôn chân tại chỗ

"Em đi đâu vậy, trời lạnh lắm, phải giữ ấm một chút chứ, cảm lạnh thì anh biết phải làm sao hả?"

Thời tiết về đêm càng giảm sâu ước tính hiện tại cũng chỉ khoảng mức 12-15 độ, Perth liền cầm lấy chiếc áo khoác của mình mà khoác lên vai em, còn điều chưa nói hết mà, luống cuống 1 hồi đã bị Chimon chặn miệng

"Trở về với người yêu cậu đi, đừng ở đây giả vờ lo cho tôi" Chimon dứt khoát né tránh khỏi tấm áo của cậu

Lời nói của Chimon lạnh lùng như vết cứa vào tim Perth, cậu dừng lại hành động của mình, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào em

"Người yêu anh đang ở đây mà, anh đi đâu được cơ chứ"

Perth vừa nói vừa khoác tấm áo lên vai mặc Chimon cứ đẩy ra, không quên xoa lên đôi vai gầy của em, em ngước mắt lên trên lấy hết dũng khí, thở 1 hơi dài, bắt đầu nói

"Xin lỗi chắc cậu hiểu nhầm rồi, tôi đối với cậu không phải loại tình cảm kia đâu"

"Xin cậu về cho"

Chimon dứt khoát nói, hất phăng đi đôi bàn tay người kia đang gắt gao ôm lấy vai em. Tất nhiên Perth không tin, hoàn toàn chẳng tin mấy câu nói vô nghĩa đến từ phía Chimon, cậu biết Chimon chỉ đang tức giận mà trách mắng mình như mọi ngày thôi

Perth đan tay mình vào tay Chimon, cố tình siết chặt lấy tay để em nhớ

"Em nhớ chứ, hôm anh bị ốm, em đã nắm lấy tay anh như vậy mà, Chimon cũng thích anh mà đúng chứ?"

Cố rụt lại bàn tay đang dần run lên kia về phía mình, Chimon lảng tránh ánh mắt của đối phương, hành động và lời nói cũng có phần dứt khoát

"Tôi xin nhắc lại lần nữa, là tôi không thích cậu"

"Cái nắm tay hôm đấy tôi cũng chỉ là thương hại trời mưa cậu chạy đến nhà tôi thôi"

"Đúng, Jane nói đúng rồi đấy, tôi tiếp cận cậu chính là vì tiền của cậu thôi, xin cậu đừng hiểu lầm"

"Vậy em nói đi, em muốn bao nhiêu?"

"Tôi muốn tiền, tôi muốn nhà, tôi muốn xe, tôi muốn hơn thế cậu có cho tôi được không?"

"Tôi cho" Perth dứt khoát, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt đối phương, câu trả lời không có sự trần chừ nào chính là thật lòng, Chimon nín lặng đôi mắt dữ dằn ban lãy cũng chẳng thể địch lại nổi Perth

Chimon ngoảnh mặt đi nơi khác như để che giấu ánh mắt của mình, lách người sang 1 bên muốn tìm cho mình một con đường chạy chốn khỏi ánh mắt của đối phương

"Đợi 1 chút em đừng đi..."

"Tôi không lớn tiếng với em nữa, tôi sai rồi, tôi không bắt em phải đồng ý đâu"

Perth nắm lấy cổ tay đối phương mà giữ lại, đôi mắt ươn ướt như thể Chimon chỉ cần nói thêm một câu nào nữa cậu sẽ sụp đổ ngay và lập tức tại đây. Perth bày ra khuôn mặt cún con nhưng không phải muốn nũng nịu với Chimon như mọi ngày nữa mà là muốn xin cậu ở lại bên cạnh mình một chút, một chút nữa thôi

Chimon xoay người cũng là lúc Perth quỳ xuống dưới chân cậu, Chimon giật mình mà hơi lùi lại, người lớn hơn đưa tay xem vết thương trên đầu gối còn rơm rớm máu, lại tự làm mình bị thương, cậu sẽ đau lòng đến chết mất thôi

"Có ghét tôi thì em cũng chạy từ từ thôi chứ, không bao giờ chịu được đau vậy mà cứ làm mình bị thương thế, hửm?"

"Nếu em đau phải đến tìm tôi đó có biết chưa, tôi chỉ mắng em 1 chút thôi nhưng thay vào đó em sẽ không còn đau nữa"

"Phải cẩn thận một chút chứ, đồ ngốc em nói xem tôi phải làm cách nào mới không lo lắng được cho em cơ chứ"

Perth vừa nói không quên lấy băng gâu trong túi ra mà băng lên vết thương ngoài da của em. Và sẽ chẳng ai biết được cảnh tượng trước đó là những câu nói đau lòng thế nào được Chimon thốt ra nhưng dù thế nào người này vẫn nhẹ nhàng với em kể cả khi không có được tình cảm của em. 1 Perth Tanapon luôn sẵn sàng bảo vệ em, sẵn sàng xé từng miếng băng gâu dán lên các vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, vậy mà em lại nỡ đẩy người ấy càng ra xa, vì em không muốn 1 ngừoi tốt như Perth sẽ phải chịu khổ vì mình

Nhìn dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng của đối phương cũng có ai biết được rằng trong tim cậu đang đau đến mức nào chứ, cậu rất khó chịu, nhưng điều cuối cùng bản thân có thể làm cho người mình thích là giúp em băng lấy vết thương ấy nhưng sẽ chẳng có ai giúp cậu băng được vết thương trong lòng. Chimon cứng đầu cho dù bị đau cỡ nào cũng sẽ không đến tìm cậu, không vòi vĩnh cũng chẳng mè nheo, Perth có thể chiều theo mọi thứ mà em muốn nhưng Chimon lại là 1 cậu nhóc rất hiểu chuyện, dù có thấy chiếc kẹo mình thích nhất cũng không đòi hỏi phải có nó bằng được.

Sau khi sơ cứu, không nhanh không chậm Perth đứng dậy mà bế em lên người, để em bé dựa vào lồng ngực mình, cứ thế mà đưa về nhà chẳng cần có sự đồng ý từ chính chủ. Chimon mới đầu cũng vùng vẫy nhưng bị Perth doạ cho 1 trận giờ cũng chịu nằm yên để cậu đưa vào nhà

Về tới nhà Perth đặt Chimon lên giường, giúp em cầm cặp sách, và cởi giày, cuối cùng là đắp chăn kín đến cổ chỉ hở ra mỗi khuôn mặt xinh đẹp kia thôi.

"Cậu về đi" Chimon dường như đã muốn đẩy Perth ra xa, cứ liên tục nhắc nhở cậu trở về nhà

"Em không cần lo, tôi sẽ đi ngay đây"

"Về đêm lạnh lắm, không được hất chăn ra đâu, sẽ bị ốm đấy biết chưa hửm, cũng đừng uống nước lạnh vào ban đêm nữa, cổ họng em làm sao chịu được chứ, em cũng biết rằng tôi sợ nhất là em đổ bệnh mà..."

"Nếu em không ngủ được thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn để máy chờ em"

"Đừng lo cho tôi, em có quyền làm điều đó mà, thật đấy đồ ngốc à"

Cho dù Chimon có đối xử tệ với Perth bao nhiêu nhưng hình như cậu chẳng quan tâm đến điều ấy. Bề ngoài là thế đấy, nhưng chỉ cần là lời Chimon nói cậu sẽ luôn ghi nhớ, kể cả những câu nói tưởng như chỉ đùa cậu cũng sẽ luôn khắc ghi trong lòng, những câu nói lạnh lùng của Chimon ai mà muốn nghe đâu chứ nhưng chẳng hiểu sao Perth lại nhớ rõ đến vậy, nhớ rằng Chimon đã rất ghét bỏ cậu đến cỡ nào. Giờ đây như có ngàn mũi tên đang đâm vào tim cậu, nhưng chính bản thân cậu lại chẳng gục ngã thay vào đó lại rút từng mũi tên ra khỏi người mình 1 cách khó khăn, khó khăn nhưng không hề muốn bỏ cuộc.











hehee đánh úp mấy nàng tí =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip